Chương 33: Niềm vui
Vệ Tương làm như không quan tâm đến sự đánh giá của người ngoài, chỉ nhíu mày nhìn người đang nói chuyện, hình như là Duyệt mỹ nhân ở Khuynh Vân Cung của Thanh phi.
Duyệt mỹ nhân tỏ vẻ không chú ý đến sự thay đổi của bầu không khí, vẫn ăn nói chua ngoa: "Bệ hạ nhân từ nên mới để những kẻ đê tiện được nước lấn tới, thậm chí không thèm quan tâm đến lễ nghĩa liêm sỉ!"
Thanh phi vừa bước lên bộ liễn, nghe thế thì nhíu mày, chỉ nhìn Duyệt mỹ nhân, nhưng thấy nàng ta ăn nói ngày càng ngông cuồng, cuối cùng Thanh phi vẫn phải lên tiếng: "Nói năng kiểu gì đấy? Còn dám nói bậy, đừng trách bổn cung phạt ngươi!"
Duyệt mỹ nhân thức thời ngập miệng.
Thanh phi tức giận nói: "Muốn đi thăm Chử mỹ nhân thì đi đi, nếu không đi thì theo bổn cung hồi cung!"
Duyệt mỹ nhân vội nói: "Thần thiếp đi ngay."
Thanh phi không quan tâm đến nàng ta nữa, ra lệnh khởi kiệu, nghênh ngang rời đi.
Duyệt mỹ nhân không dám ở lại lâu, cũng vội dẫn theo hai cung nữ rời khỏi.
Bầu không khí trước Trường Thu Cung theo đó trở nên kỳ lạ, mọi người im lặng không nói gì.
Rất lâu sau, Mẫn thần phi ho nhẹ một tiếng, cười nói: "Chẳng biết Duyệt mỹ nhân nghe tin đồn ở đâu mà lại nói như vậy." Nói tới đây, Mẫn thần phi đi về phía Vệ Tương, "May mà dạo này có Vệ muội muội hầu hạ thánh giá, muội muội trung quân, mọi người ai cũng yên lòng."
Thấy Mẫn thần phi đến gần, Vệ Tương vội khom người hành lễ, vừa mới đứng dậy, Mẫn thần phi đã nắm lấy tay nàng: "Nếu hậu cung ai cũng được như muội muội thì Duyệt mỹ nhân có thể bớt giận rồi."
Vệ Tương vội đáp: "Nương nương quá khen, thần thiếp không dám nhận."
"Ngay cả bệ hạ cũng khen muội như vậy, có gì mà không dám nhận?"
Lúc này bầu không khí mới khá lên một chút, mọi người hùa theo Mẫn thần phi khen Vệ Tương.
Nói chuyện một lúc, các phi tần cuối cùng cũng giải tán. Đào thải nữ vội về vẽ tranh nên cùng cung nữ của mình về trước. Ngưng cơ đi cùng Vệ Tương, cả hai im lặng rất nhau, đến khi gần tới ngã rẽ, Ngưng cơ cuối cùng cũng lên tiếng: "Muội mới được sắc phong, từ từ rồi sẽ biết, trong cung này... Luôn có những lời khó nghe như vậy, muội đừng để tâm."
Vệ Tương mỉm cười: "Dù nàng ta giận cái gì cũng không liên quan đến muội."
Ngưng cơ gật đầu: "Muội nói đúng, bệ hạ khen muội trung quân, lời Duyệt mỹ nhân nói đương nhiên không liên quan đến muội. Có điều dù hành vi của Chử mỹ nhân không đúng đắn nhưng bây giờ nàng ta bệnh mãi không khỏi cũng thật sự khiến người ta bất an. Muội muội vừa khỏi bệnh, tốt nhất đừng đến chỗ nàng ta, không may dính xui xẻo thì không thể ăn Tết được."
Lời này nghe qua là vì sợ Vệ Tương còn yếu, nếu đi thăm Chử mỹ nhân sẽ dễ bị tái nhiễm bệnh, nhưng ẩn ý bên trong Vệ Tương đương nhiên hiểu.
Nàng biết Ngưng cơ có ý tốt nhắc nhở mình, vội hành lễ: "Đa tạ tỷ tỷ, muội sẽ để ý."
"Phong hàn dễ lây, những người đi thăm nàng ta cũng phải tránh xa ra. Duyệt mỹ nhân vừa đi muội cũng biết rồi, còn những người khác... Ở trong cung Chử mỹ nhân không qua lại với ai nhiều, chỉ có Dương tài tử hôm đó muội gặp ở buổi tụ họp, muội ấy là người phúc hậu lại nặng tình cảm, e là cũng sẽ đi thăm. Những người khác thì ta không chắc, nếu muội lo lắng thì cứ bảo cung nhân đi hỏi thăm."
