Chương 22: Mệt mỏi
"Tụ họp?" Vệ Tương hỏi.
"Đúng vậy." Quỳnh Phương gật đầu, đưa cho nàng một tờ giấy.
Vệ Tương đưa tay nhận, tấm thiệp này được làm bằng giấy trắng phết vàng, bên trên có viết bốn chữ bằng mực đen: Tùng phong thính nguyệt.
Quỳnh Phương giải thích: "Đây là câu lạc bộ văn thơ của Văn tiệp dư. Vì nó được tổ chức ở 'Tùng Phong Thính Nguyệt' phía tây hậu cung nên bốn chữ này được chọn để đặt tên. Bình thường mỗi tháng sẽ có một hoặc hai buổi tụ họp, thời gian cụ thể sẽ tùy theo Văn tiệp dư."
Câu lạc bộ văn thơ sao? Vệ Tương lắc đầu, cười khổ: "Tao nhã quá, ta không biết mấy thứ này, còn nơi nào khác không?"
Quỳnh Phương lấy tiếp tờ thiệp mời tiếp theo được viết trên nền giấy màu xanh trang nhã có điểm vàng: "Đây là 'Niêm Phương Tập', Thanh phi nương nương thường tổ chức ngắm hoa, nương tử có muốn thử không?"
Lại là Thanh phi...
Dù Quỳnh Phương khuyên bảo có lý nhưng Vệ Tương vẫn nghĩ tốt nhất nên tránh xa Thanh phi.
Vì nghĩ như vậy, nàng hỏi: "Hoàng hậu thích đi đâu?"
Quỳnh Phương định giới thiệu tiếp, nghe nàng hỏi thì cười nói: "Hoàng hậu không mấy hứng thú với việc này. Có điều đây là 'Châm Mặc Yến' của Cung phi nương nương, tuy có tên như thế nhưng không liên quan gì đến yến hội, chỉ là những buổi gặp mặt trao đổi tranh vẽ chữ viết, nếu hoàng hậu nương nương có thời gian thì thỉnh thoảng sẽ đến đây."
Vệ Tương gật đầu, hỏi tiếp: "Thế còn Mẫn thục nữ?"
"Mẫn thục nữ không bao giờ tham gia tụ họp."
Nghe giới thiệu xong, Vệ Tương quyết định chọn "Phẩm Điểm Tiểu Tụ".
Vệ Tương chọn nó có bốn nguyên do. Thứ nhất, buổi tụ họp này là để pha trà ăn bánh, nàng không cần phải rụt rè. Thứ hai, Quỳnh Phương nói người tổ chức buổi tụ họp này là Ngưng cơ chính ngũ phẩm, người tham dự đa phần đều là phi tần địa vị thấp, nàng có lẽ sẽ thoải mái hơn. Thứ ba, cái tên "Phẩm Điểm Tiểu Tụ" nghe rất đáng yêu, Vệ Tương chỉ mới nghe đến cái tên thôi đã nghĩ đến những món bánh hấp dẫn.
Thứ tư cũng là lý do quan trọng nhất, đó chính là "Phẩm Điểm Tiểu Tụ" sẽ tổ chức vào ngày mai, là buổi tụ họp gần nhất.
Vệ Tương muốn nhanh chóng làm quen với mọi người, cho dù chỉ là một bộ phận.
...
Tử Thần Điện.
Có lẽ vì hôm nay không có việc triều chính khẩn cấp nên từ buổi chiều thỉnh thoảng Sở Nguyên Dục lại mất tập trung. Rõ ràng hắn đang đọc tấu chương quan viên trình lên nhưng trong đầu cứ xuất hiện gương mặt mắt hạnh má hồng, có lúc bên tai lại vang vọng giọng nói êm dịu của nàng: "Bệ hạ tới ăn tối hay là ăn khuya?"
Nghe hắn nói ăn tối, mỹ nhân liền nở một nụ cười.
Sau đó khi sực tỉnh lại, hắn luôn cảm thấy ngại ngùng, cho dù trong đại diện không có ai, hắn cũng ho mấy tiếng để giảm bớt sự xấu hổ.
Cung nhân ngự tiền thấy thế cũng đoán được, nhưng đương nhiên không có ai nói thẳng.
Cứ thế đến hoàng hôn, có bóng người in lên cánh cửa dành cho cung nhân nhưng không có ai đẩy ra.
Dung Thừa Uyên đứng cạnh ngự án ngước mắt nhìn, sau đó lặng lẽ ra ngoài thì bắt gặp đồ đệ ngoan Trương Vi Lễ của mình tay bưng một cái mâm.
Dung Thừa Uyên xoay người đóng cửa lại rồi đi cùng gã. Đợi đi xa, Trương Vi Lễ mới bẩm báo: "Dao Trì Uyển đưa bánh hạt dẻ nước đến."
