Chương 241 - 250
Chương 241: Thẩm vấn
Món yến sào thơm ngon đậm đà như vậy là sở thích của Vệ Tương, còn hoàng hậu lại chuộng những món thanh đạm nhạt nhẽo, dường như nàng ta cho rằng như thế mới là thanh cao thuần khiết, không giống người tầm thường thô tục.
Hoàng đế đương nhiên biết sở thích của hoàng hậu. Trước đây khi Vệ Tương và hoàng hậu cùng ăn với hắn, nếu muốn ăn yến sào, hắn sẽ luôn ra lệnh cho Ngự Thiên Phòng chuẩn bị riêng theo sở thích của từng người.
Nhưng hôm nay, hắn chỉ chọn món yến.
Nghĩ về những việc xảy ra gần đây, Vệ Tương hiểu được suy nghĩ của hắn, không khỏi thầm thở dài.
Có một khoảnh khắc, nàng vô thức mong rằng hoàng hậu cũng sẽ hiểu, nhưng khi đối diện với ánh mắt cay nghiệt oán độc của hoàng hậu, nàng biết mình đã suy nghĩ quá tốt đẹp.
Ba người mang trong mình những suy nghĩ khác nhau, lặng lẽ ăn tối. Không lâu sau, ba suất yến sào được mang vào điện. Vệ Tương đương nhiên không có lý do gì để lo cho hoàng hậu, nhưng sau khi cân nhắc suy nghĩ của hoàng đế, nàng nếm thử hai miếng yến sào, rồi cười nói: "Món này trước đây thần thiếp cũng từng ăn ở chỗ bệ hạ, nhưng hôm nay quả thật tươi ngon, chẳng lẽ đã thay đầu bếp rồi?"
Sở Nguyên Dục cũng vừa ăn một miếng. Nghe vậy, hắn đặt muỗng xuống, khẽ cười: "Ngự Thiện Phòng có một đầu bếp mới đến. Về thâm niên, người này kém xa đầu bếp cũ, làm các món khác cũng không bằng ai, chỉ có món yến sào này là xuất sắc. Ngự Thiện Phòng tình cờ phát hiện ra nên đã làm món này mang tới."
"Thì ra là vậy." Vệ Tương gật đầu, thong dong nói tiếp, "Vậy thì tốt quá rồi. Thật ra làm đầu bếp cũng giống như làm người và làm việc vậy. Ngay cả một đầu bếp giỏi ở Ngự Thiện Phòng cũng khó mà làm tốt mọi thứ. Huống hồ Ngự Thiện Phòng là nơi hội tụ của các đầu bếp nổi tiếng, có thể làm được một món hợp ý với bệ hạ đã là điều hiếm có. Nếu người đó hiểu được, sau này chỉ cần chuyên làm một món này là cũng có tiền đồ, dù gì cũng tốt hơn là mất cả chút ưu điểm này."
Nàng biết mình đang nói gì, Sở Nguyên Dục cũng hiểu ý, hắn không khỏi nhìn nàng.
Vệ Tương lặng lẽ quan sát hoàng hậu. Nàng ta chỉ cúi đầu ăn yến, dường như đang tính toán điều gì đó.
Nhưng trong suốt bữa tối, hoàng hậu gần như không nói lời nào. Vệ Tương cũng không đoán được nàng ta nghĩ gì. Rõ ràng là nàng ta cố tình đến Thanh Lương Điện để gặp hoàng đế, nhưng lại im lặng như vậy, chắc chắn là vì sự có mặt của Vệ Tương.
Vì thế, ăn xong Vệ Tương liền cáo lui. Sở Nguyên Dục tuy không muốn, nhưng biết hoàng hậu có chuyện riêng muốn nói, nên đành để nàng đi.
Vệ Tương lùi ra ngoài vài bước, hơi ngẩng đầu, nhìn Trương Vi Lễ đang đứng bên cạnh hoàng đế. Trương Vi Lễ hiểu ý, khẽ gật đầu.
Vệ Tương trở về Thanh Thu Các. Tối đó, hoàng đế không vào hậu cung. Thực ra, những ngày này, ngoài việc thường xuyên đến bên Khắc Sung Hoa khi nàng ta sắp qua đời, hắn cũng không mấy khi vào hậu cung. Dù sao vẫn đang trong thời gian để tang Thuần thái phi, nên dù vào hậu cung hắn cũng không thể làm gì. Khi đến Thanh Thu Các của Vệ Tương, hắn cũng vẫn mặc nguyên quần áo mà ngủ, hoặc thậm chí là ngủ riêng phòng.
Nhưng tối nay, Vệ Tương đặc biệt tò mò liệu hoàng hậu có làm phiền tâm trạng của hoàng đế không và hoàng hậu định nói gì. Nàng ngồi ở hành lang ngoài sân, vừa chờ Trương Vi Lễ vừa đọc sách.
Cứ thế đợi đến khi tiếng chuông đồng hồ trong phòng báo chín giờ, rồi khoảng một khắc sau, Trương Vi Lễ mới đến. Vệ Tương ngẩng đầu thấy là gã, liền đặt sách xuống.
Trương Vi Lễ thấy nàng ở ngoài sân, vội hành lễ: "Nô tài thỉnh an Duệ thần phi nương nương."
"Vào trong rồi nói." Vệ Tương đứng dậy, thong thả về phòng.
Các cung nữ khác đều biết ý mà lui ra ngoài. Vệ Tương vào phòng, đóng cửa lại rồi ngồi xuống bên bàn trà.
Trương Vi Lễ cười, chắp tay: "Nương nương đoán xem hoàng hậu đến Thanh Lương điện để làm gì?"
Thấy gã cố ý che giấu, Vệ Tương không hề bực bội, chỉ cười: "Bổn cung nghĩ hoặc là để xin xỏ cho Trương Vĩnh Chu hoặc là vẫn muốn có Ngũ hoàng tử." Nói đến đây, nàng thở dài, "Tuy ngũ hoàng tử đã được giao cho Mẫn quý phi, ý của bệ hạ đã quá rõ ràng, nhưng nếu hoàng hậu bất an vì chuyện của Trương gia thì nàng ta tất nhiên sẽ muốn có thêm một con bài trong tay, nhưng... Nếu lúc này còn đòi hỏi thêm một đứa bé nữa, e rằng quá vội vàng, bệ hạ sao có thể không hiểu ý của nàng ta?"
Trương Vi Lễ lại cười: "Nương nương nói rất đúng, nên hoàng hậu không ngu ngốc đến vậy. Hôm nay nàng ta không phải vì chuyện Ngũ hoàng tử, mà là để cầu xin cho Trương gia, nhưng lại không phải vì Trương Vĩnh Chu."
Vệ Tương giật mình: "Vậy là vì ai? Bổn cung không nghe nói Trương gia còn ai phạm tội khác nữa."
Trương Vi Lễ đáp: "Phạm tội thì không, nhưng liên quan đến vụ của Trương Vĩnh Chu, phụ thân và các thúc bá, huynh trưởng của hoàng hậu đều dâng sớ xin từ quan. Số tấu sớ này bệ hạ chưa phê duyệt, hôm nay hoàng hậu đến là vì việc đó."
Vệ Tương nhíu mày: "Nàng ta muốn cầu xin bệ hạ đừng giận lây sang họ hay muốn bệ hạ đừng chuẩn tấu?"
"Nàng ta không muốn bệ hạ chuẩn tấu." Trương Vi Lễ đáp, "Nghe nói hôm nay mẫu thân của hoàng hậu đến hành cung gặp nàng ta. Đây có lẽ là ý của bà ấy."
Vệ Tương cũng biết chuyện của hoàng hậu vào cung, nàng hỏi: "Bệ hạ nói thế nào?"
Trương Vi Lễ cúi đầu: "Bệ hạ bảo nàng ta đừng tham gia vào chính sự, nhưng cũng thông cảm vì chuyện của gia tộc gần đây khiến tâm trạng nàng ta không tốt. Bệ hạ đã hạ chỉ bảo nàng ta về nghỉ ngơi, mọi việc trong hậu cung giao cho Văn lệ phi và Ngưng chiêu nghi."
Vệ Tương buồn cười, hỏi tiếp: "Thế Trương Vĩnh Chu sao rồi? Sư phụ của ngươi đến Chiếu Ngục điều tra đã mấy ngày, điều tra ra được gì chưa?"
Trương Vi Lễ nghe hỏi, lại thở dài: "Nô tài không dám giấu nương nương, nhưng chuyện này thật sự không có chút tin tức nào truyền về. Nô tài cũng không rõ, e rằng phải đợi sư phụ trở về bẩm báo mới biết."
Vệ Tương nghe gã nói thế đành thôi.
Trương Vi Lễ liền xin cáo lui.
...
Chiếu Ngục.
Tường của phòng giam kín mít không một lỗ thoáng, cũng không có cửa sổ, bên ngoài cửa lại là một hành lang kín không kém. Phạm nhân bị giam ở đây không biết ngày đêm, điều này càng khiến họ cảm thấy thời gian trôi qua cực lâu.
Dung Thừa Uyên đã rời khỏi hành cung sáu ngày trước. Gã mất một ngày một đêm để đi được, giờ đã bận rộn ở Chiếu Ngục năm ngày. Ba ngày đầu, Trương Vĩnh Chu không hiểu họ muốn hỏi gì, chỉ nhận một phần tội trong việc cứu trợ thiên tai, còn những chuyện khác thì lớn tiếng kêu oan.
Sau ba ngày bị tra tấn, có lẽ nỗi sợ khiến Trương Vĩnh Chu trở nên khôn ngoan hơn, hắn dần khai ra thêm vài chuyện.
Vào ngày thứ bảy, Dung Thừa Uyên hiếm hoi có được ba canh giờ ngủ tròn giấc. Buổi tối gã đến Chiếu Ngục. Trước khi bước vào phòng thẩm vấn, một thái giám dưới quyền đã ra tiếp đón và chặn gã lại, hạ giọng nói: "Chưởng ấn, đã tra ra chuyện lớn rồi ạ."
Dung Thừa Uyên dừng bước, hỏi: "Chuyện gì?"
Tên thái giám ấp úng, do dự một lúc, cuối cùng vẫn không nói thẳng sự tình, chỉ nói: "Sự việc liên quan đến hậu cung, ngài xem liệu có nên... Bẩm báo lên bệ hạ trước không?"
Nghe đến năm từ "liên quan đến hậu cung", trong lòng Dung Thừa Uyên đã có đáp án. Gã nhìn tên thuộc hạ đang sợ hãi đến mức không dám hó hé một lời, nói: "Không cần."
Dứt lời, gã đi thẳng vào phòng giam.
Trương Vĩnh Chu bị trói trên giá gỗ, mặt mũi biến dạng vì bị đánh. Đối diện hắn là một chiếc ghế.
Dung Thừa Uyên ngồi xuống chiếc ghế đó. Lập tức có một tách trà được đặt bên tay phải. Gã nhận lấy, nhấp một ngụm, rồi trả lại. Bên trái lại có hai tờ khẩu cung được trình lên.
Dung Thừa Uyên nhận lấy, lật xem một lát, sau đó tiện tay trả lại, rồi nhìn Trương Vĩnh Chu, cười lạnh: "Dám tố cáo cả hoàng hậu nương nương, ta thấy ngươi không muốn sống nữa rồi."
Chương 242: Hai bên
Trương Vĩnh Chu sớm đã không chống đỡ nổi nữa, nghe Dung Thừa Uyên hỏi, gã vội nói: "Thật, là thật! Hoàng hậu nương nương chỉ biết đòi tiền, chúng tôi cũng hết cách rồi!"
Dung Thừa Uyên cười khẩy, thản nhiên chỉ ra sơ hở trong lời hắn nói: "Dù hoàng hậu nương nương có thiếu tiền thì vẫn còn phụ thân, thúc bá và huynh đệ giúp đỡ, sao lại đến mức phải để một họ hàng xa như ngươi nảy sinh ý xấu, nghĩ cách kiếm tiền hả?"
Ngón tay Dung Thừa Uyên gõ lên tay vịn của ghế thái sư: "Ngươi tưởng ta là kẻ ngốc cũng thôi đi, nhưng lời khai này sẽ trình cho bệ hạ xem. Ta khuyên ngươi hãy nghĩ cho kỹ rồi nói."
"Ta... Ta..." Trương Vĩnh Chu thở hổn hển, vội nghĩ cách để cho lời mình nói hợp lý.
Dung Thừa Uyên không vội, kiên nhẫn chờ hắn nghĩ, nhưng trước khi hắn nói ra được đầu đuôi thì đừng mong có cơm ăn, một ngụm nước cũng không có.
...
Tại hành cung Lân Sơn.
Một ngày sau khi có thánh chỉ lệnh Văn lệ phi và Ngưng chiêu nghi cùng nhau quản lý hậu cung, lại có một thánh chỉ khác ban xuống, phong Ngưng chiêu nghi thành Ngưng phi.
Việc tấn phong cho phi tần không phải chuyện lạ, việc cùng quản lý hậu cung với hai người họ lại càng bình thường. Trong mấy năm qua, đa số thời gian là hai người họ quản lý hậu cung.
Tuy nhiên, tất cả những điều bình thường này không thể che giấu được sự bất thường từ hai thánh chỉ kia. Sau khi Truân thái phi qua đời, hoàng hậu mới thu hồi quyền của hai người họ, thể hiện rõ việc không muốn chia sẻ quyền lực. Thế nhưng chưa được bao lâu, hoàng đế lại trao quyền cho họ, thậm chí còn lấy lý do "nghỉ ngơi" để đoạt quyền của hoàng hậu, thậm chí phong Ngưng chiêu nghi lên làm phi.
