Truyen3h.Co

Kim điện tiêu hương - Lệ Tiêu

Chương 128: Sóng gió

ndmot99

Ly Châu đứng dậy, lắc đầu nức nở: "Không liên quan đến hai vị nương tử..."

Vệ Tương gặng hỏi: "Vậy là ai?"

Ly Châu cúi đầu không đáp.

Tích Lâm thấy Vệ Tương nhíu mày, vội nói: "Nương nương đừng giận, thật sự không liên quan đến hai vị nương tử nhà chúng ta." Nói tới đây, nàng nhìn Ly Châu, "Tối qua nô tỳ đã khuyên trường sử rồi, chuyện này dù thế nào cũng không giấu được nương nương, nhưng trường sử nhất quyết không nghe. Giờ nương nương biết rồi, trường sử cứ nói ai đã làm đi, đừng để nương nương đang mang thai còn suy nghĩ lung tung, nếu xảy ra chuyện gì, chẳng phải trường sử biến tốt thành xấu sao?"

Vệ Tương nhìn Tích Lâm: "Nếu ngươi biết thì nói đi, đừng làm khó nàng ấy."

Tích Lâm thở dài: "Nô tỳ không biết. Tối qua trường sử về Lâm Chiếu Cung, mặt đã thành ra như vậy. Khi về, không chỉ nô tỳ hỏi, Tô mỹ nhân gặp Tô mỹ nhân cũng hỏi, nhưng trường sử nhất quyết không chịu nói, chỉ bảo nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi. Nô tỳ hầu hạ nương nương đã lâu, chưa từng thấy ai bị bắt nạt đến mức này. Nếu tối qua nương nương không ngủ, nô tỳ đã kéo trường sử tới nói cho rõ ràng."

Vệ Tương nghe xong, sắc mặt lập tức lạnh đi, vừa đau lòng cho Ly Châu vừa khó chịu với cái cách nàng ta giấu giếm, vì vậy giọng nàng trở nên cứng rắn hơn hẳn: "Rốt cuộc có chuyện gì, ngươi cứ nói thẳng đi. Nếu ngươi cứ giấu giếm, ta chỉ đành mời bệ hạ đến phân xử, ngươi tự cân nhắc đi."

"Nương nương..." Ly Châu sợ hãi, mặt tái mét, định quỳ xuống như bị Vệ Tương ngăn lại, đành co rúm người kể, "Hôm qua... Hôm qua nô tỳ theo lệnh của nương nương đi ban thưởng..."

Ly Châu nhớ lại chuyện hôm qua, kể đến đâu nước mắt lại rơi đến đó. Vệ Tương kiên nhẫn nghe nàng ta ấp úng kể hết sự việc.

Thì ra là hôm qua, nàng sai người đi các nơi ban thưởng. Vì Ly Châu là chính cửu phẩm trường sử, địa vị cao hơn cung nữ bình thường, thế nên Vệ Tương bảo nàng dẫn theo hai cung nữ và hai thái giám đi làm việc.

Đây vốn là cách sắp xếp một công đôi việc, vừa thể hiện sự coi trọng đối phương, vừa để Ly Châu làm quen với các phi tần mới.

Ly Châu đến Khuynh Vân Cung trước, ban thưởng cho Dĩnh quý nhân, sau đó đến Diệp tài nhân.

Nhưng khi Ly Châu đến chỗ Diệp tài nhân, Diệp tài nhân đang đi thỉnh an Thanh thục phi, những cung nữ thái giám hầu hạ đều đi theo, chỉ còn một tiểu cung nữ trông coi viện ở lại, nhưng nàng ấy chỉ mới mười một tuổi.

Ly Châu thấy vậy, không dám giao phần thưởng cho tiểu cung nữ nên đã để lại lời nhắn, nói mình đi nơi khác trước, lát nữa sẽ quay lại.

Sau đó Ly Châu đi một vòng lớn, tốn rất nhiều thời gian, trong đó có vài phi tần lịch sự biết Ly Châu cũng có phẩm cấp chính cửu phẩm nên mời nàng nghỉ ngơi uống trà, đến khi xong việc đã gần đến giờ Hợi.

Thấy trời đã tối, Ly Châu bảo các cung nữ và thái giám đi theo về Lâm Chiếu Cung trước, còn mình mang phần thưởng cuối cùng đến gặp Diệp tài nhân.

Kết quả là xảy ra chuyện.

Phẩm cấp của Diệp tài nhân xếp thứ ba trong số các phi tần mới, chỉ sau Dĩnh quý nhân và Tô mỹ nhân bên Vệ Tương. Nàng ta nói Ly Châu đến chỗ mình cuối cùng là không coi nàng ta ra gì, mặc cho Ly Châu giải thích mình đã đến sớm, nhưng không gặp được nên mới đi nơi khác, nàng ta đều không chịu nghe, không chỉ sai người tát Ly Châu, mà còn phạt Ly Châu quỳ bên ngoài Khuynh Vân Cung một canh giờ mới cho về.

