Chương 104: Bữa sáng
Vệ Tương im lặng suy nghĩ chốc lát, gật đầu: "Ta biết rồi, ngươi đi đi."
Tiểu Khang Tử cáo lui.
Vệ Tương lại gọi Liêm Tiêm và Khinh Ti vào dặn dò. Hai người nghe xong liền lui xuống, đi truyền lời theo ý của nàng. Một lúc sau, bọn họ mang sổ sách từ Thượng Công Cục và Thượng Phục Cục về.
Đây là sổ ghi chép các vật phẩm ra vào trong cung, với thân phận của Vệ Tương thì không được xem. Nhưng vì đây là sổ cũ, xem cũng không sao nên Thượng Công Cục và Thượng Phục Cục đều tạo điều kiện, một phần là do Vệ Tương được sủng ái, một phần là do Vệ Tương đã chủ động xây dựng mối quan hệ từ trước.
Tuy vậy, ghi chép của Thượng Công Cục và Thượng Phục Cục đều không thể để lại Thanh Thu Các. Vệ Tương đọc lướt qua xong liền sai Liêm Tiêm mang trả lại.
Quỳnh Phương vào thay trà hai lần, thấy nàng cứ trầm tư, không biết đã xảy ra chuyện gì nên không khỏi lo lắng, hỏi nhỏ: "Nương tử, có chuyện gì sao?"
Vệ Tương thở dài: "Ta đang nghĩ những năm qua hoàng hậu và Mẫn quý phi tặng nhau nhiều quà thật."
Tổng cộng có bốn cuốn sổ ghi chép, mỗi bên có một cuốn ghi chép từ thời ở đông cung và của hậu cung năm ngoái.
Từ đông cung đến hậu cung luôn là hai người họ tặng quà nhau nhiều nhất. Dù điều này có liên quan đến thân phận của Mẫn quý phi cao hơn những phi tần khác nhưng sự thân thiết giữa hai người là thật. Trong các món quà còn có những thứ họ lấy từ của hồi môn của mình, những thứ này mang theo kỷ niệm từ gia tộc, dù không xa xỉ như vật dụng trong cung nhưng cũng vô cùng quý giá, không dễ dàng đem tặng người khác. Một khi đã tặng thì đó chính là tấm lòng chân thành.
Thế nên Vệ Tương đang người như vậy, hai người thân thiết như vậy thật sự sẽ trở mặt vì người kia mang thai hay sao?
Trong cung tuy nhiều mâu thuẫn nhưng nàng không tin tình cảm giữa nữ nhân lại mong manh đến vậy.
Dù biết không phải ai cũng như nàng và Khương Ngọc Lộ nhưng nàng vẫn không nghĩ việc trở mặt lại dễ dàng như thế.
Nếu đúng như nàng nghĩ thì đằng sau tất cả chuyện này còn có kẻ khác đã che mắt cả hoàng hậu và Mẫn quý phi, đây không phải chuyện tốt.
Quỳnh Phương đáp: "Đúng vậy. Trước chuyện này, hoàng hậu và Mẫn quý phi vốn rất hòa thuận. Không chỉ họ mà Đổng gia và Đông gia cũng qua lại thân thiết."
Vệ Tương sững sờ: "Nhưng Đông gia là hoàng thương."
Quỳnh Phương cười khổ: "Đúng thế. Xuất thân hoàng thương, dù có chữ "hoàng" thì vẫn bị các quan lại cao quý coi thường. Nhưng Đổng gia không cổ hủ, hai gia tộc thấy hợp nhau nên thường xuyên qua lại, cũng chính vì thế mà hoàng hậu và Mẫn quý phi mới quen biết từ nhỏ, thân thiết từ thời còn ở khuê phòng."
Nghe Quỳnh Phương nói thì tình cảm này càng không dễ thay đổi được.
Càng nghĩ Vệ Tương càng thấy bất an.
...
Sáng hôm sau, nhân lúc hoàng đế lâm triều, Dung Thừa Uyên đến Thanh Thu Các, vừa vào phòng đã đuổi hết cung nhân đi. Thấy Vệ Tương đang ăn sáng, gã thong dong bước tới, xắn tay áo lên, cầm đôi đũa bạc và chén đĩa Tích Lâm để lại trước khi lui ra, tỏ ý muốn hầu hạ bữa ăn.
Vệ Tương bật cười: "Chưởng ấn đã muốn vậy thì ta không khách sáo đâu. Có điều món cháo hôm nay rất ngon, sao chưởng ấn không ngồi xuống cùng thưởng thức?"
"Nô tài không cần nương tử khách sáo." Dung Thừa Uyên mỉm cười, gắp một viên xíu mại vào bát của nàng.