Khi tin tức Ngưng chiêu nghi được phong phi truyền đến Thanh Thu Các, Vệ Tương đang tỉ mỉ thưởng thức mấy loại nước hoa mới. Nàng cười nói: "Chuyện này thì ta không ngờ tới, dù gì cũng là thanh mai trúc mã mà lại tát thẳng mặt không chút nể nang như vậy."
Quỳnh Phương khẽ cười, cúi đầu đáp: "Tình cảm nào rồi cũng sẽ bị sự bào mòn ngày qua ngày làm cho phai nhạt, huống hồ hôm qua lúc ăn tối, nương nương đã nhắc nhở nàng ta rồi. Thế mà nàng ta vẫn cầu xin cho Trương gia. Chắc nàng ta lại dùng tình cảm thanh mai trúc mã để làm cớ. Bệ hạ đâu thể cứ mãi nhẫn nhịn được!"
Vệ Tươnh không bình luận, nàng chọn một loại nước hoa vừa mới thử, đưa cho Quỳnh Phương: "Ngươi đi chuẩn bị quà mừng cho Ngưng tỷ tỷ. Những thứ khác làm theo quy tắc, thêm riêng món này vào, chắc là tỷ ấy sẽ thích."
Quỳnh Phương nhận lệnh, nhận lọ nước hoa rồi cáo lui.
Chiều hôm đó, Vệ Tương mang quà mừng đến gặp Văn lệ phi và Ngưng chiêu nghi. Nàng cố tình đi muộn nửa ngày, vốn là để tránh ồn ào, nhưng chỗ hai người họ vẫn đầy phi tần và nữ quan tụ tập, đúng là một khung cảnh náo nhiệt. Trong tình cảnh như vậy, cả hai đều phải bận rộn tiếp đón khách đến, Vệ Tương không ở lại lâu, chỉ uống một ly trà rồi đi trước.
Đến bữa tối, Mẫn quý phi sai người đến truyền lời, mời Vệ Tương đến cùng ăn tối.
Vệ Tương hỏi: "Ngoài ta ra, còn ai nữa?"
Cung nữ đáp: "Còn có Văn lệ phi, Ngưng phi, Kiểu tiệp dư và phi tần. Có thể Kiểu tiệp dư sẽ dẫn theo đại công chúa, ngoài ra không còn ai khác."
Vệ Tương nghe vậy, biết Mẫn quý phi cố ý để người của mình tụ họp, liền cười nói: "Ta sẽ đến ngay, ngươi về trước đi."
Khoảng hai khắc sau, mọi người đã tề tựu tại điện của Mẫn quý phi. Vệ Tương và Kiểu tiệp dư đều dẫn con cái theo. Ba đứa trẻ vừa gặp nhau đã chơi đùa. Mẫn quý phi sai cung nhân dọn bữa tối lên. Mọi người ngồi vây quanh bàn trà, vừa uống trà vừa trò chuyện.
Mẫn quý phi chỉ vào Ngưng phi, cười mắng: "Lúc mới vào cung muội là người chăm chỉ, khéo léo nhất, giờ lâu ngày rồi, mặt cũng dày lên. Tấn phong là chuyện đại hỷ như vậy, đáng lẽ muội phải làm chủ mời các tỷ muội chứ, đằng này lại đẩy cho ta!"
Ngưng phi lười biếng ngáp một cái: "Ban đầu muội định để Văn tỷ tỷ giúp, nhưng hoàng hậu cắt giảm chi tiêu, bọn muội không được dư dả, Văn tỷ tỷ nói quý phi nương nương nhiều tiền, muội nghĩ lại thấy đúng thế, đành phải ăn vạ ở chỗ nương nương thôi."
Mẫn quý phi nghe vậy trừng mắt, đập bàn, quay sang nói với Văn lệ phi: "Hay lắm! Tỷ muội tốt mười mấy năm, thế mà tính toán cả tiền cơm của ta rồi đấy!"
Văn lệ phi khẽ cười: "Đâu có, chẳng qua là muội nhớ tay nghề đầu bếp của chỗ tỷ, chứ đâu có tính toán tiền của tỷ đâu!"
Mọi người cười một trận.
Đợi bữa tối được dọn lên xong, mọi người cùng vào bàn.
...
Tại Tiêu Phong Điện, hoàng hậu im lặng ngồi trong nội điện.
Tiếng khóc của trẻ sơ sinh ở bên cạnh vang lên rất lâu. Ban đầu các cung nhân sợ làm nàng ta khó chịu, sau mới phát hiện nàng ta dường như không nghe thấy những âm thanh đó.
Khoảng một khắc sau, tiếng khóc cuối cùng cũng dừng. Một người ăn mặc giản dị từ điện bên bước ra, thấy hoàng hậu vẫn ngồi thất thần, không khỏi thở dài, bước lên ngồi xuống chiếc ghế bên phải.
Đây vốn là nơi các phi tần đến thỉnh an vào buổi sáng, lúc ấy các phi tần ngồi hai bên ghế, các tiểu phi tần thì được cung nhân xếp thêm ghế ngồi hàng sau.
Nhưng nay hoàng hậu đã mất quyền quản lý hậu cung, cảnh thỉnh an không còn được thấy nữa.
Người kia thở dài: "Nương nương hãy suy nghĩ thoáng hơn đi. Lần này... Là do chuyện trong nhà, không phải vì Duệ thần phi. Đợi chuyện này qua đi chắc chắn sẽ ổn thôi."
"Có gì khác nhau!" Hoàng hậu gắt gỏng, cố kìm nén cơn giận, nghiến răng nghiến lợi nói, "Quyền quản lý hậu cung giao cho Văn lệ phi và Ngưng phi rồi, người được lợi chẳng phải vẫn là Duệ thần phi sao? Thứ hồ ly tinh mê hoặc quân vương! Chẳng qua là dựa vào mình còn trẻ, đợi đến khi nàng ta già nua phai sắc, nàng ta sẽ phải hối hận!"
Người kia nhíu mày, thầm lắc đầu, cảm thấy lời này thật nực cười.
Duệ thần phi trẻ hơn hoàng hậu vài tuổi, nếu đợi đến khi nàng xuống sắc, mất đi sự sủng ái của hoàng đế thì hoàng hậu sẽ càng không được sủng ái.
Nhưng sau đó người kia lại nghĩ: Phải rồi, ít nhất trong mắt hoàng hậu là như vậy.
Trong lòng hoàng hậu chỉ có nàng ta và hoàng đế mới có tình nghĩa từ thuở thiếu niên, mãi mãi cao hơn người khác một bậc. Ngay cả nguyên hậu, chính thê đã mất, nàng ta cũng không để vào mắt.
Chuyện này khuyên cũng vô ích. Người kia nén sự chế giễu trong lòng, thở dài: "Thần thiếp mạn phép nói một câu chói tai, mong hoàng hậu nương nương đừng giận."
Hoàng hậu quay lại: "Nói đi."
Người kia cúi đầu, khẽ cười: "Chắc nương nương cũng biết, các phi tần tuy tranh sủng nhưng chỗ dựa vững chắc thật sự không phải là thánh sủng, mà là con cái. Duệ thần phi ở trong cung ngang ngược cũng nhờ nàng ta có một trai một gái. Còn nương nương... Tuy nương nương nuôi nấng đại hoàng tử, nhưng dù sao đó cũng không phải đứa con do nương nương sinh ra. Hơn nữa, khi được đưa đến bên nương nương đại hoàng tử đã mấy tuổi rồi, đã nhớ rõ mọi chuyện. Mấy năm qua, tuy đại hoàng tử kính trọng nương nương, nhưng dù sao vẫn có một khoảng cách do nỗi nhớ mẫu thân. Còn các hoàng tử và công chúa do người khác sinh... Giờ đây bệ hạ vì chuyện của Khắc sung hoa mà có khúc mắc, e là cũng sẽ không giao chúng cho nương nương. Chi bằng tự sinh hoàng tử và công chúa mới là ổn thỏa nhất. Như vậy, dẫu có chuyện gì, bệ hạ không nể mặt nương nương thì cũng phải nể tình con cái, lúc ấy nương nương cũng không phải chịu cảnh nhìn Duệ thần phi kiêu ngạo như vậy nữa."
Chương 243: Cầu xin
Lời này đương nhiên có lý, nhưng mặt hoàng hậu trông vẫn ảm đạm, không nói lời nào.
Có một số đạo lý vốn không cần phải nói ra. Ví dụ như chuyện con cái, nhập cung đến nay đã mười năm, chỗ dựa duy nhất có thể dựa vào chính là con cái, lẽ nào nàng ta không hiểu? Tin vui mãi chẳng thấy đâu, lẽ nào là do nàng ta không muốn có thai?
Mười năm nay, đã không biết bao nhiêu lần nàng ta gọi thái y và ngự y đến, gia tộc cũng tìm cho nàng ta không ít phương thuốc dân gian kỳ lạ, nhưng bụng vẫn mãi không có động tĩnh, nàng ta còn có thể làm được gì?
Nếu như bản thân nàng ta có con thì hà tất gì phải nuôi con của tiên hoàng hậu, hà tất gì phải liều lĩnh tính đến tứ hoàng tử và ngũ hoàng tử?
Những suy nghĩ này khiến hoàng hậu bực bội, nhíu mày, uất ức thở dài: "Đang quốc tang, nói mấy lời này cũng vô ích, ngươi lui xuống đi."
Thấy hoàng hậu không muốn nghe, người kia cũng không khuyên nữa, hành lễ rồi lặng lẽ cáo lui.
Rời khỏi điện, nàng ta ngẩng đầu nhìn bầu trời, thấy vẫn còn sớm, liền đến thăm hai cung tần thân thiết, mãi đến khi trời tối hẳn mới trở về chỗ của mình.
...
Thanh Thu Các.
Khi Vệ Tương từ buổi tiệc nhỏ trở về, lấy đồng hồ ra xem, đã gần chín giờ.
Hai đứa trẻ đã ngủ trên đường về, vào viện liền được nhũ mẫu bế về phòng. Vệ Tương vốn định đi tắm thay đồ rồi ngủ sớm, nhưng lại thấy Khinh Ti từ đại sảnh bước ra nghênh đón, khom người nói nhỏ: "Nương nương, Minh tần nương tử đến."
Vệ Tương dừng bước, không khỏi nhìn về phía đại sảnh, trong ánh sáng mờ mịt trông thấy một bóng người mảnh mai, dường như đang cúi đầu lau nước mắt, hẳn là chưa nhận ra nàng đã trở về.
Vệ Tương suy nghĩ một chút, tạm tránh qua phòng bên cạnh. Khinh Ti cũng đi theo, Vệ Tương hỏi: "Nàng ta đã nói gì?"
Khinh Ti lắc đầu: "Không nói gì cả, chỉ một mực bảo đợi nương nương trở về, ngoài ra chỉ toàn khóc. Nhưng nô tỳ nghĩ..." Khinh Ti bất lực thở dài, "Chắc cũng chỉ là những chuyện đó."
Vệ Tương nhíu mày: "Thôi, đến mức này rồi, ta cũng không thể không gặp."
Nói rồi, nàng rời khỏi phòng phụ, đi về phía đại sảnh. Đến cửa phòng. Minh tần trông thấy bóng dáng của nàng, vội vã đứng dậy, nhanh chóng bước lên, cúi đầu hành lễ: "Duệ thần phi nương nương vạn an."
"Không cần đa lễ, ngồi xuống nói chuyện đi." Vệ Tương không đưa tay ra đỡ, nàng đi thẳng qua trước mặt Minh tần, đến ghế chủ vị.
Minh tần tự đứng dậy, lặng lẽ ngồi xuống ghế bên cạnh, mặt mày u sầu, thi thoảng lại nức nở vài tiếng.
Vệ Tương quan sát Minh tần, mỉm cười: "Đã lâu không gặp muội muội, hôm nay muội tới đây, không biết có việc gì?"
Nghe hỏi, Minh tần lại rơi nước mắt, rồi quỳ xuống dập đầu khóc lóc: "Nương nương... Thần thiếp thật sự không còn cách nào khác, cầu xin nương nương giúp thần thiếp..."
Vệ Tương vẫn ngồi yên tại chỗ, ngạc nhiên hỏi: "Muội làm gì vậy? Có gì cứ nói, để bổn cung nghe xem có giúp được không?"
Nói rồi, nàng ra hiệu bằng mắt, Quỳnh Phương liền đến định đỡ Minh tần đứng dậy, nhưng Minh tần nhất quyết không đứng lên, chỉ thẳng người, nức nở nói: "Nương nương, thần thiếp tự biết đang quốc tang, có một số suy nghĩ không nên có. Nhưng... Nhưng trong cung này người ta chỉ biết xu nịnh kẻ quyền thế, khinh rẻ kẻ yếu thế, thần thiếp nếu cứ vì quốc tang mà cam chịu như vậy, e rằng bản thân sẽ không sống nổi."
Vệ Tương lạnh nhạt hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Minh tần dập đầu lần nữa, vừa khóc vừa kể lại.
Thì ra nàng ta vừa vào cung đã gặp quốc tang, sau quốc tang sẽ là đợt tuyển tú mới, người trong cung thấy nàng ta không có triển vọng được sủng ái nên tỏ ra khinh thường. Mấy hôm trước, nàng ta viết thư nhà, dặn hoạn quan hầu hạ thân cận gửi đi, tên hoạn quan đó có lẽ lười chạy đường xa, hoặc cũng có thể là không để tâm, trì hoãn bảy tám ngày, mãi đến khi nàng ta thúc giục nhiều lần mới làm. Sau đó khi thư nhà gửi lại vào cung thì bị ướt, lúc mở ra gần như đã không thể đọc nội dung bên trong.
Đến hôm nay, Liên quý tần đến chỗ Minh tần chơi, vừa hay đến giờ ăn tối, Liên quý tần nhận ra các món ăn trên bàn của nàng ta quá qua loa. Vốn dĩ việc này chẳng có gì, dù sao vẫn còn tạm ổn, hơi mất mặt trước mặt người ngoài nàng ta cũng không bận tâm.
