Truyen3h.Co

[kiincuzz] sight

1

maenveng

1.

"đến nơi rồi."

xe bán tải đỗ xịch một tiếng, gần như cùng lúc với tiếng tài xế vang lên, nghe đều đều và vô cảm như tiếng máy. moon woochan ngồi sau thùng xe theo quán tính ngã chúi người về phía trước, cổ áo hở ra đúng một lóng tay làm khí lạnh từ điều hoà phía trần xe đối diện phả vào gáy rồi luồn xuống tận rãnh lưng. cậu rùng mình, gai ốc và tóc gáy cũng dựng ngược trong vô thức như một loại bản năng tự vệ.

cảm giác này giống như khi hơi lạnh từ gạch ốp tường bằng đá xẻ nơi tầng hầm thứ mười của trại giam đông bắc sượt qua da gáy và quai hàm.

woochan khẽ lắc đầu, bây giờ không phải lúc nhớ đến nơi địa ngục đó. cậu xốc lại ba lô trên lưng, tay đút thật sâu vào túi áo khoác chần bông, từ tốn mở cửa xe bước xuống.

mặt ngoài cửa xe gắn logo sư đoàn trại thương binh đông bắc, vốn là một sư đoàn vệ tinh tương tự sư đoàn nhà giam. woochan nhìn đăm đăm vào chữ north east cách điệu trên cánh chim đại bàng một hồi rồi hít một hơi thật sâu, đồng thời cũng cúi người chào tạm biệt tài xế, dẫu biết rằng ông ta sẽ chẳng thấy gì xảy ra phía ngoài chiếc bán tải.

đây có lẽ là lần cuối woochan nhìn thấy mẫu logo đó. từ lúc tốt nghiệp từ thánh sở đến cách đây vài ngày cậu chỉ phục vụ hai sư đoàn của tháp đông bắc, gồm trại giam và trại thương binh hậu chiến, hơn mười năm đằng đẵng ấy cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ, nhưng dẫu sao cũng là nơi cậu gắn bó cả một quãng thời gian trong đời, trong lòng không thể tránh khỏi đôi chút bồi hồi. woochan yên lặng nhìn chiếc xe nổ máy rồi hít một hơi thật sâu, quên hết chuyện cũ đi, từ giờ sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.

sáng tháng mười trời phương nam âm u, mây vần vũ xám xịt mang hơi nước và hương gỗ thông lướt qua gò má cậu, mơn man ẩm ướt. cái lạnh ở đây se se dễ chịu, không phải kiểu buốt đến bén ngót khoét vào tận tâm can như ở phương bắc. hai mươi bảy năm cuộc đời của woochan chỉ quanh quẩn ở vùng cực bắc và đông bắc tổ quốc, cậu lớn lên trong sương gió và bão tuyết, nơi những ngày có ánh mặt trời chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

woochan men theo đường mòn xuống dốc, bước chân giẫm lên cỏ khô nghe lạo rạo, hòa cùng tiếng gió rít lao xao. cậu thấy bên dưới đã có người đứng đợi sẵn.

"moon woochan phải không? chào mừng đến với sư đoàn viện nghiên cứu tây nam nhé."

người nọ cười rất tươi khi woochan vừa chạm mắt. anh ta trông trạc tuổi cậu, da ngăm ngăm màu mật, khá gầy, và có lẽ là chỉ cao hơn cậu một đôi centimet.

"anh là son siwoo."

vừa dứt lời, son siwoo đưa tay ra trước mặt cậu, ánh mắt đầy thiện chí. woochan trông thấy quân hàm đại tá ghim cạnh phù hiệu dẫn đường trước ngực áo người nọ, đoán chừng là dẫn đường thuộc cấp quản lý của sư đoàn này.

"anh phụ trách quản lý công tác cho dẫn đường của sư đoàn, từ nay woochan sẽ là nhân lực thuộc phạm vi điều hành của anh nhé."

woochan khẽ gật đầu, bắt lấy bàn tay đó. mấy ngón tay gầy gầy xương xương của người đối diện nắm tay cậu rất chặt, nhiệt lượng ấm áp từ bàn tay người nọ truyền vào lòng bàn tay cậu, trong một khắc woochan cảm thấy như mình vừa gặp lại ai đó thân quen lắm.

"vâng ạ."

