Truyen3h.Co

Kim Bài Trợ Lý

Chương 39

Caoying


Chương 39 

Nhà của Lư Châu vẫn như vậy, so với lúc Tiêu Nghị đi còn lộn xộn hơn, đồ đạc vứt lung tung, Tiêu Nghị mở đèn lên, hỏi, "Uống nước trái cây không?"

Lư Châu: "..." jongwookislove.wordpress.com

Tiêu Nghị nói, "Tôi gọt vỏ trái cây cho anh ăn."

Tiêu Nghị quen việc dễ làm, cởi giày, thay dép đi vào nhà, cái gì cũng không thay đổi, chén đĩa thì thiếu rất nhiều, chắc là bị Lư Châu ném. Lư Châu vẫn mặc bộ quần áo hồi chiều đi xem Tiêu Nghị thi, bộ quần áo vận động, trở về thì ngồi xuống sô pha, không nói gì, cầm điều khiển từ xa lên, mở nhạc.

Tiếng nhạc vang lên trong phòng, Tiêu Nghị bưng dĩa trái cây ra, hỏi, "Có đi tắm không?"

Lư Châu hỏi, "Cậu rốt cuộc muốn làm gì?"

"Không làm gì cả." Tiêu Nghị nói, "Về nhà thôi, nhiệm vụ của tôi hoàn thành rồi."

"Về nhà?!" Lư Châu hỏi, "Cậu không thi nữa?"

Tiêu Nghị đáp, "Không, thua rồi."

Lư Châu: "..."

Tiêu Nghị dọn dẹp phòng khách, Lư Châu nói, "Cậu rời khỏi đây cho tôi."

"Đây là nhà tôi!" Tiêu Nghị nói, "Anh mới phải ra ngoài!"

Lư Châu hoàn toàn không nghĩ Tiêu Nghị lại nói vậy, thiếu chút nữa bị tức tới bật cười, Tiêu Nghị nằm sấp trên ghế sô pha, mềm nhũn nói, "Anh đuổi tôi đi, thì kêu bảo vệ tới đây, ngày mai anh lại có thể lên đầu đề nữa..."

"Cậu..." Lư Châu quả thật bị Tiêu Nghị làm cho bó tay, "Tại sao cậu lại không thi nữa? Đỗ Mai đã bày sẵn đường đi cho cậu..."

"Tôi có lý tưởng của mình." Tiêu Nghị hé một mắt từ trong gối, nhìn Lư Châu nói, "Tôi có nói lý tưởng của mình là nổi tiếng sao? Tôi chỉ muốn sáng tác, không muốn lộ diện trước mặt công chúng, không thể à?"

"Lý tưởng cái mông!" Lư Châu bực tức nói, "Cậu rốt cuộc có biết hiện thực là gì không?"

"Nói chung tôi đã quyết định." Tiêu Nghị nói, "Tôi từ chức. Với lại ban đầu tôi và Đỗ tổng đã hẹn xong rồi, cũng không phải nâng tôi, tôi hát thật sự không được, giọng của tôi không bằng Cảnh Luật, so với bọn họ càng kém xa hơn."

Lư Châu thiếu chút nữa bị Tiêu Nghị chọc cho tức chết, "Cậu là cái thứ không có tiền đồ!"

Lư Châu đen mặt lại, không muốn nói với Tiêu Nghị nữa, đứng dậy đi tắm.

Tiêu Nghị ở bên ngoài hỏi, "Châu ca, tôi nghĩ xong rồi, ngày mai tôi sẽ tìm Đỗ tổng từ chức, tôi đồng ý giúp chị ta làm xong chuyện, tôi về làm bảo mẫu cho anh được không?"

Lư Châu: "..."

Tiêu Nghị nói, "Moa moa da ~!"

Lư Châu: "!!!"

Trong phòng tắm, Lư Châu ngã xuống, Tiêu Nghị càng thêm hoảng sợ, muốn đi vào thì Lư Châu thất thểu đứng lên.

"Cậu ra ngoài cho tôi." Giọng nói của Lư Châu trong nháy mắt liền nhỏ đi, Tiêu Nghị vui vẻ đi ra.

Lư Châu tắm rửa xong ra ngoài, Tiêu Nghị nói, "Vậy chúng ta quyết định lẹ đi, tôi trở về với anh, dù sao tôi cũng không có chỗ đi."

"Cậu rốt cuộc có để tôi vào mắt không hả!" Lư Châu vừa lau tóc vừa hét giận dữ.

Tiêu Nghị cười haha, Lư Châu không để ý tới hắn nữa, trở về phòng ngủ, vì vậy Tiêu Nghị mở tủ quần áo của mình, đồ của hắn cũng chưa thu dọn hoàn toàn, còn lại mấy cái quần lót sạch, để mấy ngày nữa về phòng trọ lấy đồ.

Tiêu Nghị tắm xong, qua gõ cửa phòng Lư Châu, "Châu ca, anh có lên taobao không?"

"Cậu đang làm cái gì vậy?" Lư Châu nói, "Cho cậu một ngày, ngày mai phải rời khỏi đây, cút đi cho tôi." jongwookislove.wordpress.com

"Anh kêu tôi cút đi đâu chứ..." Tiêu Nghị tội nghiệp nằm lì trên giường.