Nhưng sau khi Liên quý tần đi, nàng ta nghe người trong cung mình ở dưới cửa sổ than phiền, nói rằng nàng ta vừa không được sủng ái, lại thích qua lại với các phi tần khác, bình thường chẳng thấy ban thưởng được bao nhiêu, lại còn bắt họ thêm việc tiếp khách.
Minh tần vừa khóc vừa nói: "Trời đất minh giám! Chỗ thần thiếp bình thường có ai đến đâu? Chẳng qua là Liên quý tần nương nương ở gần, hôm nay lại tình cờ đi ngang, nhất thời nổi hứng nên ghé vào thăm thần thiếp, thế mà bị họ nhận xét như vậy!"
Nàng ta không biết phải làm sao, chỉ có thể cùng nha hoàn hồi môn Ngân Điệp khóc một trận rồi đi tìm Vệ Tương.
Vệ Tương nói: "Chuyện này muội không cần khóc, bọn họ không ra thể thống như vậy, bổn cung sẽ thay muội dạy dỗ họ."
Minh tần lắc đầu: "Gió trong cung là vậy, dạy dỗ họ cũng chỉ tốt được một lúc, sau này họ lại trở nên ngạo mạn thì uổng công ý tốt của nương nương."
Dứt lời, nàng ta dập đầu thêm cái nữa.
Nàng ta biết việc mình cầu xin không hợp lễ nghĩa, nên sau khi kể hết đầu đuôi liền vội nói: "Thần thiếp không dám cầu xin nương nương vì thần thiếp mà làm trái quy định, chỉ mong... Chỉ mong được gặp bệ hạ một lần, dù chỉ là đi dâng một tách trà cũng được."
Vệ Tương cúi đầu, im lặng suy nghĩ.
Minh tần cắn răng, không cam lòng lẩm bẩm: "Thật ra... Thật ra ai mà chẳng biết hoàng hậu nương nương nhập cung vào thời điểm để tang tiên đế, lúc đó..."
"Muội muội cẩn thận lời nói." Vệ Tương vội ngắt lời.
Minh tần không dám nói nữa, cúi đầu đấp: "Thần thiếp lỡ lời."
Thật ra câu nói này lại cho Vệ Tương ý tưởng từ chối khéo Minh tần, nàng dịu dàng nói: "Muội cũng biết quan hệ giữa bổn cung và hoàng hậu nương nương... Thật sự không tốt. Người xưa có câu gia hòa vạn sự hưng, giữa thê thiếp chúng ta mà chia bè kết phái như vậy, bệ hạ cũng rất đau đầu."
Minh tần vốn biết rõ mâu thuẫn giữa nàng và Hoàng hậu, nhưng không ngờ nàng lại nói thẳng như vậy, không khỏi kinh ngạc.
Lời này nghe qua rất chân thành.
Vệ Tương thở dài: "Bổn cung không quan tâm hoàng hậu nghĩ gì, nhưng không thể không để ý đến suy nghĩ của bệ hạ, nên cũng phải giữ chút thể diện cho nàng ta. Chuyện của muội nghe thì không khó, nhưng nếu bệ hạ thật sự để mắt, việc đó đồng nghĩa với việc phá tiền lệ duy nhất của nàng ta, đến lúc đấy nàng ta chắc chắn sẽ tức giận, lại thành ra bổn cung gây thêm rắc rối cho bệ hạ."
"Việc này..." Minh tần nghẹn lời.
Vệ Tương thản nhiên chờ thái độ của nàng ta, chắc chắn rằng nàng ta sẽ biết khó mà lui, nếu không, nàng ta đã không chỉ biết khóc lóc khi bị người trong cung ức hiếp.
Quả nhiên, Minh tần do dự một lúc lâu, nàng ta không cầu xin nữa, chỉ nức nở: "Là thần thiếp suy nghĩ không chu toàn."
Sau đó, Minh tần dập đầu một cái, rồi cáo lui.
Vệ Tương thầm thở phào, nhìn theo nàng ta ra ngoài, ra hiệu cho Phó Thành.
Phó Thành vội đến gần, Vệ Tương cười nói: "Hoàn cảnh của Minh tần khó khăn, hoàng hậu lại muốn phá vỡ cục diện hiện tại, ngươi nghĩ cách đem chuyện Minh tần vừa nói truyền đến tai hoàng hậu. Không cần sợ nàng ta biết Minh tần đã từng đến cầu xin bổn cung, chỉ cần để nàng ta rõ việc bổn cung từ chối lời cầu xin của Minh tần là được."
Chương 244: Đại đế
Đầu tháng mười, một đêm khuya, Dung Thừa Uyên cưỡi ngựa, đạp gió đông trở về Lân Sơn.
Tám hoạn quan đã chờ sẵn ở cửa hành cung, thấy gã về, một người dắt ngựa, một người cầm đèn dẫn đường, sáu người còn lại đi theo phía sau.
Người đứng đầu là Trương Vi Lễ, gã đi ngay sau Dung Thừa Uyên nửa bước để tiện bẩm báo.
Dung Thừa Uyên hỏi: "Bệ hạ đã ngủ chưa?"
Trương Vi Lễ trả lời: "Đã ngủ rồi, một mình ngài ấy ở Thanh Lương Điện.
Dung Thừa Uyên chỉ "Ừ" một tiếng, không nói gì thêm.
Trương Vi Lễ hiểu là gã muốn đến thẳng Thanh Lương Điện, liền tới gần hơn, hạ giọng hỏi: "Có cần nô tài đi báo với hoàng hậu nương nương và thần phi nương nương một tiếng không?"
Bốn chữ "hoàng hậu nương nương" này chẳng qua chỉ để cho người ngoài nghe.
Dung Thừa Uyên nhướng mày liếc xéo gã: "Bớt làm phiền giấc ngủ của người khác đi, sáng mai ta sẽ tự đi vấn an."
"Tuân lệnh." Trương Vi Lễ nhịn cười, cúi đầu, không nói nữa.
Một lát sau, đoàn người đến trước Thanh Lương Điện, tiểu thái giám ở cửa hông thấy Dung Thừa Uyên lập tức khom người mở cửa.
Dung Thừa Uyên bước qua ngưỡng cửa, xoay người, đi thẳng vào phòng nhỏ cho cung nhân nghỉ ngơi. Đồ đạc trong phòng đã được chuẩn bị đầy đủ, nhất là chiếc lò sưởi lớn được đặt ở giữa lúc này đang cháy mạnh, khiến căn phòng tràn ngập hơi ấm.
Dung Thừa Uyên tháo dây buộc áo choàng, áo choàng vừa trượt xuống, liền có một tiểu thái giám đến mang đi. Quay người lại, một chậu đồng đựng nước nóng được dâng lên để gã rửa tay.
Rửa tay xong, trà nóng cũng được mang đến. Dung Thừa Uyên nhấp nửa tách trà nóng trong căn phòng ấm áp này, hơi lạnh trên người liền tan đi gần hết.
Lúc này gã mới rời khỏi phòng, đi về phía tẩm điện.
Hai tiểu thái giám canh cửa tẩm điện đã cẩn thận chờ sẵn. Thấy gã tới gần, họ cúi đầu, cung kính mở cửa. Gần như cung lúc, thái giám trực đêm ở sau tấm bình phong vội đứng dậy, tiến lên trước một bước, đến gần giường, khẽ gọi: "Bệ hạ, chưởng ấn có việc muốn bẩm tấu."
Câu này được nói hai lần, Sở Nguyên Dục tỉnh giấc, chống tay ngồi dậy.
Đúng lúc này Dung Thừa Uyên đi đến gần giường, quỳ xuống hành lễ: "Bệ hạ."
Những ngọn đèn gần giường lần lượt được thắp sáng, thái giám trực đêm vừa vào trước đó vội tiến lên vén rèm.
Sở Nguyên Dục ngồi bên giường, xoa thái dương, chỉ hỏi: "Thế nào rồi?"
Dung Thừa Uyên hít sâu một hơi rồi đứng dậy, lấy ra một bản tấu chương từ trong táy áo trình lên.
Sở Nguyên Dục mở tấu chương, ngay lập tức lại có một tiểu thái giám khác bước lên, quỳ bên cạnh, cầm đèn dầu chiếu sáng.
Nhiều lúc, khi hoàng đế đọc tấu chương, Dung Thừa Uyên sẽ đứng bên nói sơ qua nội dung, để hoàng đế bớt mệt, nhất là vào ban đêm dễ mỏi mắt thế này. Nhưng hôm nay, Dung Thừa Uyên không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng đợi bên cạnh, cứ như gã hoàn toàn không biết bên trong viết gì.
Hoàng đế đọc tấu chương này cũng đặc biệt chậm. Đọc xong, hắn gấp lại, trầm tư rất lâu, rồi đưa tấu chương cho Dung Thừa Uyên.
Dung Thừa Uyên tập trung nghe lệnh của hắn: "Để lên bàn trước, ngày mai trẫm xem lại. Trương Vĩnh Chu kia... Thu hồi tước vị, tịch thu gia sản, áp giải về vùng thiên tai, chém đầu thị chúng."
"Tuân lệnh." Dung Thừa Uyên đáp.
Phần sau thánh chỉ này được dùng chim bồ câu đưa về kinh, vì thế trời chưa sáng, Trương Vĩnh Chu đã bị lôi ra khỏi Chiếu Ngục, áp giải lên xe tù, quay về vùng thiên tai.
...
Khi Vệ Tương thức dậy, Dung Thừa Uyên đã đợi trong phòng từ lâu. Nàng vừa gọi cung nhân vừa vén rèm, bất ngờ thấy gã, không khỏi sững sờ, rồi cười hỏi: "Chưởng ấn về rồi à? Về từ lúc nào vậy?"
Nàng vừa nói vừa xuống giường, không đi giày đã bước về phía gã.
Gã vốn ngồi bên bàn uống trà, thấy vậy vội đứng lên, hai tay đỡ lấy cánh tay nàng, lấy tấm đệm chân lót vào chân nàng: "Đã vào đông rồi, lò sưởi cũng không đốt cho ấm, còn đi chân trần lung tung."
"Vân Nghi và Hằng Trạch sợ nóng, ta không cho đốt quá mạnh." Vệ tương giải thích, rồi cúi đầu khẽ cười, "Thường ngày không có đi chân trần đâu."
Nói xong, nàng quay người, kéo tay gã trở lại bên giường.
Nàng ngoan ngoãn về giường đắp chăn, ngẩng đầu nhìn gã một lát, nhíu mày nói: "Mới có mấy ngày mà đã gầy đi rồi."
Dung Thừa Uyên bật cười: "Dụng hình thẩm vấn điều tra án thì làm có gì tốt!"
Rồi gã đi về phía cuối giường, lấy quần áo của nàng treo trên giá, không nhanh không chậm hầu hạ nàng thay đồ.
Việc này gã làm rất thành thạo, nhưng khi làm với nàng, tay lại trở nên không nghiêm chỉnh. Khi giúp nàng mặc áo trong, ngón tay gã lướt qua vai nàng, lúc thắt dây lưng lại chạm vào lưng nàng một cái. Nàng bị trêu cho ngứa, liền trở tay véo mạnh vào eo gã, gã mới chịu ngoan ngoãn.
Mặc quần áo xong, Vệ Tương lệnh cung nhân hầu hạ rửa mặt, sau đó truyền bữa sáng.
Khi bữa sáng được mang lên, Quỳnh Phương lại dẫn các cung nhân ra ngoài, để Vệ Tương và Dung Thừa Uyên cùng ăn sáng.
Trong bữa ăn, Dung Thừa Uyên nhắc đến chuyện tối qua, Vệ Tương suy ngẫm mấy từ "áp giải về vùng thiên tai, chém đầu thị chúng", cảm thấy rất thú vị.
Áp giải một người đi chặng đường xa như vậy phải tốn chút bạc. Tên tội phạm Trương Vĩnh Chu kia thì không sao, giữ lại một hơi thở để chém đầu là được, nhưng quan lại áp giải thì triều đình phải chi tiền ăn uống, súc vật kéo xe dù là lừa hay ngựa cũng phải cho ăn no.
Tính toán như vậy, khoản chi này tuy không cao, nhưng nếu đổi thành lương thực cứu tế, có lẽ cũng đủ cho mấy trăm nạn dân no bụng một ngày.
Nhưng khoản này không thể tính như vậy, khi thiên tai xảy ra, lòng dân oán hận, cho họ một chỗ để xả cơn giận là vô cùng quan trọng. Số tiền để áp giải Trương Vĩnh Chu đến vùng thiên tai chém đầu có thể đủ cho mấy trăm nạn dân no bụng một ngày, nhưng tận mắt nhìn thấy đầu hắn rơi xuống đất thì có thể khiến mấy vạn nạn dân phấn chấn một tháng.
Do đó, đối với Sở Nguyên Dục, khoản này quá dễ dàng. Vệ Tương hiểu nguyên nhân hắn sắp xếp như vậy, nếu để nàng làm việc này, nàng chưa chắc đã nghĩ đến thế, vì vậy Vệ Tương không khỏi suy ngẫm kỹ lưỡng, càng nghĩ càng thấy hay.
Nàng lại hỏi Dung Thừa Uyên: "Lời khai của Trương Vĩnh Chu có liên quan đến hoàng hậu, bệ hạ có nói gì không?"
Dung Thừa Uyên nhớ lại lời hoàng đế nói tối qua, cười trả lời: "Nô tài đoán bệ hạ vẫn muốn tạm giữ lại, suy cho cùng vẫn còn tình nghĩa. Hơn nữa, hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, không đến mức vì chuyện nhỏ này mà bị phế, thế thì hà tất phải vạch trần, để cả văn võ bá quan cười chê?"
