Truyen3h.Co

Killugon• Khát

7

maeve618

Đêm buông như một tấm màn nhung, lặng lẽ phủ trùm lên khu rừng yên ắng. Ánh lửa trại phập phồng lay động giữa những bóng cây chồng chéo, in lên da thịt Gon từng mảng sáng tối, như một trò đùa hiểm ác trêu ngươi locng người.

Killua ngồi đó, lặng im, đôi mắt ánh bạc phản chiếu áng lửa chập chờn, trông như một con sói hoang bị giam cầm trong lồng ngực nhân hình.

Gon nằm nghiêng trên tấm vải trải đất, tay chống đầu, mắt mơ màng nhìn lửa cháy. Một nhánh cỏ khô ngậm giữa môi em, đầu ngón tay lơ đãng lật từng trang sách cũ mèm.

"Killua." em gọi, giọng nhỏ như gió lướt qua mặt hồ. "Ngày mai mình sẽ hái được quả chín không nhỉ?"

"Quả nào?" Killua hỏi cho có lệ, ánh mắt không di dời khỏi cổ áo hờ hững phơi bày da thịt ấy, nhưng hắn biết mình không chỉ đang hỏi về thứ treo lủng lẳng trên cành cây.

Gon nhếch môi cười. "Quả trên cây lúc nãy ấy. Mùi nó ngọt lắm."

"Giống như... cậu."

Hơi thở Killua chững lại khi miệng hắn vô thức thốt nên lời. Nhưng cũng thả lỏng khi Gon cười phá lên và bông đùa sang chuyện khác.

Ngón tay em vẫn lật sách. Một trang, lại một trang. Mỗi trang như đang khều nhẹ vào tim hắn. Gon không biết mình đang chơi với lửa. Hoặc tệ hơn, em biết nhưng vẫn khiến hắn lao vào như thiêu thân, mỉm cười khi đôi cánh đáng thương bắt đầu bén lửa.

"Cậu ăn chưa?" Gon hỏi đột ngột, rồi ngồi dậy, cúi về phía ba-lô, lôi ra một thứ quả chín đỏ mọng.

Quả tròn, đỏ au như máu, vỏ bóng loáng dưới ánh lửa. Gon cắn một miếng, nước ngọt bắn ra nơi khóe môi, chảy dọc xuống cằm, lẩn khuất biến mất vào trong áo. Em vươn lưỡi liếm nhẹ bờ môi mọng.

Killua nuốt khan.

"Cậu muốn thử không?" Gon chìa nửa quả còn lại về phía hắn.

Thử cái nào? Killua tự hỏi nhưng...

Không.
Không được.
Mà cơ thể hắn như tách rời khỏi lý trí. Killua vươn tay, đỡ lấy nửa quả, miệng hé ra và nơi môi hắn chạm vào, chính là vết cắn của Gon.

Hắn cắn vào quả ngọt. Vị ngọt tràn lan đầu lưỡi nhưng cũng mằn mặn. Một giọt máu? Hay chỉ là ảo giác của hắn?

Gon cười khúc khích. "Nó chua hay ngọt mà mặt cậu căng thế?"

Đôi mắt em ánh lên chút tinh nghịch, chút vô tâm, chút gì đó... nguy hiểm.

Quả rơi khỏi tay Killua, lăn lóc trong bóng tối, đỏ đến man dại.  Nhưng mùi hương nó để lại vẫn còn vương nơi môi hắn ... ngọt lịm, nồng nàn, như một dấu hôn của quỷ.

"Trái cấm." hắn nghĩ, ngước nhìn Gon, em vẫn đang cười, mắt lim dim, tay chống cằm như thể vừa ban phát cho hắn một trò chơi mới.

Trái cấm đó không mọc trên cây. Nó chính là Gon.

Gương mặt ấy, ánh mắt ấy, cơ thể non mềm chưa định hình hết ý nghĩa của "khao khát" ... nhưng lại mời gọi hắn bằng sự ngây thơ độc địa nhất trần đời.

