Truyen3h.Co

Kim điện tiêu hương - Lệ Tiêu

Chương 29: Diễn kịch

ndmot99

Tâm trạng Vệ Tương rối bời.

Nàng mới vừa được sủng hạnh không lâu, qua lại với Chử mỹ nhân chỉ có ở "Phẩm Điểm Tiểu Tụ" lần đó, nhưng khi ấy mọi người trò chuyện với nhau rất vui vẻ, hoàn toàn không có gì bất hòa, nàng thật sự không hiểu tại sao Chử mỹ nhân lại hận đến mức muốn đẩy nàng vào chỗ chết.

Nhưng bây giờ không phải thời điểm tìm hiểu, so với Chử mỹ nhân, suy nghĩ của bệ hạ mới quan trọng.

Vệ Tương tỏ ra mệt mỏi, khom người hành lễ với Chử mỹ nhân: "Đa tạ Chử tỷ tỷ bênh vực thần thiếp, trước giờ thần thiếp không thích ra ngoài, thật hiểu tại sao bản thân lại dính vào sóng gió, còn làm ảnh hưởng đến danh dự của bệ hạ."

Chử mỹ nhân cười khổ: "Muội muội không cần khách sáo. Muội muội nói đúng, việc này liên quan đến danh dự của bệ hạ, không thể mặc cho bọn tiểu nhân nói bậy."

Vệ Tương lại hành lễ với hoàng đế: "Hôm nay là sinh nhật của Chử tỷ tỷ, thần thiếp không nên làm phiền tỷ tỷ và bệ hạ, xin cáo lui trước."

Sở Nguyên Dục nhíu mày, không ngờ nàng thậm chí không giải thích câu nào, thấy sắc mặt nàng tái nhợt, hắn không đành lòng nói gì thêm nên đồng ý cho nàng lui ra.

Vệ Tương vừa rời khỏi tẩm điện liền bắt gặp Dung Thừa Uyên đang canh giữ bên ngoài.

Cuộc đối thoại khi nãy chắc gã cũng nghe thấy, lúc này thấy Vệ Tương, gã nhỏ giọng gọi: "Ngự viện nương tử."

Vệ Tương giả vờ không để ý, ngơ ngác ra ngoài, bước chân loạng choạng như người mất hồn.

Dung Thừa Uyên nín thở nhìn theo, ra hiệu cho thái giám gần đó.

Từ lúc Vệ Tương vào tẩm điện Quỳnh Phương đã lui ra ngoài, thấy nàng trở ra trong tuyệt vọng, Quỳnh Phương vội chạy đến dìu nàng, lo lắng hỏi: "Nương tử sao vậy?"

Vệ Tương không trả lời, vẫn tiếp tục đi về phía trước. Quỳnh Phương thấy vậy không dám hỏi nữa, chỉ đành đỡ nàng trước, đợi về Dao Trì Uyển bình tĩnh lại rồi hỏi sau.

Rời khỏi Tử Thần Điện không lâu, phát hiện có người đi theo, Quỳnh Phương quay đầu, đối phương không hề né tránh, chỉ dừng lại, ra hiệu bằng tay.

Quỳnh Phương giật mình nhìn Vệ Tương: "Nương tử, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nô tỳ thấy... Chưởng ấn phái người đi theo chúng ta."

Vệ Tương vẫn không nói câu nào, cứ như không nghe thấy Quỳnh Phương đang hỏi.

Hai người cứ thế đi qua Chiêu Hoa Môn của hậu cung, Vệ Tương không về thẳng Lâm Chiếu Cung mà đi lang thang khắp nơi, cuối cùng đến bên hồ Thái Dịch.

Hồ Thái Dịch rất lớn, nước cũng sâu, trong hồ có nuôi cá, cũng có thuyền và thủy tạ, bình thường hay có phi tần đến để giết thời gian, ngày Tết cũng có thể tổ chức tiệc.

Vệ Tương dừng lại nhìn ngắm mặt hồ.

Đang là mùa đông, một phần của hồ Thái Dịch đã đóng băng, xung quanh có nhiều cung nhân trông giữ lớp băng để các chủ tử đến chơi đùa.

Chỗ Vệ Tương đứng băng không dày, thỉnh thoảng có cá ngoi lên thở.