2.

từ quân khu đông bắc đến quân khu tây nam là một chặng đường dài, có thể nói là đi dọc đất nước. woochan vật vã hơn một ngày trời, do trạm tàu tháp trung tâm quân khu đông nam đang bảo trì không thể đi thẳng một tuyến, thành thử phải đi tuyến vòng lằng nhằng qua ba bốn trạm trung chuyển, cuối cùng đổi sang xe lửa ngầm, lại ghép thêm một chuyến với xe chuyên chở vật liệu, rồi đến giờ phải ngồi thêm chuyến cuối từ trạm gác đến tháp vệ tinh mới hoàn tất hành trình.

"từ đây về trụ sở mất khoảng một tiếng, em mệt thì cứ ngủ một lát đi."

vừa nói, siwoo vừa chỉ tay xuống băng ghế dài lót đệm da, trên đó đã chuẩn bị sẵn một chiếc chăn mỏng. woochan gật đầu cảm ơn anh, rồi thấy đại não mình sập nguồn trong phút chốc dưới mùi xà phòng nhè nhẹ của chiếc chăn đó.

chiếc bán tải chở cậu từ ga tàu mặt đất đến trạm gác là mẫu xe mới sản xuất từ nhà máy động cơ của quân khu chính tây, vừa được đưa vào sử dụng toàn quốc khoảng một tháng nay. logo quân khu đông bắc gắn lên biểu thị lô hàng từ quân khu này, nội thất trong xe cũng ám đầy mùi nhiên liệu và vật liệu mới, nồng đến mức vừa hít vào đã xộc thẳng lên não. woochan không phải lính gác, nhưng mũi lại khá nhạy cảm nên đã suýt ói trên xe đến bốn năm lần. vậy nên lúc lên xe từ trạm gác về sư đoàn, cơ thể cậu đã gần đến giới hạn, chỉ một câu trấn an ngủ đi của siwoo cũng đủ cho woochan thiếp đi gần như ngay lập tức.

hơn mười năm nay, woochan không bao giờ ngủ ngon liên tục quá một tuần. những giấc ngủ chập chờn mang kí ức xước xát từ quá khứ, chuyện về trại tị nạn, về cha, về những tiếng hét nơi tháp đông bắc. chúng đến lần lượt, hoặc đôi lúc là ập vào tấn công cùng một lúc. woochan nhiều lần tỉnh giấc lúc nửa đêm, mồ hôi lạnh nhớp nháp khắp người. cậu không biết làm gì, chỉ có thể co ro một góc chăn đợi ngày mới đến giữa đêm giông tối tăm và rét mướt.

giấc ngủ trên xe chập chờn không sâu, nhưng cũng chẳng ngăn nổi chừng đó ác mộng kéo tới. woochan thấy mình chạy theo đoàn người tị nạn, bỏ lại thành phố đổ nát hoang tàn phía sau; rồi cậu thấy mình nép trong góc sâu nhất của căn hầm, miệng trệu trạo nhai miếng bánh mì khô khốc; giữa bóng đen u tối bao trùm trước mắt, một tia chớp loé lên sáng rực, hắt lên gương mặt méo mó của người đàn ông đang gào thét từng tiếng rời rạc vô nghĩa; rồi một tiếng thét trở thành nhiều tiếng gào rú, dồn dập tấn công vào hai màng nhĩ tưởng chừng đã chai sạn với tiếng ồn.

nếu như quay về năm bảy tuổi để moon woochan nói với chính bản thân mình rằng tiếng ồn đôi khi còn đáng sợ hơn sự tĩnh lặng, có lẽ woochan phiên bản non nớt ấy sẽ chẳng bao giờ tin lời của chính mình trong tương lai nhắn gửi.

3.

moon woochan trưởng thành trong bóng tối của cô độc.

mẹ cậu là người bình thường, còn cha cậu từng là một binh sĩ bị cưỡng chế nhập ngũ để chiến đấu trong cuộc chiến tranh kéo dài với đế quốc láng giềng. nếu tuổi thơ hạnh phúc của một đứa trẻ được định nghĩa bằng việc lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, thì woochan chưa bao giờ có những năm tháng thơ ấu êm đềm. với cậu, cái hạnh phúc ấy mang tên ăn đủ no và không phải chạy trốn giữa mưa bom đạn lạc.

woochan không có nhiều kí ức về những năm tháng đầu tiên của cuộc đời mình. cậu chỉ biết mẹ mất trong một đợt không quân kẻ địch ném bom vào thành phố, còn cha thì bị ép buộc ra chiến trường từ lúc cậu còn chưa ra đời. woochan đi qua những năm tháng tuổi thơ của mình như một đứa cô nhi bị quê hương bỏ lại, khi cứ phải liên tục di chuyển giữa những ngôi làng tị nạn được dựng tạm bợ ở đâu đó hoang vu cách xa chiến trường. cậu không có kí ức về cha, những kỉ niệm với mẹ và nơi chôn rau cắt rốn cũng chỉ là một mảng mờ mịt như lớp sương dày. woochan chỉ biết chạy và trốn, cùng đoàn người tị nạn, những người cũng đã mất đi quê hương và chẳng biết đến khi nào mới có thể trở về.

