Chương 306: Dã tâm
Hiện tại không phải thời điểm để giải thích. Các cung nhân bận rộn hẳn lên lên, hầu hạ Vệ Tương tắm rửa thay y phục, khi trang điểm cố gắng giữ sự đơn giản, chỉ cần không mất đi lễ nghi của hoàng hậu là được.
Cứ thế chỉ mất gần hai khắc, Vệ Tương đã ra ngoài. Trường Thu Cung rất gần Tử Thần Điện, khi đi đến trước điện vừa hay gặp nghi trượng của thiên tử đang từ Tuyên Chính Điện ở phía nam đi về phía này, Vệ Tương phất tay cho cung nhân lui xuống, một mình dừng bước ở hành lang chờ hắn.
Sở Nguyên Dục từ xa đã nhìn thấy nàng, chờ hắn đi đến gần, nàng cúi đầu hành lễ: "Bệ hạ thánh an."
Hắn không đợi nàng hành lễ đã đưa tay ra đỡ, nhìn nàng, lại nghiêng đầu liếc Dung Thừa Uyên một cái: "Nếu trẫm không đoán sai, chắc là có kẻ nào ấy đã chạy đi nhờ nàng làm cứu binh rồi."
Vệ Tương không hề nhìn Dung Thừa Uyên, chỉ kéo tay hoàng đế, cười nói: "Các cung nhân cũng chỉ là sợ bệ hạ lại bệnh đau đầu thôi. Đừng ôm bực dọc trong lòng, có gì thì cứ nói với thiếp."
Sau đó, hai người cùng vào điện.
Trước buổi thượng triều hoàng đế không có nhiều thời gian, không thể sắp sáng bữa sáng chính thức, chỉ có thể dùng qua loa vài món bánh. Vì vậy Vệ Tương vừa vào điện liền cho gọi bữa sáng, chỉ sau gần nửa khắc, bữa sáng đã được dọn lên. Hai người ngồi xuống, Sở Nguyên Dục nóng lòng muốn mở lời, Vệ Tương liếc xéo hắn một cái, vừa múc cháo vừa nói: "Ăn sáng xong rồi nói, nếu không hỏa khí bốc lên thì làm gì còn tâm trí ăn uống đàng hoàng nữa."
Sở Nguyên Dục tuy đang nóng giận, nhưng vẫn tình nguyện nghe lời nàng. Hắn lập tức hít thở sâu, cố gắng nuốt lời đã sắp tuôn ra đến miệng xuống, nhận lấy chén cháo nàng đưa.
Cứ như vậy, tuy trong lúc tức giận hắn có hơi mất tập trung, nhưng cũng ăn được một bữa sáng đàng hoàng. Bữa sáng được dọn đi, Vệ Tương lại cùng hắn vào tẩm điện, hai người vào phòng trà.
Phòng trà này được ngăn cách bằng bình phong và rèm tre, diện tích không lớn, nhưng ấm cúng và nhã nhặn.
Ngày thường nếu uống trà như thế này, hầu như đều là hắn tự tay pha trà cho nàng thưởng thức, kể từ lúc nàng là cung nữ ngự tiền lần đầu vào tẩm điện Thiên tử đã vậy. Nhưng hôm nay hắn không có tâm trạng, vừa vào đã ngồi xuống, Vệ Tương đương nhiên không lắm để ý, nàng đi bưng đến bộ ấm trà, bình tĩnh ngồi đối diện hắn, vừa pha trà vừa nói: "Thần thiếp biết bệ hạ đang giận chuyện gì. Chuyện lớn như hôn nhân luôn là lệnh của phụ mẫu, lời người mai mối, bệ hạ còn chưa từng đề cập đến việc để nó chọn người thành hôn, nào ngờ nó đã tự quyết định."
Sở Nguyên Dục cười lạnh: "Đôi cánh của thằng bé này cứng rồi, càng ngày càng tự chủ. Trẫm chỉ mới bệnh một trận, nó đã cho rằng trẫm chết rồi hả?"