Vệ Tương im lặng rất lâu, như hạ quyết tâm, nàng nhắm mắt lại: "Quỳnh Phương, ta muốn cho cá ăn, ngươi đi tìm đồ ăn cho cá đến đây đi."

Quỳnh Phương từng làm việc ở ngự tiền, nghe vậy liền biết Vệ Tương cố tình đuổi mình đi, cũng biết khi nãy ở tẩm điện đã xảy ra chuyện, nàng tưởng Vệ Tương muốn yên tĩnh một mình nên đáp "Vâng", sau đó đi hỏi xin cung nhân ở đây đồ ăn cho cá.

Chưa đến một khắc sau, hồ Thái Dịch trở nên hỗn loạn.

Cung nhân và thị vệ không ngừng kêu cứu, có người chạy tới Tử Thần Điện, Trường Thu Cung và Lâm Chiếu Cung, cũng có người chạy đến Thái Y Viện. Trong đó, người chạy tới Tử Thần Điện không phải thái giám Dung Thừa Uyên phái đi, vì thế khi đến trước cửa Tử Thần Điện thì bị cung nhân giữ cửa chặn đường. Thái giám sợ xảy ra chuyện không may, còn bị ngăn cản, lo đến mức bật khóc, vội thuật lại tình hình. Thái giám giữ cửa hoảng sợ, vội chạy vào, đi thẳng đến trước cửa tẩm điện. Nghe tiếng nhạc của Chử mỹ nhân ở bên trong, thái giám hạ giọng thì thầm với Dung Thừa Uyên.

Dung Thừa Uyên giật mình, vội mở cửa chạy vào tẩm điện.

Ở trong, Chữ mỹ nhân đang đàn, hoàng đế ngồi bên bàn trà nhắm mắt nghỉ ngơi.

Thấy tình hình như vậy, Dung Thừa Uyên chỉ khựng lại một giây rồi tiếp tục chạy tới, cúi đầu hành lễ: "Bệ hạ."

Sở Nguyên Dục mở mắt, Chử mỹ nhân thức thời dừng chơi đàn, cả hai cùng nhìn Dung Thừa Uyên.

Dung Thừa Uyên bẩm báo: "Bệ hạ, khi nãy nô tài thấy Vệ ngự viện như người mất hồn cáo lui, không biết đã xảy ra chuyện gì, sợ có chuyện xảy ra nên phái người âm thầm đi theo. Bây giờ người bên hồ Thái Dịch đến báo... Vệ ngự viện đột nhiên nhảy xuống hồ."

Hoàng đế đứng bật dậy, Chử mỹ nhân cũng sợ hãi: "Ngươi nói cái gì?"

Dung Thừa Uyên không quan tâm nàng ta mà chờ thái độ của hoàng đế.

Sở Nguyên Dục lập tức lao ra ngoài.

Dung Thừa Uyên thở phào, vội đi theo hoàng đế ra khỏi tẩm điện, phất tay, thái giám hai bên lập tức có người bước lên khoác thêm áo choàng cho hoàng đế, có người dâng lò sưởi tay, tất cả đều ngăn nắp có trình tự.

Từ Tử Thần Điện đến hồ Thái Dịch đi nhanh nhất cũng mất hai khắc. Hồ Thái Dịch lúc này đã không còn hỗn loạn như vừa rồi, từ xa nhìn lại có thể thấy Vệ Tương vừa được cứu lên không lâu, Quỳnh Phương đang vội khoác thêm áo choàng cho nàng.

Quần áo Vệ Tương ướt đẫm, tóc tai rối bù, mấy chiếc trâm cài tóc đã mất, trông rất nhếch nhác.

Nhưng nàng vẫn còn giãy giụa, loạng choạng đi về phía hồ. Tích Lâm và Phó Thành muốn ngăn cản nhưng không cản được, Tích Lâm chỉ đành quỳ xuống ôm chân nàng: "Không được đâu nương tử."

Vệ Tương đá Tích Lâm một cái, theo đó mất đà ngã xuống, gào khóc: "Các ngươi cứu ta làm gì! Cứ để ta chết để chứng minh trong sạch đi!"

Quỳnh Phương sợ nàng lại nhảy hồ, cũng vội ôm nàng thật chặn, đồng thời nhân lúc này kéo áo choàng của nàng lại, khuyên nhủ: "Đang bình thường, tội gì nương tử phải làm thế! Phi tần tự sát là tội lớn, sẽ ảnh hưởng..."

