Truyen3h.Co

Kim điện tiêu hương - Lệ Tiêu

Chương 326: Thù oán xưa

ndmot99

"Ngươi..." Lưu Kế Nghiệp giận dữ, tung một cú đấm vào mặt Dung Thừa Uyên.

Dung Thừa Uyên không thể tránh được, đành chịu. Gã nhắm mắt lại, tay phải mò mẫm xung quanh. Tai nghe tiếng gió rít, cú đấm tiếp theo của Lưu Kế Nghiệp lại đến, Dung Thừa Uyên vẫn chịu đòn.

Khi cú đấm thứ ba tới, tay phải Dung Thừa Uyên nắm chặt, bất ngờ dùng sức giãy ra. Lưu Kế Nghiệp kinh hãi, chưa kịp phản ứng đã thấy một cảm giác lạnh buốt bên cổ. Hắn ta theo bản năng đưa tay lên ấn, ngay sau đó là một cảm giác ấm nóng, dính nhớp tuôn ra.

Nhận ra đó là gì, Lưu Kế Nghiệp híp mắt. Mấy người bên cạnh thấy rõ cảnh này, đều kinh hãi lùi về phía sau, một người trong số đó còn ngồi bệt xuống đất.

Dung Thừa Uyên đẩy mạnh Lưu Kế Nghiệp ra, đưa tay quệt máu trên mặt. Máu tươi đỏ thẫm bị quệt đi, hòa lẫn với bụi bẩn trên tay, biến thành một màu nhơ nhuốc. Dung Thừa Uyên khẽ cười, nụ cười trông như quỷ mị.

Gã đứng thẳng dậy, Lưu Kế Nghiệp thì đổ rạp xuống đất, tay ôm chặt vết thương ở cổ, nhưng làm sao ngăn được máu phun trào.

Dung Thừa Uyên nhìn hắn ta, tiện tay vứt mảnh ngói vỡ dính máu, rồi ngước mắt nhìn mấy người còn lại. Mấy người kia run rẩy như cầy sấy, sau một thoáng sững sờ ngắn ngủi, họ gào thét, bỏ chạy tán loạn.

"Giết, giết người rồi!"

"Có án mạng rồi!"

Dung Thừa Uyên thầm cười, lần nữa nhìn Lưu Kế Nghiệp đang nằm trên đất.

Gã vẫn không nhớ ra ai tên Lưu Hoài Ân cả, chỉ thầm nghĩ mỉa mai: hình như dạo trước mình đã... Ngây thơ hơn rồi thì phải?

Gã nghĩ rằng nơi này trời cao hoàng đế xa, nên gã đã tránh xa những tranh chấp ở kinh thành, cảm thấy ở đây an hưởng tuổi già cũng không tệ. Nhưng bây giờ xem ra, nơi này dù sao vẫn là một hành cung, dù có xa cách, tiêu điều đến mấy, cũng không thể tách rời khỏi Hoàng cung, việc có thể an hưởng hay không không phải do gã quyết định.

Nếu đã vậy, e rằng vẫn là Dung Thừa Uyên khiến người ta kiêng sợ như trước dễ sống sót hơn.

Dung Thừa Uyên đang nghĩ vậy, bỗng nghe thấy tiếng ồn ào. Hành cung Ngọc Hoa không lớn, mấy người kia vừa rồi gào thét đi báo tin, chỉ trong chốc lát đã dẫn rất nhiều người đến.

Gã ngước mắt, thoáng thấy Lữ thượng cung với thân hình chạy ở phía trước.

Khi còn cách gã chừng hai trượng, bà ta thấy Lưu Kế Nghiệp đã tắt thở, lập tức dừng lại, ánh mắt kinh ngạc, sợ hãi xen lẫn cả mừng thầm: "Ngươi..." Bà ta chỉ vào Dung Thừa Uyên nói, "Ngươi to gan thật! Ta sẽ bẩm báo vào cung, trong cung tự khắc sẽ xử lý ngươi!"

Dung Thừa Uyên nhếch mép cười: "Được thôi, ta đợi."

Nếu trong cung xử lý gã, coi như gã đã thua cuộc; nhưng nếu trong cung không xử lý, hành cung Ngọc Hoa sau này sẽ do gã quyết định.

...

Hoàng cung An Kinh.

