Truyen3h.Co

kill Ed;

cocked and ready

oirca_

"Đụ má mày, đúng là con đĩ thờ cu."

Y như dự đoán, James Chao bắt đầu chửi um sùm trong điện thoại khi cậu báo mình không thể đến tiệc ngủ của cả bọn vì đã bay sang California.

Để tìm chồng.

Đã một tháng trôi qua và Martin thì chưa về nhà.

Trời đêm đen đặc những tầng mây, mặt trăng lẫn mấy chòm sao không biết bận bịu gì mà đồng lòng trốn biệt hết. Juhoon cuối cùng cũng mỏi mệt vươn vai, chỉnh lại tư thế ngồi sau thời gian dài dúi mắt vào mấy trang sách. Không đọc nổi nữa.

Thật lòng cậu không muốn (lại) bỏ dở quyển này. 03. Ba luôn là giới hạn Juhoon tự đặt ra cho bất kì việc gì. Nhưng giờ tay sát thủ cứng đầu nhất cũng đành thừa nhận mình chỉ là một kẻ đớn hèn vì đã không thể vượt qua những trang sách in hằn dấu vết của hắn. Martin Edwards. Lần thứ ba. Ngay ở quyển đầu tiên của bộ bảy tiểu thuyết 'Đi tìm thời gian đã mất'.

Juhoon ở một phòng khách sạn hạng sang, vắng lặng đến không cả tiếng gió lẫn chim chóc ríu rít ăn sâu như ngoài dinh dự ở Hàn Quốc, vẫn chẳng tài nào tập trung nỗi. Mỗi lần ánh điện liu diu đổ lên chương sách cậu vừa giở tới, mọi suy ngẫm của Martin, mọi đánh giá của hắn đã thấm đẫm ở đó. Và Juhoon biết rằng, những phần mà cậu còn chưa từng động đến cũng sẽ ngập tràn hình bóng ấy mà thôi.

Dù chỉ cách chỗ hắn chừng ba dặm đường, nỗi nhớ nhung mỗi lúc lại phình to hơn, ăn mất cả sự tò mò cậu dành cho nhân vật chính. Giờ thì Juhoon muốn được gọi ngay đến số liên hệ khẩn cấp, chỉ để được nói với hắn rằng,

Em nhớ anh.

Rồi hắn sẽ bực dọc cúp máy ngay tắp lự vì cậu vừa phung phí an nguy của cả hai cho một chuyện không đâu.

Nhưng cũng có thể, vào những khi Martin làm điều sai trái với cậu, hắn sẽ nhún nhường để cuộc điện ngu ngốc kiểu này tiếp diễn. Hắn sẽ để cậu được nói 'Nhớ anh', 'Yêu anh' bao nhiêu lần tùy thích trong khi hắn vừa bận bịu với người tình bé nhỏ vừa tận hưởng lời thủ thỉ qua điện thoại như một phông nền ướt át và sống động.

Có chăng giữa những khoảng bẽ bàng giữa hai đầu dây, Martin cũng từng đáp lại. Nhớ em. Hoặc chỉ là tự mình Juhoon dặn lòng như vậy.

Dăm bữa nửa tháng. Hồng Kông, Macau, Colombia, Mexico và đến giờ là Hoa Kì. Đây chẳng phải lần đầu Martin xa nhà, bất kì nơi nào hoặc khi nào người ta cần một tay sát thủ cho nhiệm vụ phô trương cỡ thanh trừng băng đảng, chồng cậu sẽ lại rời đi. Hắn thường cho cậu biết về nơi hắn đến, như thể Martin muốn cậu mường tượng về vùng trời tự do mà người chồng trăng hoa của cậu sắp sửa được thấy. Cũng như thể, hắn không muốn cậu mường tượng về điều hắn làm, bao lâu, với ai, Martin không bao giờ tiết lộ nhiều thông tin hơn, kể cả ngày hắn 'nên' trở về.