Vệ Tương to tiếng cắt ngang: "Ảnh hưởng đến tam tộc đúng không? Ta sợ cái gì! Tam tộc của ta chỉ còn mỗi mình ta thôi!" Nàng lắc đầu tự trách, "Ta biết... Ta biết mình xuất thân thấp kém, nhưng ta đâu có muốn như vậy! Tại sao trong mắt người khác ta lại hạ tiện đến thế! Chưởng ấn truyền y nữ xem vết thương của ta, cuối cùng thành tội cấu kết. Bệ hạ nhân từ đối tốt với ta cuối cùng thành bị ta tính kế... Thậm chí... Thậm chí ngay cả việc ta té bị trẹo chân cũng là có kế hoạch ngay từ đầu..."

Nói đến đây, nàng bắt lấy bả vai Quỳnh Phương, ánh mắt trống rỗng: "Quỳnh Phương, có phải người như ta ngay cả chịu khổ bị thương cũng là sai không... Có phải mạng của ta không xứng có tương lai tươi đẹp không, ngay cả... Ngay cả người tốt với ta cũng bị ta liên lụy..."

Nước mắt lăn dài trên khóe mắt nàng.

Quỳnh Phương không biết khuyên thế nào, chỉ có thể nói: "Nương tử đừng nghĩ vậy! Nương tử còn trẻ, tương lai còn dài..."

Nhưng Vệ Tương giống như không nghe, thậm chí còn bị câu "tương lai còn dài" kích động: "Quỳnh Phương, ta không thể làm ảnh hưởng đến thanh danh của bệ hạ... Dù ta có thấp kém đến đâu nhưng đạo lý trung quân ta vẫn hiểu!"

Ánh mắt nàng bỗng trở nên dứt khoát hơn bao giờ hết.

Sở Nguyên Dục thấy vậy, càng chạy nhan hơn, đồng thời hét lên: "Ngăn nàng ấy lại!"

Hai thái giám phía sau lập tức bước ra khỏi hàng chạy tới giữ Vệ Tương lại, cố gắng khuyên: "Ngự viện nương tử bình tĩnh lại đi!"

Vệ Tương không thèm nhìn họ, cứ khăng khăng đi về phía trước...

Mãi đến khi một cánh tay rắn chắc ôm nàng vào lòng.

"Buông ra!"

Nàng vùng vẫy muốn thoát ra thì lại nghe được một giọng nói quen thuộc: "Tiểu Tương!"

Chỉ hai từ ngắn ngủi vẫn có thể biểu đạt rõ sự tức giận, nhưng nhiều hơn là đau lòng và bất lực. Như sét đánh ngang tai, Vệ Tương muốn xoay người lại nhưng lại không dám như thể không có dũng khí gặp hắn hắn.

Tiếng của Dung Thừa Uyên cũng vang lên: "Bình thường trông ngự viện nương tử yếu đuối, không ngờ tính cách lại mạnh mẽ như vậy."

Xung quanh vô cùng im ắng, Vệ Tương ngơ ngác nhìn bốn phía, thấy tất cả cung nhân đều đang quỳ xuống, không ai dám nói gì.

Nước mắt của Vệ Tương lại trào ra, từng giọt rơi xuống cánh tay Sở Nguyên Dục ôm nàng như đang cố giải bày nỗi đau và sợ hãi mà mình phải chịu.

Sở Nguyên Dục nhìn mà đau lòng, hắn không dám buông nàng ra, chỉ sợ bản thân vừa lơ là, nàng lại muốn tự sát.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, mỗi cái run rẩy của nàng như chạm thẳng vào trái tim hắn. Hắn thậm chí không biết phải dỗ dành nàng thế nào, sợ mình lỡ lời lại khiến nàng đau lòng. Im lặng rất lâu, hắn mới nói: "Nếu nàng thật sự trung quân thì phải nghe lời trẫm."

Nghe hắn nói, nàng mới thút thít xoay người lại: "Bị đồn như vậy, thần thiếp không còn xứng bầu bạn bên quân nữa. Xin bệ hạ ban cho thần thiếp cái chết, như thế mới có thể... Mới có thể bịt được miệng của công chúng."

Lúc này, nàng thấy Chử mỹ nhân đang đứng phía sau hắn.

