Thú Bông
"Sao tự nhiên quăng cho tao cái này?!" Kaiser nhíu mày, nhìn cái vật bằng bông màu đỏ rực tươi vui trong lòng mình.
Isagi rút tay về sau khi ném nó cho Kaiser, rồi nhún vai, "Thích thì giữ. Không thích thì vứt đi."
Cái giọng anh làu bàu vậy thôi, chứ tay anh vẫn cầm con Isagi-lai-tôm-hùm kia rất cẩn thận. Thằng đồng đội chết tiệt đã biến mất sau cánh cửa rồi mà anh vẫn còn ngồi đây tính xem nên làm sao với vật bé nhỏ này. Nói thật thì anh cũng chả lạ lùng gì mấy thứ đồ chơi linh ta linh tinh như nó. Năm nào phòng marketing của câu lạc bộ chả úm ba la ra một núi ý tưởng kỳ quặc. Hết cục mochi hình các cầu thủ thì tới quần sịp in tên họ. Nhục không để đâu cho hết. Cơ mà nhục mấy cũng phải chịu, vì tiền vé vào cửa sân vận động nhân lên vài lần cũng còn mứt mới đủ để trả lương cho bọn anh. Muốn được đá bóng tiếp thì phải biết hy sinh chứ sao. Nhưng! Nhưng điều đó không có nghĩa là anh tự mình rước cái của nợ này về cho rác cả nhà đâu. Đã thế lại còn đếch phải mặt anh mà là mặt thằng ấm đầu kia nữa. Ôi là trời! Thôi thì anh cứ tót về cái ổ của mình trước đã. Còn lại để sau tính.
Kết quả là bây giờ cái con tôm hùm Isagi đó đang nghiêm nghị, phải, nghiêm nghị giám sát anh làm bữa tối. Đừng hỏi anh tại sao nó lại có cái quyền đó. Đến chính bản thân anh cũng chả hiểu vì cái lí do trời ơi đất hỡi gì mà khi đặt nó lên bàn bếp, tự nhiên anh lại thấy có trách nhiệm đến lạ với dạ dày của mình. Thực ra mọi ngày bữa ăn của anh cũng đâu đến nỗi, vẫn đủ chất đủ no, chỉ ... không được ngon thôi ... Thôi được rồi. Thật sự không ngon tẹo nào. Vì anh có lười nấu ăn lắm, đã thế lại còn không thích có người ngoài xuất hiện trong nhà mình nên đó giờ cũng cố chấp phát khiếp, trợ lý mà đề xuất thuê ai nấu ăn cho anh là anh gạt đi ngay. Thế mà ... thế mà hôm nay tại cái con dở hơi này nên thay vì nhanh nhanh nướng thịt bò ướp muối với đống măng tây xong tống vào bụng, thì anh lại đang thái bắp cải! Chúa ơi bao giờ mới thái xong được đây??? Cái món bắp cải trộn chết giẫm này nữa. Đầu óc anh bị úng nước hay sao mà lại đòi làm nó nhỉ?
✦ . Ba mươi phút sau . ✦
"Phù!" Kaiser thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng anh cũng tiễn xong đống bát đũa lên kệ. Nhưng anh phải công nhận là bữa hôm nay khá thật. Hoá ra anh không ngu nấu ăn đến mức không cứu vãn nổi. Với lại hoá ra ... ừ thì nấu ăn cũng vất vả đấy, nhưng không vất vả như anh tưởng tượng. Nếu bữa nào cũng vừa miệng thế này thì ... hừm, anh sẽ xem xét. Biết đâu sau này nấu ăn lại trở thành thú vui mới của anh?
Quăng cái tạp dề tím lịm chả biết ông quản lý của mình mua được từ cái chợ trời nào lên chiếc ghế bên bàn ăn, Kaiser thong thả cởi áo đi tắm.