Hắn luôn đến địa bàn săn mồi sớm hơn kế hoạch, và tất nhiên, về trễ hơn thời gian mục tiêu bỏ mạng, bị chôn dưới bảy tấc đất và cảnh sát địa phương từ đéo hay biết gì đến 'Ồ có anh kia hình như đã mất tích' mới chịu cắp hành lí quay về. Có số ít sát thủ cấp S trên thế giới, Martin còn là loại rất ư hống hách, ưa bày binh bố trận màn ám sát thành một bữa ăn omakase hai mươi mốt món cho hấp dẫn và xứng tầm. Cái mạng rẻ bèo hắn cần bắn thủng lỗ chỗ chỉ là một trong hai mươi mốt món được thiết đãi. Tiện ghé qua khi nào thì nạn nhân sẽ lên thiên đàng khi đấy, trong khi, phần còn lại bao gồm gặp gỡ, tán tỉnh, cặp kè và lên giường với một thằng điếm bất kì lại được vận hành quy củ hết sức.

"Em nhớ anh."

Juhoon chẳng hay mình đã thốt ra những lời đó, kể cả khi nước mắt cậu lăn dài tự khi nào. Cậu nghĩ về những môi hôn hắn đã trao cho ai khác, trên một chiếc giường xa lạ, ở một nơi rõ ràng chẳng phải tổ ấm của cả hai.

Nhưng cậu vẫn và sẽ luôn muốn được nói với hắn. Rằng là,

Nhớ anh,

Yêu anh.

Giờ thì Juhoon đang cẩn thận tra đạn vào khẩu Colt Python lâu rồi không dùng đến. Jju Jju bé nhỏ cần lên đường ngay thôi, trước khi trái tim cậu nổ tung vì mong nhớ.

.

Martin rời phòng tắm, trên người độc áo choàng bông còn buông thõng dây thắt eo. Không chút phòng bị nhưng chẳng có vẻ gì là bất ngờ trước một kẻ bịt kín từ đầu đến chân trong trang phục mô tô đường dài, đang hướng thẳng nòng súng vào giữa trán hắn. Ở một khoảng cách chưa đầy hai mét.

Cũng chẳng có vẻ gì là bất ngờ khi trước mắt không phải gã tình nhân tóc vàng hoe, da bánh mật hắn đã cất công bày biện, chuẩn bị chén sạch trong tối nay.

Juhoon nuốt khan một tiếng, nghĩ xem khắc tiếp theo chồng cậu sẽ làm gì để trừng phạt kẻ đột nhập? Bẻ cụp cổ tay và bóp cò khi họng súng chuyển từ đầu hắn sang chính giữa ngực cậu? Hay ra ngay một đòn taekwondo với cặp giò 1m9, quặp lấy đốt sống cổ, siết đến khi gãy gập mới thôi?

"Jju Jju lại nghịch gì đấy?"

Martin đi về phía cậu với nụ cười như đang chào đón người thân trở về nhà. Anh không sợ em sẽ nã cho anh một viên kẹo đồng ngay tắp lự sao anh yêu?

Hắn tháo mũ mô tô cồng kềnh khỏi Juhoon, vuốt lại mái tóc mướt mồ hôi ngang ngửa với quả đầu vừa bước ra từ dưới vòi sen. Martin thơm lên mi mắt cậu. Ân cần.

Cho đến khi Juhoon mỏi mệt buông thõng hai tay. Khẩu súng im lìm trên nền đất như một vật trang trí thừa thãi.

Cậu ghét cay việc Martin luôn chiến thắng trong mọi cuộc đấu súng. Nhiều hơn một lần, Juhoon căm phẫn đôi mắt nâu thong dong nhìn về đường đạn đầy doạ nạt của cậu. Cậu như một kẻ điên, ưa sân hận và sẵn sàng giết chồng mỗi khi phát hiện hắn lén phén bên ngoài. Trái lại, Martin lại quá sức từ tốn khi đối diện với lỗi lầm của hắn, chầm chậm bước đến, đẩy nòng súng chệch sang bên và vô hiệu hoá trái tim cậu rối bời. Jju Jju yêu ơi. Hắn biết rằng sự kiêu hãnh mà Kim Juhoon giương cao sẽ không bao giờ làm tổn hại hắn.

Colt Python bóng bẩy, thếp vân baroque vàng tinh sảo với ổ đạn luôn đầy cũng lại được bọc bởi mật ngọt của tình yêu mà thôi.

"Ed."