Mười bảy cung tần mới nhập cung khiến hậu cung vốn đã yên tĩnh từ lâu trở nên nhộn nhịp một phen. Vì có Vệ Tương trấn giữ, không một ai trong số người mới được gọi là quá được sủng ái, duy chỉ có Đông thị cùng một nhà với Mẫn quý phi được coi là nổi bật, là một mỹ nhân kiều diễm, dung mạo có ba phần giống Mẫn quý phi.

Nàng ta trẻ hơn Mẫn quý phi đến tận mười tám tuổi. Dù hai người ngang vai vế, nhưng chỉ xét riêng về tuổi tác, Mẫn Quý phi làm mẹ nàng ta cũng đủ.

Khi nhập cung nàng ta được phong là Nhu quý nhân, nhưng chưa đầy nửa tháng đã được thăng lên Nhu tần, trong thời gian đó đã được lật thẻ bài đến bốn năm lần. Điều này vốn dĩ đã đủ để khiến người khác ghen tị, lại thêm nàng ta có dung mạo nổi bật, tuổi trẻ đã kiêu ngạo không biết giữ mình, Mẫn quý phi khuyên mấy lần cũng không có tác dụng, lần cuối cùng nàng ta thậm chí còn thẳng thắn nói: "Tỷ tỷ thất sủng lâu rồi, khó tránh khỏi suy nghĩ tiêu cực, thần thiếp không trách tỷ tỷ. Chỉ là thần thiếp còn trẻ, chỉ tin một câu 'nhân sinh đắc ý tu tận hoan', mới không coi là sống hoài năm tháng!"

Lời đã nói đến mức này, Mẫn Quý phi đương nhiên sẽ không khuyên nữa. Thế là chỉ hơn một tháng sau, vào đầu đông, Nhu tần đã bị một liều thạch tín cướp đi sinh mạng, tàn úa ngay trong độ tuổi rực rỡ nhất, khoảnh khắc đắc chí nhất.

Trong cung đã lâu không xảy ra vụ án như vậy, Vệ Tương đích thân lệnh Cung Chính Ty điều tra, không tốn nhiều công sức đã bắt được Tú bảo lâm sống cùng một cung. Hoàng đế không có tình cảm gì với người này, ban chết một cách gọn gàng, lại truy phong cho Nhu Tần chết thảm làm quý tần, vụ án cũng kết thúc tại đó.

Sau chuyện này, lại có một ngự viện họ Miêu hơi được sủng ái nửa tháng nhưng cũng nhanh chóng vì lỡ lời mà mất chừng mực. Nàng ta tỏ ra không tôn kính với hoàng hậu Vệ Tương, bị một phi tần đang uống trà cùng tố cáo, hoàng đế không thèm nghĩ đến kiêng kỵ ngày cuối năm, lập tức hạ chỉ phế bỏ tước vị của nàng ta.

Mười bảy cung tần mới nhập cung chưa qua một cái Tết đã có ba người gục ngã, hậu cung từ đó yên tĩnh trở lại.

Ngày hai mươi tám tháng chạp, Vệ Tương xử lý xong mọi việc liên quan đến việc Miêu thị vào lãnh cung, thong thả thưởng trà. Uống được nửa chén trà, Phó Thành vén rèm bước vào, cúi người bẩm báo: "Việc ngự tiền đã được quyết định rồi, Bệ hạ ra lệnh cho Trương công công làm thái giám bỉnh bút, kiêm nhiệm chưởng sự. ngự tiền"

Vệ Tương nghe xong thẫn thờ, lúc này mới giật mình nhận ra: Dung Thừa Uyên đã rời cung gần một năm rồi.

Ngự tiền cũng nên bổ nhiệm chưởng sự mới rồi.

Nàng nhíu mày hỏi: "Chỉ là bỉnh bút, không phải chưởng ấn sao?"

"Vâng." Phó Thành đáp, "Có lẽ là do... Không thể bằng lúc Dung chưởng ấn hầu hạ? Tuy nhiên, mặc dù vị trí kém hơn một chút, nhưng phía trên cũng không còn ai khác, chưởng ấn hay bỉnh bút cũng không có gì khác biệt.

Vệ Tương gật đầu: "Ngươi thay bản cung chuẩn bị quà. Gã cũng sớm không thiếu vàng bạc rồi, ngươi chọn một vài thứ hiếm có khó tìm mà tặng gã."

"Vâng." Phó Thành đáp, rồi cáo lui đi làm.