✦ . Hai tiếng sau . ✦
Đứng trước chiếc giường king-size, anh thở dài thườn thượt như mới bị Bastard nợ sáu tháng lương. Tiết mục đáng kinh tởm nhất trong ngày đã tới rồi đây ~ Tại sao lại kinh tởm ư? Cũng không có gì đặc biệt. Dù sao thì tình tiết này năm nào chả lặp lại ít nhất đôi ba lần. Chẳng qua là mấy cơn ác mộng đó thật sự rất quá quắt, mỗi lần tới đều bám dính lấy anh suốt nửa tháng, quyết tâm phải làm cho bọng mắt anh sưng húp cả lên và quầng thâm dưới mắt đen hơn cả đít nồi thì mới chịu rời đi. Kaiser lại thở dài một lần nữa. Cứ với cái đà này, không khéo cà phê của cả Bastard München sẽ bị anh húp hết sạch mất. Nhưng ngoài lăn qua lăn lại trên giường thì anh cũng không tìm được cách nào hữu ích. Nghe sóng âm thư giãn, bật máy xông tinh dầu, bật audio của mấy cuốn tiểu thuyết rom-com, ... anh đều thử toàn bộ rồi, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, chỉ cần não bộ bắt đầu tiến vào trạng thái nửa tỉnh nửa ngủ là hình ảnh gớm ghiếc của lão già đó lại ú oà nhảy ra trước mặt anh, đè chặt anh xuống giường dễ dàng như đè một con gà bệnh. Nên có đêm nào mà anh nhắm mắt được quá ba tiếng đâu. Ngủ trưa thì đương nhiên là không rồi. Ai mà ngủ nổi ở cái chỗ toàn bọn đực rựa gào thét rồi chạy nhảy tán loạn thế. Thậm chí khách quan mà nói, gọi ba tiếng đồng hồ ấy là "ngủ" thì cũng hơi xem thường giấc ngủ quá. Gọi là "sập nguồn" may ra còn tạm chấp nhận được.
Nhưng mà thôi. Đêm có dài thì cũng phải nằm xuống. Ba tiếng cũng còn hơn chán so với không tiếng nào. Gớm, anh mà thử không ngủ xem? Độ vài hôm nữa tên anh lại chả loan khắp đường xa phố gần, ghi danh thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ngỏm củ tỏi vì thiếu ngủ. Ôi xồi, thế thì tự hào phải biết. Khéo Isagi có đuổi cả đời cũng đếch có cửa sánh nổi với cái danh tiếng đó.
Gật gật đầu, Kaiser bình tĩnh nằm xuống, kéo chăn, đặt cái sinh vật nửa người nửa tôm kia trên chiếc gối bên cạnh, như thể ban cho nó cái diễm phúc được "đồng sàng" với mình, rồi liếc nhìn đồng hồ một cái, mới 21h58, sau đó nhắm mắt.
🕙
🕚
🕛
🕐
🕑
🕒
🕓
🕔
🕕
🕖
🕖
🕗
🕘
"REEEENNNNNNGGGGG!!!!!"
"REEEENNNNNNGGGGG!!!!!"
"REEEENNNNNNGGGGG!!!!!"
"Bốp!" Cái điện thoại số khổ của anh, dưới lực quăng của bàn tay có lực nắm 80kg, văng thẳng một đường xinh ơi là xinh, đẹp ơi là đẹp hướng tới cửa kính bên giường, đánh "CHOANG" một tiếng rất chi là êm tai rồi tiếp đất nhẹ như lông hồng.
Kaiser dụi dụi mắt, chép chép miệng, sụt sịt mũi hai lần rồi mới chịu tách nhẹ mí mắt ra.
"ĐM mấy giờ rồi ý nhỉ?" Anh lẩm bẩm. Đôi mắt còn dính dớp đảo sang bên trái, rồi lại đảo sang bên phải. Ủa cái điện thoại yêu dấu đâu rồi? Gen Z như anh không có điện thoại thì làm sao mà sống qua ngày??? Chết mẹ rồi. Phải đi tìm thôi. Thế là anh bật một phát ra khỏi giường, hạ cánh xuống đất "UỲNH" một tiếng chả khác nào con khủng long giậm chân trên mặt đất. Nhưng may quá. Chân vừa chạm sàn thì anh đã thấy con điện thoại rồi.
Kaiser nhặt nó lên. À, vỡ màn hình rồi. Nhưng kệ đi. Quan trọng là bây giờ mấy giờ rồi. Anh mà đến muộn nửa phút là Noa lại hầm hầm hè hè như kiểu anh cướp mất bữa sáng của ổng ấy. Cơ mà trộm vía dạo này anh cũng không bị muộn. Ừ thì mất ngủ cũng có cái tốt của nó ha?
Chờ đã.
Chờ chút.
Anh không nhìn lầm đấy chứ?
Bình tĩnh.
Chắc anh dụi mắt sai cách rồi. Dụi lại cái đã.
Oke. Lần này chắc ổn rồi đấy.
Nào, để xem.
Hở????
Gì cơ???!!!
Cái đéo gì thế này?!!!!
Làm thế đéo nào mà anh ngủ qua 9h rồi quỷ thần thiên địa ơiiiii ....
Quần đâu rồi!!! Áo đâu rồi!!!