Lư Châu nhìn thoáng qua Tiêu Nghị, không nói gì, đen mặt lên taobao. Tiêu Nghị lăn hai vòng trên giường lớn của Lư Châu, gác đầu lên đùi Lư Châu, Lư Châu lập tức đẩy hắn ra, đắp kín mền.

"Anh không nhớ tôi sao, moa ~ moa ~ da!" Tiêu Nghị nói.

"Khùng hả." Lư Châu dở khóc dở cười nói.

"Anh không nhớ tôi thật sao?" Tiêu Nghị hỏi, "Anh đúng là lòng dạ ác độc, không nói câu nào đã đuổi tôi đi."

Lư Châu nhìn ipad trong tay, con mắt cũng không liếc Tiêu Nghị một cái.

Tiêu Nghị nói, "Anh nhất định rất nhớ tôi, nếu không hôm nay cũng không đến xem tôi thi."

Lư Châu trầm mặc.

Tiêu Nghị hỏi, "Anh ở Macau thua 10 triệu thiệt hả?"

Lư Châu hỏi lại, "Cậu có thấy phiền không?"

Tiêu Nghị nói, "Vậy chúng ta đổi chủ đề, hôm nay chị Á Tình tới là do anh gọi?"

Lư Châu đáp, "Không phải."

Tiêu Nghị: "Ồ."

Lư Châu không nhịn được nói, "Ninh Á Tình tự muốn tới, bạn của cô ta có hợp tác với phó đạo diễn, Trịnh Tiểu Thông đi với tôi, Tiểu Thông thuận tiện bàn chuyện với lãnh đạo ở đó, Lê Trường Chinh là do cháu của Đỗ tổng dắt tới."

"À..." Tiêu Nghị nghĩ thầm thảo nào, Lư Châu nói tiếp, "Nhóm làm trong đoàn phim bạn của cậu, đều là tự đến."

Tiêu Nghị sau khi trở về đều nhắn tin cám ơn bạn bè, hẹn bọn họ bữa nào rảnh ra ngoài ăn cơm, Lư Châu nhắn một cái tin, "Đỗ Mai cho cậu bao nhiêu?"

"Cái gì?" Tiêu Nghị không hiểu hỏi.

Lư Châu nói, "Cậu giúp chị ta nâng đỡ người mới, chị ta chưa gửi tiền cho cậu?"

"Tôi không biết." Lư Châu đáp, "Chắc phải có."

"Cái gì cũng không biết." Lư Châu quả thật bị Tiêu Nghị làm cho hết cách, Tiêu Nghị nói, "À đúng rồi, tôi lấy lại tiền Tiểu Thông ca gửi rồi, anh khỏi hỏi hắn."

Lư Châu không nói gì, tập trung tinh thần lên weibo.

Tiêu Nghị hỏi, "Trên weibo nói gì?"

"Chửi tôi." Lư Châu lạnh lùng nói.

Tiêu Nghị nói, "Đừng suy nghĩ, làm chuyện khác đi, lên taobao không?"

Tiêu Nghị đã lâu không gặp Lư Châu, thật ra rất muốn nói chuyện, nhưng Lư Châu không lên tiếng, hắn đoán lúc Lư Châu thấy mình rất vui, liền vẫn luôn lăn lộn kế bên mặt dày dong dài, một lát sau không thấy Lư Châu đuổi mình nữa, liền một tấc tiến một thước, ôm chân Lư Châu tiếp tục lằng nhằng.

Lư Châu đạp hắn mấy cái, muốn đá hắn ra, Tiêu Nghị lại không buông tay, Lư Châu không thể làm gì khác hơn là để Tiêu Nghị tiếp tục ôm đùi.

"Tôi phát hiện fan của tôi bây giờ nhiều lắm..."

Tiêu Nghị ôm đùi Lư Châu, vừa hát vừa thừa dịp chậm rãi dời lên trên.

Lư Châu: "..." jongwookislove.wordpress.com

"Cậu còn như vậy nữa tôi sẽ báo cảnh sát." Lư Châu nói.

Tiêu Nghị liền bất động, duy trì tư thế ôm bắp đùi Lư Châu, "Tôi định mấy bữa nữa, chờ tập này chiếu lên, tôi sẽ xóa weibo."

Lư Châu nói, "Tùy cậu, fan của cậu sắp điên hơn fan của tôi rồi, đi mắng chửi người lung tung."

"Haiz." Tiêu Nghị tiếc nuối nói, "Chịu thôi, một fan chọi mười anti mà."

Tiêu Nghị có chút mệt mỏi, nằm lên gối đầu, cả hôm nay đại hỉ đại bi, kích động quá độ, bây giờ lại trở về bên cạnh Lư Châu, cả người buồn ngủ vô cùng, trong đầu như hồ dán, nhưng vẫn muốn nói chuyện với Lư Châu.

"Mệt rồi?" Lư Châu hỏi, "Cút về phòng ngủ đi."

