Tình ta
Blue Lock - nơi mà tình yêu bị xem là gánh nặng, là thứ xa xỉ. Một môi trường được tạo ra để thanh lọc, để đốt cháy mọi xúc cảm ngoài bóng đá. Ấy vậy mà giữa những buổi tập khô khốc, trong những đêm dài mỏi mệt, tình yêu vẫn âm thầm bén rễ như cỏ dại mọc sau vết nứt của bê tông. Không ồn ào, không phô trương - chỉ là những ánh nhìn chạm nhau lâu hơn một nhịp thở. Là khi Ness đưa tay chạm nhẹ vào cổ tay Isagi sau buổi tập, bảo cậu nhớ băng lại vết trầy. Là khi Isagi ngồi sau lưng Ness lúc cả hai cùng xem băng phân tích chiến thuật, nhưng đôi mắt cậu không còn dõi theo bóng trên màn hình - mà lặng lẽ tìm hình ảnh của người ngồi cạnh mình trong phản chiếu kính đen.
Họ yêu nhau như thế. Như một lời thì thầm không bao giờ cần được nói thành tiếng. Ness chưa bao giờ là người nhiều lời, còn Isagi lại quá nhạy cảm để không nhận ra từng cử chỉ nhỏ bé đều mang theo ý nghĩa. Họ không cần định nghĩa. Chỉ cần một cái gật đầu, một lần ngón tay khẽ chạm, một ánh mắt nấn ná lâu hơn cần thiết - là đủ.
Mỗi đêm, Ness đều là người tắt đèn sau cùng. Anh không nói chúc ngủ ngon, chỉ khẽ đặt tay lên mái tóc Isagi khi cậu đã nhắm mắt, thì thầm một câu rất khẽ mà chính bản thân anh cũng không chắc mình đã nói ra hay chỉ tưởng tượng trong lòng: "Anh ở đây, đừng sợ."
Có một lần sau trận thua, Isagi ngồi trên bậc thềm phía sau sân, không khóc nhưng hai tay siết chặt vạt áo như thể chỉ cần buông ra là mọi thứ sẽ sụp đổ. Ness không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, đặt chai nước vào tay cậu. Và trong khoảnh khắc cậu nhìn anh, đôi mắt ướt mà sáng rực lên dưới ánh đèn sân tập, Ness nhận ra - anh đã thật sự yêu người này. Không phải thứ cảm xúc thoáng qua, không phải sự ngưỡng mộ vì tài năng. Mà là yêu, theo cách mà người ta chỉ có thể yêu một lần duy nhất trong đời.
Và rồi, những ngày ấy dần trở thành thói quen. Cái cách Isagi ngả đầu vào vai Ness sau buổi tập, cách Ness buộc dây giày cho cậu khi tay cậu run lên vì mỏi. Họ ở bên nhau như thể điều đó là hiển nhiên, như thể cả thế giới đã sắp đặt họ sinh ra là để cùng nhau vượt qua cái nơi tàn khốc này.
Tình yêu ấy không phải là ngọn lửa rực cháy. Nó là than hồng, ấm áp và bền bỉ. Là tiếng thở đều đặn trong đêm, là một cái chạm nhẹ đủ làm người kia yên tâm. Là khi Ness cúi đầu, thì thầm bên tai cậu:
"Nếu sau này ta không còn ở đây, em vẫn sẽ nhớ anh chứ?"
Isagi chỉ cười, tựa đầu vào ngực anh.
"Em chẳng cần nhớ. Vì chắc gì mình đã xa nhau."
Ness ôm cậu chặt hơn, như thể muốn khóa giữ lời hứa ấy vào tim.
...
Có những đêm Ness không ngủ. Không vì mệt, không vì áp lực, mà vì Isagi nằm kế bên, gương mặt chìm trong giấc ngủ yên bình đến tàn nhẫn. Trong khoảnh khắc đó, anh thấy mình nhỏ bé vô cùng - như một đứa trẻ đang ôm lấy điều kỳ diệu mong manh mà vũ trụ ban tặng. Và anh sợ, sợ một ngày thức dậy, mọi thứ chỉ còn là kỷ niệm.
Những buổi sáng sớm khi cả dãy phòng còn yên tĩnh, Ness thường ngồi trước gương, vuốt lại mái tóc ướt và nhìn vào ánh mắt chính mình. Anh tự hỏi - mình có đủ tốt để giữ được người con trai ấy bên cạnh không? Có đủ điềm tĩnh để không buộc Isagi phải ở lại chỉ vì một lời hứa? Có đủ mạnh mẽ để yêu cậu bằng tất cả mà không khiến tình yêu ấy trở thành xiềng xích?
Vì Isagi là gió. Là tự do. Là tiếng cười vang giữa sân tập tràn nắng. Ness yêu cậu, nhưng anh biết - yêu một cánh chim không có nghĩa là nhốt nó trong lồng.
Và cũng chính vì yêu như thế, anh chấp nhận mọi điều. Kể cả sự thật rằng - có thể một ngày nào đó, cậu sẽ không còn quay về với anh sau mỗi trận đấu. Không còn ngồi bên anh khi đêm xuống. Không còn là "chúng ta", mà trở thành "Isagi - một mình".
Tình yêu của họ - tưởng chừng vững bền, hóa ra lại mỏng manh như lớp sương mai phủ lên ngọn cỏ. Đẹp đến nao lòng, nhưng chỉ cần ánh nắng đầu ngày ló rạng... là tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co