Truyen3h.Co

Kim điện tiêu hương - Lệ Tiêu

Chương 19: Đưa cháo

ndmot99

Quỳnh Phương khựng lại một giây, sau đó vừa đi vừa hỏi: "Sao nương tử lại hỏi việc này?"

Vệ Tương không trả lời mà hỏi lại: "Khuynh Vân Cung đúng không?"

Khuynh Vân Cung là chỗ ở của Thanh phi.

Nghe Vệ Tương nhắc đến nơi này, Quỳnh Phương liền biết nguyên nhân nàng hỏi, cười lắc đầu: "Không phải, tối qua bệ hạ ngủ một mình ở Tử Thần Điện." Còn chưa nói xong, Quỳnh Phương lại thấy Vệ Tương nhíu mày, vội bổ sung, "Nhưng sáng nay sau khi hạ triều, bệ hạ có cùng ăn sáng với Thanh phi nương nương."

Vệ Tương gật đầu: "Thì ra là thế."

Nỗi lo trong lòng Vệ Tương vơi bớt một nửa. Còn một nửa còn lại, dù không dám chắc nhưng dựa vào tin đồn, nàng cũng đoán được chút ít, thế nên dù chưa gặp Thanh phi, nàng vẫn cảm thấy có khúc mắc với nàng ta.

Biết nàng lo lắng điều gì, Quỳnh Phương mỉm cười an ủi: "Tương lai còn dài, nương tử đừng quá lo lắng, đợi biết rõ tính cách của mọi người rồi quyết định cũng không muộn."

"Cũng đúng." Vệ Tương gật đầu, lại hỏi, "Tuy rằng theo quy tắc ngày mai đi thỉnh an hoàng hậu nương nương cũng được, nhưng không biết là hôm nay đi trước có tốt hơn không? Dù sao hoàng hậu nương nương cũng đã ban thưởng, còn cả bên Thanh phi nương nương nữa."

"Không cần. Nương tử vừa được sắc phong, chưa có tình cảm với các nơi, cứ làm theo quy định là được, sẽ không có ai bắt bẻ. Đợi ít hôm nữa có giao tình, nương nương có thể suy tính nhiều hơn."

Vệ Tương im lặng suy nghĩ một lúc: "Được, ta biết rồi."

Nửa ngày hôm đó coi như bình yên vô sự. Thanh phi đột nhiên ban thưởng khiến Vệ Tương vô cùng lo lắng, không biết phải đi theo ai.

Chớp mắt đã đến xế chiều.

Giờ Dậu một khắc Vệ Tương cho gọi bữa tối. Quỳnh Phương đoán đêm nay thiên tử chắc chắn sẽ triệu hạnh Vệ Tương nên tranh thủ chuẩn bị nước ấm trong lúc nàng ăn, đợi nàng ăn xong liền hầu hạ nàng tắm rửa thay đồ.

Công việc chuẩn bị tốn khá nhiều thời gian, phải một canh giờ sau Vệ Tương mới từ phòng bên về phòng ngủ chính.

Vì mùa đông gió lạnh, trước cửa phòng ngủ chính có treo một tấm rèm bông dày, Tích Lâm đi trước vén rèm cho Vệ Tương, vừa nhìn vào phòng liền đột nhiên kêu lên: "Trương ca ca đến sao không báo trước một tiếng vậy."

Vệ Tương lúc này cũng nhìn thấy Trương Vi Lễ ở bên trong.

Gã đứng nép sang một bên, thấy Vệ Tương về liền đi ra hành lễ: "Thỉnh an nương tử." Sau đó gã tươi cười trả lời Tích Lâm, "Biết mọi người đang bận rộn, ta chờ cũng được."

Trong lúc nói chuyện, Vệ Tương đã vào phòng, Quỳnh Phương bước lên giúp nàng cởi áo choàng, nàng cười nói với Trương Vi Lễ: "Đều từng làm việc ở ngự tiền, khách sáo vậy làm gì? Lần sau ngươi đến cứ ngồi chờ, bảo họ dâng trà với điểm tâm."

Trương Vi Lễ cúi đầu: "Tạ ơn nương tử."

Vệ Tương nhìn sang hộp thức ăn đặt bên cạnh, nhíu mày: "Đây là cái gì?"