Juhoon lại khóc nhưng vẫn như mọi lần, cậu cắn chặt môi mình, ngăn trở tiếng sụt sùi thảm hại, sợ sẽ làm Martin ghét bỏ cậu.

Sao làm vậy với em?

Sao anh không về?

Có bao giờ anh nghĩ em sẽ buồn không?

Có vạn điều cậu muốn nói cũng như có việc còn cần phải làm nhưng Juhoon không biết phải bắt đầu từ đâu. Gào thét? Đấm đá? Hay lại nhặt khẩu súng lên? Không biết nữa. Ngay trước mắt cậu là một Martin chân thật rồi mà. Không phải tiếng thở dài não nề mỗi khi nghe cậu thều thào qua điện thoại, không phải bóng đen khuất sau cánh cửa nặng trịch của dinh thự khi Juhoon còn mơ màng ngủ.

Martin đã ở ngay đây. Vừa mới thơm lên mi mắt cậu. Còn giờ thì vuốt ve vành tai ửng đỏ vì mũ mô tô chật chội.

Edwards là một tay lịch thiệp, nếu có không thích điều gì ở bạn tình của mình, hắn vẫn đối xử với người ta dịu dàng nhất có thể. Tỉ như việc họ khóc lóc quá nhiều hay bú cu dở tệ hoặc rên la như mèo bị thiến, Martin đều bỏ qua. Hắn là một quý ông mà. Hắn sẽ chỉ lặng lẽ rời đi khi những con người từng trong vòng tay lịch thiệp của hắn còn say ngủ, để người ta cứ phải nhớ thương và vấn vương một gã trai tồi tệ giờ vứt bỏ họ rồi.

Hắn nhớ là vợ mình thường khóc quá nhiều và mèo con của em ấy thì khô không khốc.

Nhưng giờ Juhoon đã mò đến tận đây, gián đoạn tiệc tối của hắn. Martin cũng chẳng biết phải làm gì ngoài chấp nhận một khẩu phần mới. Thật ra cũng không mới lắm.

Hắn hôn vệt nước mắt lặng lẽ trên má cậu, lên rãnh cười đầy đặn và đôi môi đã khát cầu hắn những đêm ròng.

Juhoon đáp lại như một người chết đói, hay chết khát. Có hàng tá kẻ đã mãn nguyện trước cái chết chỉ vì được cậu tiễn biệt bằng một nụ hôn lên trán, vậy mà trước Martin, cậu thường quên mình từng có giá tới mức nào. Cậu sấn sổ tới, thèm muốn được hắn lấp đầy.

Nếu Juhoon cần và gửi đến hắn một tín hiệu. Martin luôn sẵn sàng cho cậu. Bất cứ khi nào. Lên bất kể tấc da thịt nào. Những chiếc hôn luôn là điểm yếu của vợ hắn, bên cạnh tiếng yêu mà cả hai đã ước thề, khi cậu gọi hắn là 'Ed' còn hắn âu yếm cậu bằng cái tên 'Jju Jju'.

Martin rút hết dưỡng khí trong khoang miệng ẩm ướt, đầy xúc động của cậu. Hắn sẽ không dừng lại. Vì cậu là người đã bán linh hồn trước mà. Hắn sẽ chỉ cho phép tách ra khi cậu không còn thở ra hơi, mềm oặt, đổ sập lên ngực hắn, mắt, mũi đỏ lựng như ngạt khí còn miệng mồm thì bê bết nước dãi.

"Ư...ưh...ưhmmm." Như mọi lần, khi tay Martin siết chặt cần cổ trắng mềm từ phía sau trong khi bờ ngực vững chãi của hắn ép sát cậu, Juhoon phải rên rỉ cầu xin được khoan hồng. Cậu chẳng còn phương thức nào để kháng cự nữa.

"Em hư lắm."

Em hư lắm, vì đã dám mò đến chỗ làm ăn của anh.

Mái đầu rối bời ngả vào lòng Martin, cậu phải dựa dẫm vào hắn để hít thở trở lại. Juhoon cứ kêu như một con mèo bệnh, nỉ non tên hắn dù mỗi hô hấp thôi đã khó khăn lắm rồi và những thanh âm cứ liên tục rơi vỡ, vụng dại.