Vệ Tương gật đầu: "Ta cũng đoán vậy."
Muốn động vào hoàng hậu, vậy phải có một sai lầm khủng khiếp, một sai lầm có thể chặn miệng thiên hạ.
...
Cái chết của Trương Vĩnh Chu gần như không gây ra chút gợn sóng nào trong cung.
Đến tháng mười một, thời tiết đã rất lạnh. Nước La Sát cách xa vạn dặm do dùng lịch khác đã đón năm mới sớm hơn. Trong năm mới này, nước La Sát truyền đến một tin không mấy quan trọng với hậu cung Đại Yển, đó là nữ hoàng Diệp Phu Đa Cơ Á tuyên bố xưng "đại đế".
Đại yển không có danh xưng này, Vệ Tương phải đặc biệt hỏi sứ thần nước La Sát đến tặng quà năm mới cho Vân Nghi mới biết được trọng lượng của hai chữ này. Ở nước La Sát, người được phong "đại đế" đều là những người có công lao hiển hách, vì thế từ xưa đến nay chỉ có bốn người, trong đó bao gồm cả Diệp Phu Đa Cơ Á. Nàng ấy là nữ đế thứ hai có được danh hiệu này.
Đến lúc này Vệ Tương mới biết nữ hoàng La Sát từng cùng nàng uống trà ăn bánh trong mấy năm nay đã mở rộng lãnh thổ nước La Sát gần ba phần mười, mà đây chỉ là một trong rất nhiều công lao của nàng ấy. Sứ thần chỉ dùng việc này để nói, bởi vì nó dễ dàng giúp người ngoài hiểu rõ nhất.
Chương 245: Thượng Nguyên
Năm mới đến, mọi việc trong cung đều được giản lược vì còn trong thời gian chịu tang Truân thái phi, nhưng trên triều, hoàng đế có ý định ban thưởng lớn. Tại kinh thành, Đông gia của Mẫn quý phi, Đinh gia của Văn lệ phi, Trần gia của Kiểu tiệp dư và Đào gia của Di tần đều vô cùng hiển hách. Ngoài kinh thành, gia tộc của Ngưng phi và Vận tần cũng có thế lực không nhỏ.
Trong bầu không khí vui tươi như vậy, Trương gia đang chìm trong sóng gió lại càng ảm đạm.
Khi Liên quý tần đến Thanh Thu Các ngồi chơi, nàng ấy nói với Vệ Tương: "Những năm trước vào thời gian này, các phu nhân của Trương gia đều đến chỗ hoàng hậu ngồi một lát. Đây không phải chuyện sau khi nàng ta trở thành hoàng hậu mới có, mà là quy tắc từ khi nàng ta mới vào cung. Giờ thì chẳng ai dám nhắc đến."
Vệ Tương khẽ cười, không bình luận. Bởi vì đối với nàng, đây cùng lắm chỉ là một trò vui, không thể coi là chuyện tốt.
Nếu lúc này Trương gia đang chọc giận thánh thượng mà còn tự cao tự đại, ra sức hoạt động, thì đó mới là chuyện tốt với nàng. Việc họ im hơi lặng tiếng thế này lại khiến hoàng đế khó làm lớn chuyện, biết đâu họ còn có thể an toàn vượt qua kiếp nạn này.
Tuy nhiên, Trương gia vốn là dòng dõi hiển hách, tất nhiên tự biết chừng mực, muốn họ hồ đồ đến cùng vào thời điểm then chốt này quả thực không dễ.
Qua Tết, mượn danh nghĩa tiết Thượng Nguyên gia đình sum họp, hoàng đế cuối cùng cũng ban thưởng cho lục cung.
Đầu tiên là Di tần vượt qua ba bậc cơ, quý tần, quý cơ, trực tiếp được tấn phong lên sung hoa. Liên quý tần trở thành quý cơ. Minh tần mới nhập cung năm ngoái lên Minh cơ. Cát quý nhân trở thành Cẩn tần. Vận tần và Mục tần đang ở trong cung của Vệ Tương cũng lên quý tần, Ngọc bảo lâm Ly Châu lên ngự viện.
Những người còn lại chủ yếu chỉ được ban thưởng chứ không tấn phong. Tất cả hoàng tử và công chúa đều được ban thêm thực ấm, cung nhân cũng đều được nhận thưởng.
Tuy thánh chỉ nói rõ miễn lễ tấn phong, nhưng đây là lần "xa hoa" hiếm hoi kể từ khi trong cung bắt đầu thực hành tiết kiệm. Các phi tần không tránh khỏi việc qua lại chúc mừng nhau. Liên quý cơ bình thường ít tiếp xúc với người khác, sau khi có tứ hoàng tử, để tự bảo vệ mình cũng chỉ đến chỗ Vệ Tương. Lúc này mọi người đều đến chúc mừng nàng ấy khiến nàng ấy thấy hơi rắc rối, thế nên dứt khoát thường xuyên đến chỗ Vệ Tương để lánh mặt.
Vệ Tương vốn cũng vui vẻ tiếp chuyện nàng ấy.
Có một hôm, Dung Thừa Uyên vừa mới đến chỗ nàng nói muốn trốn việc, ngủ một giấc, thì cung nhân vào báo "Liên quý cơ cầu kiến."
Dung Thừa Uyên mới nằm xuống bàn trà, nghe vậy đành ngồi dậy, vừa ngáp vừa bực bội than phiền: "Nương nương đang nổi như cồn, là nô tài đến không đúng lúc."
Vệ Tương đang ngồi bên kia bàn trà đọc sách, nghe thế thì giơ tay qua bàn, nhéo cánh tay gã một cái: "Châm chọc gì đấy!"
"Suỵt." Dung Thừa Uyên hít sâu, đang định đáp trả thì đã bị nàng nhét mứt vào miệng.
Gã không nhịn được mà cười, vừa nhai mứt vừa cúi đầu xỏ dày. Đợi xỏ giày xong, miếng mứt kia cũng đã nứt xuống, gã mới đứng dậy, nghiêm chỉnh đứng một bên.
Vệ Tương lại liếc xéo gã một cái, sau đó hắng giọng, nói: "Mời quý cơ vào."
Cung nhân bên ngoài đáp "Vâng", không lâu sau, cửa phòng mở.
Dung Thừa Uyên không vội cáo lui, gã quay đầu cười nói về phía tấm bình phong trước cửa: "Sớm biết quý cơ nương nương sẽ đến, nô tài đã mang cả quà Thượng Nguyên theo, đỡ phải chạy thêm một chuyến."
Liên quý cơ nghe vậy không khỏi sững sờ, đi vòng qua bình phong, nhìn thấy lễ vật trên bàn, liền hiểu ra, cười đáp: "Đâu cần đích thân chưởng ấn mang đến, ta chỉ cần phái người đến chỗ chưởng ấn lấy là được."
Dứt lời, nàng ấy khom người hành lễ thỉnh an Vệ Tương, sau khi đứng thẳng lên, nàng ấy lại thuận miệng hỏi: "Thượng Nguyên năm ngoái gối thêu rất tốt, không biết năm nay là gì?"
Dung Thừa Uyên chỉ vào mấy thứ trên bàn, thản nhiên trả lời: "Nô tài không dám bên nặng bên khinh, lễ vật vốn đều như nhau. Chẳng qua đúng dịp quý cơ nương nương được tấn phong nên thêm một phần quà mừng."
Nghe những lời này, Vệ Tương cúi đầu cầm tách trà, mượn cớ uống trà để che đi nụ cười sắp bật ra.
Lễ vật mà gã chuẩn bị vốn không giống nhau. Chỗ nàng có một hộp phấn má của nước La Sát khá hiếm, lúc nãy đưa đến cho nàng gã còn cố ý khoe khoang, nói cả kinh thành không tìm được hộp thứ hai.
Giờ để tránh Liên quý cơ nghi ngờ, gã nói tất cả đều giống nhau, vậy thì gã phải đi tìm một phần giống hệt như vậy.
Gã dám nói thế tất nhiên là vì gã có khả năng tìm được, nhưng giá chắc chắn không hề rẻ. Vệ Tương nghĩ đến việc gã phải "chảy máu" túi tiên, lại nghĩ đến việc gã định đến ngủ một giấc mà cũng không được, liền không nhịn được mà muốn cười.
Vệ Tương che giấu như vậy có thể qua mặt được Liên quý cơ, nhưng lại không qua được Dung Thừa Uyên. Gã nhíu mày, nghiêm chỉnh hành lễ: "Nô tài còn có việc ở Thanh Lương Điện, xin cáo lui trước."
Ngữ điệu này ẩn chứa sự mỉa mai chỉ có Vệ Tương mới hiểu. Nàng gật đầu: "Chưởng ấn đi thong thả."
Dung Thừa Uyên bước nhanh ra khỏi phòng.
Liên quý cơ ngồi xuống, vừa cười vừa cảm thán: "Chưởng ấn là người trọng tình nghĩa, đừng nói là những người 'phe ta', ngay cả những phi tần không liên quan nếu chịu kết giao với gã, gã cũng thường sẵn lòng giúp đỡ. Ngay từ đầu hoàng hậu đã đối địch với chưởng ấn, thật sự là đã tính sai nước cờ."
Vệ Tương nghe thấy lạ: "Sao lại đột nhiên nói chuyện này?" Rồi nàng cười nói, "Ta được phong muộn, những mâu thuẫn giữa hoàng hậu và chưởng ấn ta không biết nhiều, rốt cuộc là vì chuyện gì mà kết oán?"
Liên quý tần đáp: "Cũng đã nhiều năm rồi, thần thiếp sớm đã không còn được sủng ái, nhưng cứ mỗi dịp lễ Tết, chưởng ấn đều luôn nhớ chuẩn bị một phần lễ vật."
Lúc này, Tích Lâm vào dọn tách trà của Dung Thừa Uyên đi, thay bằng tách trà mới cho nàng ấy.
Liên quý tần cầm lên nhấp một ngụm, suy ngẫm rồi nói tiếp: "Chuyện của hoàng hậu và chưởng ấn thần thiếp không rõ chi tiết, chỉ biết ngay từ đầu hoàng hậu đã không vừa mắt chưởng ấn, vô cớ cảm giác chưởng ấn là hoạn quan gian xảo. Khi đó bệ hạ còn là thái tử, tuổi trẻ, lại đang trong thời gian mặn nồng với thanh mai trúc mã này. Nàng ta vừa công khai vừa lén lút tố cáo, hại chưởng ấn chịu thiệt vài lần, cứ thế hai bên bất hòa. Còn về việc vì sao lại tố cáo, thần thiếp chưa từng hỏi thăm. Nếu nương nương muốn biết, chi bằng hỏi chưởng ấn xem sao."
Vệ Tương cười: "Thế cũng chẳng có gì đáng hỏi. Hoàng hậu của chúng ta quen coi mình là người tốt, từ tận đáy lòng cho rằng chỉ có nàng ta một lòng một dạ vì bệ hạ, còn người khác đều là kẻ gian ác. Khi tiên hoàng hậu còn sống, dù là ban thưởng nàng ta cũng muốn tranh cao thấp với tiên hoàng hậu, cứ như nàng ta mới là chính thất. Đến khi tiên hoàng hậu qua đời, nàng ta lên làm hoàng hậu, lại luôn không vừa mắt với sủng phi như ta, cứ như là ta dùng mị thuật mê hoặc bệ hạ, không hề liên quan đến tâm ý của ngài ấy. Khả năng cao chuyện của chưởng ấn cũng là như vậy, nàng ta coi chưởng ấn là hoạn quan lộng quyền nên nhằm vào chưởng ấn."
"Nương nương nói phải." Liên quý cơ cười gật đầu.
Việc này khiến Vệ Tương lại nhớ đến một chuyện khác, liền hỏi: "Gần đây tỷ tỷ có qua lại với Minh cơ không?"
Liên quý cơ biết Vệ Tương muốn hỏi gì, khẽ nói: "Minh cơ đã đến chỗ hoàng hậu thỉnh an vài lần, nhưng đến giờ vẫn chưa thể diện kiện bệ hạ, chắc là hoàng hậu không dám lơ là. Điều này cũng đúng thôi, bệ hạ hiếu thuận với Truân thái phi ai cũng biết, Trương gia gần đây lại không yên, hoàng hậu đương nhiên không dám mạo hiểm như vậy."
Vệ Tương trầm tư một lát, không tiếp tục nói với Liên quý cơ vấn đề này nữa.
Sáng hôm sau, nàng đến Thanh Lương Điện bầu bạn với hoàng đế, làm như thuận miệng nhắc đến: "Gần đây thần thiếp đọc sách thấy những khó khăn của các triều đại khi quốc khố trống rỗng, nên nhớ đến chuyện của Đại Yển chúng ta... Hai năm nay chúng ta không có chiến sự, tuy mùa thu có một trận thiên tai nhưng các quận huyện bị ảnh hưởng không nhiều, quốc khố hẳn đã được khôi phục kha khá, bệ hạ có thể thở phào rồi đúng không?"
Nghe nàng nhắc đến chuyện này, Sở Nguyên Dục không trực tiếp trả lời, chỉ bảo Dung Thừa Uyên đi lấy sổ sách đến.
Chương 246: Lời hẹn
Dung Thừa Uyên mang sổ sách đến, Vệ Tương mở ra đọc.
Sở Nguyên Dục bỗng cười nói: "Mấy hôm trước nói chuyện này với Hằng Nghi, Hằng Nghi cảm thấy cứ nghỉ ngơi dưỡng sức theo tuần tự như vậy cũng không sao. Nàng thấy thế nào?"
Vì đang đọc sổ sách, nên câu hỏi của hắn từ tai này lọt sang tai kia của nàng, hắn cũng không thúc giục.
