Chap1: Thức dậy
Cảm giác thật là mệt mỏi và tồi tệ làm sao. đôi mắt nặng trĩu tưởng như không thể hé mở cuối cùng cũng thấy được tia sáng. Phải mất một lúc để thích nghi với ánh sáng kỳ lạ trước mặt, Aya từ từ quan sát xung quanh, cô thấy mình đang ở trong một căn phòng trắng, mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
Aya giật mình bật dậy nhưng cơn chóng mặt nhanh chóng kéo cô xuống mặt giường một lần nữa.
-ah .... mình rốt cuộc là ở đâu vậy ......... chóng mặt quá, ..Hoshiro ..
Aya khựng lại với cái tên cô vừa thốt ra, cười một cách kỳ lạ.
-phải rồi .... mình làm gì có được Hoshiro đâu chứ..hahahaah.-cô ngừng cười, khuôn mặt bỗng lạnh tanh đầy trầm tư.
Trong đầu Aya thoáng lên khung cảnh trong máu me ghê rợn ấy, Hoshiro và mọi người ...Tất cả đều đã không còn nữa, tất cả hạnh phúc của cô ấy đều đã chết. Aya từ từ ngồi dậy để ko bị chóng mặt, nhìn xung quanh cố gắng xác định xem mình đang ở đâu 1 ý nghĩ chợt hiện lên 'nếu đây là thiên đường thì tuyệt biết mấy, liệu mình có thể gặp lại họ không?' Aya thấy mình đang ở trong một căn phòng giống như phòng bệnh vậy. Tất cả đều là một màu trắng trong phòng hầu như không có đồ dùng nào, chỉ có một vài cái kệ được sắp xếp ở góc tường. Cô ấy đang ngồi trên giường bệnh, cả bộ đồ cô ấy cũng mặc định vậy, quần áo dành cho bệnh nhân màu trắng. Căn phòng không có cửa sổ mà chỉ có lỗ thông gió nhỏ. ngoài ra còn có gắn 1 thứ gì đó nhìn giống cammera và bộ phát âm thanh. Não vẫn chưa load xong tại sao mình lại ở trong viện thì Aya bỗng nghe thấy tiếng lạch cạch của bánh xe đẩy bên ngoài cánh cửa phòng, có lẽ là bên ngoài hành lang.Tay nắm cửa phòng xoay rồi từ từ mở ra, Aya có ý định nằm xuống giả vờ chưa tỉnh nhưng không kịp nữa rồi. Cánh cửa mở rộng cho thấy 1 phần bên ngoài hành lang khá tối với ánh sáng vàng u ám. Từ bên ngoài cửa sổ có một chiếc xe đẩy nhỏ đựng thuốc và kim tiêm, bông gòn và những đồ vật kỳ lạ mà Aya chưa từng nhìn thấy.
* .. Xem ra mình đang ở bệnh viện thật thật rồi, nhưng tại rốt cuộc tại sao chứ? * Aya nghĩ, tiếp tục quan sát cửa phòng
Một bàn tay gầy guộc và dài đến mức đáng sợ ở tay của xe đẩy ló ra, Aya bắt đầu thấy có gì đó ko được bình thường. Tiếp theo là thân hình khá cao, gầy, mặc định bộ đồ y tá kỳ lạ với phần eo bó sátkì quặc. Đôi chân dài xương xẩu, khớp đầu gối không bằng nhau trông thật quái dị. Aya nhìn lên gương mặt của bà ta, y tá này có một gương mặt góc cạnh đúng nghĩa đen. Mặt bà ta có những khớp xương gò má nhô ra trông rất đáng sợ, còn có nụ cười 1 nụ cười rộng đến mang tai, hàm răng sắc nhọn chỗ nhô ra ngoài trông không khác gì những con quái vật trong truyện kinh dị. Mái tóc đỏ cam, đôi mắt xám vẩn đục tựa có một làn khói bên trong của cô ta nhìn rất gớm nhưng lại quấn hút theo một cách nào đó. Nó khiến Aya muốn nhìn thật sâu vào đôi mắt đó, khiến cô muốn nhìn xem đằng sau làn khói xám đấy là thứ gì. Aya cố gắng dữ bình tĩnh, hai tay bấu chặt vào tấm ga