1
1.
kim kiin tỉnh dậy trong căn phòng trắng toát, với cơn đau đầu nhức nhối nhói lên theo từng nhịp đập của mạch máu cạnh trán. cả người hắn đờ đẫn vô lực, như người bệnh mê man lâu ngày vừa tỉnh.
hắn đưa mắt nhìn xung quanh dưới lớp kính cận nhòe hơi nước, màu trắng tinh như giấy mới bao trùm căn phòng trống rỗng, giống như phòng tra tấn tội phạm hay phòng bệnh nhà thương điên trong các bộ phim kinh điển, đến cả trang phục cũng bị đổi thành một bộ đồ thun trắng. kiin nhắm mắt thật chặt rồi lắc đầu mấy cái, như đang cố phủ nhận những thứ trước mắt đều không phải là sự thật.
hôm qua hắn hãy còn stream cùng đồng đội trong phòng tập, trước khi đi ngủ còn ghé qua kiểm tra mấy hạt giống vừa trồng. vậy mà vừa mở mắt ra đã thấy bản thân dịch chuyển đến một nơi lạ hoắc, lại trông giống trong mơ hơn là đời thật. kiin lẩm bẩm, có lẽ là nằm mơ cũng nên, dạo này stress nên có mơ linh tinh cũng dễ hiểu.
thế nhưng khi mở mắt ra, thứ chào đón kim kiin vẫn là mảng màu trắng loá đến chói mắt đó. hắn bứt nhẹ mấy sợi lông mảnh trên ngón tay, thụ cảm truyền về đại não tín hiệu cảm giác đau nhói, xem ra đây là thật, không phải mơ.
hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
dụi mắt mấy cái rồi lau kính, kiin nhận ra trong phòng không có gì ngoài hắn và một phong thư đặt ngay ngắn bên cạnh mình. bao thư trắng tinh được dán kín bốn cạnh đặt trên sàn nhà trắng toát, nếu không vì mấy con chữ in mực đen thì có lẽ hắn đã không nhận ra phong thư đó nằm cạnh mình suốt từ lúc tỉnh dậy đến giờ.
kiin nhặt bao thư lên, trên đó chỉ đề bốn chữ ngắn gọn. người nhận: kim kiin.
bên trong là ba lá thư, được in trùng phông và màu với mấy chữ bên ngoài.
hắn chậm rãi đọc lá thư thứ nhất.
chào mừng người chơi kim kiin đến với thử nghiệm phòng số chín.
nhiệm vụ của bạn và người đồng hành là đưa ra các lựa chọn về thử thách trong từng nhiệm vụ để hoàn thành thử nghiệm. có hai lựa chọn cho mỗi nhiệm vụ, phát triển tình cảm hoặc làm tổn hại thân thể.
thử thách đã được chọn ra không thể xoá bỏ để chọn lại. xin hãy cân nhắc kĩ trước khi đưa ra lựa chọn của mình.
số lượng nhiệm vụ: bảy.
thời hạn thực hiện: bảy ngày.
phần thưởng: nhu yếu phẩm sinh hoạt cho từng ngày.
hình phạt nếu không hoàn thành: mắc kẹt tại phòng số chín mãi mãi.
kiin nhíu mày, cái gì thế này?
nghĩ rằng có lẽ hai bức thư còn lại có thể có câu trả lời, hắn tiếp tục mở lá thư thứ hai, nội dung trong đó ngắn hơn lá thư thứ nhất kha khá.
cơ chế đổi vật phẩm trong thử nghiệm: mỗi một trăm millilitre máu tương ứng mười điểm, điểm này có thể được quy đổi thành vật phẩm theo nhu cầu.
lưu ý: mỗi vật phẩm tương ứng số điểm và thể tích máu khác nhau.
mắt hắn lướt trên lá thư cuối cùng, nội dung lại càng khó hiểu hơn.
nhiệm vụ riêng: tìm ra bí mật của người đồng hành.
hình phạt nếu không hoàn thành: câm vĩnh viễn.
thời hạn thực hiện: sáu ngày.
lưu ý: không được tiết lộ nhiệm vụ với người đồng hành.
ba lá thư chỉ giúp hắn hiểu được là mình vừa được đưa vào một thử nghiệm nào đó trong một tuần, làm cùng một người đồng hành nào đó với tổng cộng là tám nhiệm vụ, bảy chung một riêng. hắn buộc phải hoàn thành tất cả, nếu không muốn mắc kẹt tại đây với cái cổ họng bị phế bỏ.
kiin là tuyển thủ chuyên nghiệp, hắn không thể để cuộc sống và sự nghiệp của mình tiêu tan như thế. mà hiển nhiên hắn cũng hiểu được giao tiếp trong game là vô cùng quan trọng, nhất định không thể để thanh quản bị tổn hại được.