Vệ Tương ngạc nhiên nhìn hắn: "Đúng là lợi hại."
Lúc gã tới, nàng vừa hay định ăn xíu mại nên đã liếc nhìn nó. Mà gã khi ấy mới vào, đứng còn xa, lại cho cung nhân lui xuống nhưng vẫn nhận ra chi tiết nhỏ này. Điều này không chỉ cho thấy khả năng quan sát của gã vô cùng tinh tế, mà còn cho thấy gã có thể làm nhiều việc cùng một lúc.
Dung Thừa Uyên vừa đặt đũa xuống, nghe nàng nói vậy, gã bật cười: "Nói cứ như nương tử chưa từng làm việc ở ngự tiền vậy!"
"Ta đây đúng là chưa từng hầu hạ tận tâm như thế." Vệ Tương cắn một miếng xíu mại, "Nếu để ta đi hầu hạ bữa ăn, e là ngày đầu tiên ta đã rơi đầu rồi."
"Làm gì đến mức đó!" Dung Thừa Uyên tự múc cháo rồi đặt trước mặt, nhẹ nhàng dùng thìa khuấy, "Nếu nương tử đi hầu hạ dùng bữa, bệ hạ ăn gì không quan trọng, huống chi là người có gắp sai hay không!"
Nói xong, gã nếm thử miếng cháo: "Ngon thật."
"Ta nói rồi mà."
Vệ Tương tiếp tục ăn xíu mại, đang có chuyện muốn hỏi gã thì nghe gã nói: "Việc bắt mạch hỷ ta hỏi thăm rồi, phi tần mang thai bắt buộc phải để ngự y kiểm tra, không thể bỏ qua bước này. Nhưng... Ta với Triệu Vĩnh Minh là chỗ quen biết, nếu tiền bạc đầy đủ thì chuyện này có thể xoay xở được."
"Vậy quá mạo hiểm." Vệ Tương lắc đầu, "Việc này càng ít người biết càng tốt."
Dung Thừa Uyên gật đầu: "Thế thì còn một cách khác, đó là không cần làm gì cả, chỉ cần nương tử ăn nhiều khó tiêu rồi để ngự y bắt mạch là được."
Vệ Tương hoang mang: "Nghĩa là sao?"
Dung Thừa Uyên lấy một quả trứng gà luộc, bóc vỏ: "Hỉ mạch thực chất là hoạt mạch, là mạch đập đều, trơn nhẵn, loại mạch này không hiếm gặp, nhiều bệnh cũng có biểu hiện này. Nếu nữ nhân không bệnh mà có hoạt mạch thì sẽ được chẩn đoán là có thai."
Chỉ nói vài câu, quả trứng đã được bóc vỏ xong, Dung Thừa Uyên đưa nó cho nàng, nàng ngăn lại: "Ta ăn rồi."
Dung Thừa Uyên "À" một tiếng, tự mình ăn, rồi tiếp tục nói: "Trong y văn có viết cách đơn giản nhất đã có hoạt mạch là ăn nhiều. Vì vậy nếu nương tử để Khương Hàn Sóc bắt ra hoạt mạch trước thì cửa ải ngự y sẽ dễ dàng vượt qua."
"Đơn giản vậy thôi sao?" Vệ Tương ngạc nhiên.
Dung Thừa Uyên gật đầu: "Đại khái là vậy. Chúng ta là người ngoài ngành, luôn nghĩ bắt mạch là quan trọng nhất, nhưng người hành y thì cần nhìn, hỏi, sờ nghe, bắt mạch chỉ là một phần của nghe. Nếu nương tử không nhắc đến việc ăn nhiều, cộng thêm triệu chứng trễ nguyệt sự, chán ăn phù hợp với việc mang thai, cố ý đánh lạc hướng ở phần hỏi, họ không có lý do gì để nghi ngờ nương tử đang dùng kế, như thế sẽ dễ bị lừa."
"Nhưng nếu vậy việc lừa gạt ngự y chẳng phải rất dễ sao?"
Dung Thừa Uyên dừng thìa lại, ngẩng đầu nhìn Vệ Tương: "Ai lại đi lừa gạt ngự y chuyện này?"
Vệ Tương: "..."
Dung Thừa Uyên nói: "Có thai tuy có thể được tấn phong nhưng chín tháng mười ngày sau phải sinh con, nếu không thì phải giả vờ sảy thai, nhưng như thế cũng phải lừa được ngự y. Chỉ vì tấn phong mà diễn một vở kịch như vậy quá nguy hiểm."
"Phú quý trong nguy hiểm mà." Vệ Tương cúi đầu khẩy khẩy hai miếng dưa muối trong đĩa, nhỏ giọng phản bác.