Cả hai mới vừa quấn lấy nhau trong khoảnh khắc, cậu liền quên mình từng đắm chìm trong cô quạnh giỏi đến nhường nào. Người Juhoon nóng lên như có điện và cậu chỉ muốn hắn làm ơn, làm ơn đụ cho cậu bất tỉnh hoặc chết mẹ luôn cho rồi để không khi nào phải quay lại ngày tháng lạnh lùng đấy nữa.

"Giờ thì Juhoon muốn gì nào?"

Martin thật ác. Hắn biết Juhoon không bao giờ muốn được gọi là Juhoon trong những cơn hứng tình. Nhưng biết làm sao được, một đứa nhóc hư đốn và phá bĩnh thì sẽ không dễ dàng được tặng quà.

"Đụ em."

"Gì?"

"Juhoon nói gì anh nghe không rõ."

"Làm ơn."

Với phẩm giá của một quý ông, Martin sẽ thỏa hiệp với người đẹp một chút. Hắn chướng mắt nãy giờ với bộ đồ da bó chẽn cứ bức tử cặp đào mọng nước. Thế là một tay siết lấy thứ căng đầy, núng nẩy, một tay hắn thuần thục tuốt khoá kéo sau lưng cậu, từ cần cổ đến tận hõm apollo sâu hoắm.

Tay hắn trượt đến đâu Juhoon lại rùng mình đến đấy. Từ lớp ngoài quần da, Martin theo đường mở khoá sọt vào trong da thịt cậu, xoay tròn, ngắt lấy mông mềm như muốn hái cả quả. Sau bao lâu, cậu lại thấy con mèo khổ sở của mình rỉ lại nước non, thấm ướt cả đáy quần.

"À á Juhoon không thèm mặc quần chíp à?"

Cậu lõa lồ trong phút chốc dưới bàn tay nhanh nhẹn của Martin, cậu phải gắng sức khép chặt hai chân mình để giấu đi chỗ xấu hổ. Hắn vẫn không tha cho cậu.

Edwards ngắt lấy bắp đùi non mềm, kéo cậu lại chỗ hắn ở mép giường. Hắn để cậu đứng như trời trồng.

"Juhoon tự chơi một mình đi nhé."

Làm ơn đừng gọi em là Juhoon mà.

Cậu chực khóc khi nghe đến tên mình. Cậu không biết làm gì với sự thèm khát tự bên trong, với một Martin cứ giễu nhại cậu là một con búp bê đã hỏng hóc, xấu xí và đáng bị vứt bỏ. Cậu không muốn hắn cứ gọi cậu như vậy. Quá thảm hại rồi. Nhưng dĩ nhiên, Juhoon không cho phép mình khóc nữa, Martin chúa ghét những khi cậu uỷ mị và sẽ thật chán chết nếu phải nắc một đứa thay vì hét toáng, rên la lại cứ thút tha thút thít.

Cậu quơ lấy khẩu súng dưới sàn, đặt vào tay hắn, hướng họng súng về mình rồi quỳ xuống.

"Anh phạt Jju Jju đi." Làm ơn đừng gọi em là Juhoon mà.

Ngay trước mắt một Juhoon đang đỏ lự vì tình dục và uất ức, Martin hưng phấn cười khoái trá. Chắc là vợ đã nhớ hắn nhiều lắm. Phải có lí do thì Martin mới chấp nhận gông cổ mình vào một cuộc hôn nhân. Trăm phần trăm không phải vì hắn tin rằng bản thân sẽ thay đổi bản tính trăng hoa, chỉ đơn giản là chiều theo một Juhoon điên dại đuổi theo hắn, một Juhoon sẵn sàng dung dưỡng cho bất kì sai lầm nào hắn đã và sẽ gây ra. Thi thoảng, hắn nghĩ mình cũng nên đền đáp tấm lòng bao dung của vợ mình.

Hắn dang rộng hai chân để lộ con hàng khổng lồ đang từ từ ngóc đầu dậy. Đôi mắt cậu long lanh nhìn về thứ chốc nữa sẽ đẩy đến đỉnh khoan hồng lựng của mình mà bò đến. Cậu đã nhớ và mong nó nhường nào.

Nhưng đúng là lần này Martin sẽ không dễ dàng với cậu. Hắn nâng cằm cậu lên, bóp mạnh đến độ khớp hàm Juhoon đau điếng rồi tọng ngay họng súng lạnh lẽo vào mồm người dưới chân.