Kể đến đây Ly Châu khóc không thành tiếc, Vệ Tương biết nàng ấm ức nên không hỏi thêm, chỉ bảo Tích Lâm đưa nàng về phòng nghỉ ngơi.

Nhưng sau khi Ly Châu đi, nàng lại gọi Phó Thành đến, dặn dò: "Ly Châu không phải kẻ ngốc, thời gian qua ta đối xử với nàng ta thế nào chắc chắn nàng ta biết. Những gì vừa kể, nàng ta vốn không cần giấu ta. Ngươi ra ngoài tìm cách dò la xem còn chuyện gì nữa."

Khi dặn dò như vậy, nàng vốn hơi nghi ngờ Ly Châu, sợ nàng ta cố tình gây chia rẽ.

Nhưng Phó Thành lại cười khổ: "Tối qua lúc thấy trường sử ấp úng không chịu nói, nô tài đã tìm cách hỏi thăm các thái giám quen biết, vốn định đợi trường sử tự bẩm báo với nương nương, nô tài sẽ coi như không biết gì, ai ngờ nàng ta lại không nói!"

Vệ Tương cười: "Càng ngày càng biết làm việc, không cần ta dặn dò mà ngươi đã làm rồi. Rốt cuộc nàng ta đang giấu ta điều gì?"

Phó Thành khom người: "Cũng không thể trách trường sử không dám nói với nương nương, lời lẽ của Diệp tài nhân thật sự rất khó nghe. Nàng ta... Nàng ta nói bóng gió rằng trường sử không biết cung quy, tâm tư không dùng vào đúng việc, còn nói..." Gã khẽ ho một tiếng, hạ giọng, "Nàng ta nói tuy mình mới vào cung nhưng đã biết thân phận của trường sử, mắng trường sử là cung nhân ngự tiền lại cố trèo lên long sàng, chắc chắn đã dùng thủ đoạn hèn hạ, đức hạnh không tốt, còn chê trường sử làm bẩn mắt nàng ta."

Nghe đến đây, biểu cảm của Vệ Tương lạnh đi hắn, nghe xong, nàng lại cười: "Miệng lưỡi đúng là lợi hại, chỉ chó mắng mèo cũng là cao thủ."

Phó Thành cúi đầu: "Danh tiếng trung quân của nương nương ai cũng không, không kẻ nào dám tùy tiện bàn tán về nương nương, chỉ có thể làm vậy. Nhưng lời này sao trường sử dám nói với nương nương được..."

"Khổ cho Ly Châu." Vệ Tương thở dài. Nhưng nghĩ đến Diệp tài nhân, ánh mắt nàng lập tức trở nên sắc bén, "Tát phi tần... Trong cung không có quy tắc như vậy, nếu là bệ hạ hoặc Truân thái phi hạ chỉ thì còn được, nàng ta là cái thá gì? Khi nãy ngươi nói Ly Châu bị phạt quỳ ngoài Khuynh Vân Cung, Thanh thục phi cũng không quan tâm sao?"

Phó Thành đáp: "Nghe nói lúc đó Thanh thục phi đã ngủ rồi."

Vệ Tương cười khẩy.

Dù là nàng, Phó Thành hay Ly Châu chịu ấm ức đều hiểu lời giải thích này chỉ nghe cho vui.

Phẩm cấp của Thanh thục phi tuy cao hơn nàng nhiều, nhưng nàng cũng là chủ một cung, lại được sủng ái, còn đang mang thai. Diệp tài nhân là phi tần mới vào cung đã dám bắt nạt người của nàng, nếu Thanh thục phi muốn quản, dù đã ngủ hay đang ngủ với hoàng đế cũng phải lập tức dậy quản ngay, huống chi tối qua hoàng đế ở Tử Thần Điện.

Vì vậy, thái độ của Thanh thục phi chỉ có hai khả năng: một là do tính cách thờ ơ, bản thân nàng ta không muốn nhúng tay vào chuyện này; hai là đây là lời thách thức nhắm vào nàng.

Vệ Tương thật sự không hiểu Thanh thục phi, trong lòng dù hy vọng là khả năng đầu tiên nhưng nàng vẫn phải tính toán theo khả năng thứ hai.

Hơn nữa dù Thanh thục phi thờ ơ ngồi nhìn thì việc Diệp tài nhân bắt nạt Ly Châu cũng là chuyện khác. Nàng không thể để Diệp tài nhân bắt nạt người trong cung của mình như vậy, nếu không tương lai cả Lâm Chiếu Cung sẽ bị coi thường.

Nói đến cung, nàng muốn trừng trị Diệp tài nhân không khó, vì ngay từ đầu vốn là Diệp tài nhân công khai vi phạm cung quy. Nhưng Vệ Tương suy nghĩ một lúc, vẫn dặn dò Phó Thành: "Mấy hôm nay bệ hạ không đến, ngươi đi nói chưởng ấn nghĩ cách để bệ hạ hai ngày tới đến đây, trước khi đến nhớ báo ta biết."