"... có ai không?"
những gì viết trong lá thư thứ ba có vẻ là sự thật, vì chỉ mở miệng nói ba tiếng mà cổ họng hắn đã sưng lên đau rát và khô khốc, âm thanh vừa phát ra nghe khàn đục yếu ớt như bị ai bóp nghẹt. cơn đau vẫn ong ong trong đầu, kiin khó khăn lắm mới đứng lên được, vừa vịn tường vừa lê từng bước ra khỏi căn phòng, cố gắng tìm kiếm những thứ khác trong khu nhà thử nghiệm.
2.
moon woochan tỉnh lại sau kim kiin không lâu, với một cơn ê ẩm toàn thân, và cũng trong một căn phòng trắng toát với phong thư giấy trắng mực đen nằm cạnh.
cơn đau trong cơ thể cậu tan biến rất nhanh, chỉ còn đôi chút nhức nhối trong đầu và dưới hạ bộ sau khoảng nửa tiếng từ lúc thức dậy. woochan cẩn thận bóc phong thư sau khi ra khỏi phòng, vừa mò đường ra vừa đọc những nội dung trên ba lá thư trong đó.
kiến trúc trong khu thử nghiệm tương đối giống một căn hộ bình thường, điểm khác biệt lớn nhất là mọi thứ đều mang tông trắng và không hề có cửa sổ. sắc trắng bao phủ tầm mắt, từ căn phòng nơi cậu thức dậy, đến hành lang, phòng khách, phòng bếp và phòng ngủ. đèn huỳnh quang âm trần toả ánh sáng trắng lạnh lẽo, woochan cảm thấy nơi này giống nhà tù hơn là nhà ở cho người bình thường.
phòng tắm nằm cạnh phòng ngủ, là loại nhà tắm tích hợp một khu vệ sinh nhỏ ngăn cách bằng kính mờ. woochan đã đọc xong hai lá thư đầu, cậu bèn chui vào đó đọc nốt lá thư thứ ba, cũng là để nhìn cho rõ xem chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với cơ thể mình.
cơn ê ẩm khắp người woochan bây giờ không còn nữa, nhưng cảm giác đau nhức dưới hạ thân vẫn chưa tan biến, cộng thêm một cơn ngứa ngáy kì lạ từ sâu tận bên trong. cảm giác trống vắng lạ lẫm ở hạ bộ từ khi mới tỉnh đến lúc này khiến cậu còn có một dự cảm kì lạ rằng dưới đó thiếu thứ gì đó quan trọng lắm, bởi cả đời chưa bao giờ trải qua thứ cảm giác này.
woochan hít một hơi sâu, nhẹ nhàng cởi lớp quần thun bên ngoài. nếu áo quần mặc ngoài đã bị phía thử nghiệm thay đổi, thì khả năng cao là đồ lót cũng sẽ bị đổi theo.
đúng như woochan nghĩ, quần nhỏ bên trong không phải loại boxer cậu vẫn thường mặc, mà là một chiếc quần lót trắng mỏng tang với viền ren đính nơ nhỏ. điều kì lạ hơn là ở chỗ đàn ông mọi lúc thường nhô cao, bây giờ tuy vẫn đùn lên một gò nhưng đã thấp hơn rất nhiều, phần vải quần lót ở giữa bị cuốn vào, tạo thành một khe dài hẹp hút mắt. qua lớp lụa mỏng, woochan thấy dường như bộ phận đàn ông của mình đã biến mất.
mồ hôi lạnh rịn đầy hai bên thái dương woochan, tay cậu cũng run lên mất kiểm soát. đám người điên khùng tổ chức thử nghiệm đã làm ra chuyện quái gì trên cơ thể cậu thế này? nếu như thứ ẩn hiện mơ hồ dưới lớp vải này là thật, vậy woochan phải làm thế nào đây?
cậu nhắm tịt hai mắt, một phát cởi quần lót xuống đến đầu gối. miệng lẩm nhẩm đếm đến ba rồi mới dám mở mắt nhìn, tín hiệu thị giác truyền từ mắt lên đại não xác nhận những gì woochan đang nghĩ là đúng.
dương vật và hai tinh hoàn của cậu đã không cánh mà bay, những gì còn lại dưới gò mu trắng trẻo là hai mép thịt hồng hào mum múp ôm sát vào nhau. đám lông mao thưa thớt lúc cậu còn bộ phận đàn ông cũng biến mất theo, để lại vùng tam giác vô mao trắng hếu, chẳng thể che giấu nổi cái bí mật lồ lộ ngay trước mắt.