Huhu!!!
Đến khóc mất thôi ...
Mẹ ơi chắc chắn là tại cái món bắp cải trộn khốn nạn kia. Isagi!!! Tao sẽ không tha cho mày!!!
Noa mà bắt tao chạy thêm hai mươi vòng thì mày cũng đéo thoát được đâu!!!
✦ . Hai tuần sau . ✦
"Mày vứt nó chưa?" Isagi hỏi lúc ngồi ăn trưa bên cạnh Kaiser, cái thằng trông tươi tỉnh và xán lạn đến độ kệch cỡm giữa cái căn-tin chỉ bật mỗi mấy hàng đèn trắng lạnh lẽo này.
"Vứt gì?" Kaiser nhét miếng ức gà luộc vào mồm, nhai nhồm nhoàm. Gà quái gì nhạt như nước ốc. Thế mà cái câu lạc bộ dở hơi này làm ra được mới tài.
Isagi cũng đang nhai dở miếng cá hồi nướng muối. Thay vì nói, nó chỉ chỉ tay vào mặt mình.
"Vứt mày á?" Kaiser trố mắt.
Thế là "BANG", Isagi đập một phát rõ đau vào vai Kaiser, làm anh bật ra khỏi ghế như một con mèo điên, la lối cũng y hệt một con mèo tru tréo giữa đêm, "Thằng thần kinh này! Mắc cái đéo gì mà mày đánh tao?!"
Âm thanh của Kaiser chắc phải to ngang cái loa Noa hay cầm để gào thét giục đội tụi nó ra sân, bắt đầu tập luyện. Nhưng như mọi khi, chẳng thằng nào thèm ngoảnh lại hết, vì dạo này làm gì có lính mới, mà cũng chỉ có lính mới là thấy tò mò chuyện hai thằng xanh biếc này choảng nhau thôi.
Isagi nuốt ực miếng cá hồi xong, lại còn bình chân như vại nốc hết cốc nước cam rồi mới quay ra chửi, "Đánh vì mày ngu đấy!"
"Đồ vô ơn! Chính thằng ngu này mới kiến tạo cho mày hôm qua xong nhá!" Kaiser nhắm tịt mắt, gào lại như mấy cô tiểu thư trong drama Hàn Quốc.
Isagi phẩy phẩy tay, "Đéo liên quan!" Rồi nó hắng giọng, có vẻ nghiêm túc lắm, "Mà thôi. Ý tao là mày đã vứt cái thứ tao đưa cho mày chưa?"
Lúc này Kaiser mới tròn mắt, tròn cả mồm luôn, "Ồ~~~~~~~"
"Ồ cái con mẹ mày. Thế mày vứt chưa?" Isagi bịt mồm thằng đồng đội nó lại.
Kaiser gạt phăng tay thằng nhóc ra, cố tình nói to hết cỡ, "Tao còn chả thèm vứt. Nó chui mẹ vào cái xó xỉnh nào ở nhà tao rồi ý. Tao cũng không biết nữa."
Isagi chép miệng, rồi vỗ vai anh, "Thế về tìm đi rồi trả tao."
Lập tức, Kaiser quay phắt lại, như thể chả phải Isagi vỗ vai anh, mà là móc túi mất tờ năm trăm Euro của anh, "Tìm gì mà tìm?"
Làm gì có chuyện Kaiser chịu trả. Cái con thú bông đấy, chả biết Isagi bỏ bùa đánh thuốc gì vào mà nó linh thế. Từ hôm có nó, Kaiser đã ăn được, lại còn ngủ được. Trả á? Đừng có nằm mơ.
"Thì của tao mà. Tao có quyền đòi lại chứ." Isagi hếch cằm, giọng hết sức hiên ngang.
"Cho rồi còn đi đòi. Mày thiếu thốn thế à?!" Kaiser cười khẩy.
"Tao bảo cho mày hồi nào? Hả cái thằng lãng tai này? Giờ tao muốn lấy lại. Về tìm cho tao đi." Isagi khoanh tay.
"Đéo. Tao đéo tìm đâu. Mày thích thì tự vác xác đến nhà tao mà tìm." Kaiser xổ xong mấy câu đấy thì phủi đít đi luôn ra khỏi căn-tin, thậm chí còn chả thèm cầm khay đồ ăn dở theo nữa.
✦ . Tối hôm đó . ✦
"Người ta bảo mấy đứa tóc vàng ngu ngốc đúng là chả sai tí nào! Mày đéo biết hôn à?" Isagi vừa chùi miệng, vừa làu bàu. Môi nó đã toác ra một vệt nho nhỏ đỏ choét.