Đến khi đọc hiểu được đại khái, Vệ Tương mới nhận ra vừa nãy hắn đang nói chuyện mình, ngẩng đầu lên, không khỏi bật cười: "Nếu để thần thiếp nói... Thì đại hoàng tử vẫn còn nhỏ, nhìn nhận mọi việc quá đơn giản."
Từ sổ sách, hai năm tiết kiệm liên tục, tiền quả thật đã tăng thêm mấy triệu lượng bạc trắng.
Số tiền này nếu nói là ít thì tất nhiên không phải, đừng nói là trong mắt các gia đình bình thường đây là một cái giá trên trời, ngay cả trong các danh gia vọng tộc đời đời hiển hách đó cũng là điều đáng mong ước.
Nhưng với giang sơn vạn dặm này, số tiền ấy chỉ có thể đủ để đối phó với một hai trận họa nhỏ, không thể chống đỡ một trận thiên tai lớn hoặc một trận ác chiến.
Mà những tai họa này thường là nói đến liền đến. Triều đình muốn tích góp bạc từ từ, nhưng ý trời chưa chắc đã cho triều đình cơ hội.
Vệ Tương thở dài, lắc đầu nói: "Thần thiếp chỉ hận mình không có gia tộc đứng sau, nếu không thể vào triều làm quan thì cũng có thể như nhà của Mẫn tỷ tỷ đi khắp nơi buôn bán cũng được, tóm lại là có chút tích trữ, lúc này quyên cho quốc khố dù chỉ là muối bỏ bể thì cũng là cả tấm lòng." Nói đến đây, hai mắt nàng sáng lên, nắm chặt tay áo Sở Nguyên Dục, "Đồ bệ hạ ban thưởng cho thần thiếp mấy năm nay tuy nói nhiều thì không dám, nhưng cũng phải có một triệu lượng bạc. Nếu có thể bán đi để đổi lấy tiền thì cũng có thể bổ sung vào quốc khố."
Sở Nguyên Dục cười vỗ trán nàng: "Vẫn chưa nghèo đến mức đó, đồ của nàng nàng cứ giữ đi." Nói tới đây, hắn thở dài, "Nhưng nếu văn võ bá quan, hoàng thân quốc thích đều có tấm lòng như nàng thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều."
Nghe hắn nói vậy, Vệ Tương hiểu được vài điều cấp bách trong lòng hắn, bèn than: "Chuyện này không thể ép buộc. Nói đến việc tiền, chẳng chỉ có kiếm thêm và tiết kiệm. Giờ thì đã tiết kiệm được rồi, còn kiếm thêm thì lại khó khăn. Những năm trước vừa xảy ra chiến sự vừa có thiên tai, bách tính cũng chỉ vừa mới thể phào, không thể tăng thuế ngay lúc này, thật sự không có cách nào kiếm thêm tiền tốt."
"Phải." Sở Nguyên Dục gật đầu.
Vệ Tương không để lộ cảm xúc, âm thầm quan sát vẻ mặt hắn, biết mình phải làm gì.
Đã có lúc, nàng còn cần hắn và Truân thái phi thay nhau ám chỉ, mới biết phải diễn vở kịch "song hoàng" như thế nào. Giờ nàng và hoàng đế ở bên nhau đã lâu, nàng lại đọc sách nhiều hơn, không cần hắn phải tốn sức, tự nàng đã có tính toán.
Hôm đó sau khi trở về Thanh Thu Các, Vệ Tương lệnh cho bếp chuẩn bị vài món ăn phù hợp để làm ấm cơ thể vào đầu xuân, sau đó sai người đựng trong hộp đồ ăn, lần đầu tiên chủ động đi thăm Minh cơ.
Minh cơ trong những ngày nay không có việc gì làm, đi đâu cũng bị từ chối. Đầu tiên nàng ta bị nàng từ chối thẳng thừng, sau đó vài lần đến chỗ hoàng hậu, hoàng hậu tuy không dứt khoát như Vệ Tương nhưng cũng không đồng ý chuyện của nàng ta. Các cung nhân thấy nàng ta như vậy càng không coi nàng ta ra gì. Trước năm mới thậm chí có hai người mượn có đi nơi khác, Thượng Cung Cục cũng lơ là, mãi không điều người mới đến, càng khiến chỗ của Minh cơ vắng vẻ.
Giờ đây sủng phi số một như Vệ Tương bỗng đến thăm, từ chính Minh cơ cho đến cung nhân bên cạnh đều trở nên lúng túng. Cung nữ theo hầu vội đỡ Minh cơ vui mừng ra đón, những cung nhân lười biếng ngủ gật cũng lập tức tỉnh táo lại, tiếng hành lễ vang lên khắp sân, thoạt nhìn quy tắc cũng không tệ lắm.
Vệ Tương kìm sự trêu chọc trong lòng, tươi cười đỡ Minh cơ.
Minh cơ có hơi bối rối: "Nếu nương nương có việc gì thì cứ sai bảo, gọi thần thiếp qua là được, sao lai đích thân đến chỗ thần thiếp?"
Vệ Tương cười nói: "Không có gì, chỉ là đến chỗ muội ngồi chơi thôi." Nói rồi, nàng chỉ vào hộp đồ ăn trong tay Phó Thành, "Mấy món mới mà bếp mới làm gần đây, bổn cung ăn thấy khá hợp khẩu vị, nên bảo họ làm thêm, mang đến cho muội nếm thử."
Dứt lời, nàng phất tay, Phó Thành liền dẫn hai cung nữ đi thẳng vào phòng chuẩn bị. Minh cơ vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vội mời Vệ Tương vào trong ngồi, cung nhân bên cạnh nhìn nhau, nhất thời chưa hoàn hồn.
Đúng lúc đến giờ ăn trưa, Minh cơ tuy chưa sai người đến Thượng Thực Cục gọi bữa, nhưng thấy Vệ Tương mang đồ ăn đến, hai người đương nhiên liền ngồi vào bàn ăn.
Vệ Tương dặn dò Phó Thành: "Đi gọi bữa ăn đi."
Phó Thành đáp vâng, nhanh nhẹn đi làm.
Không lâu sau, bữa trưa được mang đến, tuy vẫn theo vị trí của Minh cơ nhưng món nào món nấy đều tinh tế hơn trước nhiều.
Minh cơ đương nhiên hiểu điều này là nhờ Vệ Tương ở đây, không khỏi nghẹn ngào: "Nương nương chịu đến đây một chuyến, thần thiếp vô cùng biết ơn."
"Muội nói vậy khách sáo quá rồi." Vệ Tương mỉm cười đưa mắt ra hiệu, Tích Lâm liền bước lên múc canh cho mỗi người. Vệ Tương tiếp tục nói, "Bổn cung mới ở Thanh Lương Điện, rảnh rỗi nên đến chỗ muội ngồi một lát. Nói cho cùng đều là tỷ muội trong nhà, vốn nên qua lại nhiều hơn, muội muội không cần khách sáo như thế."
Nàng vừa nói vừa thấy cung nhân bên cạnh Minh cơ trao đổi ánh mắt với nhau.
Nàng cũng xuất thân từ cung nhân, nên quá hiểu những lời này sẽ khiến các cung nhân suy đoán thế nào. Nàng là sủng phi, lại không mấy thân thiết với Minh cơ, nay đột nhiên hạ mình đến chỗ Minh cơ vốn đã không bình thường, hơn nữa lại "vừa rời khỏi Thanh Lương Điện" đã đến chỗ Minh cơ càng làm nổi bật chuyến thăm này có ẩn tình.
Thế thì rốt cuộc là ẩn tình gì đây?
Nhất định là bệ hạ hơi chú ý đến Minh cơ, Duệ thần phi biết ý nên đến thị uy, tỏ rõ thái độ.
Nhưng đây đều là do họ tự suy diễn, nàng chẳng nói một chữ nào cả.
Vệ Tương chỉ ở đây ăn trưa với Minh cơ, rồi lại hẹn Minh Cơ buổi chiều ba ngày sau cùng đến Thanh Tuyền Cung ngâm suối nước nóng. Minh cơ đột nhiên được chú ý vốn đã sợ hãi, nào dám không đồng ý, lập tức gật đầu lia lịa, nói nhất định sẽ đến đúng giờ.
Vệ Tương ăn xong rồi ra về, đến chạng vạng, nàng lại nổi hứng sai người mang một số thứ đến cho Minh cơ, từ trang sức đến vải vóc đều đủ cả, thậm chí còn cả một vài món cống phẩm La Sát hiếm thấy.
Hai ngày sau, nàng không đến thăm Minh cơ nữa, nhưng lại sai người mang một miếng bánh ngọt đến. Món bánh đó nàng cố ý lấy đi một miếng, chỉ bảo cung nhân nói với Minh cơ rằng nàng ăn thấy ngon nên sai người mang đến, nghe rất thân thiết.
Ngày thứ ba, sau khi ngủ trưa dậy Vệ Tương lại đọc sách. Vệ Tương vào thay trà, nhìn đồng hồ quả quýt, khẽ nhắc nhở: "Hôm nay nương nương có hẹn với Minh cơ đến Thanh Tuyền Cung, giờ này nên chuẩn bị ra ngoài rồi."
Vệ Tương cười nói: "Không vội, cứ chờ thêm chút nữa."
Đợi gần hai khắc, cung nữ theo hầu Minh cơ tên Ngân Điệp vội vã chạy đến, vừa vào phòng đã hành lễ với Vệ Tương, khó xử mở lời: "Nương nương nương... Hoàng hậu nương nương truyền nương tử nhà nô tỳ đi nói chuyện, tưởng chỉ là việc nhỏ nên nương tử đã đi, nào ngờ hoàng hậu nương nương đột nhiên nổi hứng, muốn nương tử đi cùng mình ngắm đèn... Nương tử không dám từ chối, e là... E là không đến Thanh Tuyền Cung được."
Chương 247: Dâng người
Vệ Tương mỉm cười hiền hậu: "Có gì đâu. Hoàng hậu nương nương là trung cung, Minh cơ tôn kính hoàng hậu là lẽ đương nhiên. Hơn nữa, bổn cung cung hẹn nàng ấy đi suối nước nóng cũng chỉ là để vui chơi, đương nhiên bên Hoàng hậu nương nương quan trọng hơn nhiều. Ngươi cứ về đi, nói với nàng ấy không cần để tâm."
Những lời nàng nói vô cùng ôn hòa, không hề có ý trách móc. Nhưng trong mắt Ngân Điệp, đây là việc chủ tử nhà mình đã lỡ hẹn với sủng phi, nàng ta quỳ ở đó sợ hãi đến mức câm lặng.
Vệ Tương đành nói tiếp: "Vài hôm nữa có thời gian rảnh đi cũng được, Thang Tuyền Cung đâu có chạy mất, vội cái gì chứ?"
Ngân Điệp nghe vậy mới dám tin nàng thực sự không giận, vội dập đầu tạ ơn rồi cáo lui.
Vệ Tương ngồi đó tự mỉm cười.
Quỳnh Phương vén rèm đi vào, vừa dâng trà mới cho Vệ Tương, vừat khẽ nói: "Hoàng hậu nương nương bây giờ như chim sợ cành cong vậy. Bên nương nương chỉ cần có chút động tĩnh, nàng ta đã lo lắng không thôi."
Vệ Tương cười: "Trương gia sai sót trăm bề, tình cảm giữa nàng ta và bệ hạ cũng nhạt dần, dù không có ta, nàng ta cũng hoảng loạn." Nói rồi, nàng nhấp ngụm trà, "Chỉ là đến nước này rồi, nàng ta vẫn chỉ một mực muốn dựa vào tình cảm với bệ hạ để tự cứu mình, đúng là quá đề cao bản thân."
Quỳnh Phương thở dài: "Bây giờ trong hậu cung không biết có bao nhiêu người đang xem trò cười của hoàng. Đường đường là quốc mẫu, thế mà lại làm ra những việc khiến người ta không biết nói gì!" Nói đến đây, Quỳnh Phương khựng lại, đột nhiên nhíu mày: "Có điều... Hoàng hậu xưa nay rất xem trọng tình cảm của mình với Bệ hạ vô cùng. Bây giờ chuyện của Minh cơ, e rằng tính toán của nàng ta chưa chắc đã vừa ý nương nương."
"Cứ chờ xem, ta thấy hoàng hậu đã vái tứ phương, nàng ta chẳng còn gì để chọn lựa nữa." Vệ Tương cười khẽ, "Nói ra thì nên cảm ơn bệ hạ đã giúp chúng ta một tay. Mấy người được tấn phong lần này, ngoài Minh cơ và Cẩn tần là hai người mới vào cung, còn lại đều là người của chúng ta. Nếu không, chưa chắc hoàng hậu đã lo lắng như vậy."
Quỳnh Phương bật cười: "Mấy năm trước hoàng hậu chẳng coi ai ra gì. Kể từ khi Duyệt tần bị phế, bên cạnh nàng ta chẳng còn ai thân thiết. Bây giờ mới biết lo lắng, e rằng đã quá muộn rồi."
Vệ Tương thầm nghĩ: Lo lắng thì tốt, nếu không lo lắng, nàng làm sao mong hoàng hậu cuống quá vái tứ phương được đây?
...
Tối cùng ngày, Vệ Tương đang ăn, Minh cơ vội vã chạy đến, vừa vào cửa đã muốn hành đại lễ. Vệ Tương đang gắp thức ăn, không tiện đứng dậy đỡ nàng, vội ra hiệu cho cung nhân đỡ nàng ta, rồi ra lệnh: "Thêm một bộ bát đũa nữa."
Tích Lâm cúi người rời đi.
Vệ Tương nhìn Minh Cơ, cười nói: "Vốn không phải lỗi của muội, muội hoảng sợ làm gì? Thôi được rồi, nhìn muội thế này chắc vừa rời khỏi Tiêu Phong Điện đã vội chạy đến đây, ngồi xuống ăn cùng đi."