Dung Thừa Uyên khẽ cười: "Tự tay Vệ thục nữ làm hả?"
"Không phải." Trương Vi Lễ lắc đầu: "Quỳnh Phương nói Vệ thục nữ đến Thượng Thực Cục nấu cháo cho bệ hạ, đang làm thì thấy bánh vừa xong. Vệ thục nữ nghĩ đến bệ hạ gần đây mệt mỏi, chỉ sợ ăn uống không ngon miệng, nàng ấy cảm thấy ăn bánh hạt dẻ nước thanh mát ngon miệng nên sai người mang đến."
Trương Vi Lễ truyền đạt rõ ràng lý do thoái thác của Quỳnh Phương. Nghe đến đoạn "gần đây mệt mỏi", Dung Thừa Uyên lại nhớ đến động tĩnh đêm qua, híp mắt: "Ừ."
Sau đó gã cầm lấy mâm, xoay người về lại đại điện.
Dung Thừa Uyên lập tức đến bên ngự án, lặng lẽ thu dọn hai đĩa bánh trên bàn, thay bằng đĩa bánh hạt dẻ nước.
Hai đĩa bánh kia được đưa tới theo quy định, nếu thiên tử gọi thêm món nào khác thì kế đến sẽ là bữa tối.
Vì vậy khi thấy bánh hạt dẻ nước, Sở Nguyên Dục sửng sốt, vừa nhấp ngụm trà vừa hỏi: "Đây là..."
Dung Thừa Uyên cúi đầu: "Vệ thục nữ đến Thượng Thực Cục nấu cháo cho bệ hạ, trong lúc làm thì thấy bánh hạt dẻ cười này vừa làm xong. Thục nữ nhớ đến bệ hạ đêm qua vất vả, ăn uống chắc không ngon miệng, thục nữ cảm thấy bánh hạt dẻ nước thanh mát dễ ăn nên sai người đưa đến."
"Khụ..." Sở Nguyên Dục suýt bị sặc.
Dung Thừa Uyên làm như không nhìn thấy biểu cảm khác thường của hoàng đế, nói tiếp: "Nửa canh giờ sau chắc cháo Vệ thục nữ nấu cũng xong rồi."
Sở Nguyên Dục liếc xéo gã. Dung Thừa Uyên không nói gì thêm, câu vừa rồi cứ như chỉ thuận miệng nhắc tới.
Gã khom người lui vài bước.
Vệ thị này...
Gã khó mà nói rõ cảm giác của mình, nhưng Vệ thị hình như "ổn" hơn Liên tần và Chử mỹ nhân trước đây.
Cũng giống như chuyện vừa xảy ra, khi bắt đầu liên minh với Liên tần và Chử mỹ nhân, bọn họ chưa hiểu rõ về nhau, cũng không có sự tin tưởng. Bọn họ cứ lo gã không hiểu ý họ nên lúc nào sai cung nhân truyền lời cũng nói thẳng ra.
Làm thế đương nhiên chu toàn, nhưng Dung Thừa Uyên hay có lòng nghi kỵ, mỗi khi gặp chuyện như vậy đều sẽ nghi ngờ người trung gian không đáng tin.
Mà Vệ thị dường như không hề lo gã hiểu lầm, thậm chí còn khéo léo trao đổi thông tin ngầm. Nàng tin gã sẽ hiểu ý nghĩa câu "đang nấu cháo" của mình là muốn mời bệ hạ đến sớm.
Điều này khiến gã nghĩ nàng thông minh, ngoài ra còn có một khoái cảm chính gã cũng không phân biệt được.
Tất nhiên gã sẽ giúp nàng.
Chính vì câu nói làm như vô tình của Dung Thừa Uyên, dù Sở Nguyên Dục đã cố gắng bình tĩnh lại nhưng hắn càng ngày càng bồn chồn, đứng ngồi không yên. Dung nhan và giọng nói của mỹ nhân, thậm chí hơi thở trong chăn ấm đêm qua cứ quanh quẩn trong lòng hắn, khiến hắn càng ngày càng cảm thấy tấu chương trong tay nhàm chán buồn tẻ. Nghĩ đến nàng sắp nấu cháo xong, hắn tự lấy cớ bắt mỹ nhân chờ là không đúng.
Trong lúc nghĩ ngợi, hắn đã ăn hết nửa đĩa bánh hạt dẻ nước lúc nào không hay, vị ngọt thấm vào tim khiến người ta có tâm trạng ăn uống, cũng làm cho người ta cảm nhận được tấm lòng của mỹ nhân.
Cuối cùng vị hoàng đế trẻ tuổi bại trận, hắn buông tấu chương xuống, mở ngăn kéo tìm kiếm một món đồ rồi cất vào lồng ngực, sau đó đứng dậy ra ngoài.
"Bệ hạ?" Dung Thừa Uyên vừa đuổi theo vừa tỏ ra không biết hắn muốn đi đâu.
