Chương 0: Quá khứ
*Cốc cốc*
Dương Thời Phong: Vào đi.
Một cậu bé thân hình mảnh khảnh đứng bên ngoài, nhẹ nhàng mở cánh cửa một cách vụng về bước vào.
Cơ thể cậu bé chi chít vết thương do bị chó cạp, loe loét vết bầm do muỗi cắn.
Trên tay cậu còn kè theo một chiếc gậy được làm bằng gỗ, chất liệu khá cứng và cũ kĩ.
Em chống từng gậy khập khiễng những bước đi vụng về đến chỗ hắn ta.
Chân phải của em bị què, vào ngày đầu tiên hắn đánh dấu chủ quyền em, nên em chỉ có thể đi một chân hoặc phải cần đến sự hỗ trợ từ chiếc gậy gỗ mà đứa con trai nhỏ tặng em.
Thật ra, trước kia em đã từng là một Beta rất mạnh mẽ và xuất sắc. Cuộc đời của em vốn dĩ sẽ vô cùng xinh đẹp, nhưng từ khi gặp gỡ và trở thành kẻ thù của hắn, cuộc đời của em từ đó đã thật sự trở thành một bi kịch.
Kết hôn năm năm, nhưng em chẳng thể hiểu được hắn ta là nguời như thế nào, mặc dù đoạn hôn nhân đó không có sự tình nguyện của đối phương.
Khi đối diện hắn, kì lạ làm sao em lại cảm nhận được một cảm giác vừa u ám lại vừa ấm áp. Thật là, đúng là kẻ điên mà.
Dương Thời Phong: Chuyện gì?
Lâm Á Thiên bỗng giựt mình trước câu hỏi của hắn, nhưng rồi trên môi em cũng phải xuất hiện một nụ cười gượng ép.
Lâm Á Thiên: Không...không có gì.
Hắn ta nhíu mày trước câu trả lời của em, tâm trạng của hắn có vẻ như đang rất khó chịu.
Bầu không khí lạnh lẽo bỗng nhiên bao trùm cả căn phòng, em nhận ra có điều gì đó không ổn nên vội vàng moi trong túi áo ra một tờ giấy.
Lâm Á Thiên đặt tờ giấy lên bàn, hắn khó hiểu nhìn em. Miệng em thì cứ lấp ba lấp búng như đang muốn truyền đến hắn một ẩn ý gì đó, và rồi em cũng đủ can đảm để nói ra.
Lâm Á Thiên: Thật ra, tôi muốn nhờ anh kí tên vào tờ giấy này giúp tôi. Có...có được không..!?
Khuôn mặt hắn hơi nhăn lại, nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng thờ ơ.
Dương Thời Phong: Nội dung trong đó là gì?
Lâm Á Thiên khựng nguời lại trước câu hỏi như đang muốn giết lấy em của hắn. Thực tế là vậy, bởi nội dung trong tờ giấy ấy nếu hắn nghe được có lẽ không còn đơn giản là cái chết. Mà thậm chí kết cục còn đáng sợ hơn cả cái chết.
Lâm Á Thiên: ly hôn.
GÌ ? EM VỪA NÓI CÁI GÌ CHỨ?
Hôm nay em lại như thế nào mà có thể hốt ra câu nói đó?
Em là đang trêu hắn hay không muốn sống nữa đây?
Câu trả lời có lẽ đã rõ hơn bao giờ hết. Bởi lẽ ai cũng biết Lâm Thời Phong không biết đùa giỡn là gì và cũng không thích trêu đùa. Hắn ta từ nhỏ đã là con người khó ưa như thế, bị nguời đời câm ghét tận xương tủy nhưng chẳng ai làm được gì trước uy quyền của hắn. Kể cả nguời đó có là mẹ của hắn đi chăng nữa.
Bất ngờ thay, hắn chẳng tức giận hay lao đến đánh đập em như thường ngày.