Lời này tuy mang ý giễu cợt, nhưng vẫn là một lời rất nặng.
Vệ Tương giật mình, vội nói: "Cũng không nghiêm trọng đến vậy, bệ hạ bớt giận."
Mặt Sở Nguyên Dục trắng bệch: "Cố tình lại chọn Đổng gia, vừa có căn cơ lại vừa có danh vọng, nàng cho rằng trẫm không biết nó đang tính toán cái gì à?"
Vệ Tương vừa rót nước vào chén vừa lắc đầu: "Chuyện này có lẽ bệ hạ nghĩ nhiều rồi. Dù sao cũng là nữ nhi của cữu cữu, là biểu muội, bình thường vẫn có qua lại. Qua lại nhiều rồi thành quen, lại đúng vào tuổi mới lớn, chưa hẳn là vì chuyện khác."
Nói rồi, nàng đặt chiếc ấm đồng nhỏ rót nước nóng xuống, kiên nhẫn chờ nước trà trước mặt nguội đi đến nhiệt độ hắn thích.
Sở Nguyên Dục khẽ: "Nếu thật sự là như vậy, nó hoàn toàn có thể lén nói với trẫm trước. Thế mà nó cố tình mở lời trên buổi thượng triều, lại là Đổng gia, từ triều thần cho đến thiên hạ đều đang nhìn vào, thế chẳng phải là ép trẫm gật đầu hả?"
Vệ Tương nghe vậy, cúi đầu không khuyên nữa.
Việc này đúng là đại hoàng tử quá đáng, ngay cả nàng cũng thấy thằng nhóc này cố ý.
Nói thật, bây giờ nàng im lặng cũng là "cố ý", bởi vì nếu nàng muốn tìm vài lời để khuyên hắn cũng không phải là không được. Ví dụ như nói đại hoàng tử còn trẻ, có người trong lòng nên chỉ muốn nhanh chóng thành hôn, sợ hắn không đồng ý nên mới dùng hạ sách này. Hắn cũng từng vì Trương thị mà điên cuồng mà, đương nhiên có thể thông cảm.
Nhưng tại sao nàng phải giúp đại hoàng tử chứ?
Sau khi đợi nhiệt độ nước phù hợp, Vệ Tương dâng trà, nói nước đôi: "Thôi, làm phụ thân, còn đi tính toán với nhi tử làm gì? Huống hồ cũng nên bắt đầu suy tính hôn nhân đại sự cho nó rồi. Vừa là trưởng tử vừa là đích tử, nhà được chọn phải không tệ, thần thiếp thấy Đổng gia cũng không phải không được."
Sở Nguyên Dục nhận lấy tách trà, nghe nàng nói, hắn vẫn không nói gì, chỉ thở dài rồi thưởng thức trà.
Vệ Tương biết, dù theo lý lẽ này hắn cũng không thể hài lòng với Đổng gia. Không phải hắn không nghĩ cho đại hoàng tử, mà ngược lại, chính vì hắn nghĩ cho đại hoàng tử nên mới tức giận như vậy.
Hôn sự của hoàng gia chưa bao giờ đơn giản chỉ là hôn sự, luôn có nhiều thứ phải cân nhắc, ngay cả khi hắn là hoàng đế cũng vậy. Đặc biệt là vị trí hoàng tử, thái tử phi và chính phi của thái tử cũng thế, kết thân đồng nghĩa với kết minh, sau này không chỉ hai nhà ràng buộc lợi ích với nhau, ngay cả những nhà thân cận với họ cũng bị kéo vào mối quan hệ này.
Nhưng Đổng gia là danh gia vọng tộc mấy đời, nhà như vậy vòng giao thiệp sớm đã hình thành, những nhà thân thiết với Đổng gia không thể nào là những tân quý do một tay hắn bồi dưỡng lên.
Vậy hôn sự của Hoàng trưởng tử tính sao đây?