rồi đến năm woochan lên bảy tuổi, chiến tranh kết thúc, cha cậu cũng trở về, mất một chân và thêm một vết sẹo dài trên má. ông chẳng thể nhận ra nổi con mình là ai trong số đám trẻ con giữa ngôi làng tị nạn. cậu đoàn tụ với người thân sinh bằng một tấm thẻ tên, rồi theo ông đến khu tập thể cũ được chính phủ phân phát cho thương binh sau chiến tranh, sau đó lại sống tiếp sáu năm cuộc đời mình trong bóng tối im lìm.

bởi vì chỉ một tháng sau khi trở về với cha, ông bộc phát cơn kích động đầu tiên của chứng sang chấn tâm lý hậu chiến, và được đội hỗ trợ y tế đưa đến viện tâm thần chỉ sau một ngày. woochan bị bỏ lại một lần nữa, giữa căn hộ nhỏ trong khu nhà cũ kĩ phía sau rặng bạch dương khô quắt.

đó là một tháng hạnh phúc nhất trong mười năm đầu kể từ khi có nhận thức của woochan. cha không nhận ra cậu, cũng chẳng thể trông thấy hình hài con mình, lại chưa từng ở bên con ngay từ khoảnh khắc mới chào đời. ông dùng tất cả những ấm áp duy nhất còn sót lại của một người lính, vụng về nhưng chân thành, để bù đắp cho con.

rồi chút hơi ấm hiếm hoi đó lại bị tước đi mất. không một ai thấy rằng moon woochan đã đau đớn như thế nào.

đôi lúc cậu cảm thấy cuộc đời này thật bất công, tước mẹ và quê hương khỏi tay cậu, rồi lại mang cả cha cậu đi cùng. những đêm đông buốt giá nơi cực bắc đất nước, gió rít lạnh ngắt qua khe cửa không đóng kín, woochan co ro trong tấm chăn bông cứng đanh và nặng trịch, nước mắt lăn dài trên má, ước rằng một vòng tay ấm áp nào đó có thể xuất hiện rồi ôm lấy mình.

nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai cả. chỉ có cậu và bóng đêm vô tận, bao trùm lấy tâm trí non nớt sứt sẹo chẳng ra hình thù.

"woochan, dậy đi. đến nơi rồi."

có tiếng ai đó gọi cậu rất khẽ, cùng một cái lay vai nhè nhẹ. woochan dụi mắt, thấy siwoo đang vỗ vai mình.

woochan đã ngủ suốt một tiếng từ trạm gác đến trụ sở sư đoàn. giấc mơ về những đêm rét buốt giữa đông đó luôn ám ảnh tâm trí cậu, thậm chí đến tận lúc đã chuyển về sống ở phương nam, chúng vẫn đeo bám dai dẳng không buông tha cho woochan, dù chỉ trong một giấc ngủ chập chờn.

"em mệt lắm hả? mà cũng phải thôi, từ quân khu đông bắc về đây thì là đi dọc cả nước rồi chứ có ít ỏi gì... mấy lão già này đúng là đối xử với dẫn đường như cái rắm..."

tiếng siwoo rất nhỏ, cứ như anh đang độc thoại.

woochan nghe chữ được chữ mất, cũng loáng thoáng hiểu ý người đối diện là gì. cậu không đáp, chỉ lặng lẽ mím môi, có lẽ là ngầm tán thành nhưng cũng phải chấp thuận vì chẳng thể làm gì. ba năm ở thánh sở dạy woochan rằng dẫn đường là người phục vụ cho lính gác, cho quân đội, cho nhân dân, đó là sự hi sinh cao cả nhất. cậu nghe, cậu học thuộc, cậu khắc ghi điều đó trong lòng, đôi lúc cảm thấy dẫn đường bị đối xử bất công hơn lính gác cũng chỉ có thể cắn môi bỏ qua, thậm chí đôi lúc còn cảm thấy bản thân ích kỉ lắm mới đi so đo với đồng nghiệp như thế.

mấy tia nắng hoàng hôn le lói ngoài cửa xe, hắt lên nước da bánh mật của siwoo một màu cam ấm. woochan hé mắt nhìn, chỉ thầm nghĩ là nếu cả sư đoàn ai cũng thân thiện như thế thì sẽ tốt biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co