"Bú nó đi."

"Em mà dám quấy thì anh bắn xuyên họng em."

Juhoon không quấy mà, Juhoon ngoan ngoãn nghe lời hắn dù vừa bị thồn vào miệng một phen bất ngờ. Nhưng nếu ngần ấy là đủ để Martin thấy nứng, cái miệng xinh đẹp của cậu sẵn sàng cho cái thứ cứng ngắc, lạnh lùng này.

"Ưh...Ư...ư...ănh...ừng....oáy".

Nước bọt cậu rã ra, bao lấy họng súng. Dù nhỏ hơn của chồng yêu thật, nó vẫn đủ dài để sọt tới tận cuống họng phập phồng đợi chờ được cọ xát. Juhoon liếm hai bên bán súng, chăm sóc ổ đạn, chốc chốc sẽ gian lận lên ngón tay đang ghì cò súng của Martin. Lúc đó, hắn sẽ vò tóc cậu vì đã tinh nghịch một cách khôn ngoan.

Đúng là chồng cậu đã huấn luyện thành công nhiều con điếm, trong đó có cả cậu, khi thay vì phải sợ sệt vì phải ăn kẹo đồng, cậu lại thấy lo mình phải chết mà chưa được hắn đụ một cách hẳn hoi. Từ một cái miệng nghiệp dư, chảy dãi, đôi mắt long lanh tự biết tìm đến cự vật thẳng đứng giữa hai chân Martin, tưởng tượng ra cảm giác hầm hập, ẩm mềm để nhiệt tình thực hành lên con hàng trong miệng mình.

"Aănh...túc...ào...iệng...em...i."

Thật sai lầm vì lỡ xếp vợ yêu cùng hàng với bất kì em nào hắn từng lên giường giữa những chuyến đi. Juhoon bé bỏng đúng là hơi uỷ mị nhưng lại là người thông minh nhất. Cậu có thể thích nghi với mọi trò đùa của hắn, mê muội nó và đồng lõa đẩy cuộc vui tới bất tận. Đó là lí do dù có rong ruổi bao lâu, thi thoảng Martin vẫn nghĩ đến việc phải về nhà.

Đôi mắt Juhoon lúng liếng ngước nhìn hắn trong khi cái lưỡi nhỏ nhắn và khuôn miệng sưng tấy không khi nào ngừng đẩy đưa lên xuống. Khen em đi, khen em đi mà.

"Jju Jju đĩ đượi."

Cầm chặt bán súng ngà, Martin đẩy sâu nó vào miệng cậu, nước mắt sinh lí hoen bên khoé mi và suýt thì Juhoon nôn ra cả mớ nước dãi.

Jju Jju.

"Jju Jju có thích tiếng click clack không?"

Hắn xốc cậu ngồi lên đùi, hai chân dạng sang bên để mèo con thút thít với chim to ở khoảng cách gần xịu. Khi nào thì bạn vô tui? Juhoon mãn nguyện vì lại cảm nhận được chút hơi ấm từ da thịt hắn, cậu rút vào cổ hắn, hít hà.

"Em không thích quỳ đâu." Cả người cậu cong tít trong vòng tay rắn rỏi của hắn, khi mà Martin mềm lòng thì cuộc chơi sẽ là của cậu.

"Yên tâm đi giờ anh sẽ cho Jju Jju lãnh thưởng."

Khẩu súng vẫn trong tay hắn, Martin lẫy ổ đạn sang bên, đẩy mấy viên đồng trong vòng xoay rơi ra. Chỉ giữ lại một. Gạt cho ổ đạn xoay tít, đóng phập nó trở vào khung thép trước khi biết vị trí dừng. Giây sau Juhoon choáng váng vì một tiếng tạch khô khốc. Martin đã kéo kim hoả giật ra sau.

Có chút tội nghiệp cho Juhoon bé bỏng. Phần thưởng của hắn hoặc quá mới mẻ hoặc quá mạo hiểm mà háng vợ yêu tức tưởi ọc ra một bãi nước. Nhưng cậu đã không vùng chạy, tay chân vẫn đan lấy vòng lưng hắn, run rẩy chịu trận.

