hiển bảo | bị lừa rồi
tay bảo chạy dọc trên thân hiển, làm nó cứ mấp máy môi muốn nói rồi lại thôi. thanh hiển cứ vậy ngồi trên lavabo mặc cho anh nó hết vuốt eo lại đến sờ ngực nó. không đứng đắn một xíu nào cả.
mái tóc nhuộm xơ xác đã bạc màu của bảo rũ xuống, che đi khuôn mặt tươi rói cùng với ánh nhìn phức tạp dán lên người hiển. anh đẹp quá. bảo quá đẹp, quá xinh xắn so với một thằng con trai có thân hình gấp rưỡi hiển, cũng quá đáng yêu so với đôi tay có thể siết hiển chết ngạt bất cứ lúc nào.
kim bảo đơn giản là quá sức chịu đựng.
nên là, nó không buồn phản kháng. từ lúc quen anh đến giờ, nó chưa một lần từ chối nổi anh điều gì. ánh mắt van nài của anh, hàng mi cong cong rũ rượi, lại thêm khóe miệng nhếch lên trông yêu không tả nổi, làm sao hiển từ chối được.
chợt đôi con ngươi sáng loá lấp đầy tầm mắt hiển, long lanh như sao trên trời. nụ cười chưa một lần rời khỏi khuôn mặt, bảo mở miệng,
"nè. em có thích anh hông?"
câu nói đánh thẳng vào dây thần kinh xúc giác của hiển trước khi kịp chạy qua não nó. hiển không nhận ra da mặt mình đã chuyển màu từ bao giờ. nó chỉ thấy hơi nóng, nhưng cũng không thể phân biệt được ngọn lửa xuất phát từ cảm giác ngại ngùng với lời nói của bảo, hay ánh nhìn tóe lửa của bảo, hay cái nóng hôi hổi trên da của bảo, hay hiển của bảo. ủa, hay hiển của bảo nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co