Không phải lần đầu hắn thấy Gon cười.
Nhưng lần đầu hắn muốn xé nát nụ cười ấy bằng chính đôi môi mình.

Hắn đứng dậy, quay lưng lại trong cơn run rẩy kiềm chế. Bóng hắn đổ dài dưới ánh lửa, như bóng con quái vật đang gào thét bên trong.

"Cậu ngủ trước đi..." hắn nói, giọng khàn đặc.

"Killua..." Gon gọi khẽ, nhưng hắn không quay lại.



Đêm trườn qua khu rừng bằng đôi chân lặng lẽ ẩm lạnh. Killua vẫn thức, nằm bất động bên cạnh Gon, hơi thở hắn ép chặt trong lồng ngực như một quả cầu lửa chưa chịu nổ tung.

Gon trở mình trong giấc mơ, tay vươn ra, tìm lấy hắn. Và khi em vô thức vùi mặt vào cổ hắn, thở nhè nhẹ, thì hắn biết: nếu còn ở đây lâu hơn, hắn sẽ làm điều không thể dung thứ.

Một bàn tay Gon vắt qua eo hắn, đầu gối vướng lên chân hắn. Da thịt cọ vào nhau, lớp vải mỏng manh chẳng ngăn nổi lửa tình đang nhen nhóm.

Killua khẽ cắn răng. Hắn cảm nhận được từng nhịp đập trong cơ thể Gon sống động, thơm mùi da thịt, như bản hòa ca chỉ dành cho mình hắn.

Lửa đã tàn. Trăng lu mờ như con mắt thần nhắm lại, để quái vật có thể tự do hiện hình.

Gon ngủ ngoan bên cạnh, hơi thở đều như một nhịp ru. Ngực phập phồng, vạt áo vén cao hở eo. Dưới ánh trăng bạc, làn da trắng nhợt ấy như được phủ sương hay là mời mọc?

Killua cúi xuống.

Ban đầu, chỉ là ánh mắt.
Rồi là ngón tay.
Rồi hắn không biết từ lúc nào môi mình đã lướt qua cổ em, ngửi lấy thứ mùi pha giữa trái cây, máu và mồ hôi non trẻ.

Gon thở nhẹ, trở mình, cánh tay quấn lấy cổ hắn.
Và thế là... cơn khát không còn gì giữ lại.

Hắn để bản thân trượt sâu xuống, như thể cả người bị hút vào vòng tay em, vào hơi ấm mềm mại ấy, vào phần đùi mảnh khảnh khẽ run, vào nơi còn chưa biết sợ là gì.

Cơ thể Gon mềm đến kinh ngạc, như không có xương như một lời mời gọi sa ngã.

Hắn chạm.
Hắn vuốt.
Hắn chiếm lấy, không bằng dục vọng đàn ông, mà bằng bản năng của kẻ sinh ra để hủy hoại bất cứ thứ gì mình yêu.

Từ những lần mơn trớn tham lam, đến khi kéo quần Gon xuống, luồng vào giữa hai cánh đùi non mềm nắn bóp. Hắn gấp gáp đến điên rồi, như một con dã thú mất kiểm soát phát dục muốn giao phối với em.

Hắn ôm lấy eo Gon, siết ép vào thân thể mình đến mức không một kẽ hỡ, bên dưới thì mặc kệ tội lỗi mà sát phạt lấn chiếm.

"Tớ cần cậu, Gon." Killua thì thầm như một lời nguyền tự trói, đầu ngón tay siết chặt lấy vạt áo mình. Trong bóng tối, hắn run lên ... không vì lạnh.

Gon rên khe khẽ, như đang mơ. Gọi tên hắn.

"Killua..."

Một tiếng thôi, như sợi xích bẻ gãy lớp vỏ dối trá hắn luôn đeo.

Hắn ngừng lại.

Ý thức đâm ngược trở về như dao găm, nhìn xuống lớp dịch thể nhầy nhụa nơi hắn và Gon tiếp xúc - và Killua chết lặng.