Trương Vi Lễ vội đến bên cạnh Vệ Tương, vừa mở nắp ra, mùi hương lập tức lan tỏa. Gã cẩn thận lấy từng món bên trong ra, giới thiệu: "Hôm nay bệ hạ vốn định đến Dao Trì Uyển, không ngờ một khắc trước Hộ Bộ đại nhân có việc cầu kiến, thương lượng về dịch bệnh ở phía nam. Chính bệ hạ cũng không biết khi nào mới xong nên lệnh nô tài mang vài món ăn khuya đến cho nương tử, nương tử ăn xong rồi đi ngủ sớm đi."

Vệ Tương hiểu câu "chính bệ hạ cung không biết khi nào mới xong" là có ý gì.

Vì vậy nàng nói: "Dịch bệnh khiến dân chúng lầm than nhưng bệ hạ cũng phải yêu thương long thể mới được, vạn dân thiên hạ còn trông chờ vào bệ hạ, nếu ngài ấy quá mệt..." Nàng cúi đầu lẩm bẩm, "Đúng là khiến người ta lo lắng."

Trương Vi Lễ khẽ cười: "Bệ hạ chắc chắn sẽ hiểu tâm ý của nương nương. Nô tài xin phép về phục mệnh trước."

Vệ Tương đứng dậy đích thân tiễn Trương Vi Lễ, Trương Vi Lễ khuyên nàng trở về nhưng nàng vẫn nhất quyết tiễn hắn đến tận cửa phòng ngủ.

Đợi Trương Vi Lễ đi, nàng không lập tức về phòng mà cứ đứng đó, mượn gió lạnh để bản thân tỉnh táo.

Tích Lâm sợ nàng bị cảm lạnh, định bước lên khuyên nhưng lại bị Quỳnh Phương liếc một cái, chỉ đành lùi lại.

Rất lâu sau, Vệ Tương mới lên tiếng: "Chưởng ấn nói dịch bệnh đã có chuyển biến tốt, dược liệu chắc cũng đã đưa đến nơi rồi."

Nhưng dịch bệnh vô tình, có thể bùng phát bất cứ lúc nào.

Vệ Tương nói với Quỳnh Phương: "Ngươi mang ít bạc vụn đem qua cho Thượng Thực Cục, cứ nói ta muốn làm vài món, nhưng chỗ chúng ta không có bếp nhỏ, nên mượn họ một gian bếp để dùng."

"Vâng." Quỳnh Phương vào kho lấy bạc, trước khi đi, nàng dặn dò Tích Lâm hầu hạ Vệ Tương cho tốt rồi ra ngoài.

Trước khi Quỳnh Phương trở về, Vệ Tượng lặng lẽ dùng bữa ăn khuya hoàng đế ban thưởng. Đồ ăn khuya có tổng cộng bốn món, có hai món ngọt và hai món mặn, hai món ngọt gồm bánh anh đào và bánh hoa hồng, món mặn là yến sào và vịt xé, đều là món mà Vệ Tương yêu thích.

Đặc biệt là yến sào và vịt xé, bề ngoài nhìn chỉ đơn giản là yến sào với thịt vịt xé nhuyễn nhưng không biết phải dùng bao nguyên liệu ngon để hầm ra.

Vệ Tương tình cờ thấy mấy món này khi ăn cùng hoàng đế mấy hôm trước, cảm thấy chúng giúp no bụng, làm ấm cơ thể nên vô thức ăn nhiều mà chẳng hay, bây giờ mới nhớ lại.

Vệ Tương vừa suy nghĩ lung tung vừa ăn, chớp mắt đã ăn xong tổ yên.

Vì Lâm Chiếu Cung không quá xa Thượng Thực Cục, Quỳnh Phương đi nhanh về nhanh. Đồ ăn khuya đã được dọn xuống nhưng Vệ Tương vẫn ngồi trong phòng chính, thấy Quỳnh Phương trở về, nàng sốt ruột hỏi: "Bọn họ cho mượn không?"

Quỳnh Phương cười đáp: "Hôm nay nương tử vừa được tấn phong, chút việc nhỏ này bọn họ nào không đồng ý chứ? Đã sắp xếp xong xuôi rồi."