Dung Thừa Uyên nhướng mày: "Thảo nào nương tử lại phú quý."
"..." Vệ Tương không muốn nói chuyện với gã nữa.
Chỉ vì mấy câu nói của nàng hôm qua mà miệng lưỡi người này ngày càng sắc bén. Biết vậy nàng đã không trêu chọc gã.
Dung Thừa Uyên thấy nàng không nói năng gì, trong lòng thầm cười nàng đúng là nóng tính. Ăn thêm miếng cháo, gã hỏi: "Khi nãy nương tử định hỏi gì?"
"À..." Vệ Tương giật mình, lúc này mới nhận ra cảm xúc thoáng qua của mình bị gã nắm bắt, "Ta muốn nói hoàng hậu và Mẫn quý phi xảy ra mâu thuẫn như vậy, bệ hạ định xử lý thế nào?"
Dung Thừa Uyên lắc đầu: "Nếu chỉ dừng ở đây, bệ hạ sẽ không 'xử lý'. Đổng gia và Đông gia hiện tại đều có ích, chút chuyện nhỏ trong hậu cung không đáng để bệ hạ bận tâm."
Vệ Tương lại hỏi: "Thế nếu họ không chịu dừng lại thì sao?"
"Khó nói lắm. Hậu phi thôi mà, nếu thật sự chọc giận thánh nhan, sống hay chết chỉ nằm ở một câu của bệ hạ thôi."
Nghe gã nói vậy, trong lòng Vệ Tương đã có đáp án. Nàng gật đầu, gắp cho Dung Thừa Uyên miếng bánh nếp nhân đậu đỏ.
...
Ăn sáng xong Dung Thừa Uyên trở về Thanh Lương Điện. Sau giờ Ngọ, Sở Nguyên Dục rảnh rỗi nên tới.
Mấy ngày trước, mỗi khi có thời gian hắn sẽ đến bầu bạn với hoàng hậu đang đau buồn vì mất con. Nhưng lời khai của Lưu Lam khiến hắn tin rằng hoàng hậu đã hại Mẫn quý phi trước, bởi vậy hắn không đi nữa, tâm tư đương nhiên quay về với Vệ Tương.
Hắn nói với nàng: "Trẫm còn chưa dạy nàng cưỡi ngựa."
Đây vốn là chuyện họ đã nói trước khi đến hành cung Lân Sơn tránh nóng.
Nhưng sau khi đến hành cung, đầu tiên là chuyện nước La Sát, sau đó là Mẫn quý phi và hoàng hậu lần lượt mất con, hắn bận rộn đến mức đầu tắt mặt tối, Vệ Tương cũng cẩn thận "hiền thục" hơn, không nhắc đến chuyện học cưỡi ngựa, lâu dần chính nàng đã quên.
Nàng cứ tưởng hắn cũng quên rồi, bây giờ biết hắn vẫn còn nhớ, nàng đương nhiên tươi cười đồng ý.
Sở Nguyên Dục bảo Quỳnh Phương lấy cho nàng chiếc áo khoác rồi tự tay khoác cho nàng, nói rằng phi ngựa nhanh sẽ dễ bị cảm lạnh. Sau đó hắn dắt nàng ra ngoài, không dùng bộ liễn hay kiệu, cũng không cho cung nhân đi theo, thong dong tự tại đi về phía cổng hành cung.
Vệ Tương đi cạnh hắn, lắng nghe tiếng chim hót và gió thổi, ngắm nhìn mây bay nhẹ nhàng, trong lòng chợt nghĩ nếu tất cả điều này có thể kéo dài mãi mãi thì tốt biết mấy.
Bọn họ rời khỏi hành cung, bên ngoài có mấy thái giám đợi sẵn cùng hai con ngựa.
Một con ngựa đen cao lớn tinh anh, ngoài ra còn có một con ngựa trắng nhỏ khiến hai mắt Vệ Tương sáng bừng.
Đó không phải màu trắng bình thường, bộ lông dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh sáng như ngọc trai. Bờm trên cổ không được cắt ngắn mà được chải chuốt rất mượt mà, buông xuống ở bên phải như suối như lụa.
"Con ngựa này đẹp quá!" Vệ Tương thốt lên.
Sở Nguyên Dục mỉm cười, nắm tay nàng cùng nhan vuốt ve bờm ngựa: "Đây là ngựa do hoàng đế nước La Sát gửi tặng, tháng trước mới đến hành cung, phải để họ huấn luyện thuần thục mới dám để nàng cưỡi thử."
Người mà hắn nhắc tới chính là vị nữ hoàng kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co