Minh Cơ thấy nàng không giận, mới thở phào, tạ ơn rồi ngồi xuống. Hai người vừa ăn, vừa hẹn ngày mai lại đến Thang Tuyền Cung.
Chiều hôm sau, Minh cơ cuối cùng cũng đến đúng hẹn. Hai người chơi đùa rất lâu, không nói chuyện sâu xa gì, nhưng thỉnh thoảng Vệ Tương vừa cố ý lại vừa vô tình nhắc đến chuyện ở Thanh Lương Điện vài lần. Không cần biết Minh cơ nghĩ gì, chỉ cần có cung nhân nghe thấy rồi truyền ra ngoài là được.
Sau ngày hôm đó, muốn gặp Minh cơ có hơi khó khăn. Liên Quý Cơ vì ở gần Minh Cơ nên rõ nhất chuyện nàng ta ra ra vào vào.
Hôm đến gặp Vệ Tương, Liên quý cơ nói về Minh cơ với vẻ vô cùng ngạc nhiên: "Gần đây không biết thế nào, hoàng hậu lại đột nhiên thân thiết với Minh Cơ. Mấy hôm trước, Minh cơ vì chuyện thánh ân mà đi cầu nàng ta, nàng ta còn tỏ ra lơ là, ba lần thì có đến hai lần lười gặp. Mấy ngày nay nàng ta lại chủ động triệu kiến Minh cơ, hôm nay thì cùng nhau thưởng trà, ngày mai thì cùng đi dạo, cứ như là tỷ muội trong nhà vậy."
Vệ Tương cười nói: "Duyên phận mà, đâu thể nói rõ được. Đôi khi hôm trước còn cảm thấy đối phương chẳng liên quan gì đến mình, hôm sau bỗng có một chuyện cảm thấy hợp ý, quan hệ liền trở nên tốt đẹp."
"Cũng đúng, làm gì có nhiều đạo lý đến vậy." Liên Quý Cơ cười trừ, "Tính ra đây cũng là một chuyện tốt. Minh cơ vừa vào cung đã gặp quốc tang, cuộc sống khó khăn, bây giờ có thể được hoàng hậu chiếu cố, dù sao cũng tốt hơn. Nếu nàng ấy có thể không đi theo Hoàng hậu gây sự với chúng ta, cứ thuận lợi mà sống như vậy cũng không tệ."
"Phải." Vệ Tương gật đầu
Trong lòng nàng lại nghĩ: Cuộc sống có thuận lợi hay không, e rằng Minh cơ không thể tự quyết định.
...
Thời gian nhanh chóng đến tháng hai.
Ngày rồng ngẩng đầu, hoàng đế bận rộn cả ngày với lễ tế cầu mưa, trời tối mới trở về hành cung.
Lễ tế không liên quan đến phi tần, chỉ có hoàng hậu đi cùng. Khi trở về, cả hai đều đã mệt rã rời. Hoàng hậu lặng lẽ quan sát sắc mặt của Hoàng đế, thấy hắn tuy mệt mỏi nhưng tâm trạng vẫn tốt, liền cùng hắn về Thanh Lương Điện. Sở Nguyên Dục thấy vậy cũng không để tâm, thuận miệng dặn dò cung nhân truyền bữa, trong lúc đợi, hai người cùng ngồi trên sập trà trong tẩm điện trò chuyện.
Các cung nhân ngự tiền xung quanh thấy vậy, âm thầm trao đổi ánh mắt.
Cảnh tượng thế này giữa hoàng đế và Hoàng hậu thực ra không hiếm, dù sao cũng là tình cảm thanh mai trúc mã, hoàng đế cũng từng vì Hoàng hậu mà phát điên. Những năm trước, bất kể là Mẫn quý phi đắc sủng hay Duệ thần phi chiếm thế thượng phong, hoàng đế vẫn luôn dành một tình cảm đặc biệt cho Trương thị.
Nhưng mấy năm gần đây... Có lẽ là từ khi nàng ta trở thành hoàng hậu, tình cảm của hai người dần phai nhạt. Rồi đến năm ngoái, chuyện của Trương gia khiến hoàng đế không vui, số lần hai người gặp nhau ngày càng ít, thỉnh thoảng gặp nhau cũng chỉ là công việc. Cảnh tượng cùng nhau ngồi nói chuyện như phu thê bình thường đã lâu lắm rồi không thấy.
Các cung nhân ngự tiền không thấy việc hoàng đế như vậy có gì kỳ lạ, nhưng thấy lòng hoàng hậu thế này lại sinh nghi. Đợi đến khi bữa tối được chuẩn bị xong, hai người cùng đi về phía bàn ăn, họ lại thấy Hoàng hậu đưa mắt ra hiệu cho Nhược Bội bên cạnh. Nhược Bội lặng lẽ lui ra ngoài, người của ngự tiền không tiện ngăn cản.
Hoàng đế và hoàng hậu cùng ăn tối, vì mệt mỏi, hai người đều không nói nhiều, khẩu vị cũng không có, bữa ăn diễn ra khá nhanh.
Đợi đến khi hoàng đế đặt đũa xuống, đáng lẽ là lúc cung nhân dâng trà để súc miệng, Dung Thừa Uyên ngẩng đầu thì thấy thấy người đến dâng trà cho Hoàng hậu là Nhược Bội, còn đi trước Nhược Bội lại là Minh cơ.
Dung Thừa Uyên làm như không thấy, trong lòng lại cười lạnh.
Hai người đi đến bên cạnh Hoàng đế và Hoàng hậu, Hoàng hậu nhận lấy chén trà do Nhược Bội dâng, còn khay của Minh Cơ được dâng đến trước mặt Hoàng đế. Sở Nguyên Dục vốn đang tính toán mấy chuyện vụn vặt, cũng không để ý người dâng trà là ai, thuận tay liền nhận lấy.
Minh cơ cúi đầu không dám mở lời, Hoàng hậu nhìn nàng ta, cười nói: "Muội muội bình thường ít qua lại với ai, không ngờ lễ nghi lại chu toàn như vậy."
Sở Nguyên Dục nghe thế không khỏi ngước nhìn. Hắn thực ra không nhớ Minh Cơ trông thế nào, nhưng nhìn trang phục phi tần, hắn cũng mơ hồ nhớ ra là người mới vào cung từ năm ngoái.
Sở Nguyên Dục lẳng lặng nhìn Hoàng hậu một, không nói gì, đột nhiên đứng dậy đi vào tẩm điện: "Trẫm mệt rồi, hoàng hậu cũng về nghỉ ngơi sớm đi."
Hoàng hậu và Minh Cơ đều hành lễ cung tiễn.
Hành lễ xong, hoàng hậu nhìn Minh cơ, Minh Cơ dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng, bước đi theo sau vào tẩm điện.
Chương 248: Biến cố kinh hoàng
Thấy vậy, Dung Thừa Uyên hành lễ với hoàng hậu.
Hoàng hậu cười gật đầu, chuẩn bị rời đi.
Nhưng nàng ta vừa xoay người đi được hai bước thì nghe tiếng đồ vỡ trong tẩm điện, rồi tiếng hoàng đế giận dữ gầm lên truyền tới: "Ngươi vào đây làm gì! Cút!"
Một từ "Cút" khiến phần lớn cung nhân trong điện sợ hãi quỳ xuống. Ai nấy đều biết bình thường hoàng đế đối xử với cung nhân rất ôn hòa, cơn thịnh nộ như sấm sét thế này vô cùng hiếm gặp, càng khiến người ta kinh hồn bạt vía.
Hoàng hậu giật mình quay đầu, thấy Dung Thừa Uyên đang đi vào tẩm điện cũng khựng lại. Dung Thừa Uyên không nhìn nàng ta, ánh mắt trở nên sắc lạnh hơn hẳn, giây sau nhanh chóng đi vào.
Gã vừa đến cửa tẩm điện, Minh cơ đã khóc nức nở bước ra.
Theo sau đó hoàng đế cũng quay trở ra. Dung Thừa Uyên cúi đầu quỳ xuống.
Minh cơ thấy vậy vội lùi sang một bên, cũng quỳ xuống, nghẹn ngào nói: "Bệ hạ bớt giận..."
Hoàng đế không để ý đến Minh cơ, giơ tay chỉ vào hoàng hậu chất vấn: "Thi cốt của mẫu phi chưa lạnh, nàng có ý đồ gì hả?"
Hoàng hậu kinh ngạc, rồi cũng quỳ xuống, nức nở: "Thần thiếp chỉ muốn bệ hạ thư thái hơn, bệ hạ minh xét."
Hoàng đế cười lạnh, cả điện chìm vào sự im lặng chết chóc. Ánh nến chiếu lên nền gạch vàng chỉ thiên tử được dùng, rõ ràng là ánh sáng ấm áp, nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng.
Hoàng đế tiến lên vài bước, cúi đầu nhìn hoàng hậu, lạnh lùng nói: "Trẫm và hoàng hậu có tình cảm thanh mai trúc mã, trẫm nể tình cũ, có vài lời không muốn nói thẳng, hôm nay là hoàng hậu ép trẫm!"
Hoàng hậu run rẩy: "Bệ hạ, thần thiếp..."
"Minh cơ về trước đi." Hoàng đế dường như đột nhiên nhớ tới Minh cơ, hoặc chỉ là để ngắt lời hoàng hậu, hắn bất ngờ an ủi thêm một câu, "Chuyện hôm nay không liên quan đến nàng."
"Vâng..." Minh cơ chỉ còn đủ sức nói một từ này, dứt lời liền vội dập đầu, hấp tấp cáo lui.
Tuy nhiên nàng ta vừa bước ra khỏi nội điện, đã nghe hoàng đế mất kiên nhẫn quát: "Đang trong quốc tang, nàng thân là hoàng hậu, lại làm ra chuyện hỗn xược thế này! Nàng muốn linh hồn mẫu phi ở trên trời không được an nghỉ, muốn sử quan chỉ trích trẫm là hôn quân hả!"
Minh cơ sợ đến mức mất hết sức lực, chân tay mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất.
Các cung nhân đứng hầu ngoài điện thấy vậy đáng lẽ phải đến đỡ nàng ta, nhưng lúc này không ai dám gây ra tiếng động, tất cả đều cúi gằm mặt không nhúc nhích.
Trong nội điện, hoàng hậu hoàng loạn tự biện hộ: "Bệ hạ mệt mỏi vì lễ tế, thần thiếp chỉ muốn để Minh cơ hầu hạ một chút, không có ý gì khác."
Hoàng hậu cười lạnh: "Gần đây phi tần đến bầu bạn đều biết ý sớm rời đi, để tránh người ngoài dị nghị. Nàng thân là hoàng hậu mà không biết nặng nhẹ, vậy vị trí hoàng hậu này đổi người khác ngồi cũng được."
Hoàng hậu chấn động, không thể nói thêm câu gì.
Hoàng đế dứt lời liền phất tay áo bỏ đi. Hoàng hậu ngẩn người quỳ ở đó một lúc lâu, mới hoảng loạn đứng dậy, muốn vào tẩm điện.
Dung Thừa Uyên bước lên vài bước, khom người cản nàng ta lại, khẽ nói: "Nô tài khuyên nương nương đừng nên vào." Nói đến đây, gã mỉm cười, "Nô tài khuyên thật lòng, nếu nương nương không nghe, nô tài không dám cản."
Nói xong, gã lùi lại nửa bước, đưa tay ra hiệu về phía tẩm điện.
Hoàng hậu ngơ ngác, chần chừ vài giây, cuối cùng không cố chấp nữa, mất hồn mất vía rời khỏi Thanh Lương Điện.
...
Vài ngày sau đó, người trong cung đều sống trong nơm nớp lo sợ.
Ai nấy đều biết Thanh Lương Điện đã xảy ra chuyện, nhưng không ai rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngay cả Văn lệ phi và Ngưng phi phụ trách quản lý lục cung, có quyền lực lớn cũng không thể hỏi thăm được tin tức, chỉ biết thở dài cảm thán cung nhân ngự tiền đúng là kín miệng.
Khi nhắc đến chuyện này, Liên quý cơ tỏ ra khó hiểu: "Hôm đó Minh cơ vui vẻ ra ngoài, sau đó lại khóc lóc trở về. Lúc đầu thần thiếp nghĩ có liên quan đến Minh cơ, nhưng về sau lại thấy Minh cơ làm gì có bản lĩnh gây ra sóng gió lớn, khiến trên dưới cả cung hoảng loạn như vậy."
Di sung hoa thì nói: "Cũng không biết tại sao hoàng hậu đột nhiên miễn thỉnh an cho lục cung nữa."
May mà Vệ Tương còn có Dung Thừa Uyên. Ngay hôm sau Dung Thừa Uyên đã kể lại chi tiết mọi việc cho nàng, nhưng rõ ràng gã cũng lo lắng, cứ dặn đi dặn lại nàng tuyệt đối không được tiết lộ nửa lời ra ngoài.
Vệ Tương gật đầu: "Sự việc nghiêm trọng, ta tự biết nặng nhẹ, chưởng ấn yên tâm." Rồi nàng thở dài, "Ta cứ nghĩ hoàng hậu sẽ dùng cách uyển chuyển hơn để tiến cử Minh cơ, ai ngờ lại thẳng thừng như vậy."
Dung Thừa Uyên lắc đầu: "Uyển chuyển cũng không có tác dụng, nương nương không nhìn ra sao? Chuyện này mấu chốt nằm ở chỗ bệ hạ đã nhìn thấu ý đồ của hoàng hậu, vậy làm sao mà tránh được?"
Vệ Tương nhíu mày: "Ta biết bệ hạ sẽ giận, nhưng không ngờ lại giận đến thế."