"Jju Jju có thích click clack không?"

"EeEm...cCó." Cậu rên rỉ, phê pha như chơi thuốc và không còn biết sợ gì nữa.

"Em bé có 16,67% để được anh đụ."

Hắn vùi đầu vào bộ ngực phẳng lì, bóp lấy nó, để nó nộn lên thành đồi thịt nức nở trong khi ti nhỏ dựng đứng gọi mời.

"Em thơm."

Martin cấu ngực cậu, nút nó, nhây cắn như muốn nó bục ra một dòng sữa mát lành. Không biết vì sức nóng từ vú đít bị bóp chặt hay cái lạnh từ họng súng đang rê qua lòn, cảm giác sung sướng làm Juhoon tê tái.

CLACK

Không có gì cả.

Martin bóp cò mà chẳng có lấy một dấu hiệu. Sợi dây nào đó đại não cậu vừa đứt phựt. Một lần nữa Juhoon nghĩ mình điên mẹ rồi vì thấy nứng thay vì phải vãi hết cả đái. Họng súng hướng về cửa mình cậu, nếu viên đạn duy nhất được đẩy ra ngoài, cậu sẽ chết không kịp ngáp với một cái lỗ xuyên từ háng lên đầu. Vậy mà, Juhoon chỉ thích thú nhiễu nhại nước dâm. Một vũng đủ làm dột tầng dưới của cái khách sạn cũ kĩ này hoặc dư dả chất bôi trơn để Martin nắc cậu lên tới đỉnh Everest.

"Em Béo thật may mắn."

Nhưng hắn không dừng lại. Địt con mẹ. Khẩu súng ướt quá. Hắn ịn nó lên bẹn Juhoon.

CLACK

Lần này, Martin âu yếm eo cậu. Hắn hôn cậu. Một nụ hôn phớt, hứa hẹn cho một Juhoon ngoan ngoãn, ngoan ngoãn hơn nữa thì sẽ được cưỡi lên chim.

Juhoon cầm lấy tay hắn, hướng khẩu lên thái dương mình.

"Bắn đi." Mông cậu cạ lên con cu chà bá CŨNG. ĐANG. CỰC KÌ. BỨC BỐI.

"Bắn đi, giờ Jju Jju thích Ed bắn."

"Em ngủm ra đây thì chim anh biết nhét vào đâu? Anh dám không?"

CLACK

Martin hướng nòng súng về không trung.

Giờ thì ai cần ai hơn.

Juhoon đặt tay hắn lên mu mềm.

"Nó cũng run rẩy, anh biết không?"

"Vậy mà em vẫn chịu anh."

"Giờ anh phải thương nó! Nhé?" Ed hứa đi.

"..."

"Ed"

"Anh hứa."

Hắn buông khẩu súng để vồ tới hôn cậu.

Lần đầu hai vợ chồng làm tình mà Juhoon không khóc, cậu còn ướt nữa, cậu biết làm cho hắn phải nghe lời. Giờ Martin sẽ chẳng tiếc rẻ điều gì với cậu, Juhoon xứng đáng được nắc tới sáng. Hắn sẽ nhường cho Juhoon điếu Marlboro cuối cùng vì em đã vất vả rồi cả hai sẽ cùng bay về Hàn Quốc vào giấc trưa.

Martin đặt Juhoon xuống giường, thơm lên bắp đùi trong trắng trẻo, trước khi vắt nó lên vai mình để tiến thằng em quả cảm vào trong.

"Ưm...Ed...A...haaa!" Jju Jju thét lên trong tiếng nấc nghẹn ngào, giờ cậu thậm chí còn dám đấm vào ngực hắn túi bụi.

"Em coi, bụng mềm của em đang giữ thằng nhóc của anh này." Martin ấn lấy phần gồ lên trên bụng cậu, gẩy nhẹ trêu chọc. Đoạn, hắn bắt đầu thúc. Juhoon mềm mại quá, ấm nóng quá. Và giờ em thật ướt át để đẩy đưa với hắn.

"Dễ thương quá à."

Martin không thể ngừng tấm tắc về một Juhoon nhỏ bé, luôn vòi vĩnh được hôn.

"Hôn em đi."

"Mày đúng là con đĩ thờ cu."

