Truyen3h.Co

killugon | ánh dương.

oneshot

kuronyra

sáng sớm tại đảo cá voi yên tĩnh khiến cho gon cảm thấy lạ lẫm. cậu đã trở về với dì của mình, mất đi niệm và cũng chẳng còn biết mục tiêu phía trước là gì nữa.

cậu đã dành gần như cả đời mình để kiếm bố, giờ đã gặp ông rồi thì cậu lại tự quay lại hỏi bản thân liệu mình đang muốn gì?

killua, alluka hiện giờ ra sao?
họ có khỏe không? killua vẫn ổn chứ?

một tay chống cằm, tay còn lại cứ chọc chọc vào đồ ăn trên dĩa. tự dưng hôm nay cậu lại chán ăn đến lạ.

đã bao lâu rồi gon chưa có lại trải nghiệm chiến đấu nhỉ? tuy rất khó khăn nhưng vì có killua nên mọi thứ đều rất hạnh phúc.

"gon!"

"mito-san.."

"nếu con không ăn nữa thì đi dọn dẹp mau lên." tiếng nói của dì làm cho gon cụt hứng.

vài năm rồi, gon cứ vậy mà ở với dì và bà mình.

cũng cố gắng tập lại niệm nhưng mãi chẳng được, nghỉ ngơi đủ lắm rồi!

...

gon đi câu cá một mình như trước đó cậu vẫn hay làm. dù có tập luyện cho thể hình giữ vững được độ săn chắc nhưng có thứ gì đó khiến cậu cảm thấy không đủ.

đang suy nghĩ vu vơ thì cần câu giựt giựt kéo gon về lại thực tại.

cậu kéo thật mạnh lại, dính trên móc câu là một con cá to. cậu đem lại chế biến và ăn, nhớ lại thời điểm khi killua về đảo, cả hai cũng đi câu rồi nướng cá như vậy.

tại sao killua lại chấp nhận chơi đảo tham lam với mình nhỉ? rõ ràng killua không cần chơi trò đó làm gì cả.

"ê."

"ai vậy?"

"ăn không chia sẻ vậy, đồ heo."

"?" gon suy nghĩ, ai mà đói tới mức đó vậy.

"nếu cậu muốn ăn thì lại đây, tớ sẵn sàng chia sẻ mà."

"haiz, gon."

tại sao họ lại biết tên mình? liệu kẻ này có ý định gì không?

gon lùi lại một bước, cẩn thận thủ thế sẵn sàng chiến đấu.

"tớ đây mà." đối phương kéo mũ trùm đầu xuống, lộ mái tóc bạc kim của mình.

"killua.."

"ừm ừm, ngài killua đây!"

"killuaaa." gon mừng rỡ chạy tới ôm bạn mình.

...

killua và gon vừa trò chuyện vừa ăn. gon suýt nữa đã không nhận ra giọng killua, bấy giờ cậu bạn mình đã để tóc dài tới gáy.

mặt có đường nét sắc sảo hơn, cao hơn gon nửa cái đầu luôn.

"làm gì nhìn tớ hoài vậy?" killua hỏi.

"killua khác nhiều quá."

"ờ, cậu cũng khác mà gon."

"tớ cố gắng bắt kịp cậu thôi, hì." gon xoa gáy mình.

"alluka sao rồi?"

"con bé ổn, gần đây còn kiếm thêm bạn bè mới nữa."

"thế thì tốt cho em ấy quá."

"ừ, con bé bây giờ thậm chí còn thích người khác nữa."

"hể, thật sao?"

"tớ nói xạo làm gì, thề luôn nếu tớ mà biết được thằng đó làm con bé buồn thì nó chết chắc!"

killua giơ móng vuốt của mình ra. gon ngồi kế hơi toát mồ hôi nhẹ vì dù sao cũng vài năm rồi không gặp nên nhìn lại cũng hơi sợ...

"còn cậu thì sao, killua?"

"ý cậu là gì?"

"killua có thích ai không?"

"hửm?"

gon bò tới chỗ bạn mình, mặt đối mặt.

"tớ muốn biết trong những năm qua killua có để ý ai không, hay vẫn thế chỉ quan tâm tới bản thân mình."

gon trêu bạn mình, vì cậu thừa biết killua quan tâm mình hơn ai hết.

"c-cái tên này.." killua lúng túng không biết nên trả lời sao.

vì chẳng phải câu trả lời đã quá rõ ràng rồi hay sao?

những năm gần đây killua chưa từng một lần để ý tới một ai. cậu giữ trái tim cho một người khác.

người mà năng lượng lúc nào cũng như ánh sáng vậy.

đôi khi vì đối phương sáng chói tới mức mà cậu phải quay đi, nhưng chẳng có điều gì có thể cản bước cả hai đồng hành cùng nhau.

và giờ đây, khi gặp lại, ánh mắt của họ vẫn khiến cho trái tim killua chẳng thể giữ bình tĩnh nổi.

cái nhìn của gon cứ như xuyên thấu vào tâm can của killua vậy, chẳng thể giấu được gì.

"tớ.."

"tớ chỉ quan tâm một người duy nhất thôi."

killua lén liếc nhìn gon, thấy cậu chỉ ồ lên một tiếng rồi thôi.

"không hỏi gì thêm?"

gon chỉ mỉm cười đáp.

"tớ nghĩ vậy thôi là đủ."

cả hai tiếp tục nhìn nhau rồi cười phá lên.

dưới màn đêm tại đảo, gió từ biển thổi lên làm cho ánh lửa của bọn họ lay chuyển.

cả hai nằm cạnh nhau nhìn bầu trời đầy sao đêm đó. killua xoay qua ngước nhìn sao trong mắt gon phản chiếu lại.

cậu rúc mặt vào cổ gon.

"nhột tớ hahaha."

"trả thù vì cậu làm tớ phải lặn lội tới đây."

"killua."

"hửm."

"tớ thật sự rất vui khi biết tới cậu."

"tên ngốc này, nói toàn ba cái xấu hổ.."

...

ngày hôm sau, killua lên đường trở về.vì còn nhiều thứ phải giải quyết nên killua chẳng thể ở lại lâu hơn dù rất muốn.

luyến tiếc trước cái ôm của gon, bước chân của killua trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
cầm trên tay vài món do dì mito chuẩn bị, mọi thứ cứ như đang níu kéo cậu ở lại vậy.

"killua về bảo trọng."

"ừm." cả hai siết nhau chặt hơn vì họ chẳng biết lần chia xa này sẽ kéo dài bao lâu.
đôi khi mình phải để một ai đó đi thật xa để biết mình đã yêu thứ đó nhiều như thế nào.

gon và killua chưa từng nói yêu đối phương bao giờ nhưng hành động giữa họ còn đậm sâu hơn như thế.

cả hai dứt ra, gon để lại trên cổ killua một nụ hôn nhẹ từ biệt.

"tớ đi đây, gon."

"một ngày nào đó tớ sẽ kiếm cậu."

"ừ!"

"killua, tớ.."

"gon, để sau nhé?"

gon thắc mắc tại sao killua không để mình nói, nhưng có lẽ nếu cậu nói ở đây sẽ vô tình khiến cho killua chẳng thể rời đi được nữa.

"ừm, khi nào ta gặp lại tớ sẽ nói."

killua hôn lên trán gon rồi cậu quay đi.gon nhìn theo killua cho tới khi cậu đi tới cuối con đường ven biển.

lúc đó cậu mới chợt nhận ra tay mình vẫn còn nắm chặt góc áo của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co