giường để kìm nén nỗi sợ xuống như cô vẫn thường làm, che đi cảm xúc thật của bản thân, tiếp tục quan sát thứ quái dị đó. Nó đẩy cái xe đừng dụng cụ vào gần giường bệnh chỗ Aya nằm, miệng vẫn cười. Càng nhìn gần càng thấy sự quái dị gia tăng theo như Aya ước tính thì cô 'y tá' này cao khoảng 1m9-2m gì đó gần chạm đến trần nhà, đôi chân như 2 chiếc gậy gỗ vậy, dài cứng và xương xẩu.tóm lại là nhìn không hề 'con người' tí nào. Aya giật lùi người về phía sau như một phản xạ tự nhiên, mắt dán vào từng của chỉ của thứ quái dị trước mặt, cô tự nhủ:* mình phải bình tĩnh quan sát nắm bắt tình hình CHIẾM LẤY QUYỀN KIỂM SOÁT TRONG MỌI TÌNH HUỐNG*. Đó là bài học cô được dạy từ bé và luôn khắc sâu. Cô thở hắt một hơi, miệng mở hé giọng vẫn khá run dù cố che giấu:
'....ngươi... rốt cuộc là thứ gì?..sao ta lại ở đây???..' vẫn tiếp tục quan sát thứ trước mặt.
Thứ đó rời tay khỏi chiếc xe đẩy, tỏ vẻ nghiêng đầu khi nghe câu hỏi của Aya, miệng khò khè cất lên 1 chất giọng sắt lạnh eo éo nghe đến lộng óc
'hahh..ta là thứ gì ngươi phải biết rõ nhất chứ?...' nói xong nó phá lên cười nhưng mà nghe như rít lên trong phấn khích vậy.
Aya nhăn mặt khó hiểu kèm theo 1 cơn rùng mình ớn lạnh sau khi thấy thứ đó cười.' mình biết rõ thứ này sao? Không thể nào một thứ quái dị người đéo ra người như này mình lại biết được chứ..'
Nó cất tiếng lần nữa ' là một thứ mà cô bé cực kì quen thuộc đấy........nhưng nó không còn quan trọng nữa rồi.....'
Mình tỉnh dậy sau khi mất tất cả tại một nơi có vẻ là bệnh viện và có một thứ quái dị nói rằng mình biết rất rõ về nó??? Rốt cuộc là sao chứ- Aya nghĩ
Con Y tá đó quay người về chiếc xe đấy, lôi ra một cái kim tiêm to bự. Phần kim dài ngang 1 cây thước 30 cm siêu sắc nhọn. Phần ống tiêm cũng to dài không kém, bên trong nó chứa một chất lỏng màu xanh lục với kết tủa màu tím ko hòa vào nhau lợn cợn những bọt khí.
'..không còn quan trọng nữa.. đến giờ tiêm rồi bé ngoan'
-TIÊM???!- tiêm thứ đó vào người mình sao? Aya hoảng hốt trong khi 'thứ đó' đang tiến lại gần tay vung vẩy cây kim tiêm to đùng.
Không cần biết thứ trước mặt và chất lỏng trong ống tiêm là gì, Aya biết mình cần phải chạy trốn đã, dù có là gì đi nữa thì để cho con quái vật kia tiêm 1 chất gì đó nhìn cực kì ko an toàn vào người là ngu ngốc nhất cô từng nghĩ đến. Cô cũng cần phải tìm hiểu xem rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với mình nữa, sao trên đời lại tồn tại 1 sinh vật gớm ghiếc người không ra người như vậy mà nó còn nói cô biết rất rõ chứ?? Nhưng trước khi đi tìm lời giải cho những thắc mắc trên thì Aya phải làm gì đó để thoát khỏi căn phòng này, thoát khỏi cây kim tiêm với con y tá đáng sợ kia đã. Nhưng trốn ra bằng cách nào bây h? Nhìn thứ kia như thể có thể dễ dàng tóm gọn cô lại trong lòng bàn tay vậy, với thân hình quái dị dài ngoằng của nó thì việc đó dễ như bỡn. Phải làm sao đây????
End chapter1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co