Truyen3h.Co

kiinran | dễ tính

dễ

thoxemtrean

.໒꒱

"anh kim kiin dễ tính lắm, anh mà nhờ vả thật lòng thì việc gì anh ấy cũng có thể giúp đỡ"

...

choi hyeonjoon dạo này vì phong độ xuống tay, cứ mãi leo rank soloq cũng không phải cách đành phải thử đổi gió một ngày sang theo dõi mấy pha highlight của các top laner đội bạn xem thử.

mà người rất hay nhận được cơn mưa lời khen từ khán giả mùa giải này còn ai khác ngoài đường trên của đội tuyển geng nữa, choi hyeonjoon cũng không đắn đo lựa chọn, cứ thế ngồi xem kim giin đánh giải một vài trận.

thật ra tuyển thủ kiin lối chơi không phải gọi là hổ báo, cũng không phải kiểu người sẽ chơi theo hệ vồ vập bất ngờ tấn công. người kia cứ chậm rãi trao đổi chiêu thức với anh, rồi chênh lệch máu, sau đó đi một vòng săn quái về đã thấy bản thân bị áp đảo từ lúc nào không hay.

"chao ơi... kiểu này khó đối phó thật."

choi hyeonjoon cảm thán, cũng là một lời tấm tắc khen ngợi. cái cảm giác khó tả, bất ngờ khi cả hai rõ ràng là cùng farm một lượng quái, cùng đi một chặng đảo đường, vậy mà đến khi lại giao hữu lúc giữa trận, đã không nhận ra bức tường mà kim giin xây dụng bỗng dưng khó phá huỷ đến mức nào.

điều này còn ai rõ hơn choi hyeonjoon nữa.

"anh xem ai đánh vậy?"

kim soohwan ghé sang nhìn, màn hình hiển thị trận đấu nhưng lại không có logo của đội tuyển t1, choi hyeonjoon cũng không phải đang trong trận, hình như là đang replay lại một ván game.

"có ngẫu hứng, muốn xem tuyển thủ kiin đánh."

soohwan biết hyeonjoon rất hay giao lưu với các thành viên đi đường trên ở các đội tuyển, trước đây em từng chung đội với kim giin, nhưng không chắc liệu rằng cả hai có thân thiết như lời đồn hay không.

"anh, sao anh không soloq với anh ấy đi. bình thường anh kiin cũng hay ngồi chơi game lắm."

"nhìn anh ấy khó gần quá."

kim soohwan nhướng mày, dựa vào đâu mà choi hyeonjoon có ghể nói như vậy. khi nhìn vào màn hình máy tính của choi hyeonjoon., trận đấu tuy đã kết thúc, nhưng choi hyeonjoon vẫn chưa thoát ra ngay, đang hiện ngay đoạn fancam của kim giin.

"à, anh đừng nhìn mặt anh ấy mà hiểu lầm nha, thật ra anh ấy là người dễ tính nhất geng đó."

"dễ tính sao?"

em gật đầu, đẩy sát ghế vào gần với choi hyeonjoon hơn. trước đây, kim soohwan và kim giin từng chung đội, mà cũng là hai con người kín tiếng ít khi nói chuyện, kim soohwan là do dễ ngại ngùng, còn kiin thì là vì anh khá dễ tính, vốn dĩ đối với anh thì sao cũng được.

"phải, nếu anh đã mở lời nhờ vả, anh ấy nhất định sẽ giúp đỡ tận tâm."

choi hyeonjoon vẫn chưa tin tưởng lắm, nhưng tính vốn dĩ bốc đồng, cứ thử một lần cho biết xem sao.

"cho anh kakaotalk của anh ấy"

"được rồi."

thật ra chuyện ngày hôm đón chỉ là choi hyeonjoon nhất thời muốn thử, nhưng không định bụng sẽ có một buổi giao lưu nào với kim giin cả. sau đó cậu chơi mãi mà chẳng thấy cảm giác tay, đành đánh liều một phen.

choi hyeonjoon gửi đi lời mời đấu solo với kim giin, nhưng không biết phải dùng ngữ cảnh nào cho phù hợp. liên tục nhắn rồi lại backspace, cho đến lúc vô tình ấn nhầm gửi đi một dòng hội thoại khá kì cục.

'muốn 1vs1 với em không?'

tin nhắn đã gửi đi không thể thu hồi lại được, sợ người ta đã thấy rồi, cũng sợ người ta chưa thấy. choi hyeonjoon đợi một lúc, mắng thầm kim soohwan đã xúi dại mình một câu, rồi tiếp tục chờ ghép trận.