Vệ Tương gật đầu: "Đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở."
Ngưng cơ khẽ cười nhạo, ngẩng đầu nhìn con đường âm u trước mặt, thở dài: "Muội không cần cảm ơn ta. Không phải ta muốn giúp muội, cũng không phải vì cố ý nhắm vào Chử mỹ nhân, ta chỉ không thích những chuyện như vậy thôi. Phi tần trong cung bề ngoài thì có vẻ cao quý nhưng có ai sống mà không phải phụ thuộc chứ? Nếu có thể được sủng ái mãi thì thôi, nhưng nếu không thể thì các tỷ muội nên hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng nàng ta ăn nói không nghĩ đến hậu quả, muốn hãm hại muội, một người như vậy ta chẳng biết nên nói nàng ta ngu ngốc hay độc ác, bản thân chỉ có thể tránh xa để được bình an."
"Tỷ tỷ nói đúng." Vệ Tương đứng bên cạnh nhìn Ngưng cơ.
Ngưng cơ nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt bình tĩnh nhưng pha chút u buồn.
Đến tận bây giờ Vệ Tương mới biết nhìn Ngưng cơ có vẻ là một tiểu mỹ nhân lanh lẹ nhưng thực chất là một người vô cùng thông minh.
Bọn họ tạm biệt nhau ở đây, Vệ Tương tiếp tục đi về hướng tây về Lâm Chiếu Cung, Ngưng cơ đi về hướng bắc. Quỳnh Phương dìu Vệ Tương, hỏi nhỏ: "Nương tử có cần làm theo lời Ngưng cơ nương tử nói, phái người theo dõi Chử mỹ nhân không?"
"Không cần." Vệ Tương lắc đầu, "Kẻ cố ý hại ta sẽ không để ta dễ dàng bắt gặp. Còn nữa, ta không thể tránh không gặp tất cả những người đi thăm nàng ta được."
"Thế nương tử với Ngưng cơ nương tử..."
Biết Quỳnh Phương nghĩ nhiều, Vệ Tương cười nói: "Ban đầu ta có hơi băn khoăn, có điều nghe hết những gì nàng ấy nói, ta chọn tin nàng ấy, nhưng không có nghĩa ta hoàn toàn nghe lời nàng ấy."
"Vâng. Nhưng tốt hơn hết nương tử đừng đến chỗ Chử mỹ nhân. Nhỡ nương tử đi, nàng ta lại xảy ra chuyện gì, e là nương tử có giải thích thế nào cũng không giải thích được."
"Việc này thì đương nhiên. Ta không kể cho Ngưng cơ nghe chuyện ngày đó nhưng nàng ấy cũng biết được đại khái, có thể thấy mọi người trong cung đều đã nghe nói. Ta và Chử mỹ nhân coi như đã là thù địch, đương nhiên không cần phải đi thăm."
Về Dao Trì Uyển, Vệ Tương bảo Liêm Tiêm gọi Trầm Nguyệt Quế và Kỷ Xuân Nùng đến. Bọn họ từ Dịch Đình Cục và Tập Nghệ Quán đến Lâm Chiếu Cung vốn đã không còn được gọi là "nữ tiến sĩ", nhưng Vệ Tương thật lòng kính trọng họ, nên vẫn gọi theo cách xưng hô cũ, thường xuyên tiếp xúc, hai bên dần trở nên thân nhau hơn, khi họ dạy nàng càng thêm để tâm.
Vệ Tương cũng cố gắng học hành, trong mấy ngày bệnh vẫn đọc sách, lúc Trầm Nguyệt Quế và Kỷ Xuân Nùng đến thăm đều khuyên nàng nghỉ ngơi trước, từ từ đọc sách cũng không muốn.
Nhưng Vệ Tương lắc đầu: "Ta không thông minh, xuất phát lại chậm, chỉ có thể chăm chỉ hơn để bù lại phần nào đó."
Nghe nàng nói vậy, cả hai khuyên thêm.
Mà chính nhờ sự chăm chỉ này, nàng đã nhanh chóng học hết Trọng Đính Thiên gia thi.
Buổi sáng ngày tám tháng chạp, nghe nói hoàng đế đang rảnh, nàng liền chạy đến Tử Thần Điện quấn lấy đòi hắn dạy thơ, thỉnh thoảng nàng sẽ tỏ ra không hiểu, mặc dù cũng có một hai lần là thật nhưng hầu như đều là giả. Vậy nên khi hắn vừa giảng nàng đã hiểu được, hắn vui mừng khen: "Tiểu Tương vừa thông minh vừa xinh đẹp thế này, nhất định là thần Phật phù hộ mới để trẫm gặp được nàng."
