Ảo giác
Thời gian dần trôi qua
Gon đã bị giam trong lồng sắt này được mấy ngày rồi, cậu cũng chẳng biết
Hoặc có thể là mấy tuần
Hay là mấy tháng nhỉ?
Trong đây không có đồng hồ, lúc nào cũng chỉ có ánh sáng yếu ớt lập lòe trên trần nhà
Cậu hoàn toàn không thể biết đang là ngày hay đêm
Killua đâu rồi nhỉ..
Ở kia hả?
Sao lại đi rồi.. A về rồi..? Không..Không phải..?
Gon bắt đầu gặp những ảo giác do ở đây quá lâu, tâm trạng lúc nào cũng bất an lo sợ
Gon : Killua ..
Gon : Về đây với tớ đi..Có gì đó đáng sợ lắm..!
Gon : Arg...
Nhức đầu quá.. Gon ôm đầu gục xuống trong góc
Gon : Hức.. A!!
Lạch cạch*
Killua : Gon !! Cậu sao vậy!
Gon chạy tới ôm chầm lấy Killua, khóc thút thít thì thầm với cậu
Gon : Hức..Killua ... Cho tớ ra ngoài đi..
Killua : ...
Gon : Trong đây có gì đó đáng sợ lắm! Làm ơn ..Cho tớ-
Killua đẩy Gon xuống giường, hôn cậu
Gon : Ưm..
Killua : *Chụt
Killua : Cậu sợ đến vậy sao?
Gon : Ưm..! Cái thứ đó..
Killua : Không có gì đâu
Killua : Tớ ngủ chung với cậu nhé?
Gon : Ừm .. Killua không được đi đâu đấy
Killua : Được rồi, ngủ đi nào
................
Gon : Hức!
Gon bất chợt tỉnh dậy sau cơn ác mộng khủng khiếp kia
Chẳng hiểu sao mọi thứ trong đây chẳng có tý màu sắc gì
Gon thấy bản thân mình như đang lún sâu vào một vũng bùn dai dẳng, cậu càng cựa quậy càng lún sâu hơn, cậu lấy sức để nắm lấy dây thừng lỏng lẻo ngay trước mắt, sắp chạm được đến mặt đất
Killua bỗng nhiên xuất hiện, kéo dây thừng lên giúp cậu lên dễ dàng hơn
Nhưng rồi lại bất ngờ thả dây ra, Gon bị đẩy ngược lại xuống chỗ bùn đen như mực ấy rồi rớt xuống vực sâu vô tận
Gon : Killua đâu rồi..!?
Cậu ngồi bật dậy, sờ mó xung quanh chiếc giường, nhưng cũng chẳng có lấy một chút hơi ấm nào của Killua
Việc Killua về....lẽ nào đó cũng là mơ?
Gon : Không thể nào..
Lại nữa, cản giác quay cuồng vô định lại kéo cậu trùng xuống, nỗi bất an lại dâng trào
Cậu không thể phân biệt đâu là thật đâu là mơ nữa
Tại sao mình lại ở đây? Đáng lẽ ra nãy giờ phải ngồi cùng với dì Mito chứ?
Biết đâu tất cả chỉ là mình đang mơ?
Từng dòng suy nghĩ hiện lên rõ ràng làm Gon càng thêm hoài nghi về tình huống hiện tại, mình đang làm gì ở đây?
" Gon! Về thôi! Nhanh lên dì chờ!"
Gon : Hức....vâng ạ!!
A!! Dì Mito đang ở ngoài cửa sắt kìa!
Cậu nghe thấy tiếng của dì đang kêu gọi mình chạy về hướng cửa sắt, vẫn cất chất giọng trong trẻo dịu dàng cho cậu, thúc giục Gon phải thoát ra được cái lồng chim vớ vẩn này
Gon vội vã chạy đến nhưng
Không phải dì, là Killua
cạch*
Gon : aa..
Killua : Gon !?
Cậu ngồi thụp xuống nền đất, nước mắt tuôn trào lăn dài trên má, cậu vừa khóc vừa lắc đầu
Gon : K-Killua..tớ không muốn..
Killua : Ha..
Gon : Cho tớ ra...Đi mà..
Killua thấy cậu như vậy, anh cũng đau lòng lắm nhưng đây là cách duy nhất có thể giữ cậu lại bên mình
Gon : Tớ ..thấy..AA!!
Lại là thứ đó
Nó tiến gần tới nắm chặt lấy tay cậu không cho cậu đi đâu
Cái bóng đen gớm ghiếc đó..Có chút giống Killua ?
Gon : aaaa!!
Phải
Killua là cội nguồn của những ảo giác này
Chính Killua đã nhốt cậu vào trong cái lồng sắt này
Chính Killua đã kéo cậu lại, nhẫn tâm bẻ xương cậu
Cũng là Killua đã nắm chặt sợi dây thừng để kéo cậu lên khỏi cái bùn lầy đen ngòm ấy
Cũng chính là Killua đã thả dây xuống để cậu rớt sâu hơn nữa, nhấn thân cậu vài thứ bùn ấy
Giờ Gon mới nhận ra vấn đề
mọi vấn đề đều sinh ra từ Killua
Không thể cứ mãi dấn thân vào đó mãi được
Dù khó khăn nhưng...
Phải tìm cách trốn thoát thôi.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co