Vệ Tương gật đầu: "Được, đi thôi."

Nàng để Tích Lâm lại trông Dao Trì Uyển rồi cùng Quỳnh Phương ra ngoài. Thượng Thực Cục đã phái cung nữ đắc lực chờ nàng ở cửa, thấy nàng tới, cung nữ cung kính mời nàng vào.

Bếp đã được chuẩn bị trước, không chỉ sáng sủa sạch sẽ mà những nguyên liệu nấu ăn thường dùng cũng đã bày ra sẵn. Hành, gừng, tỏi đều đã được cắt lát, cá đã được rửa sạch, thịt trứng rau dưa cũng có đủ, có thể thấy tấm lòng của quản sự.

Nhưng Vệ Tương không cần nhiều thứ đến vậy.

Tay nghề của nàng vốn bình thường, sở trường chỉ có vài món, thiên tử lại từng ăn vô số của ngon vật lạ, nếu nàng ôm ý định "bộc lộ tài năng" xuống bếp, e là sẽ bị cười chê.

Thế nên tấm lòng quan trọng hơn đồ ăn. Vệ Tương đứng trước nguyên liệu cân nhắc một lúc, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở mâm rau xanh: "Mùa đông rồi còn có rau cải tươi xanh đúng là hiếm thấy, dùng nó đi."

Quỳnh Phương hiểu ý, lập tức giúp nàng thái rau, còn đích thân Vệ Tương đi nấu cháo.

Món cháo ăn kèm với rau đơn giản như vậy bất kể ai có tiền mua gạo trắng đều có thể ăn được, nhưng như Vệ Tương đã nói, muốn tìm cải tươi vào mùa đông rất khó, hơn nữa dù món này tuy tầm thường nhưng ăn vào buổi tối bận rộn sẽ rất vừa vặn, hơn nữa còn để sưởi ấm dạ dày vào mùa đông.

Nấu cháo đến tận cuối giờ Hợi mới xong, Vệ Tương bảo Quỳnh Phương đi hỏi thăm, nghe nói Tử Thần Điện vẫn sáng đèn, nàng liền bảo Quỳnh Phương đi đưa cháo.

Quỳnh Phương sửng sốt: "Sao nương tử không đi?"

Vệ Tương lắc đầu, ngáp một cái: "Ngày mai còn phải đi thỉnh an hoàng hậu nương nương, ta nên về ngủ rồi."

Quỳnh Phương không khuyên nữa mà đem mang cháo theo lời dặn của nàng. Vệ Tương trở về rửa mặt chải đầu rồi đi ngủ, vừa lên giường, cơn mệt mỏi của cả ngày ập tới, nàng vốn dĩ định suy nghĩ thêm một lúc nhưng không biết khi nào đã chìm vào giấc ngủ.

Giờ Tý hai khắc, có một đoàn người đến trước cửa Lâm Chiếu Cung.

Cung nhân trực đêm vội quỳ xuống hành lễ.

Hoàng đế ngồi trên ngự liễn, tay phải đặt lên trán, nhắm mắt nghỉ ngơi. Khi xuống xe, cung mày của hắn vẫn mệt mỏi nhíu lại, nhưng khi nhìn tấm biển "Dao Trì Uyển", khóe môi lại mỉm cười.

Trong phòng ngủ, mỹ nhân đang ngủ say.

Vệ Tương bỗng cảm thấy trong phòng ồn ào, đầu tiên là phòng chính, sau đó là vào phòng ngủ.

Nàng vẫn còn mơ mơ màng màng, mãi đến khi đệm bên cạnh chùng xuống, nàng mới giật mình bừng tỉnh.

Nàng chưa kịp hỏi gì, tiếng cười khẽ êm tai của nam nhân từ trong bong đêm truyền đến, sau đó là cái hôn nhẹ nhàng đặt lên trán nàng.

"Tiểu Tương nằm vào trong chút đi, cho trẫm chỗ ngủ nữa."

Vệ Tương run rẩy: "Sao bệ hạ... Lại đến đây lúc này?"

Hắn ôm nàng vào lòng, trêu ghẹo: "Sáng mai trẫm còn muốn ăn cháo nên phải đến đây thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co