Ánh mắt Sở Nguyên Dục tối sầm, giọng của trầm xuống theo, nhưng vẫn cẩn thận mà nghiêm nghị nói: "Nàng nói bậy bạ gì đấy! Trẫm là thiên tử, không cần phải chứng minh cho bọn tiểu nhân xem!" Nói tới đây, hắn ra lệnh cho Quỳnh Phương, "Mau đưa ngự viện về Dao Trì Uyển, truyền ngự y!"

Ba từ "truyền ngự y" hùng hồn khí phách.

Người ở thái y viện tuy đông nhưng thực chất chỉ có bốn người được gọi là "ngự y", bình thường sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho đế hậu và Truân thái phi, không lo cho phi tần.

Nghe hoàng đế ra lệnh, cung nhân người thì vội chuẩn bị kiệu, người thì chạy đi gọi ngự y. Vệ Tương làm như không quan tâm mọi thứ diễn ra xung quanh, chỉ có khóc. Mãi đến khi được hoàng đế dìu đến bên kiệu, nàng mới như sực tỉnh kéo tay áo hắn: "Bệ hạ..."

"Trẫm ở bên nàng, không cho nàng suy nghĩ lung tung." Dứt lời, hắn đỡ nàng lên kiệu rồi cũng lên theo.

Kiệu trong cung đương nhiên cũng phải theo quy tắc, thân phận càng cao quý, kiệu càng rộng rãi xa hoa. Khi nãy cung nhân không dám chắc hoàng đế có muốn ngồi chung kiệu với Vệ Tương hay không, thế nên kiệu này vốn dành cho Vệ Tương, diện tích khá nhỏ, miễn cưỡng cho hai người cùng ngồi.

Để thiên tử ngồi trong kiệu như vậy đương nhiên không hợp lễ nghi. Nhưng thiên tử đã bước lên, không ai ngốc đến nỗi lên tiếng mời hắn xuống kiệu. Mọi người ngầm hiểu phải giữ im lặng, chậm rãi đi về hướng Lâm Chiếu Cung.

Trong kiệu, vì không gian nhỏ hẹp, dù Vệ tương rất muốn tuân thủ lễ nghi nhưng chỉ đành ngồi ngay sát hoàng đế.

Nhưng dù vậy, nàng vẫn vô thức tránh xa. Nàng lúc này đầu tóc rối bời, trên người thậm chí còn mùi nước hồ, cứ ở cùng hắn thế này thật sự không thích hợp.

Cảm nhận được sự né tránh của nàng, biết nàng đang nghĩ gì, Sở Nguyên Dục lập tức duỗi tay ôm nàng vào lòng.

Vệ Tương rùng mình một cái.

"Trốn cái gì?" Hắn hỏi, "Chẳng lẽ trung quân với trẫm là giả, nhảy xuống hồ để tránh mặt trẫm mới là thật sao?"

Vệ Tương nói không nên lời.

Bình thường nàng có thể nhận ra ngay sự giễu cợt của hắn, nhưng lúc này cơ thể đang rét run, phản xạ chậm hơn trước rất nhiều, đến khi sực tỉnh, nàng vội đáp lại: "Bệ hạ còn trêu thần thiếp."

Nàng bị chính giọng của mình dọa, vì thế chỉ nói xong câu này rồi im lặng.

"Không được né, ngoan ngoãn ngồi yên đi." Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng nàng.

Có lẽ cuối cùng cũng được thả lỏng, mí mắt Vệ Tương liền nặng trĩu, chỉ muốn ngủ một giấc.

Thấy mặt nàng đỏ bừng, Sở Nguyên Dục biết nàng lạnh, vì thế lập tức ôm nàng chặt hơn, để nàng dựa vào lòng mình.

Từ hồ Thái Dịch về Lâm Chiếu Cung Vệ Tương ngủ được một giấc. Khi về đến Dao Trì Uyển, nước ấm đã chuẩn bị xong. Vệ Tương nửa tỉnh nửa mê đi ngâm nước, nước nóng giúp nàng xua tan cái lạnh, trong cuộc chiến giữa lạnh và nóng ấy, làn da nàng đau như bị kim đâm.

Khi cơn đau biến mất, đầu óc nàng tỉnh táo trở lại.