Người làm phụ thân giơ đại đao thanh trừ thế gia, vừa vì quốc khố, vì giang sơn, cũng là để loại bỏ một mối đe dọa cho bản thân và con cháu, kết quả người làm con lại kết thân với nhà người ta, chẳng phải là cho những nhà này cơ hội hồi sinh sao?
Chỉ riêng điểm này, Vệ Tương thực sự không thể hiểu nổi đại hoàng tử rốt cuộc đang nghĩ gì. Nếu nói chỉ vì tình cảm nam nữ, hoặc chỉ vì nhớ nhung mẫu thân mà đưa ra quyết định này, e rằng là quá ngu xuẩn, ngay cả nàng cũng không nghĩ đại hoàng tử thực sự ngu xuẩn như vậy.
Vậy thì nguyên nhân duy nhất...
Tâm trạng Vệ Tương chùng xuống. Nàng không thể không nghi ngờ trong những mâu thuẫn ngày qua ngày khác, mâu thuẫn giữa hai cha con này có lẽ đã rất lớn, lớn hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Sự bất đồng về chính kiến này khiến đại hoàng tử nhận ra hoài bão của mình khó mà thực hiện được, thậm chí rất có khả năng... Nó lo lắng phụ hoàng sẽ không lập nó làm trữ, vì vậy bắt đầu mưu tính thế lực riêng cho mình để chuẩn bị cho tương lai.
Giả sử thật sự là như vậy, thằng nhóc này đúng là có dã tâm và gan lớn. Nhưng hoàng đế hiện tại mới ba mươi ba tuổi, nó đã sớm nảy sinh dã tâm này, hoàng cung tương lai sẽ càng thêm máu chảy thành sông. Đương nhiên, giống như lần trước hoàng đế nằm bệnh nó vội vàng đến Tuyên Chính Điện nghị sự, chuyện này đối với triều đình và hậu cung chưa hẳn là chuyện tốt, nhưng đối với Vệ Tương lại là chuyện tốt.
Chỉ riêng lòng thù hận đại hoàng tử dành cho nàng, nàng chắc chắn không sẽ không để hắn ngồi lên ngôi báu. Hắn và quân phụ ngày càng xa lòng, điều này với nàng mà nói không gì tốt hơn.
Vệ Tương trầm tư một lúc lâu, buồn bã thở dài: "Thần thiếp có một lời, xin bệ hạ nghe thử. Nếu bệ hạ cảm thấy thần thiếp và đại hoàng tử vốn không hòa thuận, thần thiếp nói ra lời này không phải vì tốt cho nó thì ngài cứ coi thần thiếp chưa nói gì."
"Nàng cứ nói đi, không cần lo lắng như vậy."
"Những chuyện khác không nói, chỉ nghĩ riêng cho bệ hạ, thần thiếp thấy hôn sự này bệ hạ nên đồng ý."
Sở Nguyên Dục nhíu mày: "Tại sao?"
Vệ Tương lại thở dài: "Bao lâu nay đại hoàng tử oán hận thần thiếp, đây là hiểu lầm do Trương thị gieo rắc, nhưng xét đến cùng là vì mẫu thân của nó. Thần thiếp nhìn ra đại hoàng tử ngày càng thù hận. Ban đầu là nó trách Mẫn tỷ tỷ nhiều hơn, sau đó liên lụy đến thiếp, sau này vì chuyện của Trương thị mà càng hạn sâu sắc, kéo theo cả việc bệ hạ đối xử tốt với thần thiếp cũng khiến nó oán hận. Nay hôm sự này là với nhà mẹ đẻ của mẫu thân nó, nếu bệ hạ không đồng ý, chỉ sợ nó sẽ cho rằng bệ hạ vì thiên vị với thần thiếp nên mới không muốn nó thân càng thêm thân với nhà ngoại, thậm chí có thể nghĩ là thần thiếp giở trò, bệ hạ là phụ thân của nó mà lại nghe lời gió thổi bên tai của thần thiếp. Dù đại hoàng tử nghĩ thế nào, chuyện này đều làm tổn thương đến tình phụ tử, thần thiếp không muốn quan hệ giữa hai người đi đến bước đó."
