rexkng | nát
trọ thì tàn mà lòng thành thì nát.
thằng khang đến bao giờ mới nhận ra là cậu thích nó nhỉ? kiểu như, rõ ràng đến thế cơ mà.
thành để khang ôm mình từ sau lưng, nương nhờ hơi ấm của cậu qua mùa đông lạnh lẽo, để khang gối đầu lên đùi mình mỗi lần nó cảm thấy muốn sến sẩm dính dấp với mấy thằng trong bọn, để nó kề sát tai thầm thì vài câu yêu thương ướt át mà nó sẽ không nói cho ai khác.
một vài khoảnh khắc thoáng qua, thành đã nghĩ rằng cảm xúc của khang với mình cũng giống như của cậu với khang. vì nó lúc nào cũng hành xử như kiểu vắng hơi thành một chút thì sẽ nằm chỏng chơ chết ngắt luôn vậy.
có thể thành đang nói quá. nhưng cậu thề là cậu hoàn toàn tưởng tượng ra được cách khang lăn lóc ăn vạ nếu thành không cho nó ôm.
học cách luôn sẵn sàng với thói chết đói đụng chạm của khang là thứ thành vẫn đang làm mỗi ngày. khang sẽ nhảy bổ vào người cậu bất cứ lúc nào. ai biết được. nên cậu luôn phải trong trạng thái đề phòng, để mình thật thơm tho (hơi điệu đà so với một thằng con trai như thành), để đùi mình thật dễ chịu mềm mại (hơi bê đê thì phải), để thần trí đủ tỉnh táo để không tin mấy câu bông đùa kia là thật (địt mẹ mày khang ơi).
vậy mà khang lại đi thích thằng hiếu, trai thẳng xì chây nô hô mô nhất đám gerd. thành liên tục chửi thề trong lòng.
thành hiểu lí do khang thích hiếu. hiếu là người tốt mà, siêu tốt ấy chứ. nếu là cậu, cũng sẽ mê thằng ấy chết đi sống lại.
chỉ là góc nào đó trong thành không cam tâm lắm. khang không từ chối cậu vì không thể tiến tới, mà từ chối vì cậu không đủ tốt, không bằng một hình mẫu khang đã có sẵn trong đầu. cay chứ. cay vãi lồn ra.
nhưng cậu cũng hiểu nữa, nhiều điều. về cả nhan sắc, dáng dấp, tài năng, hay tính tình, hiếu vượt qua thành ở rất nhiều điểm. cậu tỉnh như ruồi vậy á, không bao giờ nghĩ rằng với độ chênh lệch đó mà khang lại thôi thích thằng hiếu để nhìn về phía mình. thành không phải một cô bé cấp 2 ôm cho mình cái mơ tưởng về chàng trai mình thích sẽ vì một tiếng sét ái tình thình lình đánh ngang mà yêu mình thay vì chọn một trong cả chục cô đang xếp hàng chờ anh tiến tới.
thảm dữ ba.
-
muốn vuốt tóc nó ghê, dầu gội 3k một bịch mà cũng gội ra cái đầu mềm óng này được nữa. ơ nhưng mặt nhìn mềm quá, tròn vo à, nựng cái có chết không ta? môi nứt ra hết rồi kìa, uống nước mà cũng lười nữa, hết nói nổi, hay làm ướt cho nó nhỉ?
cả mớ bồng bông cứ cuộn trào như bão giông trong đầu thành. khang mới ngủ quên trên đùi cậu năm giây thôi mà cậu đã muốn làm hết cái này đến cái kia với người ta rồi.
thằng này bự con ghê. cái gì cũng to cũng nở. thân người đồ sộ đè lên chân thành nặng trịch. sơ mi trắng mỏng tang như miếng ăn cuối tháng, nóng hết cả mắt thành.
cậu ghét nhìn thấy khang như thế này. mấy suy nghĩ chẳng đúng tí nào về thằng bạn chung trọ chung chí hướng hết. trông cậu như một thằng biến thái á, không muốn đâu.
thành đưa tay vỗ vỗ má khang, quyết định chấm dứt giấc ngủ bình yên của thằng bạn cũng như dòng suy nghĩ của chính mình.
"ê." thành khe khẽ gọi. "không khoẻ hả?"
da khang trên tay cậu nóng bừng, mặt lại đỏ gấc lên như bị hun cháy. mắt nó lim dim mở, vừa hé ánh nhìn đã đáp ngay lên bản mặt chưng hửng của thành.
khang không phải người hay được để ý bởi mấy cô con gái. nhìn nó như kiểu trung bình trai kinh tế nghèo rớt mồng tơi á, không có phong độ ngời ngời như trai kinh tế gia đình khá giả như người nó mê.
nhưng điều đó chưa bao giờ cản thành thôi yêu chết từng ánh mắt nụ cười, từng cử động khẽ khàng nhất của khang. như bây giờ, chỉ là một cái xoay người, vùi đầu mình vào bụng cậu, mày cau nhẹ lẩm bẩm gì đó trong họng, thành vẫn thấy người nằm trong lòng mình đẹp đến phát dại.
cậu nghiện nặng lắm rồi, đầu óc chắc cũng có vài phần hỏng hóc. biết làm sao giờ? thành không cách nào dọn sạch đống đổ nát của mình, chỉ đành cất gọn vào một góc, để khi nào khang thích thì tới mà xới tung lên. rồi sẽ có một ngày thành thật sự vỡ ra từ bên trong, nhưng không phải bây giờ, và có lẽ không phải nhiều năm sau đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co