Nàng vốn không để tâm lắm đến chuyện này, chỉ nghĩ nó nhiều lắm chỉ thêm chút củi vào cuộc tranh đấu giữa nàng và Hoàng hậu. Nhưng bây giờ xem ra, đây lại là một bước vô cùng quan trọng, thực sự nằm ngoài dự đoán.
Dung Thừa Uyên than thở: "Bệ hạ hiếu thảo với Truân thái phi là thật, hoàng hậu thật sự không nên đánh sai nước cờ này." Nói đến đây, gã nhìn Vệ Tương với ánh mắt phức tạp, "May mà nương nương cẩn thận, chỉ âm thầm kích động hoàng hậu không thể ngồi yên, còn bản thân thì không làm gì. Nếu không, chỉ cần để hoàng hậu tóm được chút chứng cứ, nương nương cũng sẽ rước phải tai họa."
Vệ Tương nghĩ theo lời gã nói, cũng thấy rùng mình.
Dung Thừa Uyên nói tiếp: "Hoàng hậu cũng quá sơ suất. Nếu không, dù bệ hạ có tức giận thì cũng chưa chắc đã nổi trận lôi đình công khai như vậy."
Vệ Tương gật đầu, thở dài: "Phải. Trời đã tối như vậy, bệ hạ cũng đã nói rõ là muốn đi ngủ, thế mà Minh cơ vẫn theo vào. Nếu ngài ấy không nổi giận, tạm không nhắc đến lời đồn sau đó, nếu tương lai ai ai cũng bắt chước để tranh sủng thì cũng sẽ gây ra hỗn loạn, truyền đến triều đình lại càng rắc rối."
"Chính là như vậy."
Cứ thế trôi qua nửa tháng, hoàng hậu luôn lấy cớ bị bệnh không ra ngoài. Mấy ngày này Minh cơ cũng ít khi ra khỏi cung của mình, nhưng trong cung chẳng mấy ai để ý đến nàng ta, nên cũng không gây ra bàn tán gì. Trong nửa tháng này Vệ Tương vẫn đến Thanh Lương Điện bầu bạn vài lần, nàng giả vờ không biết những chuyện này, tuyệt nhiên không nhắc đến một câu, cũng không dò xét thái độ của Sở Nguyên Dục.
Hôm nay, Vệ Tương đang ở Thanh Thu Các đọc sách, thì đột nhiên nghe bên ngoài có tiếng động. Chẳng mấy chốc, Phó Thành vén rèm bước vào.
Vệ Tương ngẩng đầu nhìn, Phó Thành khom người bẩm: "Người của ngự tiền đến truyền lời, bảo chúng ta chuẩn bị tiếp chỉ."
"Làm gì mà long trọng thế?" Vệ Tương ngồi thẳng người, nhướng mày hỏi: "Chỉ gì vậy?"
Bây giờ nàng đã là thần phi, lại là sủng phi ngày ngày ở bên Hoàng đế. Hầu hết các chỉ dụ, hắn chỉ cần thuận miệng nói với nàng là xong. Việc phải sắp xếp long trọng đã lâu rồi không thấy.
Phó Thành lắc đầu: "Không biết."
Thế là Vệ Tương vội đi tắm gội thay đồ, các cung nhân thì tất bật chuẩn bị hương án, bồ đoàn. Bận rộn trước sau gần nửa canh giờ, mọi người đều đã quỳ gối ở trong sân, im lặng chờ đợi.
Chờ thêm một khắc, người của ngự tiền cuối cùng cũng đến. Vệ Tương ngẩng đầu nhìn, quả nhiên là "long trọng". Dung Thừa Uyên tay ôm cuộn chỉ dụ màu vàng đi phía trước, theo sau còn có mười hai hoạn quan, chia làm hai hàng. Tám người đầu chỉ đứng khoanh tay, bốn người cuối cùng thì ôm khay. Nhưng đồ trong khay đều được phủ lụa vàng, không nhìn rõ là gì.
Theo tiếng "Duệ Thần phi nghe chỉ", Vệ Tương và toàn bộ cung nhân trong sân đều quỳ xuống.
Dung Thừa Uyên mở cuộn chỉ dụ ra, từ từ đọc: "Chiếu chỉ, Duệ thần phi Vệ thị xuất thân ưu tú, lời nói hành vi đoan trang, siêng năng không lười biếng, tấm lòng sáng như ngọc. Nay tấn phong chính nhất phẩm quý phi, ban phong hiệu Nguyên. Khâm thử."
Vệ Tương kinh ngạc, nhưng cố nén cảm xúc, dập đầu tạ ơn: "Tạ Bệ hạ."
Nàng chuẩn bị đứng dậy nhận cuộn chỉ dụ, nhưng thấy một hoạn quan đi cùng Dung Thừa Uyên không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh nàng, khẽ nói: "Quý phi nương nương đừng vội, còn một thánh chỉ nữa."
Chương 249: Chọn cung điện
Vệ Tương sững sờ, vội quỳ xuống chờ nghe thánh chỉ.
Dung Thừa Uyên giao cuộn thánh chỉ tấn phong quý phi cho hoạn quan bên cạnh, rồi lấy cuốn thánh chỉ tiếp theo ra, dõng dạc đọc: "Chiếu chỉ, Nguyên Duệ quý phi kính cẩn, đoan trang, lễ độ. Nay hoàng hậu không khỏe, không thể bận rộn, lệnh cho Nguyên Duệ quý phi thay mặt giữ phượng ấn, chủ trì lục cung. Khâm thử."
Vệ Tương giật mình, sự kinh ngạc dâng trào trong lòng như sóng dữ.
Dung Thừa Uyên xoay người nhận lại cuốn chỉ dụ trước đó, ôm cả hai cuộn bước đến trước mặt Vệ Tương, cung kính khom người: "Chúc mừng quý phi nương nương."
Lúc này Vệ Tương mới thẳng người, đưa tay nhận thánh chỉ, nghiêm nghị đáp: "Thần thiếp nhất định sẽ không phụ thánh ân."
Sau đó, nàng vén váy đứng lên, các cung nhân phía sau cũng đứng dậy.
Bốn thái giám cuối cùng đi cùng Dung Thừa Uyên tiến lên xếp thành một hàng. dung Thừa Uyên vén tấm lụa đỏ trên hai chiếc khay bên trái, chỉ vào đồ trong khay đầu tiên, nói: "Đây là phượng ấn. Bắt đầu từ hôm nay, phượng ấn sẽ do quý phi nương nương quản lý. Khi gặp chính sự, nương nương cứ tự quyết định và đóng dấu. Hoàng hậu nương nương đang bệnh, không cần phải làm phiền hoàng hậu nương nương."
Vệ Tương hơi sững người, vội vàng quỳ xuống chờ nghe chỉ dụ.
Sau đó, gã chỉ vào cái khay thứ hai: "Đây là kim sách khi hoàng hậu nương nương được sắc phong. Ý của bệ hạ là tạm thời cũng để quý phi nương nương bảo quản, khi nào hoàng hậu nương nương khỏi bệnh thì sẽ gửi trả lại."
Vệ Tương cúi đầu: "Thần thiếp tuân chỉ."
Dung Thừa Uyên bước quay vài bước, vén tấm lụa trên hai chiếc khay còn lại, cười nói: "Đây là kim sách và kim ấn của quý phi nương nương. Vì đã có phượng ấn rồi, ấn quý phi này cũng chẳng có tác dụng gì, nương nương cứ cất giữ cẩn thận là được."
Vệ Tương mỉm cười, quay đầu ra hiệu cho các cung nhân bên cạnh đến nhận khay.
Dung Thừa Uyên cũng nhìn thuộc hạ phía sau: "Họ còn phải đến lục cung để truyền chỉ dụ này. Còn một vài việc lặt vặt sau khi được tấn phong thì để nô tài nói cho nương nương nghe sau."
Vệ Tương gật đầu, nghiêng người mời: "Chưởng ấn, mời vào trong."
Quỳnh Phương thấy vậy, liền theo thường lệ muốn dẫn các cung nhân cáo lui, nhưng Dung Thừa Uyên lại nói: "Quỳnh Phương và Phó Thành cùng vào nghe, việc rất nhiều, cần hai ngươi ghi nhớ."
Vệ Tương nghe thế mới biết gã thực sự muốn nói chuyện chính, liền chỉ chó người khác lui ra, cùng Quỳnh Phương và Phó Thành vào trong.
Vào đến phòng ngủ, Vệ Tương ngồi bên bàn trà. Phó Thành mang đến một chiếc ghế thêu mời Dung Thừa Uyên ngồi. Quỳnh Phương pha trà cho cả hai, rồi cùng Phó Thành đứng hầu một bên nghe dặn dò.
Dung Thừa Uyên nhấp ngụm trà, nói: "Việc quan trọng đầu tiên là nương nương đã được tấn phong, các phi tần trong lục cung đều sẽ đến chúc mừng, sau này còn cả việc thỉnh an, tiếp tục ở Thanh Thu Các thì không ổn."
Gã cúi đầu, tay trái cầm tách trà, tay phải cầm nắp, gõ gõ lên tách trà: "Chỉ là các điện ở hành cung bệ hạ đều không hài lòng. Hôm qua ngài ấy đã suy nghĩ cả buổi chiều, cuối cùng vẫn quyết định là để nương nương tự chọn. Lát nữa nương nương cứ đi xem các nơi, thích nơi nào thì có thể chuyển đến ngay, không cần bẩm báo lại."
Vệ Tương bật cười: "Làm gì có chuyện chuyển cung như thế... Thôi được, ta biết rồi."
Dung Thừa Uyên nói tiếp: "Tấn phong quý phi là chuyện lớn, dù quốc khố trống rỗng, lễ tấn phong cũng không thể bỏ qua. Lễ Bộ sẽ chọn ngày lành trong hai ngày tới, sau đó tất cả việc liên quan đến lễ tấn phong đều do nương nương xem xét. Nếu hoàng hậu nương nương muốn hỏi thăm..." Tay phải gã thả lỏng, nắp tách trà rơi lại vào tách, "Nương nương cứ lấy thánh chỉ của bệ hạ ra nói chuyện, đừng để nàng ta nhúng tay vào."
Vệ Tương nghe ra ý đồ thâm sâu trong lời này, mặt mày nghiêm lại, gật đầu: "Được."
Quỳnh Phương và Phó Thành nhìn nhau, cũng gật đầu.
Dung Thừa Uyên lại nói: "Còn những chuyện khác, nương nương cứ nghe bệ hạ là được." Nói đến đây, gã cụp mắt, khẽ cười, "Dù sao từ trước đến nay nương nương đều nghe lời bệ hạ, nên nô tài cũng không cần phải lo lắng gì."
Vệ Tương rất muốn lườm gã một cái, nhưng nàng phải nhịn, chỉ thản nhiên nói: "Còn vài việc nữa cần thỉnh giáo chưởng ấn, mong chưởng ấn chỉ rõ."
Quỳnh Phương và Phó Thành nghe vậy, không cần Vệ Tương dặn dò, cả hai tự biết nên cáo lui. Có điều trước khi rời đi, họ hỏi vài câu về việc chọn cung và những việc quan trọng trong lễ tấn phong. Dung Thừa Uyên biết thì trả lời ngay, còn những việc chưa được quyết định thì nói sau này sẽ có người đến thông báo với họ.
Đợi hai người lui ra ngoài, chờ đến khi cửa đóng lại, sắc mặt Vệ Tương liền lạnh đi.
Dung Thừa Uyên thấy vậy, lập tức đứng dậy đi đến, ngồi xuống bên cạnh nàng, nắm tay nàng, ghé sát vào cười nói: "Bây giờ đã là quý phi nắm thực quyền rồi, ngay cả mẫu quý phi cũng phải cúi đầu trước nương nương, sao lại không vui?"
Vệ Tương mím môi, quay đầu nhìn thẳng vào mắt gã: "Chưởng ấn nói một câu thật lòng đi, bệ hạ thật sự muốn giao quyền cho ta, hay là đang lấy ta ra để đấu với hoàng hậu?"
Dung Thừa Uyên bị hỏi thẳng người, lập tức ngồi thẳng dậy, bật cười lắc đầu: "Nương nương đa nghi rồi. Bệ hạ không phải người dùng thủ đoạn như vậy để đấu đá đâu, phượng ấn này nương nương cứ yên tâm cầm đi. Nô tài có nghe bệ hạ nhắc một câu, ngài ấy nói nếu có thể sớm giao phượng ấn cho nương nương thì tốt rồi."
Vệ Tương nghe vậy mới thở phào, lại hỏi: "Thế câu 'xuất thân ưu tú' trong chỉ dụ là có ý gì? Xuất thân của ta cả cung ai cũng rõ, câu này chắc chắn có ẩn ý."
"Đúng vậy." Vệ Tương gật đầu, "Bệ hạ có tính toán riêng, nhưng bây giờ chưa có gì chắc chắn, nô tài cũng không tiện nói. Sắp tới nơi có ai bàn tán gì, nương nương cứ coi như không nghe thấy là được."
Vệ Tương hiểu ý, gật đầu: "Ta hiểu rồi. Lúc này bệ hạ có bận không? Ta nên đi tạ ơn trước."
"Hai ngày nay bệ hạ đều không rảnh." Dung Thừa Uyên cười lắc đầu, "Ngài ấy đã đặc biệt dặn dò, bảo nương nương không cần đi tạ ơn, cứ yên tâm đi chọn cung điện trước, tốt nhất là hôm nay có thể chuyển được chút đồ. Nếu không, ngày mai các phi tần đến chúc mừng, viện của nương nương ngay cả chỗ đứng cũng không có, vậy thì mất mặt lại."
"Thôi được." Vệ Tương thở dài, lại hỏi, "Hai ngày nay bệ hạ đều bận, thế tối nay chưởng ấn đến chỗ ta ăn tối nhé?"