Tiểu viện cách Tử Thần Điện không xa là chỗ ở của Trương Vi Lễ trong cung, tiểu viện bên cạnh chính là chỗ ở trước kia của Dung Thừa Uyên, giờ đã bị khóa, lâu rồi không có ai bước vào.

Tiểu viện của sư phụ bị bỏ quên, nhưng cửa nhà đệ tử lại bị khách khứa bước qua không ngớt. Mặc dù ý chỉ mới được ban xuống, những người đến chúc mừng từ khắp nơi trong cung chưa kịp đến, nhưng những sư huynh đệ ngự tiền đã tụ tập lại, chen chúc chúc mừng.

Tống Ngọc Bằng đương nhiên ở gần hắn nhất, đợi mọi người náo nhiệt một lúc, gã chắp tay cười nói: "Sư huynh xứng đáng với danh tiếng, từ nay về sau chúng ta lại có người trụ cột. Chỉ là chuyện vui lớn như vậy, sư huynh không thể qua loa được, ít nhất cũng phải mời chúng ta đi ăn một bữa thật ngon!"

Mọi người hùa theo, trong phòng ồn ào, Trương Vi Lễ cười che tai, đợi họ yên tĩnh trở lại, mới nói: "Đợi ta bao trọn Vạn Hòa Lâu ba ngày, đặt tiệc đãi khách, các ngươi không có ca trực thì cứ đến ăn!"

Tiếng hoan hô lập tức như sấm nổ, Trương Vi Lễ lại hứa hẹn với họ vài câu, rồi lấy cớ có việc, đuổi họ đi, chỉ tạm giữ lại Tống Ngọc Bằng.

Tống Ngọc Bằng không rõ có chuyện gì, đứng yên chờ lệnh.

Trương Vi Lễ nhìn gã rất lâu, hít một hơi, vỗ vai gã: "Sư đệ, giữa chúng ta không có gì phải giấu giếm nữa. Ta biết đệ làm việc rất tận tâm, cũng biết trong lòng mong muốn sau này bước thêm một bước, có điều chuyện này không phải do chúng ta quyết định. Tuy nhiên, chúng ta đều là huynh đệ, ta làm bỉnh bút cũng như đệ làm vậy, sau này có chuyện gì, chúng ta cùng nhau bàn bạc, cùng làm tốt việc cho bệ hạ."

Lời này có nghĩa tự nguyện chia sẻ quyền lực với Tống Ngọc Bằng. Tống Ngọc Bằng khá bất ngờ, không khỏi khựng lại, rồi chắp tay cười nói: "Sư huynh không cần phải như vậy, lúc sư phụ còn ở đây đã thường nói sư huynh làm việc chu đáo nhất, giờ lại được thánh chỉ tấn phong, mọi người đều tâm phục khẩu phục. Sư huynh không cần phải lo lắng nhiều, như sư huynh nói đấy, đều là huynh đệ, ai đảm nhận vị trí này thì có khác biệt gì đâu."

Trương Vi Lễ gật đầu: "Ngươi nghĩ được như vậy là tốt rồi."

Thế là gã giao việc đặt tiệc ở Vạn Hòa Lâu cho Tống Ngọc Bằng lo liệu, Tống Ngọc Bằng lập tức đi.

Một lúc sau, lại có một hoạn quan bước vào cửa, Trương Vi Lễ ngước mắt nhìn, cười: "Tiểu Hà Tử."

Tiểu Hà Tử là đệ tử của Trương Vi Lễ, vốn cũng làm việc ở Ngự tiền, hồi nhỏ đã lanh lợi. Sau này khi càng trưởng thành, làm việc cũng ngày càng trầm ổn, Dung Thừa Uyên không muốn gã không thể ngóc đầu lên ở Ngự tiền, nên dứt khoát điều gã đến Đô Tri Giám, giờ cũng đã lên làm thái giám chưởng ấn Đô Tri Giám.

Mặc dù chưởng ấn này và chưởng ấn kia rất khác nhau. Chức quan trước kia của Dung Thừa Uyên có tên đầy đủ là "Thái giám chưởng ấn Tư Lễ Giám", quản lý Tư Lễ Giám, có địa vị cao nhất trong mười hai chưởng sự, hơn nữa còn kiêm quản lý Nội Quan Giám, Tiểu Hà Tử so với trên thì không bằng, nhưng so với dưới thì thừa, tính ra chỉ có vài người đứng trên gã mà thôi.