'được'

cậu chộp lấy điện thoại ngay lập tức khi nghe tiếng thông báo, rồi tự hỏi bản thân không biết người kia làm sao nhận ra mình để có thể trả lời tin nhắn, nhưng rồi chút nữa chỉ cần tham gia tạo phòng là sẽ biết đối phương là ai mà thôi.

kim giin có mặt trong phòng chờ gần như ngay sau đó, choi hyeonjoon cảm thán, tốc độ thế này thì cũng có hơi nhanh rồi đó. hơn nữa, bộ anh ấy không thắc mắc tại sao cậu lại rủ anh cùng solo mà đã đồng ý như vậy rồi.

"đúng là dễ tính quá rồi."

vậy mà nhờ vào việc giao lưu một vài trận thoải mái cũng khiến choi hyeonjoon có tâm trạng tốt lên một phần, sau đó dù cậu có rủ rê thêm vài trận, kim giin cũng không hề từ chối, làm cậu cứ được nước làm tới, không cho anh buông được khỏi màn hình suốt vài giờ đồng hồ.

mối quan hệ của cả hai sau đó được cải thiện khá nhiều, choi hyeonjoon cứ muốn là lại đòi anh phải vào game chơi với mình vài trận, sau đó là đòi đến cả việc cả hai cùng ra net chơi, còn đòi cả việc cả hai thường xuyên qua lại trụ sở nhau nữa.

lúc những người khác hỏi về chuyện tại sao dạo gần đây hai hình bóng này cứ suốt ngày thấy bắt gặp đi chung, trong khi vài tuần trước đó thì chẳng có mối liên hệ mật thiết nào cả, choi hyeonjoon chỉ mỉm cười rồi nói rằng đó là vì lí do đặc biệt mà chỉ cậu mới biết.

mà cũng vì trả lời úp mở như vậy, nên người khác mới càng tò mò, đợi đến hôm kim giin lại sang trụ sở t1 để cùng choi hyeonjoon đi ăn rồi sau đó lao đầu vào đấu 1:1 theo kế hoạch, chưa đợi choi hyeonjoon tan ca thì mấy đứa khác đã chạy đến hỏi.

"sao dạo này hai người hay đi chung vậy? nhìn hai người không có miếng nào liên quan luôn đó?"

moon hyeonjoon thấy kim giin ở đâu là chặn đứng hỏi ở đó, mà khổ nỗi tính anh hiền hoà, người ta làm khó thì chỉ biết cười trừ, rồi chỉ về hướng của choi hyeonjoon đang đi đến, ý nói người mình đợi đã xuống rồi.

"sao cứ thích bắt nạt anh ấy vậy, đừng tưởng người ta dễ dãi rồi đòi được giống anh nha."

"cái gì?"

moon hyeonjoon gần như rống lên, câu nói sến súa vậy mà cũng nói ra được, lại còn nói anh giin dễ dãi, choi hyeonjoon từ khi nào trở thành người không sợ trời không sợ đất như vậy.

kim giin rõ ràng cũng nghe được câu nói vừa rồi, sắc mặt anh có phần lạnh đi, khoé môi cũng khó mà cong nhẹ lên như bình thường khi thấy choi hyeonjoon nữa. cậu vậy mà lại dám chê anh dễ dãi.

"anh mà nhờ cái gì anh ấy cũng sẽ đồng ý hết, người dễ tính như vậy phải giữ làm của riêng, không để lọt vào tay em đâu!"

choi hyeonjoon cười mỉm rồi kéo kim giin đi như mọi lần, stream liên tục mấy tiếng cậu cũng đã đói mốc meo rồi, cậu muốn đi ăn ngay lập tức.

trong suốt khoảng thời gian dùng bữa, kim giin có vẻ trầm tư hơn mọi ngày. bình thường anh vốn dĩ đã ít nói, nhưng choi hyeonjoon cảm giác cứ có gì đó không phải lắm.

"anh, có chuyện gì sao?"

kim giin chỉ lắc đầu không đáp, đồ trên bàn thì vẫn gắp ăn như bình thường, chỉ là mắt thì không nhìn choi hyeonjoon nữa, đôi lúc cậu nói anh cũng chẳng thèm đáp lại một câu nào.

"anh thấy không khoẻ hả? lát nữa chúng ta vẫn chơi game chung tiếp được chứ?"

"..."

"đương nhiên rồi, lát nữa chơi đến khi nào mệt thì thôi."

đây là câu trả lời dài nhất mà từ nãy đến giờ kim giin có thể nói ra, vậy mà nó cũng không khiến tâm trạng đang treo ngược cành cây của choi hyeonjoon cảm thấy khá khẩm hơn chút nào.

"nhưng mà anh cũng hơi cảm thấy không khoẻ, đi net xa quá, về nhà anh chơi đi."