Phó Thành nhận lệnh lui xuống. Vệ Tương tiếp tục trang điểm, xong xuôi, nàng ra chính điện gặp Tô mỹ nhân và Liễu bảo lâm.

Cả hai đều là tiểu thư thế gia, cung kính hành lễ, Vệ Tương ban tọa. Liễu bảo lâm vẫn chưa biết chuyện của Ly Châu tối qua, thấy nàng ta không có mặt, liền cười nói: "Thần thiếp nghe nói bên cạnh nương nương còn có một vị Ly trường sử, sau này mọi người là tỷ muội một nhà, không biết có thể gặp mặt không?"

Tô mỹ nhân vội nói: "Tối qua ta ra ngoài hóng gió, tình cờ gặp Ly trường sử ở cửa cung, thấy tinh thần nàng ấy không tốt lắm, hôm nay chắc là đang nghỉ ngơi.

Vừa nói, Tô mỹ nhân vừa ra hiệu cho Liễu bảo lâm, Liễu bảo lâm hiểu ý không hỏi nữa. Vệ Tương cũng nhận ra điều này, nhưng nàng không bận tâm, vì hành động của Diệp tài nhân không thể che giấu, mọi người trong cung rồi sẽ biết, Tô thị và Liễu thị sớm muộn cũng dò la được.

Buổi chiều, cung nhân ngự tiền đến báo hoàng đế đang trên đường tới, Vệ Tương lập tức ra ngoài, đến hậu viện thăm Ly Châu.

Ly Châu đã đắp thuốc Khương Hàn Sóc kê, vết sưng trên mặt đã xẹp, nhưng dấu tay lại rõ hơn. Vệ Tương thấy vậy vừa giận vừa buồn cười, an ủi Ly Châu: "Diệp tài nhân này mới vào cung muốn lập uy cũng không phải chuyện lớn, nếu nàng ta động đến người của Lục thượng cục hay Nội Quan Giám, ta sẽ không quan tâm. Nhưng nàng ta vừa muốn nhắm vào ta, vừa muốn chà đạp thân phận của ta để tỏ ra mình cao quý, ta tự khắc sẽ giúp ngươi trả lại món nợ này."

Ly Châu hoảng hốt: "Nương nương biết hết rồi sao?"

"Biết rồi. Ngươi cứ yên tâm, có ta ở đây, không ai dám khinh thường chúng ta đâu."

Vệ Tương ngồi thêm một lát, Quỳnh Phương vào bẩm báo hoàng đế đã đến, nàng vẫn thong dong dặn dò cung nữ phải chăm sóc Ly Châu chu đáo rồi mới ra ngoài.

Khi nàng bước vào tẩm điện, Sở Nguyên Dục đã ngồi bên bàn trà, nàng định bước lên hành lễ thì hắn đã đứng dậy đỡ nàng.

Ánh mắt chạm nhau, trong mắt hắn ánh lên ý cười, Vệ Tương từ ánh mắt này cảm nhận được tâm trạng "lâu ngày không gặp gặp lại càng thắm thiết", cũng cười theo.

Hắn hỏi nàng: "Nãy giờ nàng đi đâu?"

Vệ Tương cúi đầu, vừa ngồi xuống cạnh hắn vừa cười nói: "Ly Châu cạnh thần thiếp bị bắt nạt, thần thiếp đi thăm nàng ấy một chút."

Cái kiểu nói chuyện "trẻ con nóng giận" của nàng khiến Sở Nguyên Dục bật cười, tay hắn gõ nhẹ lên trán nàng: "Bản thân mới mười tám tuổi, giả vờ già dặn làm gì? Ly  Châu bị sao?"

Nàng không cười nữa, thở dài: "Ly Châu vốn không thích gây chuyện, hỏi thế nào cũng không chịu nổi, nếu không phải hai má đều sưng lên, thần thiếp sẽ không biết nàng ấy chịu ấm ức."

Sở Nguyên Dục giật mình: "Hai má đều sưng? Bị đánh sao?"

"Vâng. Không biết ai nổi nóng như vậy, ngay cả cung quy cũng không màng. Chắc là phi tần mới vào cung hôm qua, mọi người đều mệt nên nhất thời mất khống chế."

Sở Nguyên Dục nhíu mày: "Ai đánh? Ly Châu không hỏi hả?"

Vệ Tương lắc đầu: "Không biết tại sao mà nàng ấy giữ kín như bưng, thường ngày thần thiếp chẳng thấy nàng ấy kín miệng như vậy. Ở trong cung thần thiếp không có nhiều quan hệ, sai người đi dò la cũng không hỏi ra gì." Nói đến đây, nàng lại dịu dàng khuyên, "Thần thiếp đang mang thai, không có sức quan tâm chuyện vặt vãnh này. Ly Châu cũng biết nghe lời, thần thiếp dỗ dành nàng ấy là được, bệ hạ không cần bận tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co