Dung Thừa Uyên suy nghĩ một chút: "Có thể."
Nói xong, gã cáo lui, Vệ Tương cũng không ở lại Thanh Thu Các nữa, vội ra ngoài đi chọn cung điện.
Vì hành cung Lân Sơn có diện tích lớn hơn hoàng cung ở An Kinh rất nhiều, lại nằm trên núi, các điện các đều nằm cách xa nhau. Vệ Tương phải bận rộn mất hai canh giờ.
Sau khi đi một vòng, Tích Lâm cảm thấy Vô Ưu Điện tốt nhất, không ngớt lời khen: "Cái tên Vô Ưu Điện hay, lại gần Thang Tuyền Cung mà nương nương thích, còn vừa được tu sửa mấy năm trước, rất hoa lệ và lộng lẫy."
Nhưng Vệ Tương lại lắc đầu: "Đúng là gần Thang Tuyền Cung thật, nhưng lại quá xa Thanh Lương Điện. Ta thấy Phi Hương Điện vẫn tốt hơn. Trong các điện chưa có người ở, Phi Hương Điện nằm gần Thanh Lương Điện nhất."
Nghe nàng nói vậy, Tích Lâm không khen Vô Ưu Điện nữa, mà quay sang liệt kê những điểm tốt của Phi Hương Điện.
Thật ra ngoài việc khoảng cách gần, còn một chi tiết nữa mà Vệ Tương không nói, đó là Phi Hương Điện nằm ngay trục chính của hành cung.
Điều này rất có ý nghĩa. Hoàng cung An Kinh vuông vức, các cung điện trên trục chính ngoài ba điện lớn của thiên tử ra thì chỉ có Tiêu Phòng Điện của hoàng hậu. Hành cung Lân Sơn không có quy tắc như vậy, nhưng cũng có một trục chính gần đúng, Thanh Lương Điện và Tiêu Phong Điện đều nằm trên trục này.
Phi Hương Điện được xây ở đây vì có cảnh đẹp, nhưng để tránh hiềm nghi, nó được xây hơi lệch về phía đông. Tuy vậy, nó vẫn là cung điện được xây dựng ngay ngắn nhất trong toàn bộ hành cung, ngoài chỗ ở của đế hậu là Thanh Lương Điện và Tiêu Phong Điện.
Trong chuyện này, thật ra nàng không có ý định so đo hơn thua với hoàng hậu, nhưng bây giờ hoàng đế đang vừa ngầm vừa công khai muốn nàng làm như vậy.
Chương 250: Nắm quyền
Ngẫm nghĩ hai thánh chỉ kia, Vệ Tương thật sự muốn biết hoàng hậu khi nghe sẽ có cảm tượng gì.
Thánh chỉ thứ nhất vốn chỉ là ý chỉ tấn phong bình thường, nhưng cố tình lại ban thêm một chữ "Nguyên" trong phong hiệu.
Trong triều Đại Yển, việc phi tần được ban phong hiệu có hai chữ vốn rất hiếm, ngay cả vị trí quý phi phần lớn cũng chỉ có một chữ. Chữ "Nguyên" này lại càng đáng ngẫm nghĩ, bởi trong hôn nhân, khi nhắc đến chữ này, ai nấy đều sẽ nghĩ đến "nguyên phối đích thê".
Còn thánh chỉ thứ hai thì lại càng thú vị.
Việc hoàng hậu ốm yếu, để quyền lực rơi vào tay người khác chẳng hiếm gặp, nhưng để giữ thể diện, phần nhiều sẽ không lấy đi phượng ấn. Vậy mà Sở Nguyên Dục không chỉ đưa phượng ấn cho nàng, mà còn viết rành mạch trong thánh chỉ. Đây là thứ sẽ được lưu giữ tại Lễ Bộ và Nội Giám Quan, sau này khi viết sử về triều đại, khi nhắc về hoàng hậu này, người đời sau đều sẽ biết nàng ta bị đoạt mất phượng ấn.
Nhưng như vậy còn chưa đủ, ngoài việc lấy đi phượng ấn, hắn còn sai người mang cả kim sách đi.
Phượng ấn nàng có thể dùng để đóng dấu, coi như là thứ thật sự có ích trong việc quản lý lục cung. Nhưng kim sách chỉ là văn bản sách lập hoàng hậu, nàng lấy làm gì? Chẳng lẽ bắt nàng ngày nào cũng mang ra đọc sao?
Những điều này đủ cho thấy hắn phẫn nộ đến nhường nào. Chắc hẳn cảm thấy hoàng hậu lợi dụng Minh cơ để tính kế hắn khiến hắn chán ghét tột độ, chút tình nghĩa cuối cùng cũng theo đó mà tan thành mây khói, bây giờ hắn chỉ muốn tìm mọi cách khiến nàng ta khó chịu.
Vậy thì nàng phải thuận theo ý hắn cùng làm khó hoàng hậu mới đúng.
Thế là sau khi về Thanh Thu Các, nàng liền theo lời Dung Thừa Uyên nói, bắt đầu dời cung, đồng thời vẫn sai Phó Thành đi bẩm báo hoàng đế, nói mình đã chọn Phi Hương Điện.
Phó Thành trở về cười nói: "Bệ hạ bảo Phi Hương Điện là chỗ tốt, gần Thanh Lương Điện, có điều cung thất đã hơi cũ, nên đã hạ chỉ chỉ định một số vật dụng tươm tất, lát nữa sẽ đưa đến cho nương nương. Bệ hạ còn nói sẽ không để nương nương chịu uất ức lâu, đợi đến khi vào thu sẽ hồi cung.
Nghe vậy, nàng thầm nghĩ: Xem đi, nàng biết hắn sẽ hài lòng mà.
Đến tối hôm đó, về cơ bản việc dời cung mới xong, lại có tin mới truyền đến, nói rằng ngự y Khang Hoành Ích xin cáo lão hồi hương, hoàng đế đã chuẩn tấu.
Thái Y Viện to lớn có gần ba trăm thái y, nữ y tận năm sáu trăm người, nhưng ngự y chỉ có bốn người là Điền Văn Húc, Triệu Vĩnh Minh, Phương Vân Thanh và Khang Hoành Ích.
Quỳnh Phương nói: "Kể từ khi tiên đế băng hà, hoàng hậu vào cung với thân phận Thanh phi, bệ hạ đã đặc biệt lệnh Khang Hoành Ích chăm sóc nàng ta. Nương nương cũng biết đấy, theo quy định, ngự y chỉ phụ trách chăm sóc đế hậu và thái hậu, việc này lúc đó thật sự là vinh dự to lớn. Nhưng một vinh quang thì cả nhà cùng vinh quang, một tổn thất thì tất cả cũng tiêu tan. Bây giờ hoàng hậu thất thế, vinh quang của Khang Hoành Ích cũng mất sạch."
Vệ Tương cười khẩy: "Những mưu tính của hoàng hậu, một ngự y như ông ta đã giúp đỡ bao nhiêu còn khó nói, bây giờ ông ta có thể toàn thân rút lui, cũng coi như là khôn ngoan."
Quỳnh Phương đáp: "Nương nương nói đúng."
Việc này Vệ Tương nói xong thì thôi, không ngờ hôm sau nàng lại nghe tin người thay thế vào chỗ trống của ngự y là Khương Hàn Sóc.
Nghe được việc này, Vệ Tương vô cùng kinh ngạc. Khương Hàn Sóc còn trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều, ngự y đức cao vọng trọng nhất trong ba ngự y còn lại là Điền Văn Húc còn lớn hơn phụ thân hắn hơn mười tuổi, thế nên vị trí ngự y này dù xét về thứ bậc hay tài năng thì không thể nào đến lượt hắn.
Khi Khương Hàn Sóc đến bắt mạch cho nàng lại vô cùng bình tĩnh. Thấy Vệ Tương chúc mừng, hắn hành lễ tạ ơn lĩnh thưởng, sau đó theo thường ngày quỳ xuống bắt mạch, cúi đầu khẽ nói: "Viện chủ đại nhân lệnh thần và Triệu đại nhân cùng chăm sóc cho hoàng hậu."
Vệ Tương hỏi: "Hoàng hậu thật sự bị bệnh sao?"
Khương Hàn Sóc trả lời: "Tức giận công tâm, cũng không phải việc lớn."
Vệ Tương gật đầu.
Khương Hàn Sóc đột nhiên hạ giọng: "Nhưng trong lòng thần rõ hoàng hậu sẽ không khỏi bệnh được."
Vệ Tương thoáng cảm thấy nghẹt thở, nhưng cuối cùng nàng vẫn không nói gì. Khi thánh tâm đã rõ ràng như vậy, người thông minh đều biết phải làm thế nào.
Khương Hàn Sóc cũng không nói gì thêm. Có điều sau khi bắt mạch, hắn do dự mãi, mới hỏi: "Nay nương nương đã nắm quyền trong tay, kẻ đã hại Ngọc Lộ..."
Vệ Tương nói ngay: "Gần đây bổn cung cũng đang nghĩ đến chuyện này, suy đi tính lại, vẫn nên chờ tranh chấp với hoàng hậu có kết quả rồi tính sau vẫn hơn."
Khương Hàn Sóc trầm tư một lúc, gật đầu: "Thời điểm này hoàng hậu cũng đang chờ tìm sai sót của nương nương, nương nương nên cẩn thận. Bệnh tình của hoàng hậu, thần sẽ bẩm báo cho nương nương kịp thời."
"Không cần." Vệ Tương lắc đầu, "Ta sẽ không làm gì nàng ta, ngươi cứ theo lời bệ hạ mà chữa trị cho nàng ta, đừng mạo hiểm."
Khương Hàn Sóc không hiểu, khuyên: "Theo thần thấy nương nương nên nắm lấy cơ hội này. Dù gì gốc rễ của Trương gia đã sâu, nếu họ vượt qua kiếp nạn này, tương lai e là nương nương sẽ không còn ngày yên ổn."
Vệ Tương tươi cười: "Ta biết ngươi lo cho ta, nhưng ngươi yên tâm, họ sẽ không vượt qua kiếp nạn này đâu."
Kiếp nạn này thoạt nhìn là tranh đấu hậu cung, nhưng thực chất lại bắt nguồn từ việc quốc khố trống rỗng. Chỉ cần quốc khố còn trống, Trương gia sẽ không vượt qua được kiếp nạn này.
Mà quốc khố sao có thể đột nhiên không trống nữa chứ?
Khương Hàn Sóc không biết lý do nàng tự tin, nhưng thấy nàng khẳng định như vậy, hắn cũng tin.
Sau khi Khương Hàn Sóc cáo lui, các phi tần lục cung đến chúc mừng.
Vệ Tương hành lễ với Mẫn quý phi trước, mời Mẫn quý phi ngồi vị trí bên phải, sau đó tự ngồi vào chủ vị, nhận lễ của mọi người.
Hành lễ xong, mọi người cũng ngồi xuống. Đối diện với Mẫn quý phi là Văn lệ phi, sau đó là Ngưng phi, Kiểu tiệp dư, Di sung hoa, rồi đến Liên quý cơ và Dĩnh quý tần, những người đã có hoàng tử.
Tích Lâm dẫn cung nữ vào dâng trà.
Ngưng phi nhấp một ngụm, lên tiếng trước: "Thần thiếp vốn là người lười biếng, được bệ hạ, tiên hoàng hậu và Truân thái phi tin tưởng, hỗ trợ quản lý lục cung nhiều năm. Bây giờ nương nương nắm giữ phượng ấn, coi như được lòng mọi người, sau này thần thiếp có thể được lười biếng rồi."
Vệ Tương cười khẩy, thấy Văn lệ phi định mở lời tiếp chuyện, nàng liền nhìn Ngưng phi, nói: "Tỷ tỷ nghĩ hay thật đấy, nhưng muội chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện này, thật sự không thể để tỷ tỷ rảnh rỗi lúc này. Sau này còn phải nhờ hai tỷ tỷ giúp đỡ, tránh gây ra chuyện cười, phân ưu cho bệ hạ."
Văn lệ phi và Ngưng phi đều khá thân với nàng, vừa rồi nói câu đó chỉ là thăm dò ý nàng thôi, nghe nàng nói như vậy, cả hai đương nhiên sẽ không từ chối.
Vệ Tương lại nói: "Nhắc đến chuyện này, còn một việc muội muốn thương lượng với hai tỷ tỷ. Hai năm gần đây trong cung thực hành tiết kiệm, chúng ta sống cũng coi như được, nhưng cung nhân thì lại eo hẹp. Muội nghĩ có lẽ tiết kiệm quá cũng không tốt, dễ sinh ra chuyện, hay là thêm mỗi nơi một chút. Nhưng việc này vẫn cần hai tỷ tỷ cùng tính toán kỹ càng, nếu ngân lượng vẫn không đủ, vậy thì thôi."
Thật ra việc này nàng đã dám nói công khai thì đã tính toán, cảm thấy có thể thực hiện rồi, nói ra là để thăm dò, ngoài ra muốn mượn chuyện này để thể hiện sự tôn trọng với Văn lệ phi và Ngưng phi.
Ngưng phi suy nghĩ một lúc, cười nói: "Việc này cần tính toán, lát nữa thần thiếp sẽ lấy sổ sách đến, chúng ta cùng xem."
Vệ Tương gật đầu: "Không vội, chúng ta cứ tính toán trước rồi nói sau."
Đúng lúc này, có người khác lên tiếng: "Chủ trương tiết kiệm là ý của hoàng hậu nương nương. Bây giờ tuy quý phi nương nương thay mặt giữ phượng ấn, nhưng hoàng hậu nương nương vẫn là chủ lục cung, quy định này sao có thể nói đổi là đổi? Xin quý phi nương nương nghĩ lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co