"dạ"

choi hyeonjoon đồng ý mà chẳng mảy may nghi ngờ, bình thường kim giin ít khi rủ bạn bè ở lại nhà chơi, có lẽ việc mời hyeonjoon vào nhà là một tín hiệu tốt, của việc đã trở thành một người khá đặc biệt.

hoặc là sắp trở thành một con mồi bấc đắc kỳ tử.

kim giin mở cửa nhà, anh nói với choi hyeonjoon rằng có một máy tính sẵn ở trên phòng mình, và nói rằng cậu hãy đi trước, còn mình sẽ lên phòng sau. choi hyeonjoon mở cửa phòng, mùi thơm thoang thoảng ập vào mũi, và cậu liếc thấy chiếc máy tính ngay trên bàn.

anh có mặt ở phòng mình không lâu ngay sau đó, đặt ly nước lên trên bàn rồi nhìn choi hyeonjoon loay hoay trước màn hình. có vẻ là cậu đang gặp khó khăn ở việc mở máy tính, vì cậu không biết pass máy tính của anh là gì.

"cái này, anh mở giúp em."

choi hyeonjoon là kiểu người chỉ cần thấy máy tính là đã lập tức có thể ngồi ngay xuống đánh một trận ARAM cho thật đã, cho nên cậu rất nóng vội việc truy cập vào máy tính của kim giin, hơn nữa còn muốn xem trang bị với thứ tự lên đồ của anh ra sao nữa.

"rồi, để anh mở cho. em khát thì uống nước đi."

dù kim giin không ra lệnh, nhưng choi hyeonjoon cũng bất giác xem việc mình phải ngoan ngoãn uống nước xong thì anh mới mở máy tính cho cậu được, giống việc một đứa trẻ cần phải nghe lời trước khi bản thân được bố mẹ đáp ứng cho điều mình muốn.

mà quái lạ, nước cũng đã uống xong một ly đầy rồi, mà kim giin vẫn chưa nhập ra được mật khẩu máy tính, đừng nói là đến pass của chính mình đặt ra mà cũng không nhớ nữa đó nha.

choi hyeonjoon nhíu mày, động tác chậm chạp của kim giin làm cậu thấy nóng trong người, liền buông câu quở trách.

"ơ, máy tính của anh mà anh cũng không nhớ mật khẩu hả?"

kim giin chỉ quay sang nhìn choi hyeonjoon mà không nói gì, chỉ thấy trán cậu bắt đầu lấm tấm mồ hôi, cổ áo cũng đã sẫm màu vì nóng, anh biết thời cơ cũng đã chín muồi rồi.

"hay là em thử nhập đi."

"sao ạ? em không biết mật khẩu máy tính anh."

"anh bảo em thử mà..."

"...thử nhập ngày sinh của em ấy"

choi hyeonjoon sững người, tại sao máy tính của anh lại phải nhập ngày sinh của cậu. nhưng giờ có cố nghĩ, đầu óc cũng khó mà hanh thông, giống như có ma lực nào trong lời nói của kim giin, khiến cậu nghe lời mà nhập dãy số 002207 vào.

vậy mà máy tính liền ngay lập tức được cấp quyền sử dụng, choi hyeonjoon thấy trước mắt các dòng chữ bắt đầu nhoè đi làm hai, có thể là làm tư, hình như là do cái nóng trong làm cậu mệt, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn.

"vậy mà đăng nhập thành công rồi này, bé con. còn muốn chơi không? anh chơi với em."

kim giin đặt cằm mình tựa lên vai của choi hyeonjoon đang ngồi trên ghế, thủ thỉ nhỏ nhẹ vào tai. hai tay ôm lấy cậu từ đằng sau, xoa nắn hai bên ngực đang phập phồng thở vì quá nhiệt.

"trả lời anh đi, hyeonjoon"

choi hyeonjoon muốn đáp lại, nhưng từng ngụm thở cứ chen ngang vào họng, cảm giác nghẹn lại vì bị kích thích đủ chỗ liên tục làm cho hyeonjoon chỉ có thể bật ra vài tiếng kêu khe khẽ.

"em.. em muốn chơi game thôi."

kim giin cuối người xuống hôn lấy choi hyeonjoon, ban đầu vẫn còn hơi trật nhịp nên vô tình làm cho nước bọt chảy dọc từ khoé môi cậu, một hồi thì đã đâu lại vào đấy, đầu lưỡi cứ quấn lấy nhau không ngừng.

"ừm, vậy anh kèm 1:1 với em nhé? có chịu không?"

