Nụ hôn
Ở đây không còn là những vết nứt nữa. Đây là khi chiếc ly thủy tinh rơi khỏi tay và vỡ ra làm trăm mảnh. Khi tình yêu không kịp cứu vãn, và một nụ hôn không phải dành cho mình.
___
Một chiều , trời có màu xám lặng lẽ như thể cả thế giới đang dè chừng thứ gì sắp xảy ra.
Ness rời sân sớm hơn thường lệ. Không phải vì buổi tập kết thúc, mà vì một linh cảm mơ hồ - thứ mà anh từng cười nhạt cho là vớ vẩn. Nhưng hôm nay, nó trĩu nặng trong ngực, như thể có ai vừa thì thầm bên tai:
Chạy đi, nếu còn muốn giữ lại chút gì nguyên vẹn.
Anh không chạy.
Anh đến khu tập luyện phụ—nơi cậu nói sẽ ở lại luyện thêm vài cú sút.
Isagi luôn chăm chỉ. Cậu luôn để dành điều tốt nhất cho ngày mai.
Nhưng Ness chưa kịp gọi tên cậu thì anh thấy.
Từ khoảng cách không quá xa, vừa đủ để mọi thứ rõ ràng như một cảnh phim quay chậm:
Kaiser cúi đầu xuống.
Isagi không tránh né.
Nụ hôn ấy không dữ dội, không cháy bỏng. Nó nhẹ như một lời thì thầm. Như một xác nhận. Như thể... đó là điều đã được chờ đợi từ lâu.
Và Ness - chỉ đứng đó, lặng thinh.
Không một tiếng động nào bật ra. Chỉ có mắt anh mở to, rồi khẽ khép lại, như thể muốn đóng cửa với thế giới vừa sụp đổ dưới chân.
Một lúc sau, khi Kaiser rời đi, Isagi đứng yên, tay siết nhẹ quai túi. Cậu không đuổi theo. Không cười. Nhưng cũng không khóc.
Chỉ khi Ness bước ra, im lặng, cậu mới ngẩng lên.
Gặp ánh mắt anh.
Một khoảng lặng.
“Anh đến lâu chưa?”
Ness không trả lời.
Chỉ bước đến gần, đứng trước mặt cậu.
Hỏi một câu rất khẽ, như sợ đánh thức cơn ác mộng chính mình:
“Em không còn yêu anh nữa, đúng không?”
Isagi mím môi, mắt hơi rưng nhưng cậu không cúi đầu.
“Em... thật sự cũng chẳng rõ.”
Ness nuốt ực
“Nhưng em để người khác hôn mình.”
Cậu gật đầu. Như thừa nhận tội lỗi của một kẻ đã đánh mất phương hướng.
“Em không cố giấu,” Isagi nói. “Chỉ là em... chưa dám nói với anh.”
Ness bật cười. Một nụ cười buồn hơn cả nước mắt, như thể một đứa trẻ mất đi tình yêu thương. Anh lặng nửa nhịp, rồi “à” nhẹ trước khi nói.
“Vì em sợ anh đau, hay vì em thấy anh không xứng đáng với những lời nói kiều diễm của em - chính ngôn từ làm anh mê mệt rồi lại chết đuối trong đó hỡi người yêu dấu?”
Isagi không trả lời.
Anh nhìn cậu thật lâu. Trong mắt không giận, chỉ có một nỗi buồn chậm rãi, nuốt dần vào trong như bóng hoàng hôn lấn biển.
“Vậy thì... mình nói chuyện đi. Một lần cuối. Rồi em cứ đi, nếu muốn.”
“Vâng”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co