woochan cảm thấy không khí trong hai buồng phổi mình như vừa bị ai rút cạn. não cậu đơ ra một nhịp, mồ hôi cũng túa ra mỗi lúc một nhiều, ướt đẫm lưng áo trắng. mấy ngón tay run rẩy mò xuống phía dưới, cố gắng xác nhận lại thêm lần nữa.
thứ đó là thật. những dòng nội dung trên lá thư thứ ba một lần nữa xác nhận biến đổi kì lạ trên cơ thể cậu là thật, không phải dối mà cũng chẳng phải mơ.
nhiệm vụ riêng: thu thập mười millilitre tinh dịch (khoảng năm lần xuất tinh) của người đồng hành và cho vào cơ thể.
hình phạt: giữ nguyên bộ phận sinh dục nữ sau khi kết thúc thử nghiệm.
thời hạn thực hiện: bảy ngày.
lưu ý: không được tiết lộ nhiệm vụ với người đồng hành.
woochan cắn môi, hết nhìn xuống thứ giữa hai chân mình rồi lại nhìn quanh nhà tắm. trong phòng có một chiếc gương lớn, cậu bèn cởi hẳn quần lót ngồi xuống trước gương, với hai đùi dang rộng. hình ảnh phản chiếu trên mặt kính là một khe thịt trắng hồng khẽ tách mở do động tác chân, để lộ phần thịt hồng hào ướt át xếp nếp dẫn vào một lối sâu hun hút. treo trên lối vào là một viên thịt đỏ hỏn e lệ nấp mình dưới mũ, cũng được phủ một lớp dịch trong lóng lánh.
woochan đưa tay chạm thử, thấy môi lớn mềm mại đến bất ngờ. ngón giữa cậu run rẩy dời vào giữa, chỉ dám sờ một đường khẽ khàng từ âm vật xuống lỗ âm đạo. bướm non nhạy cảm lập tức phản ứng với kích thích mới mẻ, dịch mật bên trong túa ra không ngớt, giống như một dòng suối nhỏ đang chảy róc rách ngay giữa hai chân woochan, chẳng mấy chốc đã ướt đẫm một vùng da thịt quanh háng và đùi.
"này- có ai không?"
tiếng gọi trầm khàn vọng từ phía ngoài cánh cửa vào làm woochan giật thót, vội vàng rút mấy tờ khăn giấy trên bồn rửa lau đi đám nước dinh dính rồi mặc quần chỉnh tề như cũ. cậu luýnh quýnh chạy ra mở cửa, chỉ để thấy trước mắt là một gương mặt quen thuộc vô cùng.
trước mặt woochan là người cậu từng thích nhất, cũng là người mà cậu đã cố trốn tránh suốt một năm trời. lần gặp lại bất ngờ này làm cả hai sượng sùng một lúc lâu, mãi mới có thể mở miệng hỏi nhau một câu thay lời chào.
"... kiin hả?"
"... woochan hả?"
hai người nói gần như cùng một lúc, woochan có thể thấy vẻ lúng túng hiện rõ trên mặt kiin. cậu không ngờ hắn lại là người đồng hành cùng mình trong suốt một tuần này, mà ở vế ngược lại, có lẽ là kiin cũng chẳng dự tính được điều đó.
"ra phòng khách rồi tụi mình nói chuyện nhé?"
woochan mở lời, giọng nghe tự nhiên và mạch lạc như thể giữa cậu và kiin vẫn giữ mối quan hệ thân thiết. cậu thấy người đối diện gật đầu, trên mặt vẫn mang thứ biểu cảm phức tạp kém tự nhiên đó, nhưng chân thì đã bước lên một bước tiến về phía hành lang.
lối đi từ phòng tắm đến phòng khách không xa. lúc bước khỏi ngưỡng cửa nhà tắm, tầm mắt woochan vô tình quét qua hạ bộ kiin, thấy nơi ấy nhô cao lên một gò kiêu hãnh. cậu bất giác xấu hổ, hai vành tai đỏ bừng và miệng cũng vô thức tiết nước bọt không ngừng.
woochan thầm nuốt xuống rồi lắc đầu mấy cái để xua đi đống suy nghĩ bậy bạ trong đầu mình. nhưng cậu chẳng tài nào gạt đi nổi hình ảnh nổi bật và ấn tượng trong một giây vô tình trông thấy ấy.
vậy là trong bảy ngày này, woochan sẽ phải ép cái thứ đó xuất tinh đến năm lần, và đưa hết vào cơ thể mình?
nghĩ đến đó, cả cơ thể cậu bất giác run lên không ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co