"c..chịu"

choi hyeonjoon vừa nói vừa khó khăn gật đầu, vì kim giin hết gặm lấy cổ cậu mà tay còn không chịu đứng yên một chỗ. đũng quần choi hyeonjoon ướt đẫm từ lúc nãy, lúc uống nước xong mà cơ thể có biểu hiện lạ là cậu biết ngay ly nước anh đưa có vấn đề, nhưng hiện tại bị anh kẹp chặt lại một chỗ rồi, có muốn chạy cũng không dễ.

quần áo của choi hyeonjoon cứ thế bị cởi ra từng chút một, kim giin chỉ chừa lại đúng một bên ống quần nhỏ là không cởi ra hết, để nó treo vất vưởng ở cổ chân choi hyeonjoon.

"anh cho vào nhé?"

lời nói nghe có vẻ nhẹ nhàng, như nó chỉ là một câu thông báo thôi, dù cho cậu có trả lời như thế nào thì anh cũng đã quyết rồi, chỉ có lút cán chứ không vì người nằm dưới đang nước mắt ngắn dài mà dừng lại quá nửa đâu.

phải một lúc sau khi thấy choi hyeonjoon thả lỏng người ra, kim giin mới có thể bắt đầu động, mà mỗi lần nhấp, là choi hyeonjoon lại nài nỉ van xin.

"anh ơi, em không muốn.. không muốn đâu."

"ừm ừm, ngoan nào một chút nữa thôi."

choi hyeonjoon bấu chặt lấy bả vai của kim giin, ra sức rên rỉ. mỗi lần ra vào thật sự làm choi hyeonjoon cảm thấy rất đã cơn ngứa mà nãy giờ cái ly nước đó mang lại, nhưng vì là lần đầu, xâm nhập mạnh như vậy khiến cậu cũng rất đau đớn.

mồ hôi ướt đẫm trán dính sang cả tóc, hai cái răng thỏ nhỏ bình thường hay giấu đi lại lấp ló ra qua từng tiếng kêu ái muội, tay của cậu rõ ràng cũng không để móng, vậy mà lại ra sức hăng say cào lấy lưng anh.

"em không chịu được nữa... anh ơi..."

choi hyeonjoon nỉ non khi bản thân sắp đến giới hạn, nãy giờ đã ra nhiều lần lắm rồi nhưng kim giin vẫn chưa hề dừng lại cho dù chỉ là một phút để giải lao. trước đây anh sẽ không như thế, chỉ cần là bất cứ điều gì cậu muốn, anh sẽ đều đáp ứng cơ mà.

"em nói anh dễ dãi mà, anh bực mình lắm đó."

nghĩ đến là kim giin lại khó chịu đè chặt choi hyeonjoon xuống thúc mạnh thêm vài cái nữa khiến cậu phải la lớn lên vì bất ngờ, chẳng biết bản thân chạm chúng chiếc vảy ngược nào của anh khiến giin nóng tính đến như vậy.

"tại sao ạ?"

"em nghĩ là ai anh cũng đồng ý kèm 1:1 vậy hửm? không biết số của em mà chấp nhận lời mời ngay vậy em thấy có hợp lí không?"

kim giin thấy bất mãn, bỏ công sức, thời gian kể cả là tâm tư cho một người mình rất thích, chỉ để đổi lại câu nói rằng cậu thấy mình dễ dãi. vậy thì cho dù tối nay có van xin rát cả cuống họng, anh cũng quyết sẽ không tha cho đâu.

"anh... anh có ý đồ với em từ trước"

choi hyeonjoon chỉ tay vào mặt kim giin mà nức nở, cái tên suốt ngày đi chung với mình chỉ trưng ra đúng một bộ mặt, thì ai mà hiểu cho được là người ta có tình cảm gì với mình chứ. hơn nữa, chuyện cậu cho rằng anh khá dễ tính, cũng xuất phát từ miệng của kim soohwan mà.

bây giờ nhận ra thì cũng muộn màng rồi, trinh tiết đã trao, da cũng in dấu, phải ngoan ngoãn trở thành người của anh. choi hyeonjoon chỉ tức vì bị lừa, còn chuyện cậu với anh hiện tại, cũng không có gì quá bất mãn.

"tập trung đi, đã nói sẽ kèm em đến khi mệt thì thôi rồi mà"

...

kim giin khẽ bước ra từ cửa phòng sau trận mây mưa kịch liệt, để lại choi hyeonjoon nằm ngủ yên thin thít trong phòng, khoác một chiếc áo phông trắng tạm. tay anh đang cầm chiếc điện thoại sáng màn hình vì tin nhắn vừa đến của kim soohwan.

"cảm ơn em, anh xong việc của mình rồi."

"anh hyeonjoon dễ tin người thật đó, không biết là anh hay anh ấy mới là người dễ tính đây."

.
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co