Kaiser đỏ bừng cả mặt, vội vàng quay đi, đến nhìn cũng chả dám nhìn Isagi. Hèn không tả nổi. Anh lắp bắp, "T-Tao chưa hôn ai bao giờ mà." Xong anh lại nghiến răng, "Mày làm như mày thì biết rõ lắm ấy." Có hai câu trước tiếp thêm tí sức mạnh cỏn con bé bằng cục pin cúc áo, anh mới dám quay qua xả vào mặt Isagi, nhưng quả viền mắt đỏ bừng thì vẫn chả biết giấu vào đâu, "Có giỏi thì dạy tao đi! Không thì ở đấy mà chịu. Xứng đáng lắm!"
Rồi chả hiểu làm sao, Kaiser bắt đầu oà lên khóc. Nhưng không phải khóc kiểu thút tha thút thít dễ thương hay là rấm ra rấm rứt xinh đẹp gì đâu, mà là gào lên như mấy thằng oắt con độ 5-6 tuổi bò ra sàn siêu thị mà ăn vạ đòi bố mẹ mua ngũ cốc có thẻ bài siêu anh hùng ấy.
"Ơ-Ơ!" Isagi đơ cứng hết cả người. Mấy giây sau nó mới kịp giơ tay lên xua xua trước mặt Kaiser, lây luôn cái tật lắp bắp của thằng to xác kia, "T-Tao không có ý trách mày đâu. Này! Kaiser, đừng có khóc nữa mà!"
Nhưng Kaiser nào có dễ nín thế. Từ bé đến giờ làm gì có ai chịu dỗ anh đâu. Anh mà khóc thì một là tự ngồi đấy quệt nước mắt cho khô, hai là bị lão già kia nghe thấy và cho ăn no đòn. Nên là lần này tự nhiên có đứa dỗ thì đương nhiên anh phải nhân cơ hội mà khóc cho thoả lòng chứ. Nghĩ là làm, Kaiser ngồi thụp xuống bên tủ để giày, ngoạc mồm ra mà khóc.
Isagi nhăn nhó mãi cũng chả tìm ra cách nào. Chắc bí quá nên nó buột miệng, "Này! Mày mà không nín đi là tao chụp ảnh mày đăng lên insta đấy."
Kaiser lập tức quay ra ngơ ngác nhìn nó. Môi anh run run, tội nghiệp hỏi, "Mày dám?!"
Bình thường cái câu đấy nghe đe doạ phải biết. Nhưng tại Kaiser đang khóc nên giọng anh chả khác nào tiếng nghẹn ngào đau lòng. Ấy thế mà cái tên vô tình kia vẫn có gan nhếch miệng, tự tin đáp, "Ờ. Tao chụp thật chứ đùa với mày làm gì? Mày thách tao là tao đăng liền đấy!" Đã thế, nó còn rút cái điện thoại từ trong túi áo ra nhanh như sóc, giơ lên lắc lắc trước đôi mắt ngập nước của Kaiser nữa.
Còn phải nói sao? Dĩ nhiên là Kaiser khóc to hơn rồi.
Thấy tình thế đúng là chả ổn tí nào, Isagi đành bỏ điện thoại xuống, gượng gà gượng gạo giơ cái tay cứng ngắc như que củi khô lên, rồi nhích lại gần Kaiser, bắt đầu vỗ "bộp bộp" từng tiếng rời rạc lên lưng cái thằng nó mới hôn. Ơn giời là sau vài lần, cuối cùng cái tay khờ khạo của nó cũng học được cách đáp xuống lưng người ta dịu dàng hơn, nhẹ nhàng hơn, và miệng nó cũng bớt ngượng để phun ra mấy câu làm cả hai đứa sởn da gà, "Ê. Thôi mà. Tao đùa thôi. L-Làm sao tao dám chụp thật chứ. Mày ... mới lần đầu thôi mà. Tao c-cũng thế. Có gì thì ... sau này ... làm quen dần là được."
Nó nói xong thì kiên nhẫn đợi. Một lúc sau, thằng tóc vàng nó thương cũng dịu dần đi. Anh quay qua nhìn Isagi bằng đôi mắt sưng húp, rồi chợt ...
"Tao ghét mày!" Kaiser oà lên nức nở, nhưng lại vùi chóp mũi vào hõm cổ của Isagi, còn hai tay thì quàng quanh vai nó, túm lấy nó thật chặt như thể sẽ chẳng bao giờ chịu buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co