Hắn vừa làm gì vậy?
Với Gon?

Cơ thể nhỏ bé ấy... run rẩy trong lòng hắn, nửa mê nửa tỉnh, không hay biết chuyện gì vừa xảy ra.

"Khốn nạn..." Hắn lùi lại. Tay run lên. Tim đập dồn như muốn nổ tung.

Hắn trườn khỏi tấm vải, như con rắn vừa cắn vào máu của chính mình. Bỏ Gon nằm lại trong đêm, như Eve bị bỏ rơi giữa vườn địa đàng sau khi Adam cắn trái cấm.

Hắn chạy, chạy đến khi đầu gối va vào đất, răng nghiến chặt để không bật khóc.

Killua Zoldyck.

Kẻ giết người không chớp mắt.
Giờ đây lại quỳ gối khuất phục trước một thiếu niên ngây thơ. Không phải vì tình yêu, mà là van nài em hãy thứ tha cho kẻ tội đồ cưỡng đoạt em vì cơn mê ái dục.

"Xin lỗi..." hắn thì thầm, không rõ là nói với ai, với Gon, hay với chính mình.


Sáng hôm sau, Gon tỉnh dậy, mắt còn lờ đờ vì ngái ngủ, tóc rối bù như tổ quạ. Em dụi mắt, rồi bật dậy khi thấy Killua không còn nằm cạnh.

"Killua?"

Giọng em vang trong rừng, nhưng không có hồi đáp. Gon cuống lên, chạy băng qua đám cỏ, vết xước hôm qua vẫn còn rỉ máu nhẹ. Nhưng em không quan tâm.

Và rồi em thấy hắn: Killua đứng một mình trước cây cổ thụ hôm qua, trán đẫm máu dựa vào lớp vỏ gồ ghề như kẻ đang tự trừng phạt mình.

"Cậu làm gì ở đây vậy?" Gon hỏi, hơi thở gấp vì chạy.

Killua quay lại, ánh mắt hắn mờ đục như vừa dầm trong sương đêm.

"Tránh xa tớ ra, Gon."

Gon khựng lại.

"Cậu nói cái gì vậy?"

"Tránh xa tớ ra..." Killua lặp lại, lần này giọng trầm khản như vỡ ra từ lồng ngực.

"Vì tớ không chắc... nếu cậu lại nhìn tớ như hôm qua, tớ có thể không... giữ được mình."

Im lặng. Gió thổi qua, lá rụng xuống như những vết xước âm thanh.

Gon tiến lên một bước. "Giữ cái gì?"

Killua nhìn em, và lần đầu tiên, hắn không giấu đi ánh nhìn trần trụi của mình, ánh nhìn của một con thú đói khát, của một cơn giông đã bị chặn quá lâu.

"Giữ không ăn thịt cậu." nói rồi hắn tiến nhanh về phía em.

Gon dường như không dám thở, mắt em nhắm chặt.

Khác với lời nói đáng sợ đó, tất cả hắn làm chỉ là nâng bàn chân đất cát trộn lẫn vết máu của em lên, vùi lau vào chiếc áo trắng, để em như đang đạp lên lồng ngực của mình.

⸻ps

Sáng đó, Gon tỉnh dậy, cảm thấy đau âm ỉ ở đùi trong.
Em nhíu mày, ngồi dậy, vải áo có mùi gì lạ, là lạ...
Nhớ lại... những mảnh ký ức mơ hồ có thứ gì đó ấm nóng... quấn lấy, đè lên, siết chặt em trong đêm.

Killua không còn ở đó.

Em gọi.
Không ai đáp.

Nhưng đâu đó trong sâu thẳm, Gon biết: hắn đã động vào em.

Và không hiểu vì sao, thay vì giận dữ...
Gon cười khẽ.

"Tớ là trái cấm, phải không, Killua?

Nhưng tiếc là... cậu đã cắn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co