Đến trưa, Vệ Tương đương nhiên ăn ở Tử Thần Điện, sau đó cùng hắn chợp mắt một chút.
Theo lệ thông thường, vào tháng chạp quân thần sẽ được nghỉ ngơi. Nhưng gần đây xảy ra thiên tai, hắn bận đến sức đầu mẻ trán, mãi đến tối qua mới có tin tốt truyền về, hắn mới được thư giãn một chút, lúc này cùng Vệ Tương ngủ một giấc buổi trưa, hắn giật mình phát hiện thì ra đã mấy ngày rồi bản thân không hưởng thụ niềm vui bình thường này.
Đang mơ màng, Vệ Tương cảm nhận có bàn tay đang mơn trớn cơ thể mình.
Nàng bật cười, đẩy tay hắn ra: "Đang ban ngày ban mặt, không được đâu bệ hạ!"
Sở Nguyên Dục cũng cười, nhẹ nhàng hôn lên tai nàng: "Bận bao nhiêu ngày mới được nghỉ ngơi, trẫm nhất thời khó nhịn nhiệt huyết, truyền ra chắc mấy ngự sử cũng có thể thông cảm." Nói tới đây, hắn kéo thắt lưng của nàng xuống, "Huống hồ ở đây là Tử Thần Điện, không ai biết đâu."
Cơn buồn ngủ của Vệ Tương lập tức biến mất, liền mở mắt nhìn hắn.
Sở Nguyên Dục nhìn nàng đến sững sờ.
Nàng cười duyên: "Nhưng chỉ được một lần thôi, nhiều hơn thần thiếp không nghe theo đâu."
Gương mặt đỏ bừng của nàng vốn đã khiến người ta rung động, bây giờ nàng lại ở gần như vậy, ngửi hương thơm trên người nàng, hắn càng khó nhịn, đột nhiên xoay người đè nàng dưới thân, không chờ nàng có phản ứng gì, hắn đã hôn xuống.
Thái giám canh giữ trong tẩm điện thấy thế không khỏi nhìn nhau, sau đó buông ba lớp màn xuống. Cảm nhận xung quanh tối dần, Vệ Tương khẽ cười, nụ cười này lại như kích thích hắn, khiến hắn tham lam muốn nàng nhiều hơn.
Cuối cùng "một lần" của buổi trưa lại kéo dài tận một canh giờ, cả hai đều thỏa mãn. Sau đó họ ôm nhau ngủ thêm nửa canh giờ nữa, Sở Nguyên Dục tỉnh dậy trước, đã khôi phục sức lực, liền kéo nàng, Vệ Tương đang mơ mơ màng màng biết hắn muốn cái gì, vội cầu xin: "Không được đâu bệ hạ... Buổi tối còn có tiệc, nếu thần thiếp không có sức lực thì lại làm dấy lên nghị luận không hay nữa."
Nghe nàng nói vậy, hắn chỉ đành thôi, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng: "Thế tạm thời tha cho nàng, nhưng buổi tối..."
Vệ Tương khẽ cười, chui vào lòng hắn: "Có đêm nào thần thiếp không nghe lời không?"
Hắn bật cười thành tiếng.
Hai người nằm thêm một lúc rồi xuống giường thay đồ rửa mặt, chuẩn bị cho bữa tiệc buổi tối.
Bữa tiệc này không quá lớn, chỉ là gia yến bình thường nên được tổ chức ở Trường Thu Cung, ngay cả thân vương vương phi cũng không đến tham dự, nghe nói rất nhiều phi tần không có hứng thú tham gia, tham dự chỉ có đế hậu và phi tần lục cung.
Có điều đây dù sao cũng là lần đầu Vệ Tương tham gia yến hội. Trước đây khi ở Vĩnh Hạng, đừng nói là dự tiệc, ngay cả đến các bữa tiệc để hầu hạ cũng không đến lượt nàng.
Thế nên nàng vô cùng căng thẳng, lúc ngồi trước bàn trang điểm cứ suy nghĩ miên man. Nàng có cố ép bản thân bình tĩnh thế nào cũng không có kết quả, chỉ có thể nhớ lại những quy tắc mà hai nữ tiến sĩ đã dạy mình, không dám bỏ sót chi tiết nào.
Cứ thế, nàng không chú ý Sở Nguyên Dục đến gần, Quỳnh Phương vốn định nhắc nhở cũng bị hắn ngăn lại.
Hắn thưởng thức dáng vẻ này của nàng, đến khi nhận ra nàng đang lo lắng, hắn cười nói: "Đang nghĩ đến cung yến tối nay hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co