Tiêu Nghị mơ mơ màng màng đi về phòng ngủ, nằm xuống liền ngủ mất.

Lúc nửa đêm, hắn cảm giác Lư Châu đến, tắt đèn cho mình.

Hôm sau, Tiêu Nghị dậy rất sớm, chủ động làm đồ ăn sáng cho Lư Châu, phát hiện dĩa và chén gần như mất hết, chỉ còn cái chén trước đây hắn thường dùng, một bộ chén mấy chục ngàn cũng chỉ còn lại hai cái.

Dì quét dọn từ mỗi ngày biến thành một tuần một lần, Tiêu Nghị sắp xếp lại tài liệu của Lư Châu — Hầu hết đều ở chỗ cũ, bản thân ăn cơm trước, thuận tiện đăng nhập tài khoản của Lư Châu xem chi tiêu của hắn.

Nội dung tài sản to lớn của Lư Châu không có nói cho Tiêu Nghị biết, Tiêu Nghị chỉ để ý chi tiêu ăn uống, hai cái thẻ, một cái để chi tiêu ăn uống, một cái để trả chi phí, một cái thẻ khác nữa là để trả tiền mua đồ. Tiêu Nghị biết tất cả mật mã, Lư Châu cũng không đề phòng, số tiền hơn trăm triệu, cho dù muốn trộm cũng không trộm được, với thân phận của Lư Châu, sẽ báo án đặc biệt, dù ở chân trời góc biển cũng phải đoạt trở về.

Tiền ăn còn mấy triệu, Tiêu Nghị thoáng yên tâm, lại nhìn tài khoản taobao của hắn, hình như vẫn thường xuyên lui tới, mua một đống đồ.

Lư Châu ngáp ngắn ngáp dài đi xuống lầu, Tiêu Nghị hỏi, "Hôm nay anh muốn đi đâu?"

Lư Châu nhàm chán nhìn Tiêu Nghị, "Sao còn chưa đi?"

Tiêu Nghị nói, "Tôi về làm việc cho anh."

Lư Châu nói, "Đừng nghĩ đến chuyện về kiếm tiền ở chỗ tôi, một đồng cũng không trả cho cậu."

"Không cần." Tiêu Nghị cười nói, "Tôi nuôi anh thế nào? Nuôi nam thần của tôi cho tốt."

Lư Châu trừng mắt với Tiêu Nghị, Tiêu Nghị bưng đồ ăn sáng tới cho hắn, Lư Châu cũng không thay quần áo, ở nhà đi vòng vòng mấy vòng, ngồi trên sô pha chơi trò chơi.

"Sao dì dọn dẹp với làm cơm không đến nữa?" Tiêu Nghị hỏi.

"Không muốn để ai đến nhà." Lư Châu lãnh đạm nói, "Đổi thành một tuần đến một lần."

Tiêu Nghị hỏi, "Vậy anh ăn cái gì?"

Lư Châu nói, "Ăn cớt, đừng hỏi nữa."

Tiêu Nghị nói, "Ờ."

"Dạo này không nhận phim sao?" Tiêu Nghị lại hỏi.

"Không." Lư Châu lạnh lùng đáp.

Tiêu Nghị cũng không hỏi nhiều, ngồi bên cạnh Lư Châu lên mạng với hắn, Lư Châu chơi game tới trưa, Tiêu Nghị lên weibo cả buổi chiều.

"Trên mạng nói gì?" Lư Châu hỏi.

"Không có gì." Tiêu Nghị nói, "Đang chửi tôi."

Lư Châu nói, "Giờ cậu hiểu tâm trạng của tôi rồi chứ?"

Tiêu Nghị cười haha, "Tôi xem bọn họ cãi nhau còn rất vui."

Tiêu Nghị lật xem mấy bài đứng đầu, trong đó có một bài post, nội dung là về Lư Châu, nói về trước khi Lư Châu tới Macau đánh bài thua, bên trong nói sau khi chia tay Trương Hân Nhiên, diễn càng ngày càng tệ, sự nghiệp xuống dốc.

Bên trong còn đính kèm chòm sao, ngày sinh của Lư Châu, tiện đà cho các loại suy tính.

"Sinh nhật năm nay muốn đi đâu chơi?" Tiêu Nghị hỏi.

"Cậu ngồi xem cái bài bói ngày sinh của tôi?" Lư Châu hỏi.

"Ừ." Tiêu Nghị ngẩng đầu nhìn Lư Châu, Lư Châu cười nhạo nói, "Nếu thầy bói nói trúng thì sinh nhật năm ngoái tới Thái bái thần, kết quả sẽ không như vậy."

"Họa phúc không lường, yên tri phi phúc." Tiêu Nghị nói, "Tôi bị đuổi, lại bị bạn gái đá, cũng thấy đời người coi như xong rồi, nhưng mà sau đó gặp anh mà, Châu ca, nhất định sẽ tốt hơn."

Lư Châu cười nhạo nói, "Coi như hết rồi."

Lư Châu đứng dậy đi thay quần áo, Tiêu Nghị liền đi dọn dẹp, cầm chìa khóa nhà và chìa khóa xe, vẫn như cũ lái xe cho hắn.

