6
11.
thử nghiệm bảy ngày, hôm nay đã là ngày thứ năm. kiin hoảng hốt thức dậy vì giấc mơ quỷ quái làm hắn bước hụt khi đang đuổi theo woochan, mở mắt ra mới biết mình thực sự sắp rơi xuống giường.
woochan trước mặt hắn vẫn đang ngủ, với từng nhịp thở đều đều và hai hàng mi dày khẽ rung rinh. những ngày qua, nếu không phải là cậu tỉnh trước hắn thì cũng là hắn đang ôm lưng cậu mà ngủ. chỉ có cái tư thế úp thìa mới giúp cả hai đủ chỗ mà chen chúc nhau trên chiếc giường bé tí đó, vậy nên bây giờ việc woochan đổi thế nằm quay lại mặt đối mặt với kiin mới khiến hắn chới với sắp té khỏi giường.
kiin không biết woochan đổi tư thế lúc nào mà mình lại không nhận ra, nhưng thật ra với hắn thì nằm như nào cũng được, miễn là có thể gần woochan hơn một chút. chỉ một chút nhỏ xíu thôi cũng đã đủ vơi đi cơn cồn cào trong lồng ngực, hơn một năm xa cách làm hắn quá khao khát được gần gũi với cậu rồi.
hai đứa đã từng rất thân thiết, cũng chẳng ngại đụng chạm gì, kể cả là tiếp xúc thể xác, tỉ như đập tay, khoác vai, hay thậm chí là lúc woochan quàng cả cánh tay qua cổ kiin, và hắn thì khẽ khàng đặt bàn tay mình lên eo người nọ. có lẽ lúc đó woochan không nhận ra vì cái nắm eo ấy quá khẽ, hoặc là, khi ấy cậu đã im lặng mà dung túng cho hắn làm việc đó.
kiin đánh bạo đưa tay quàng sang vai woochan rồi khẽ siết vào, tự thấy bản thân mình sao mà hèn mọn đến thế. chỉ một cái ôm thôi cũng phải lén lút, trong khi muốn làm lành và quay lại với người nọ thì hắn nên là người chủ động mới phải.
kim kiin biết, thậm chí biết rõ nữa là đằng khác. nhưng hắn không có dũng khí. ngày hắn xách vali bước ra khỏi trụ sở kt, giữa hắn và moon woochan dường như xuất hiện một vách ngăn nào đó, tồn tại đến tận bây giờ vẫn chưa thể phá dỡ. woochan đã trở về kt rồi, còn kiin, có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội sánh vai với người đồng đội ấy, ở trong màu áo ấy nữa.
người trong lòng kiin khẽ cựa mình, hắn mới thảng thốt vội vàng buông cậu ra, cứ như đang làm việc xấu thì bị bắt quả tang. hắn gần như nhảy khỏi giường, ba chân bốn cẳng phóng vào nhà vệ sinh, cứ như thể sợ chỉ trễ một giây thôi thì woochan sẽ phát hiện ra hành động mờ ám của mình.
kế bên nhà tắm có một phòng thay đồ nhỏ, chỉ chứa một chiếc tủ lớn được ngăn đôi, mỗi bên đính tên một người. mấy ngày qua hai đứa chỉ ở chung lúc ngủ và lúc làm nhiệm vụ, thỉnh thoảng có ăn chung bữa, tuyệt nhiên chưa bao giờ cùng nhau bước vào đây lần nào. kiin nhìn đăm đăm chiếc bảng tên trắng xoá đề ba chữ moon woochan gọn ghẽ trên đó, đột nhiên phát hiện một chi tiết mà từ thời điểm bị đưa đến đây tới nay hắn đã không hề chú ý tới.
số ngăn của hai bên tủ không giống nhau.
kiin có ba hộc tủ lớn xếp thành ba tầng, một hộc lớn chứa áo và quần thun, một hộc chứa khăn, một hộc chứa đồ lót, vớ và mấy món đồ vệ sinh cá nhân như bàn chải hay dao cạo, về cơ bản chỉ là nhu yếu phẩm dùng trong sinh hoạt hàng ngày. lúc này nhìn kĩ hắn mới thấy bên tủ của woochan cũng chia làm ba tầng, nhưng tầng dưới cùng, nằm ngay cạnh hộc tủ chứa đồ vặt của hắn, lại được ngăn làm hai hộc nhỏ. màu tủ trùng với nước sơn tường trắng loá, hơn nữa kiin từ trước đến nay không có thói quen soi mói vọc vạch đồ dùng cá nhân của người khác, có lẽ vì thế nên mấy ngày qua hắn mới không chú ý đến điểm bất thường này.