Tắm xong, Vệ Tương về phòng ngủ thì thấy ngự y đã chờ sẵn, hoàng đế cũng ở đây, hắn đã thay bộ quần áo bên ngoài bị nàng làm ướt ra, bây giờ chỉ mặc bộ đồ ngủ màu đen. Thấy nàng quay lại, hắn vội đi tới dìu nàng không cho nàng hành lễ, đỡ nàng về giường, dịu dàng hỏi: "Còn ổn không? Nếu thấy không khỏe thì phải nói với ngự y ngay."

Vệ Tương mệt mỏi gật đầu, sau đó lên giường, để ngự y bắt mạch. Hoàng đế ngồi ngay bên bàn trà.

Người làm nghề y thường "nhìn, nghe, hỏi, sờ", bắt mạch chính là sờ, nhìn là quan sát sắc mặt, nghe mạch đập, hỏi thăm bệnh trạng, thậm chí là việc ăn ở, đi lại. Thấy Vệ Tương không còn sức trả lời, Quỳnh Phương quay sang hỏi Quỳnh Phương, mỗi câu Quỳnh Phương đều đáp vô cùng cẩn thận, không cần Vệ Tương lên tiếng.

Vệ Tương xoay mặt vô trong, khóe mắt lại ửng đỏ.

Sở Nguyên Dục đang im lặng thì nghe Quỳnh Phương khuyên: "Nương tử đừng khóc, khóc không tốt cho sức khỏe đâu."

Hắn nhìn sang thì thấy Quỳnh Phương lo lắng khuyên nhủ rồi nhanh chóng quay lại trả lời câu hỏi của ngự y, hắn lắng tai nghe thì không còn nghe thấy tiếng khóc nữa, chắc là Vệ Tương đã ngừng.

Nhưng qua một lúc, hắn lại nghe Quỳnh Phương khuyên: "Nương tử đừng khóc nữa, nương tử có gì buồn thì cứ nói cho nô tỳ nghe đi."

Sở Nguyên Dục đi qua, lúc này ngự y lui ra ngoài bốc thuốc.

Nhìn nàng nhắm mắt nhưng nước mắt vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt, hắn lại nhớ đến câu "Ta dù đê tiện nhưng đạo lý trung quân ta vẫn hiểu" nói ra từ miệng của một nữ tử mảnh mai, Sở Nguyên Dục thở dài, vội ôm nàng vào lòng: "Tiểu Tương đừng buồn nữa."

Vệ Tương nghe tiếng mở mắt, ánh mắt nhìn hắn thể hiện sự kinh ngạc, cứ như không ngờ hắn còn ở đây. Nàng nhìn hắn thật lâu, nước mắt lại dâng lên, nhưng lần này nàng không cho nước mắt rơi xuống: "Bệ hạ thứ tội. Là thần thiếp nhất thời buồn bực, làm mất cấp bậc lễ nghĩa, gây nên nhiều phiền phức."

"Đừng nói thế. Trẫm biết trước đây nàng chịu nhiều uất ức, hôm nay không thể nhịn được nữa nên mới làm như vậy."

Vệ Tương nghe mà sốc, nước mắt lại tràn ra. Nàng lập tức nhào vào lòng hoàng đế, khóc không thành tiếng.

Nếu như mọi thứ khi nãy đều là giả thì mỗi một giọt nước mắt của lúc này đều là thật.

Sinh ra đã không cha không mẹ, sống ở Vĩnh Hạng mười sáu năm, nỗi khổ trong đó chỉ có mình nàng hiểu. Trong thời gian ấy, nàng còn bị người ta bắt nạt, có ý đồ xấu xa với mình, Lộ tỷ tỷ là ánh sáng duy nhất trong chuỗi ngày tối tăm của nàng nhưng cuối cùng lại vì nàng mà hương tiêu ngọc vẫn.

Nỗi đau đó trước giờ không có ai quan tâm. Hậu cung, ngự tiền rực rỡ, ngày tháng đen tối ở Vĩnh Hạng chỉ như nhoáng cái trôi qua.

Nàng vốn nghĩ không nên nhắc lại chuyện cũ, huống hồ nàng cũng không mong ai đó hiểu được nỗi đau trong quá khứ của mình, nhưng bây giờ lại có người nói với nàng "Trước đây nàng chịu nhiều uất ức rồi".

Vệ Tương để bản thân khóc một trận, làm ướt vạt áo của hắn. Từ đầu đến cuối hắn vẫn ôm nàng, không hề buông tay.