"Đi đâu?" Tiêu Nghị hỏi.

Lư Châu vừa gọi điện thoại, vừa nói tên một nhà hàng, Tiêu Nghị lái xe đến nhà hàng đó, đây là một nhà hàng tương đối đắt tiền, trước đây Lư Châu cũng dẫn hắn đến ăn, bình thường hẹn Trịnh Tiểu Thông bàn chuyện ở đây.

Hôm nay, Lư Châu chọn một bàn sát cửa sổ, gọi món, Tiêu Nghị định ra ngoài ăn, Lư Châu nói, "Cậu ngồi trong này."

Tiêu Nghị liền chọn mấy món Lư Châu thích, một lát sau đồ ăn đã mang lên, nhưng người vẫn chưa đến. jongwookislove.wordpress.com

Lư Châu nói, "Ăn đi."

Tiêu Nghị: "..."

"Không có ai tới sao?" Tiêu Nghị hỏi.

"Không, tôi tự ra ngoài ăn thì sao? Không được hả!" Lư Châu nói.

Tiêu Nghị và Lư Châu cùng ăn cơm, giữa chừng Tiêu Nghị nhận điện thoại của Đỗ Mai, bảo hắn ngày mai tới công ty. Lư Châu lại hỏi vài câu về tình hình công ty, sau đó không nói gì nữa.

Sau khi ăn cơm xong, Tiêu Nghị lái xe đưa Lư Châu về nhà, trong lòng nghĩ, anh chỉ đưa tôi ra ngoài ăn bữa cơm sao? Lúc về nhà Lư Châu đi tắm, Tiêu Nghị mới hiểu ra Lư Châu chỉ đưa hắn ra ngoài ăn cơm, đúng thật là làm hắn thụ sủng nhược kinh.

Hôm sau, Tiêu Nghị đến công ty, thương lượng với Đỗ Mai, Tiêu Nghị chuẩn bị sau khi chương trình phát sóng sẽ chính thức không lăn lộn trong giới giải trí, xin từ chức.

Đỗ Mai mặc dù có chút bất ngờ, hợp đồng ba năm còn hơn bốn tháng nữa mới hết, nhưng cô cũng không miễn cưỡng, bảo hắn kết thúc mọi việc thì đi.

Cùng ngày Tiêu Nghị làm xong, thở phào một cái, lại gặp Ô Hằng Cổ, Ô Hằng Cổ hiển nhiên đã biết chuyện Tiêu Nghị bị loại và từ chức.

"Chào Cổ ca!" Tiêu Nghị tươi cười, nịnh hót gọi.

Ô Hằng Cổ đáp, "Ờ."

Tiêu Nghị cười điên khùng trong lòng, ôm gối ôm Lư Châu về nhà.

"Tại sao cậu lại về nữa?!" Lư Châu ở nhà đợi Tiêu Nghị một ngày đêm, kết quả thấy Tiêu Nghị xách bao to bao nhỏ về.

Tiêu Nghị mờ mịt nói, "Tôi từ chức rồi."

"Tôi chịu thuê cậu hồi nào?" Lư Châu không khách sáo nói.

"Không có." Tiêu Nghị nói, "Anh không cần thuê tôi, tôi phục vụ miễn phí, nam thần!"

Lư Châu: "..."

Tiêu Nghị nói, "Anh muốn mua gì tôi mua cho anh, à, Đỗ tổng kết sổ cho tôi được hai trăm ngàn, bây giờ tôi có ba trăm ngàn rồi."

Bệnh tim của Lư Châu sắp tái phát, Tiêu Nghị còn rất vui vẻ, chạy lên chạy xuống khiêng đồ, thu dọn đồ đạc, buổi tối thì làm cơm cho Lư Châu. Lư Châu không đề cập tới muốn làm gì, Tiêu Nghị cũng không hỏi, mỗi ngày cứ như vậy với hắn là được rồi.

Ban đêm, Tiêu Nghị đăng ký một đống tài khoản, đang ở trên weibo chửi lộn với anti fan của Lư Châu, Lư Châu nói, "Cậu đi lấy cho tôi..."

"Từ từ, đang chửi người ta." Tiêu Nghị nói.

"Lại chửi ai?" Lư Châu nhịn không được nói, "Tôi cũng không mướn, cậu chửi làm gì? Có phiền không?" jongwookislove.wordpress.com

Tiêu Nghị nói, "Tôi phát hiện có vài người rất kì lạ, anh nhìn người này đi."

Hắn đưa weibo của người kia cho Lư Châu xem, "Anh xem người này đi, rõ ràng là fan của anh, cũng rất thích anh, nhưng mà ngày nào cũng chửi anh hết, nói anh diễn không hay còn xấu... Cái gì cũng không được, còn tiên đoán anh sẽ xuống dốc, nói sự nghiệp của anh nhất định sẽ gặp cản trở, sao lại có người như vậy chứ?"

"Ngụy anti." Lư Châu nói, "Thấy nhưng không thể trách, không thể mắng người ta được."