đến lúc hắn khoá chốt trong phòng thay đồ và đứng trước bên tủ của woochan một lần nữa, kiin mới thực sự nhận thức được mình đang làm gì. móng tay hắn bấm sâu vào lòng bàn tay, cảm nhận được mồ hôi nhớp nháp len vào kẽ từng ngón tay mình. kiin hít sâu một hơi, bàn tay run rẩy kéo hộc tủ nhỏ.
roẹt.
tiếng ròng rọc lăn trên đường ray rất khẽ, nhưng qua tai kiin nghe như có ai giáng một nhát búa tạ vào đầu. hắn ghé mắt nhìn, thứ đầu tiên đập vào mắt là một màu trắng xoá, cũng giống như tất cả mọi thứ trong khu thử nghiệm này.
đến khi nhìn kĩ lại, kiin mới nhìn rõ bên trong chật ních quần nhỏ màu trắng và những gói giấy cùng tông. mặt hắn đỏ bừng, cảm thấy mình như một thằng biến thái chuyên rình rập những bí mật riêng tư nhất của người khác. trong một giây kiin đã muốn đóng phắt ngăn tủ lại, hắn không muốn làm thứ chuyện dơ bẩn này với woochan, nhưng linh cảm cứ mách bảo rằng đáp án của nhiệm vụ bí mật đang nằm trong này, ngay trước mắt hắn. cổ họng đau đớn giống như đang gào thét xin chủ nhân cứu lấy nó, dưới áp lực tâm lí khủng khiếp càng bỏng rát hơn, giống như một loại bản năng mà hắn chẳng thể kiềm chế.
rồi kiin đánh bạo cầm một chiếc quần lên, bắt đầu quan sát.
loại quần này- không giống đống boxer trong ngăn đồ lót của hắn. chất liệu cotton mềm mại có đính viền ren, thiết kế hình tam giác, nếu nghĩ theo một hướng nào đó thì có lẽ là giống quần tam giác nam, nhưng cách điệu theo kiểu nữ.
kiin mân mê mảnh quần trong tay, đột nhiên phát hiện thêm một điểm khác. kiểu quần này không có phần lồi ra phía trước thường thấy ở các mẫu quần nam.
săm soi thêm một hồi cũng không phát hiện thêm điểm bất thường nào, hắn mới bèn đánh bạo xé vỏ một gói giấy trong cùng ngăn tủ. thứ đó có hai lớp đều màu trắng, lớp vỏ ngoài bằng nylon, lớp bên trong là một mặt bông mềm mại có hương hoa thoang thoảng, đính với mảnh nylon bên dưới bằng một lớp keo.
kiin hít sâu một hơi, hai tay cầm miếng bông trắng cứ run rẩy không ngừng. hắn biết thứ này là gì.
băng vệ sinh.
nhưng tại sao thứ này lại xuất hiện trong ngăn tủ của woochan? có khi nào là liên quan đến nhiệm vụ bí mật của hắn-
kiin thấy dường như một suy nghĩ bất chợt nào đó thoáng qua đầu mình. hắn ngây ra một chút rồi lắc đầu, giống như đang giũ sạch hết mọi thứ trong não mình ra.
không, không có suy nghĩ nào cả. không thể có suy nghĩ nào cả.
12.
"kiin ơi?"
kiin nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần hơn, rồi dừng hẳn trước phòng thay đồ. có vẻ woochan đã dậy, và đợi mãi chưa thấy hắn ra.
"sao ở trong đó lâu vậy?"
"tớ- tớ ra ngay đây-"
nghe giọng người kia gọi, hắn mới như bừng tỉnh. kiin vội vàng nhét quần vào lại ngăn tủ cho woochan, gói giấy thì cất trong túi quần mình, làm xong xuôi còn lau tay vào áo, giống như nơi lòng bàn tay vừa nắm thứ đồ riêng tư của người nọ vừa bị lửa liếm qua.
woochan đứng ngoài kia trông có vẻ vui hơn mọi ngày. chưa kịp để kiin lên tiếng, cậu đã mở lời ngay, tông giọng cũng cao hơn một chút, nghe lanh lảnh không giấu được niềm phấn khích phía sau.
"kiin biết sao không? ban nãy tớ vào bếp xem thử, hôm nay họ cho cả thịt tươi đấy, không phải thịt nguội như mấy hôm trước đâu!"
hắn hơi ngây ra một chút, chân vẫn bước theo người nọ đến bếp.
"ăn steak không?"
kiin vô thức gật đầu, trong khi vẫn mải mê nghĩ về ngăn tủ kia của woochan. người kia đứng xoay lưng lại với hắn, đầu cắm cúi vào chiếc chảo đang phát tiếng xèo xèo, miệng còn ngâm nga một bài hát nào đó rất quen tai, nhưng hắn lại không thể nhớ ra nổi đã từng nghe ở đâu.
"miếng steak này," họng kiin đau không nói được hết câu, "vị y chang cái mà cậu đãi hôm tớ mới chuyển vào kt."
woochan ghé sát vào mặt kiin nghe hắn nói, chăm chú như thể chỉ sợ xao nhãng một giây thôi sẽ lỡ mất thông tin quan trọng nào đó. đến ngày thứ năm, giọng kiin từ chỗ chỉ hơi khàn đã đặc đến mức phải nói thật chậm và nghe thật kĩ mới hiểu hết được.
rồi woochan bật cười. kiin để ý rằng đây là lần đầu tiên woochan cười trong suốt bốn ngày từ khi hắn chạm mặt cậu từ hôm đầu tiên đến nay.