Cái cảm giác ấy, cả gương mặt đó nữa, quả nhiên vẫn đáng sợ đến điên người.
Nhưng em từ lâu đã vô cảm trước sự vô tâm và tàn ác của hắn rồi. Chân em, cơ thể em, gia đình và cả đứa con duy nhất của em. Đều đã chết duới tay của hắn - Dương Thời Phong.
Bỗng dưng hắn cuời phá lên như một tên điên, mà đúng thật là hắn bị điên mà. Em khá ngỡ ngàng, cũng không thể hiểu tên này hôm nay bị gì nữa.
Mặc kệ sự điên rồ của hắn đã đạt đến giới hạn nào, em lại nói tiếp lời vẫn còn dở.
Lâm Á Thiên: Đồng ý đi, có được không?
Đột nhiên có ai đó đè em xuống bàn và bóp lấy cổ em, là Dương Thời Phong.
Cổ họng em bị bóp nghẹt, không thể thở. Dường như hắn đang muốn bẻ gãy cổ em, nhưng không thể.
Em cố gắng vùng vẫy hết sức có thể để với lấy sự sống, dù chỉ còn là một chút sinh lực. Giờ đây, em có cảm giác như mình đang chìm xuống đáy biển của đại dương đen, mơ hồ và mờ ảo. Ngay khoảnh khắc em tuyệt vọng và đau khổ nhất thì bất chợt có một tia sáng lóe lên, như rằng nó vẫn chưa muốn cho em chết.
Lâm Á Thiên cố gắng để thở từng nhịp một, hít lấy hít để như đang chạy hết sức ra khỏi thực tại tối tăm, ảm đạm đó.
Nhưng chưa kịp chạy ra khỏi cái hố đen khiến em chết ngất chết ngã ấy, thì những đòn đánh như trời ván bất ngờ gián xuống cơ thể chi chít vết thương của em.
Hắn xé toạc quần áo trên người em, cắn nát cơ thể em. Cá cảm xúc hiện tại của em...vô cùng sợ hãi, em hốt hoảng, em câm lặng trước những hành động vô nhân tính của hắn.
Cơ thể em nằm vật vưỡng trên bàn làm việc của hắn. Hạ thân liên tục bị luân động, côn vật của hắn cọ xát nơi hạ thân em.
Em bây giờ chỉ cảm nhận được sự đau rát đến nát tâm nát lòng. Nức nở từng giọt lệ ấm ức, nước mắt tuôn trào như thể em chưa từng tồn tại.
Dương Thời Phong: Tất cả đều là do em tự mình chuốt lấy, hãy gánh chịu hậu quả đi.
Lâm Á Thiên: ...
Hắn ta nở một nụ cười xảo quyệt như mình là nạn nhân của câu chuyện, còn em? Em đã bị nụ cười đấy mê hoặc đến đau điến con tim từ tận đáy lòng rồi.
Đáng sợ đã là thế, nhưng thứ khiến con nguời ta phải khóc thương thay cho số phận của một cậu bé còn nhiều hơn nữa. Là sự nhục nhã, sự đơn cô trong những năm đầu làm người của hắn ta, chẳng khác nào món ăn hằng ngày chỉ để làm ngon miệng hắn.
Không chạy trốn à? Có, dĩ nhiên là có. Và đó cũng là lý do tại sao em vẫn còn sống sờ sờ ở đây nhưng còn đứa con trai bé bỏng của em thì lại đang ngồi trên bàn thờ.
Tại sao em vẫn còn lý trí để sống tiếp ư? Thế thì phải trách em rồi, tất cả đều là lỗi của Lâm Á Thiên em.
Nếu năm ấy em không làm ra loại chuyện bỉ ổi, hạ lưu đấy. Thì có lẽ hắn ta đã không thay đổi nhiều đến vậy.
"Tất cả đều là lỗi tại em, Lâm Á Thiên."
_END CHAPTER 0_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co