A thì ra gọi như vậy sao? Tiêu Nghị nghĩ thầm lần trước anh cũng y chang, vừa chửi tôi vừa moa moa tôi... Hắn liếc nhìn Lư Châu như muốn nói gì đó, Lư Châu lập tức đoán được suy nghĩ qua nét mặt, "Không cần cậu quan tâm, mấy ngày nữa tôi cũng xóa weibo, mắt không thấy thì tâm không phiền."

Tiêu Nghị lập tức nói, "Đừng mà!"

Trái tim thủy tinh của Lư Châu tất nhiên vẫn chưa lành hẳn, Tiêu Nghị hỏi, "Năm nay có nhận phim đóng không?"

"Không ai tìm tôi." Lư Châu nói, "Tìm tôi tôi đương nhiên nhận."

Tiêu Nghị nói, "Tôi vẫn còn làm trợ lý cho anh."

Lư Châu nói, "Không có tiền trả cậu, nghèo rồi. Sơn trang rượu đỏ như cái động không đáy."

"Không sao." Tiêu Nghị lập tức nói, "Không cần trả tiền lương cho tôi, bao ăn ở là được."

Hôm sau, chương trình Tiêu Nghị tham gia được chiếu, Lư Châu chưa nói muốn xem, Tiêu Nghị đã căng thẳng gần chết, giờ hắn nhớ lại lúc đó liều mạng chạy tới chương trình tỏ tình, lúc đó đầu nóng lên, vả lại cũng không thấy Lư Châu, giờ đã gặp được rồi, không biết Lư Châu xem xong đoạn đó sẽ suy nghĩ thế nào!

Lúc Tiêu Nghị quyết định, còn nghĩ là Lư Châu đang ở Canada, nhưng bây giờ bọn họ ở chung một nhà, nếu Lư Châu thấy hắn mắc ói, xem xong lập tức đuổi hắn đi... Thì coi như xong đời.

Nhưng mà lui một ngàn bước, lỡ như Lư Châu có thể tiếp thu thì sao? Trước đây hắn cũng từng cùng đàn ông cái kia mà? Tiêu Nghị cảm giác mình có nghèo cỡ nào đi nữa thì cũng được mấy phần đẹp trai cứu vớt, với lại hắn đã nói rất nhiều lần, người tỏ tình với Lư Châu có nam có nữ... Chắc hẳn từ lâu đã nhắm mắt làm ngơ.

Nhưng mà cho dù thế nào, Tiêu Nghị vẫn rất căng thẳng, hắn sợ lúc cùng xem chương trình với Lư Châu, đến đoạn tỏ tình, cả hai sẽ xấu hổ, vì vậy ăn cơm xong liền trốn lên phòng.

Lư Châu đi lên gõ cửa, "Cậu không xem mình thi sao?!"

Tiêu Nghị ở trong phòng nói, "Không xem! Nhìn sai quá sai!"

Lư Châu: "..."

"Cậu cũng biết nữa hả!" Lư Châu lớn tiếng, "Đi xuống gọt trái cây!"

Tiêu Nghị không lên tiếng, Lư Châu chửi một tiếng khùng liền xuống lầu, tiện tay mở TV, xem chương trình hôm nay.

"Đi xuống đây!" Lư Châu quát.

Tiêu Nghị khóa trái cửa, đẩy tủ đầu giường và ghế tới chặn cửa, vẻ mặt run sợ, mở ipad, bắt đầu xem TV trực tuyến, bắt đầu xóa từng cái một trên weibo, vừa xem chương trình, vừa xóa weibo không chừa lại cái gì, nghĩ thầm, cho bạn thời gian đẹp nhất và để lại trong tôi thời khắc huy hoàng nhất đi.

Biên tập chương trình cắt nối rất khá, quả nhiên là siêu nhân có bàn tay vàng, ngay cả đoạn Tiêu Nghị bỏ ngang chạy ra ngoài cũng nối được, sau khi bài "Niên hoa" kết thúc, màn ảnh quay cận vào mặt Tề Toàn, tiện đà cười cười nói nói, giống như giữa chừng không có chuyện gì xảy ra.

Trong đó có một cảnh quay cận Lê Trường Chinh.

Tiêu Nghị lên weibo, phát hiện trên đó đang sôi sục.

Lập tức có người bàn tán, sau khi Tiêu Nghị xóa weibo thì không thấy gì nữa, xem xong mình với Cảnh Luật hát, giọng được chỉnh rất tốt, mặc dù thua trong quang vinh, nhưng không thể không nói là người diễn cũng cảm thấy lúc phát sóng còn rất cảm động. Sau khi Cảnh Luật xuống sân khấu, Tiêu Nghị vẫn còn đứng đó.

Tim của Tiêu Nghị đập muốn lọt ra ngoài.

Trong chương trình:

"Ừ." Tiêu Nghị nói, "Lúc tham gia cuộc thi này quen biết được rất nhiều bạn, là khoảng thời gian vui nhất của tôi."

Màn ảnh quay về phía Tề Toàn.

"Nhưng mà cũng phải nói nghiêm túc." Tề Toàn cười nói, "Cậu vượt năm cửa ải, chém sáu tướng, mở đường máu đến đây, có nghĩ tới sau này phát triển thế nào không?"