Khóc đã rồi, nàng không quên việc chính, nức nở nói: "Thần thiếp biết không cần phải để ý đến những lời đồn, nhưng không ngờ... Không ngờ Chử tỷ tỷ cũng nghĩ như vậy."

Sở Nguyên Dục thở dài: "Nàng ấy nghe cung nữ bàn luận nên mới kể lại thôi, không ngờ lại khiến nàng buồn đến vậy."

"Không phải..."Vệ Tương khóc thút thít, "Thần thiếp buồn sở dĩ là vì... Vì lời đồn Chử tỷ tỷ nói tuy không đúng sự thật nhưng cũng có lý... Thần thiếp thật sự không hiểu... Chử tỷ tỷ cũng xuất thân cung nữ, chẳng lẽ tỷ ấy không hiểu nỗi khổ này sao, sao lại hùa theo bọn họ chứ!"

Sở Nguyên Dục trầm tư một lát, thở dài: "Nàng nói đúng, nếu không có suy nghĩ đó, nàng ấy đã không nói như vậy." Dứt lời hắn giơ tay lên.

Dung Thừa Uyên hiểu ý, lập tức tiến lại gần.

Vệ Tương vội giữ cổ tay áo hoàng đế: "Bệ hạ! Dù thần thiếp oán trách thì chỉ cần nói với bệ hạ là xong, bệ hạ không thể vì thần thiếp mà gây chiến..."

Sở Nguyên Dục còn muốn khuyên, nàng đã ngắt lời: "Thần thiếp chỉ muốn tâm sự riêng chuyện này với phu quân của mình, nếu bệ hạ phạt Chử tỷ tỷ, lần sau nếu có uất ức gì, thần thiếp không dám kể với bệ hạ nữa."

Thấy hắn thả lỏng, nàng cúi đầu, rèn sắt nhân lúc còn nóng: "Hơn nữa... Hôm nay còn là sinh nhật của Chử tỷ tỷ."

"Thôi vậy."

Sở Nguyên Dục nhìn Dung Thừa Uyên, Dung Thừa Uyên lặng lẽ lui sang một bên. Vệ Tương thở phào, lại ngã vào lòng hoàng đế, cảm nhận mùi Long Tiên hương, khẽ cười.

Phản kích Sở thị quan trọng, nhưng có gì quan trọng hơn sự sủng ái của thiên tử?

Hơn nữa ai dám chắc hoàng đế thật sự vì dỗ nàng mà tha cho Chử thị?

Bề ngoài có thể không trách phạt, nhưng sau lưng có đủ cách để xử lý. Thậm chí không cần hắn mở lời, cung nhân bên dưới quan sát sắc mặt hắn cũng sẽ thay hắn làm.

Vệ Tương biết xử lý ngầm mới khiến người ta đau khổ. Trách phạt bình thường đều làm theo quy tắc, nếu không người phạt sẽ gặp rắc rối, nhưng xử lý ngầm thì không giống vậy.

Vệ Tương nhắm mắt lại.

Sở Nguyên Dục biết nàng mệt, cũng sợ nàng lại sa vào tâm lý đau thương, vội chuyển đề tài khác: "Bây giờ chỗ nàng có bếp nhỏ rồi, không biết nấu ăn thế nào, buổi tối trẫm quay lại ăn cùng nàng nhé."

Vệ Tương chỉ nhẹ nhàng đáp "Vâng".

Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa. Không lâu sao, một thái giám đến bên giường bẩm báo có cấp tấu, phía nam xảy ra tuyết tai, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, mấy vị quan Hộ Bộ đang ở Tử Thần Điện chờ gặp.

Bầu không khí trở nên căng thẳng, ngay cả tâm trạng Vệ Tương cũng vậy.

Sở Nguyên Dục lại quay sang dỗ dành nàng, Vệ Tương thấy vậy, lên tiếng trước: "Bệ hạ mau đi đi, đừng vì thần thiếp mà chậm trễ, thần thiếp cũng muốn ngủ một lát."

Nghe vậy, hắn dịu dàng hôn lên trán nàng rồi đứng dậy đi.

Vệ Tương nhìn theo bóng lưng hắn, mãi đến khi tất cả cung nhân ngự tiền đều đã đi, sắc mặt nàng trở nên lạnh lùng, gọi: "Quỳnh Phương!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co