Ánh trăng ( END )
................
Ưm..
Gon bỗng nhiên tỉnh dậy giữa đêm, nói là giữa đêm thì có vẻ không đúng cho lắm
Gì nặng nặng vậy ta..
Cậu cố gắng gượng dậy với cơ thể đau nhức đầy dấu vết của trận mây mưa mới mấy tiếng trước
Nhưng lại rất sạch sẽ..?
Gon : Ha...
Cậu gỡ tay cái người đang nằm chung còn dính chặt lấy mình ra, khó nhọc đứng dậy khỏi giường rồi bước đến bên cửa sổ nơi mà luồng gió nhè nhẹ lướt qua mặt cậu
Cậu tựa mình vào khung cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn khoảng không vô tận trên đỉnh đầu mình
Hôm nay là một đêm trăng sáng tròn trịa nhỉ?
Đã lâu rồi cậu không được ngắm nó nữa vì luôn bị nhốt trong cái lồng sắt ấy
Cậu như bị hớp hồn, thất thần nhìn ngắm bầu trời, kéo tấm rèm trắng muốt mỏng manh vừa mới che tầm nhìn của mình, phấp phới trong luồng gió mát lạnh
Gió mạnh thật, còn nghe tiếng sóng vỗ đằng xa kia nữa kìa
Gần đây có vẻ như là một bãi biển tư nhân, ánh sao chiếu trên mặt biển, lấp lánh như hằng tỉ viên kim cương ẩn náu dưới mặt nước trong veo
Nơi đây không còn là nhà giam nữa nhưng có vẻ như là một ngôi nhà tọa lạc ở ngoại ô thành phố, xung quanh chỉ là cánh rừng tối tăm, nhấn chìm căn nhà to lớn này vào không gian xanh mà nó mang lại
Gon : Yên bình thật..
Gon : Nhưng đây là đâu?
Cậu thầm tự hỏi nơi này là đâu, nhìn khoảng cách từ đây xuống mặt đất thì có vẻ ngôi nhà này khá lớn
Haiz..cậu lại thở dài bất lực
Khi bị bắt lại, cậu tưởng chừng như mình sẽ bị đánh đập hay tra tấn rất đáng sợ hoặc hắn chỉ đơn giản kết liễu cậu thật gọn gàng thôi
Không khó để tưởng tượng ra khuôn mặt của Killua trong cảnh tượng ấy..
Gon đang thầm thấy may mắn vì mình vẫn còn nguyên vẹn thì Killua không biết đã tỉnh từ khi nào đã chồm đến ôm cậu , luồn tay ôm eo cậu từ đằng sau
Killua : Cậu lại tính đi đâu?
Gon : Tớ không nhảy xuống đâu...
Aa.. làm cậu hết cả hồn
Killua : Cậu thích ngôi nhà này chứ
Hắn vừa hỏi vừa dụi vào hõm cổ cậu, vừa hít hà mùi hương thơm ngọt của sữa tắm chưa vơi mùi
Gon : ....
Killua : Xung quanh đây chỉ toàn rừng rú, cậu đừng mong trốn được đi đâu
Có lẽ hắn biết cậu thích biển nên cố ý tìm một ngôi nhà gần biển nhỉ?
Gon : Sao cậu lại đưa tớ đến đây?
Killua : Cậu muốn ở lại chỗ đó à?
Gon : K-Không! Ý tớ là...
Killua : Là?
Tâm tư cậu trở nên rối bời, không biết nên nói thế nào
Killua : Gon
Gon : Hả
Killua : Tớ yêu cậu
Gon : ...
Gon : Cậu thích tớ mà cậu lại bắt tớ, giam cầm tớ như con thú vật không hơn không kém?
Killua : ..Tớ xin lỗi... tớ quá yêu cậu mà thôi...
Vẻ mặt cậu trở nên cay đắng, đáng tức giận hơn là cậu lại chẳng thấy căm ghét hay hận thù hắn sau những chuyện mà hắn đã làm ra với cậu
Thật sao?
Đáng lẽ cậu phải thấy ghê tởm với những lời yêu thương mà kẻ đã giam cầm mình thốt ra chứ?
Từ trước đến giờ, cậu nhận ra rằng cậu chưa bao giờ ghét Killua Zoldyck dù cho có ra sao
' Mình cũng trở nên kỳ lạ rồi sao '
Với tính cách đó của cậu thì việc căm ghét một ai đó là rất rất ít, đối với Killua thì lại càng không
Killua : Vậy nên..xin cậu đừng ghét bỏ tớ..
Hắn biết hắn thật trơ trẽn khi yêu cầu cậu đừng ghét hắn sau khi làm như vậy
Nếu có thể làm cậu nguôi ngoai đi chút gì đó, hắn sẵn sàng quỳ gối cầu xin cậu hoan hỉ tha thứ cho hắn
Hay làm bất cứ gì để đổi lấy câu nói " Tớ tha thứ cho cậu" của Gon, dù sao thì nếu không còn cậu hắn còn ý nghĩa gì nữa đâu?