Màn ảnh chuyển về phía Vương Cảnh.

Vương Cảnh cười nói, "Sau khi phát hình tập này, cậu sẽ một đêm thăng hoa."

Màn ảnh lại quay về Tiêu Nghị.

Tiêu Nghị cười nói, "Vâng, nhưng mà có thể tôi sẽ không ca hát trước mặt mọi người nữa, đầu tiên cám ơn fan đã ủng hộ, cho dù tôi ở đâu, tôi hứa, tôi sẽ chỉ biến mất trước màn ảnh, thật ra tôi vẫn luôn ở đây."

Tiêu Nghị: "........" jongwookislove.wordpress.com

Đậu má!!! Trả phần tỏ tình lại cho tui!!!! Mấy người cũng quá thất đức rồi!!!! Cắt hết phần tỏ tình của tui luôn!!!!

Tiêu Nghị thiếu chút nữa chạy tới trước cửa tổ chương trình treo cổ, sao có thể như vậy đượccccc!!! Mấy người... mấy người... Ai mau tới cứu tui đi...

Tiêu Nghị làm trạng thái trúng độc ngã xuống giường, trong chương trình phát đoạn phim sau khi hắn chạy ra ngoài.

"Khi tôi hiểu được mình, cho dù là cái gì, cũng không thể ngăn cản bước chân của tôi."

"Nếu bạn là fan của tôi, xin cho tôi sức mạnh!"

Tiêu Nghị bỗng nhiên như bị bệnh thần kinh ngồi bật dậy, vẻ mặt chết lặng đi mở cửa sổ, chuẩn bị nhảy lầu, phát hiện đây là lầu hai, nhảy xuống cũng không chết được.

"Này!" Lư Châu ở ngoài giận dữ hét.

Lư Châu giận dữ vô cùng, cả căn nhà đều lạnh run.

Tiêu Nghị mang cái mặt troll đi ra, đứng trên cầu thang nhìn Lư Châu.

Lư Châu hỏi, "Cậu có thái độ gì đây? Cậu xóa weibo rồi?"

"Đúng vậy." Tiêu Nghị đáp.

Lư Châu mắng, "Có bị điên không! Cậu rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Có thể bình thường một chút không?"

Tiêu Nghị không nói lời nào, Lư Châu quả thật bị Tiêu Nghị chọc cho tức điên, "Không có tiền thì làm lý tưởng bằng cái gì? Bây giờ ngay cả đi thi cũng không đi, muốn theo đuổi cái gì?! Cậu đi đi! Còn ở đây làm cái gì nữa?!"

Lư Châu tức giận, đi ngang qua Tiêu Nghị, đá văng cửa, sau khi vào phòng, đẩy toàn bộ đồ đạc trên bàn xuống đất.

Tiêu Nghị: "..."

Lư Châu ngồi trên giường, tựa như một con sư tử nổi giận, Tiêu Nghị biết hắn đang đau lòng cho mình, có thể nghĩ mình là bùn nát không dính lên tường nổi.

Tiêu Nghị đi vào, thấy một ly nước nữa lại bể, tám cái ly bốn chục ngàn, một cái năm ngàn, năm ngàn đồng bể một phát là đi luôn rồi, không thể làm gì khác hơn đi lấy chổi quét.

Tiêu Nghị quét dọn mảnh thủy tinh dưới đất, Lư Châu nằm trên giường, "Giờ cậu nói đi, cậu rốt cuộc muốn cái gì? Có cơ hội ca hát thì không đi, cậu muốn theo đuổi cái gì?"

"Làm trợ lý cho anh." Tiêu Nghị ngẩng đầu nhìn Lư Châu, cười cười.

Lư Châu ngẩn ra, vẻ mặt khó tin nói, "Fan của cậu gần ba triệu, đi thi xong liền nổi tiếng, ở đây nói nhảm cái gì! Cậu có biết tôi lăn lộn bao nhiêu năm mới được debut không hả?"

Tiêu Nghị không nói gì, cầm chổi quét rác, Lư Châu nhịn không được nói, "Cậu rốt cuộc có âm mưu gì?"

"Yêu anh thôi." Tiêu Nghị nói.

"Mẹ nó đừng nói câu này nữa!" Lư Châu nói, "Tình yêu có thể làm ra cơm ăn không? Tôi đã hết thời rồi, cũng không diễn được nữa, yêu cái gì mà yêu! Cậu muốn chọc cho tôi tức chết? Ông đây bày sẵn đường đi cho cậu, cậu lại rút lui! Cậu sùng bái thần tượng tới độ tương lai cũng không cần! Cậu cứ yêu tôi như vậy! Sức mạnh tình yêu có thể lớn tới đâu hả! Chọc thủng trời sao!"

"Không phải tình yêu của fan với thần tượng..." Tiêu Nghị nói, "Mà là tình yêu đó, là cái đó."

Lư Châu: "..."

Giọng nói của Tiêu Nghị nhỏ dần, có chút giống như tự nhủ, "Là tình yêu giữa tình nhân... Thật ra em có nói trên chương trình mà bị cắt mất rồi, có thể... không thích hợp."