Trương Vi Lễ dựa vào thân phận sư phụ nên có thể gọi hắn là "Tiểu Hà Tử", còn ra ngoài, người khác phải gọi gã là "Hà chưởng ấn".

Tiểu Hà Tử bước lên, chúc mừng Trương Vi Lễ, sau đó rút ra một cái lá thư, cung kính dâng lên Trương Vi Lễ: "Sư phụ xem cái này."

Việc truyền tin văn thư được coi là một trong những việc gấp thuộc phận sự của Đô Tri Giám, vì vậy Trương Vi Lễ không hề đa nghi khi thấy hắn dâng lên một lá thư, mở ra xem thì sắc mặt lập tức biến đổi, kinh ngạc hỏi: "Gửi vào lúc nào?"

"... Đã hơn một tháng rồi." Tiểu Hà Tử hơi chột dạ, "Người bên dưới thấy là thư của Hhnh cung Ngọc Hoa, không để ý, hôm nay mới mở ra xem."

Nói xong không đợi được phản hồi, gã ngước mắt nhìn, thấy Trương Vi Lễ vẫn đang nhìn chằm chằm gã, lúc này mới nhận ra, vội nói: "Sư phụ yên tâm... Ngoại trừ chúng ta ra, chỉ có cái tên mở thư xem, không hề rò rỉ tin ra khỏi Đô Tri Giám."

"Vậy thì tốt." Trương Vi Lễ thở phào, gấp thư lại, cất vào phong bì, "Quản chặt miệng cái tên đó kia, chuyện này không được để người thứ tư biết. Cũng đừng nhắc với nhị sư thúc ngươi."

"Vâng." Tiểu Hà Tử cúi đầu đáp, nhưng có chút nghi ngờ: "Chỉ là... Cứ nhất quyết không đề cập đến sao? Dù sao cũng đã xảy ra án mạng, còn lại là một chưởng sự."

Theo lý mà nói, loại chuyện này có thể không để cho người trên biết, nhưng trong cung vẫn phải xử lý và ghi chép.

Trương Vi Lễ trầm tư một lúc: "Vậy ngươi đi hồi âm, kèm theo thư gửi một khoản tiền phúng viếng về là được, cứ coi như là bệnh qua đời mà xử lý. Tiền chi theo quy tắc, không cần giải thích quá nhiều."

Tiểu Hà Tử yên tâm: "Vâng." Rồi gã nhận lấy thư Trương Vi Lễ đưa, cáo lui đi ra ngoài.

Thế là lá thư này cùng với mấy tờ ngân phiếu đã được gửi ra khỏi An Kinh ngay trong đêm, người đưa tin ngày đêm vượt đường, đến cuối tháng chạp đã gửi đến Hành cung Ngọc Hoa.

Trong cung không để tâm đến thư của hành cung Ngọc Hoa, nhưng hành cung Ngọc Hoa lại không dám trì hoãn thư gửi từ trong cung. Nữ quan thượng cung lại có ý độc chiếm quyền lực, càng mong không có người như Dung Thừa Uyên, vì vậy vừa nhận được thư đã lập tức triệu tập các chưởng sự, Dung Thừa Uyên đương nhiên cũng có mặt.

Mọi người tụ tập tại đại sảnh của nữ quan thượng cung, bà ta mở thư, mấy người đều chụm đầu vào xem. Dung Thừa Uyên không có tâm trạng đó, chỉ đứng cách vài bước nhìn họ.

Chỉ lát sau, gã đã nhìn thấy sự thay đổi như dự đoán trên khuôn mặt họ.

Thư hồi âm của Đô Tri Giám văn vẻ, nhưng nếu tóm tắt ý chính, không ngoài câu: Đã nhận được thư, vô cùng đau lòng vì đồng liêu qua đời vì bệnh. Đây là tiền lo việc tang, hãy để người đã khuất được an nghỉ.

Thế nhưng trong thư Lữ thượng cung gửi đi rõ ràng đã nói Dung Thừa Uyên giết người, còn cố ý phóng đại Dung Thừa Uyên hung ác đến mức nào, tố cáo án trạng rất gay gắt.

Vậy thì lá thư hồi âm này...

Mấy chưởng sự đều nhìn về phía Dung Thừa Uyên, một lúc lâu sau, có người yếu ớt nói: "Ngươi... Có người quen... Ở cả Đô Tri Giám và Nội Quan Giám?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co