Juhoon chưa lần nào phản pháo lại được ý đấy. Cậu đúng thật là một kẻ bi luỵ, đớn hèn và ngu ngục.

Vì đã giết rất nhiều người, Juhoon từng nghĩ mình phải cáo biệt những ý niệm về thiên đường đi thôi. Kiếp này, kiếp sau và có thể cả kiếp sau nữa, khi cậu chết đi, người dẫn đường chắc không mất nhiều công sức suy xét hay luận tội mà sẽ dẫn ngay cậu đến cổng địa ngục, trao đôi bàn tay mĩ miều tựa thiên thần cho quỷ dữ.

Nhưng mà Martin đã đến. Với tình yêu. Cái ngày hắn gọi một tiếng 'Vợ béo ơi' rồi nắc cậu mệt nghỉ từ đêm tới sáng, từ phòng khách đến nhà bếp, Juhoon nghĩ mình đã nhìn thấy thiên đường rồi ấy chứ.

Cậu nghĩ mình sẽ yêu Martin Edwards đến hết đời này.

Cái giường tội nghiệp chắc sắp gãy nẹp vì Martin cứ hồng hộc thúc hông vào em bé của cậu. Giờ Juhoon muốn gì cũng được, nhanh và chậm, mạnh bạo hay xóc nảy, đâm chọt sâu đến bao nhiêu.

"Ed...chậm...chậm một chút!"

"Ừ thì chậm. Em gọi anh nữa đi." Martin cứ hôn cậu, mải miết. Martin muốn nghe cậu gọi hắn.

"Ed"

Mối quan hệ của bọn họ thật kì lạ. Trong khi Martin là một kẻ ham thích điều mới mẻ, vợ hắn lại thường u hoài trong những kỉ niệm. Hắn dễ quên bản thân từng yêu Juhoon vì điều gì hoặc nhiều đến mức nào vì khi con tim hắn đã đi quá xa nhà, chạm ngõ hằng hà thứ hào nhoáng trên đời, nó sẽ không biết nhớ nữa.

Juhoon lần nào cũng níu giữ hắn, hàn gắn cuộc hôn nhân đã nhiều lần đi vào ngõ cụt. Đến một lúc nào đó mà Martin sực tỉnh, Juhoon đã mệt nhoài rồi.

"Anh yêu em không?"

"Anh yêu em nhất." Martin nghĩ mình sắp bắn, tận sâu trong bụng tròn nhỏ nhắn của vợ hắn, hắn hổn hển khi chạm vào một Juhoon mơ màng tan chậm dưới thân. Đôi mắt em vốn đẹp đẽ như thế sao?

"Không phải."

Juhoon không rên rỉ hay vụn vỡ nữa, cậu cắn chặt môi để ngăn mình bật khóc, hướng nòng súng bị lãng quên vào người mà cậu yêu nhất.

BAANG

Khoa trương thật đấy, còn chẳng thèm dùng nòng giảm thanh.

"Ed"

"..."

"Em đã nói gì nào?"

"..."

"Là anh chỉ có ba lần thôi."

Điều khôi hài cuối cùng trong cuộc tình này là cả hai đã bắn cùng một lúc. Martin ra ở trong cậu còn Juhoon thì gọn ghẽ bắn nổ não hắn. Cậu khó nhọc rút cự vật to lớn của chồng khỏi người, cẩn thận xê dịch thân thể Martin để không làm óc ác hắn xổ toẹt ra ngoài.

Mắt, mũi, miệng hắn cứ không ngừng chảy máu, giống nước mắt cậu bây giờ, nhưng Juhoon không biết nên làm gì khác ngoài chờ đợi.

Vậy là cậu mặc lại áo quần, tìm mồi lửa cho điếu thuốc cuối cùng. Juhoon rít một hơi dài trước khi ngả người cạnh hắn. Giờ cả hai có thể bình tĩnh ngẩn nhìn bầu trời California cháy lẹm rạng đông mà không để những hoài nghi chất chồng giày xéo họ nữa.

Cậu nghĩ mình sẽ sớm đọc 'Đi tìm thời gian đã mất' trở lại'. Lần này không còn đôi mắt nâu nào cản ngăn Juhoon được nữa.

.

Kill him, yet?

|

KillEd.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co