Hoàng đế không hề dừng bước: "Đến Lâm Chiếu Cung."
Còn chưa dứt lời, thái giám đang đứng hầu ngoài điện lập tức chạy đi, thế nên dù khoảng cách từ ngoại điện đến nội điện chỉ có mấy trăm thước nhưng ngự liễn vẫn được chuẩn bị sẵn sàng.
Khi thánh giá xuyên qua Chiêu Hoa Môn đến hậu cung, Trương Vi Lễ nháy mắt, Tiểu Hà Tử lập tức dừng lại, rẽ sang con đường khác.
Gã tuy còn trẻ nhưng lại thông minh và nhanh nhẹn. Trước khi chạy, gã nhìn đồng hồ, sau đó chạy thật nhanh đến Dao Trì Uyển ở Lâm Chiếu Cung, từ cửa sau đến phòng chính, vòng qua bình phong vào phòng ngủ, bỏ qua tất cả lễ nghi, bẩm báo: "Thục nữ nương tử, sư phụ sai nô tài đến thông báo, nửa khắc nữa thánh giá sẽ tới."
Vệ Tương mới từ Thượng Thực Cục về, vốn định nghỉ ngơi một chút, nghe vậy liền nhìn Quỳnh Phương, cười nói với Tiểu Hà Tử: "Ngươi vất vả rồi. Tích Lâm, dẫn gã qua sương phòng ăn gì đó đi."
Đây coi như là phần thưởng việc gã chạy tới báo tin mà không cho bệ hạ biết. Tiểu Hà Tử tạ ơn rồi đi theo Tích Lâm.
Vệ Tương đứng dậy đi đến trước bàn ăn, trên bàn là hộp đồ ăn nàng mới mang từ Thượng Thực Cục về, trong hộp là cháo và rau. Nàng đưa lưng về phía cửa, trong nửa khắc này, thần kinh lúc nào cũng ở trong trạng thái căng thẳng.
Cuối cùng, khi loáng thoáng thấy có bóng người vào viện, nàng mở nắp hộp, xếp cháo ra bàn.
Hoàng đế vào phòng ngủ, còn chưa vòng qua bình phong đã nghe tiếng Quỳnh Phương cười nói: "Nương tử nấu cháo vất vả cả một buổi, hay là nghỉ ngơi chút đi, bây giờ dọn ra vẫn còn sớm lắm."
Hắn vốn không để tâm, nhưng ngay sau đó giọng nói dịu dàng đáng yêu của Vệ Tương vang lên: "Nhỡ hôm nay bệ hạ rảnh rỗi tới sớm thì sao? Biết đâu bệ hạ đã đói bụng? Nhớ bệ hạ muốn ăn nhanh rồi nghỉ sớm thì thế nào hả?"
Mỗi câu đều nhắc về hắn.
Hoàng đế khẽ cười, dừng bước lại, muốn nghe nhiều hơn.
Quỳnh Phương trêu ghẹo: "Thảo nào lại sốt ruột như vậy, thì ra là ý không ở trong lời, không phải vội ăn tối mà vội gặp phu quân đúng không? Nhưng nếu bệ hạ bận rộn chính sự, hôm nay không tới thì sao?"
"Không đâu." Giọng của Vệ Tương trở nên lo lắng, vừa bướng bỉnh lại vừa bất an, "Bệ hạ là quân tử, nhất ngôn cửu đỉnh, sao có thể thất hứa?"
Quỳnh Phương lại hỏi: "Thế nếu bận đến đêm khuya thì thế nào?"
Sở Nguyên Dục tham lam nhìn xuyên qua bình phong để thấy bóng hình mảnh khảnh xinh đẹp kia.
"Ngài ấy... Ngài ấy nói buổi tối sẽ đến." Nói tới đây, Vệ Tương cắn môi, ngồi xuống ghế, "Nếu thật sự bận đến nửa đêm, ta... Ta chờ ngài ấy."
Câu cuối cùng Vệ Tương nói rất nhỏ, Sở Nguyên Dục gần như không thể nghe thấy, nhưng hắn vẫn cảm nhận được nỗi niềm của nàng.
Hắn lập tức vòng qua bình phòng, Quỳnh Phương thấy hắn vội muốn hành lễ thì bị hắn ra hiệu giữ im lặng.
Hắn đi đến sau lưng nàng, nàng vẫn buồn bã nằm dài ra bàn như cây tường vi mất đi giá gỗ để dựa.
Hắn nghiêng người về phía trước, thấy nàng nhắm mắt lại, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Sở Nguyên Dục ngồi xổm xuống bên cạnh, chờ nàng mở mắt.
Đợi mãi không đợi được, hắn chỉ đành lên tiếng: "Sớm biết nàng bất an thế này, sáng sớm trẫm đã dẫn nàng đến Tử Thần Điện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co