Tiêu Nghị cúi đầu, mặt đỏ bừng, trong lòng kinh hoảng, không dám nhìn Lư Châu.

Lư Châu khiếp sợ, không nói được lời nào.

"Anh... Châu ca... Anh đừng có... mang gánh nặng gì trong lòng." Tiêu Nghị nói, "Ừ, cứ vậy thôi." jongwookislove.wordpress.com

Tiêu Nghị đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại, lúc đi ra xém nữa ngã xuống.

Cao xanh ơi — đất trời ơi — Con nói ra rồi!!

Tiêu Nghị khóc không ra nước mắt, nằm sấp phủ phục như cung nữ bò về phòng, vất vả bò lên giường, dùng cái gối bịt mặt, lăn mấy vòng.

Xong rồi, nói ra rồi... Lư Châu không nói gì, chẳng lẽ sợ? Chắc không bị mình dọa tới tè ra quần chứ... Kệ đi, nói ra rồi... cũng đã xấu hổ rồi.

Tiêu Nghị lấy lại bình tĩnh, cầm điện thoại lên nhìn.

Làm sao bây giờ? Mặc dù mình đã sớm nghĩ đến chuyện tỏ tình, nhưng mà lỡ như Lư Châu không có cảm giác gì, vậy thì biến thành mình đi tìm đường chết rồi, Tiêu Nghị một lần nữa khắc sâu chân lý không làm bậy sẽ không chết, nhưng mà lời đã nói ra khỏi miệng, cung đã bắn không thể quay đầu, cùng lắm ngày mai gặp Lư Châu, cả hai làm như không có chuyện gì xảy ra, trong giới điện ảnh chắc chắn cũng có rất nhiều gay thích Lư Châu... Chắc là quen rồi, chỉ cần không có phản ứng gì, sau này không đề cập tới là được.

Tiêu Nghị cầm điện thoại, nói ra hết những lời trong lòng, trái lại hắn cảm thấy rất thả lỏng, như hoàn thành một nhiệm vụ lớn trong cuộc đời.

Xóa sạch weibo, Tiêu Nghị nghĩ thầm tối nay chắc mình là trọng tâm của câu chuyện, ai cũng không ngờ được, lần này một ca sĩ vô danh lại chiếm tất cả đầu đề, ông đây rốt cuộc cũng được oanh chấn một lần.

Hắn lật xem mấy diễn đàn giải trí, bất thình lình thấy một bài.

"Một cái nhìn thoáng qua về thí sinh duyên dáng" là mình đi! Ôn nhu đại nam sinh Tiêu Nghị, chúc anh theo đuổi lý tưởng của mình, fan chúc anh là một Tiêu mạnh mẽ.

Tiêu Nghị thầm nghĩ, lý tưởng của tôi sắp bị tôi tự tay bóp chết rồi... Nhưng mà mở bài post kia lên, trong nháy mắt hắn bị làm cho cảm động, bài bên dưới đăng tấm ảnh của hắn khi hát, thần thái hào hứng.

Đương nhiên bên dưới còn có một đống anti vào chửi, có người nói là hắn đang tạo scandal, qua mấy tháng lại xuất hiện, ngươi có tin không? Sau đó bị fan chửi cho chết, kêu weibo của người ta cũng xóa rồi ngươi còn chưa chịu nữa hả!

Bên dưới ngoài những lời chửi cũ rích ra, còn lại đều là những fan hâm mộ Tiêu Nghị, chúc hắn hạnh phúc, thậm chí có không ít người nói phải sống cùng Lư Châu cho vui vẻ nha, Tiêu Nghị thiếu chút nữa bị dọa tới tè ra quần, nghĩ thầm mấy người này cũng quá huyền diệu rồi.

Tiêu Nghị lại nhớ đến Lư Châu phòng bên cạnh... Không biết có ổn không, không bị mình dọa chứ.

Lư Châu gửi tin nhắn tới.

"Lúc nãy nói có thật không?"

Tiêu Nghị nhìn bài post trên ipad, lời chúc phúc và ủng hộ cuộn tới ào ạt, làm chính mình đi!

"Thật." jongwookislove.wordpress.com

Tiêu Nghị đang đánh chữ, Châu ca anh đừng để trong lòng, em sẽ khắc chế mình, anh coi như là bla bla bla là được, kết quả Lư Châu lại nhắn tới.

"Anh cũng yêu em."

Tiêu Nghị: "..."

Tiêu Nghị lập tức ném điện thoại đi, cuống quýt mở cửa, vặn cả buổi không ra, nghe thấy tiếng cửa phòng bên cạnh, hắn vất vả lắm mới ra ngoài được, đứng trong hành lang, kinh ngạc nhìn Lư Châu, Lư Châu vẫn còn chưa bình phục khỏi cơn khiếp sợ, ngơ ngác nhìn Tiêu Nghị.

Trong mắt Tiêu Nghị mang theo nước mắt nhào tới, Lư Châu gần như muốn điên rồi, hắn ôm Tiêu Nghị thật chặt, đè lên tường, hung hăng hôn.