Gã nguyện trao cho cậu tất cả, tài sản, danh tiếng, hay thậm chí là bất cứ bộ phận cơ thể nào của hắn
Hay mua những món đồ gì mà cậu thích, ngôi nhà mà cậu vẫn thường mơ đến hay những chiếc xe hơi đắt tiền
Hay dứt tay mua một bãi biển nếu cậu thích, vài (triệu) viên kim cương tầm một ngón tay rải lên bờ biển
Dù sao thì hắn hoàn toàn dư khả năng để thực hiện những điều đó
Vậy nhưng hắn lại quyết định đi theo cậu, một cậu bé thú vị hắn vô tình làm quen
Để rồi như một gã si tình, xem cậu là một đấng thiêng liêng nào đó mà hắn cần phải nâng niu, như một tín đồ ngốc nghếch đuổi theo thứ ánh sáng đã vô tình chiếu vào cuộc đời tăm tối của hắn
Hắn phát cuồng vì cậu rồi, nên gọi là dại trai không nhỉ?
Gon : Tớ khó xử lắm cậu biết không..
Gon mới liếc nhìn hắn thì đột nhiên thấy nước mắt Killua long tròng rồi, hắn khóc không thành tiếng nên cậu không biết
!!
Gon : Này, đừng khóc mà Killua !
Gon : Tớ tha thứ cho cậu! Được chưa, đừng khóc nữa!
Cậu ôm lấy hắn, vỗ lưng cố gắng dỗ dành Killua, mong anh đừng khóc nữa
' Người cần khóc là tớ đây này..'
Khúc này hắn mới chịu ngẩng đầu lên, nhìn cậu với đôi mắt long lanh ướt đẫm nước mắt
Killua : Hức..có thật không..?
Gon : Thật !
Gon đưa tay gạt đi giọt lệ lấp lánh đọng nơi khóe mi của Killua rồi lại xoa đầu hắn
Gon : Lớn già đầu còn khóc
Ánh trăng sáng lập lòe chiếu vào khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của cậu cùng cơn gió lạnh khẽ đung đưa mái tóc người thương, thực sự là mĩ mãn
Phút giây dường như ngưng đọng
Nói thật thì Killua chỉ muốn thời gian mãi mãi dừng lại ngay khoảnh khắc ấy
Tại khung cửa sổ này
Tại nơi tấm rèm đang phấp phới sau lưng cậu
Tại nơi mà ánh trăng và những vì sao đang tỏa sáng giữa bầu trời đã chứng kiến hết lời nói cậu tha thứ cho hắn
Lãng mạn thật
Killua : Tớ muốn hôn cậu
Gon không trả lời mà với tay ôm má hắn, kéo Killua xuống rồi trao anh một nụ hôn nhẹ nhàng như thể chỉ lướt qua nhưng lại đầy nhớ thương vương lại nơi tâm trí hắn
Hạnh phúc quá..
Hắn ngất mất thôi, ngất vì cảm xúc đẩy cao đến mức con tim trong lồng ngực đập nhanh không chịu nổi
Giờ thì hắn thề với trời với đất rằng hắn sẽ không làm cậu phải đau khổ vì hắn nữa
Hỡi vì sao sáng đằng kia ơi
Xin hãy minh chứng và vả vào mặt tôi rằng cậu ấy thực sự đã tha thứ cho tôi
Chứ không thì hắn sẽ luôn nghĩ rằng mình đang mơ mất
Một giấc mơ hão huyền vào một ngày cậu thực sự đáp lại tiếng yêu của hắn, nếu Killua mơ phải giấc mơ tuyệt đẹp như vậy thì xin đừng đánh thức gã
Nếu thức dậy mà cậu lại lạnh lùng vì chịu quá nhiều tổn thương vì hắn thì có chết Killua Zoldyck này cũng sẽ đớp một nắm thuốc ngủ để mơ lại cái giấc mơ kỳ diệu ấy
Killua : ...Cậu có thích tớ không?
Gon : Ừm, thích. Tớ thích Killua
Killua : ...
Chết tôi mất, chết vì quá hạnh phúc
Có lẽ là cái chết mà hắn mãn nguyện nhất rồi đấy
Gon : Nhưng mà.. cậu thích tớ sai cách rồi
Killua : ...
Gon : Cậu phải yêu thương tớ chứ sao lại giam tớ lại?
Gon : Đừng làm tớ phải buồn
Gon : Tớ cũng sẽ không làm cậu buồn
Gon : Nhớ nhé!
Cậu nắm tay hắn đung đưa qua lại rồi lại ngước mắt về ánh trăng tròn đang tỏa sáng trên trời cao. Gon nhắm mắt lại như thể đang muốn ánh trăng ấy chứng nhận yêu cầu mà cậu muốn ở hắn
Được
Có chết tớ cũng không bao giờ quên khoảnh khắc này
Thứ ảo mộng hão huyền mà hắn luôn mơ đến cuối cùng cũng thành hiện thực
Buổi tối hôm nay sẽ được trí nhớ Killua ưu ái xếp vào mục cần lưu trữ cả đời
Ngày mà Gon đáp lại tấm chân tình của Killua
----------------
soft qua😢
End rồi nên tớ muốn làm dài chút, cảm ơn vì đã ủng hộ tớ, love youu ❤️
**sẽ có ngoại truyện nhưng ngoại truyện sẽ không nhất quán một nội dung, tớ sẽ làm nếu rảnh**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co