"tớ hâm nóng sữa cho cậu rồi đấy."
lúc hắn uống đến ngụm sữa cuối cùng cũng là lúc có thông báo nhiệm vụ mới được đưa ra. kiin giống như đang trên chín tầng mây thì bị đánh rớt xuống thực tại, tàn nhẫn và thảm khốc.
lại là một ngày mà hắn và woochan phải chịu đựng những trò tra tấn quái đản này.
"người chơi moon woochan khẩu giao cho người chơi kim kiin đến lúc xuất tinh,
hoặc người chơi kim kiin đâm thủng màng nhĩ người chơi moon woochan bằng dùi.
để lựa chọn phương án thứ nhất, vui lòng bấm nút xanh trên điều khiển. để lựa chọn phương án thứ hai, vui lòng bấm nút đỏ trên điều khiển.
thời hạn thực hiện: một tiếng."
theo đúng ý nguyện của woochan, lựa chọn gây tổn hại thân thể bây giờ không còn là làm tổn thương tay nữa, mà chuyển sang một bộ phận khác cũng mang tầm quan trọng to lớn với game thủ chuyên nghiệp - tai.
"có khi ngày mai nó bắt mình cắt lưỡi nhau luôn quá..." woochan rùng mình, nhưng ngón cái đã ấn vào nút cao su xanh trên chiếc điều khiển trắng toát.
"cậu... có sao không đó?" kiin thều thào.
woochan đáp lời hắn bằng một nụ cười méo mó. cái cong môi ấy có bao nhiêu phần miễn cưỡng, bao nhiêu phần uất hận và bao nhiêu phần bất lực, hình như hắn đều biết cả. người ấy đã cười như vậy biết bao nhiêu lần trong những ngày cuối cùng hai đứa còn bên nhau.
"tớ không sao. làm đại đi, trước mắt phải qua được ngày hôm nay đã."
13.
khoang miệng woochan chật, ẩm và nóng hơn nhiều so với tưởng tượng của kiin. nói cho đúng ra, hắn chưa bao giờ nghĩ đến cảnh có ngày người trong mộng lại đi khẩu giao cho mình thế này.
woochan không rành thủ dâm bằng tay đã đành, khẩu giao dĩ nhiên càng tệ hại hơn. cậu cứ cố nuốt vào rồi lại phải nhả ra ngay lập tức vì không sao nhét hết bộ phận đàn ông của người kia vào được. cổ họng cậu nghẹn ứ, không rõ là vì phản ứng sinh lí hay là do tâm lí chối bỏ khi biết mình giờ đây đang chẳng còn thứ này trên người. kiin cương lên khá nhanh, nhưng cứ loay hoay một lúc vẫn chưa xuất tinh được.
lúc woochan vừa cầm lấy cây côn đó định nuốt vào lần nữa, cậu đột nhiên nghe kiin thở dài một tiếng.
"woochan... hay là..." hắn ngập ngừng, "để tớ tự làm, đến lúc gần ra thì cậu ngậm vào là được. nhiệm vụ chỉ yêu cầu làm đến lúc tớ ra chứ không bắt làm ngay từ đầu."
phân tích của kiin hợp lí và kín kẽ đến mức wooochan không nghĩ ra được cách nào để phản bác. kiin biết cơ địa mình khá trơ, mỗi lúc giải quyết cũng thường tốn kha khá thời gian mới xong việc, hắn lại không muốn woochan cứ bị mấy cái nhiệm vụ quái quỷ này hành hạ cho khốn đốn. cái cảm giác ấy còn lớn hơn dục vọng muốn được người kia vuốt ve và thoả mãn, với hắn mà nói, việc nhìn woochan khổ sở mới là thứ hắn sợ nhất trên đời.
nhiệm vụ hoàn thành suôn sẻ hơn hai đứa tưởng tượng. mấy giây trước khi cảm giác co rút dưới bìu ập đến, kiin ra hiệu cho woochan đến ngậm vào. rồi hắn ra ngay lập tức, trong khoang miệng ấm nóng ấy. vài giọt tinh dịch vương trên khoé môi woochan, kiin theo phản xạ định vươn tay lau đi, nhưng tốc độ cậu nhả dương vật hắn ra rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh còn nhanh hơn câu nói chưa kịp ra đến đầu lưỡi.
kiin đã định bảo woochan nhả hết tinh dịch ra tay mình.
và hắn không biết, trước bồn rửa nơi mà hắn tưởng người nọ đang súc hết những gì trong miệng ra, thì moon woochan vừa nhắm mắt, nín thở, rồi dứt khoát nuốt xuống.
năm lần xuất tinh, woochan đã tích được hai lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co