Trong đầu Tiêu Nghị nhất thời trống rỗng, hắn phản xạ có điều kiện ôm hông Lư Châu, sau đó tiện đà đổi thành ôm chặt cổ, Lư Châu vẫn ngang tàn và bạo lực, lúc rời môi, hai bên đều khẩn trương thở dốc, tim Tiêu Nghị đập loạn, như long trời lở đất, một giây kia hắn không kịp nghĩ gì cả, cũng không muốn nghĩ, tâm trạng chỉ còn nhớ hôn môi.

Tiêu Nghị nói, "Vào phòng anh đi."

Lư Châu nói, "Đến phòng em..."

Tiêu Nghị mỉm cười, Lư Châu kéo hắn vào phòng mình, đè hắn xuống giường, Tiêu Nghị ngã xuống, vừa muốn nói, Lư Châu đã nằm lên người hắn, không hề do dự hôn xuống.

"Ưm..." Tiêu Nghị ôm hắn thật chặt, nhiệt độ cơ thể và cảm xúc đó đây cách lớp vải bông truyền cho nhau, bọn họ cơ hội tách ra để thở cũng không cho nhau, môi mới xa nhau Tiêu Nghị đã hôn lấy, Lư Châu nghiêng người sang, Tiêu Nghị liền gác đầu lên cánh tay hắn, Lư Châu ôm vai Tiêu Nghị, chân kẹp vào nhau, hung hăng hôn.

Tiêu Nghị lần đầu tiên cảm nhận được sự mãnh liệt và hạnh phúc khi hôn đàn ông, đây là điều hắn chưa từng thể nghiệm, thân thể Lư Châu tràn đầy năng lượng, bọn họ sớm chiều ở chung đã quen nhiệt độ cơ thể, khí tức và tính cách của nhau, quen thuộc như thế mà cũng xa lạ, cái cảm giác khiếp sợ mà mới mẻ này quả thật làm Tiêu Nghị muốn rơi vào tay giặc.

Lúc rời môi nhau, Lư Châu kinh ngạc nhìn hắn.

"Thích anh hồi nào?" Lư Châu hỏi, "Là thật sao?"

"Đúng... vậy." Tiêu Nghị có chút quẫn bách, "Lâu lắm rồi, em không nhớ nữa... Không, em nghĩ em cũng không rõ thích anh từ khi nào."

Lư Châu cười cười, Tiêu Nghị lại hỏi, "Còn anh? Em vẫn cho là anh không có cảm giác này."

"Anh cũng không nhớ..." Lư Châu hít một hơi, "Có thể là... lúc về nhà em."

Tiêu Nghị hỏi, "Anh thích em chỗ nào?"

Lư Châu nói, "Không... không biết."

Tiêu Nghị cười ôm cổ hắn, thân thể Lư Châu rất sạch sẽ, mùi hương tỏa ra khiến người ta thấy thoải mái lại an toàn, Tiêu Nghị nhảy lên người hắn, cúi đầu hôn môi, Tiêu Nghị hạnh phúc muốn ngất rồi, thậm chí còn có cảm giác đang nằm mơ. Lư Châu lại nghiêng người đè hắn xuống, cúi đầu hôn.

Hai người đè lên điều khiển từ xa, TV bật lên, phát MV do Tiêu Nghị làm, Tiêu Nghị cười ngẩng đầu nhìn, Lư Châu lại cầm điều khiển tắt đi, "Đừng lãng phí thời gian."

Tiêu Nghị mở to mắt, không vui lòng nhắm mắt lại hôn, hắn và Lư Châu nghiêm túc hôn môi, hắn nghĩ mình và Lư Châu dựa gần nhau hôn như vầy, Lư Châu có vẻ ôn hòa đi nhiều — Đó là cảm giác khi người yêu ở gần nhau, dựa càng gần thì sẽ càng xuất hiện.

-TBC-

Tác giả: Trong bản xuất bản sẽ có đầy đủ nội dung cảnh H. Còn bản up trên mạng, vì đang trong thời gian kiểm duyệt xôi thịt nên sẽ không up, nhận được thông báo kết thúc kiểm duyệt sẽ bổ sung link, thời gian xin chờ.

Ying Ying: Mấy bạn cũng biết lúc kim bài đc viết là khi bên Trung siết chặt kiểm duyệt H, nên đến giờ cũng ko có H trên bản mạng, bản raw của mình save lúc đầu cũng ko có, nhưng mình đã tìm được bản xuất bản, full H và một đặc điển. Cho nên chương này mới được chia làm hai, phần sau phiền các bạn vào link dưới đây, mình sẽ ko up phần này vào wattpad vì có set pass.

https://jongwookislove.wordpress.com/2016/11/25/kim-bai-tro-ly-chuong-39-ha/

Gợi ý pass phần sau: Câu nói 'will we die, just a little' nằm trong series phim nào, pass có 15 kí tự, không dấu cách, không viết hoa.

Mình set pass đều thử search google có ra không, tất cả đều nằm trên top search, nên mình sẽ ko chỉ pass là cái gì đâu nha. Phiền đừng hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co