Lời này nghe có vẻ vẻ ai oán cảm thương, giống hệt một người mẹ kế tốt bụng vì phu quân và con riêng mà suy nghĩ rất nhiều.
Sở Nguyên Dục im lặng, chuyện này quả thực không thể quyết định chỉ bằng vài lời.
Vệ Tương lại ôn hòa khuyên nhủ: "Có thời gian, bệ hạ hãy nói chuyện rõ ràng với đại hoàng tử đi. Đã là phụ tử, có gì mà phải đóng cửa lại giân dỗi chứ? Bệ hạ cứ hỏi nó rốt cuộc nghĩ gì. Nếu cô nương Đổng gia tốt, nó lại thật sự thích, thì đây cũng không phải là một mối nhân duyên không tốt. Còn những chuyện khác... Người xưa đã nói con cháu có phúc của con cháu, bệ hạ không cần phải lo lắng mọi chuyện."
Nghe nàng nói đến cùng, Sở Nguyên Dục ngẩng đầu nhìn nàng.
Vệ Tương biết hắn đang nghi ngờ có phải nàng đã nhìn thấy nỗi lo sâu thẳm nhất trong lòng hắn hay không, nhưng nàng không muốn nói rõ, chỉ cúi đầu, ra vẻ như không có chuyện gì tự rót trà cho mình, giống như lời vừa rồi chỉ là vô tình nói trúng, không có nguyên do nào khác.
Sau một hồi im lặng, Sở Nguyên Dục thở dài: "Thôi vậy, cứ làm theo lời nàng nói, hôm khác cứ hỏi rõ nó trước rồi tính."
Vệ Tương mỉm cười gật đầu, thái độ cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn.
Mấy năm nay nàng càng lúc càng giỏi nắm bắt vẻ ngoài ôn nhu nhỏ nhẹ này, nhất là khi hắn vì việc triều chính mà phiền muộn, hoặc vì mâu thuẫn cha con mà đau đầu, nàng luôn là người hiểu chuyện nhất. Vì vậy hắn ngày càng có thể thả lỏng trước mặt nàng, Trường Thu Cung của nàng đối với hắn ngày càng giống một "ngôi nhà". Nếu hắn đến Trường Thu Cung tìm nàng khi vui, cửa cung đóng lại, cung nhân lui hết, trước mắt hắn chỉ còn lại người vợ này và cặp con ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Những giây phút bình yên này ban đầu đối với hắn không quan trọng đến vậy, nhưng sau khi mắc chứng đau đầu thì đã dần dần khác đi. Hắn cần sự yên tĩnh này để thư giãn, để tránh tái phát bệnh, cũng cần sự bầu bạn không vướng bận gì của nàng và các con để hắn tạm thời quên đi hắn có một đứa con trưởng đã dần bộc lộ dã tâm.
Nói như vậy...
Xem ra, nàng đã biết cách giấu đi dã tâm đúng không?
Thật ra dã tâm của nàng còn đến sớm hơn cả đại hoàng tử, nếu để hắn biết, nàng e rằng đã chết vạn lần, lúc này ngay cả cỏ trên mộ cũng cao ba thước.
Uống cạn tách trà, Vệ Tương như thường lệ cùng hắn xử lý chính sự suốt buổi sáng. Gần trưa, nàng rủ rê hắn cùng về Trường Thu Cung, gọi Vân Nghi và Hằng Trạch đến, cả nhà bốn người cùng ăn trưa. Sau bữa trưa, nàng hỏi thăm Dung Thừa Uyên về sắp xếp buổi chiều, nghe nói không có triều thần yết kiến nghị sự liền không cho hắn đi, trực tiếp bảo cung nhân ngự tiền mang tấu chương đến Trường Thu Cung, hai người cùng ngồi xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co