Chương 330: Con gái đỡ đầu
Tại hành cung Lân Sơn ngoại ô phía Bắc An Kinh.
Cuối cùng Khiêm vương không dám ép Vệ Tương tuẫn táng, chỉ giam lỏng nàng ở Tiêu Phong Điện. Bên ngoài điện có trọng binh canh gác, bên trong chỉ giữ lại Quỳnh Phương và vài cung nhân thân thiết khác để hầu hạ, còn lại cung nhân đều bị rút đi.
Tất cả những điều này xảy ra vào nửa đêm. Đến sáng hôm sau, Vệ Tương nghe tin mấy phi tần có địa vị cao đã đến Thanh Lương Điện gây chuyện với Khiêm vương, lên tiếng chỉ trích hắn giam lỏng kế mẫu là hành vi bất trung, bất hiếu.
Tích Lâm có vẻ lo lắng khi nói về chuyện này, chỉ sợ hai bên gây chuyện khó bề kết thúc.
Vệ Tương thì rất bình tĩnh, vẫn ngồi bên bàn trà đọc sách, thản nhiên nói: "Cứ để họ gây chuyện đi, ai cũng là thứ mẫu của Khiêm vương, hắn làm gì được họ? Giả sử như hắn thật sự có thể giam họ lại, hay giết họ... " Nàng cười khẽ, "Gia tộc của họ đều những tân quý do đích thân phụ hoàng Khiêm vương cất nhắc đứng sau, ngươi đoán xem gia tộc của họ có nhịn được không?"
Nói đến đây, điểm yếu của Vệ Tương lộ rõ.
Nàng không có nhà mẹ đẻ chống lưng. Điều này trước đây là tốt, hoàng đế rất yên tâm về nàng, nhờ vậy mà nàng mới có cơ hội tiếp xúc triều chính. Nhưng hiện tại trời đột ngột thay đổi, Khiêm vương dám nói giam nàng là giam cũng chỉ là vì hắn thấy nàng không có nhà mẹ đẻ.
Tuy nhiên...
Trong đầu nàng bỗng vang lên lời nhận xét cười cợt của Dung Thừa Uyên về Khiêm vương từ rất lâu trước đây: "Còn non lắm."
Khiêm vương vẫn còn quá non. Hắn thật sự nghĩ nàng tiếp xúc triều chính lâu như vậy vẫn sẽ bị hắn dễ dàng nắm thóp vì không có nhà mẹ đẻ sao?
Bây giờ, trong mắt triều thần, ai đáng tin cậy hơn giữa nàng và Khiêm vương vẫn chưa rõ ràng đâu.
Vệ Tương tiếp tục đọc sách. Rồi không biết từ khoảnh khắc nào đó, nàng bỗng chốc lại bị nỗi buồn bao trùm. Nàng không kiềm được mà bắt đầu nghĩ đến Sở Nguyên Dục bất ngờ băng hà, trong đầu lại thoáng qua những lần chung sống trước đây với hắn.
Những tình cảm kia dù thật hay giả thì cũng đã chiếm lấy mười mấy năm cuộc đời nàng.
Nàng phải thừa nhận hắn thực sự đã cho nàng rất nhiều thứ. Trong đó, có những thứ đối với thiên tử không đáng nhắc đến, ví như vàng bạc châu báu; nhưng lại có nhiều thứ mà hắn, với thân phận thiên tử, cũng phải tranh giành mới có thể cho nàng, ví như quyền lực triều chính.
Nàng bắt đầu buộc mình nhận ra một sự thật, đó là hắn... Rất tốt với nàng.
Hắn chắc chắn có những lúc lừa dối nàng, nhưng nàng chẳng phải cũng luôn diễn kịch trước mặt hắn đó sao? Nếu nghĩ vậy, đôi khi hắn đối xử với nàng chắc chắn còn thật hơn.
Nhưng bây giờ, hắn đã trở thành "tiên đế", nàng sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa. Nàng sẽ không bao giờ thấy cái tốt của hắn, không thể theo hắn học triều chính, dù muốn lừa hắn cũng không còn cơ hội.
Tất cả mọi thứ giữa họ đã chấm dứt đột ngột trong một ngày tưởng chừng không thể bình thường hơn.
Nghĩ như vậy, Vệ Tương không kiềm được mà cảm thấy đau thương. Nỗi buồn đó như sóng biển, không chỉ ập đến dữ dội, mà còn lớp chồng lớp, xô đẩy khiến người ta tim đập nhanh, khó thở.
Vì thế, nàng cuối cùng đã khóc một trận thật vì hắn, khóc nức nở không cần biết gì.
Quỳnh Phương và những người khác đã theo nàng nhiều năm, nhưng chưa từng thấy nàng như vậy, nhất thời không biết khuyên nhủ thế nào, cũng không dám khuyên, đành để nàng khóc thỏa thích cho đến khi mệt nhoài.
Vệ Tương khóc rất lâu, đến khi mệt mỏi, nàng gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Trong mơ, nàng trở về nhiều năm trước, trên đườngcung không xa Từ Thọ Cung, nàng giả vờ vừa bị trẹo chân, nhưng tai vẫn luôn lắng nghe động tĩnh của thánh giá.
Nhưng không hiểu sao, hắn bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh nàng, ngồi xổm xuống nhìn nàng, cười giễu: "Sao lại trẹo chân nữa rồi?"
Vệ Tương giật mình, sững sờ không biết phản ứng thế nào.
Hắn thở dài: "Trẫm đi đây, nàng nhớ tự chăm sóc cho bản thân mình và các con."
Hắn đi? Các con?
Vệ Tương mơ màng nhìn hắn, trơ mắt nhìn hắn đứng dậy, đi thẳng về phía trước dọc theo cung đạo trong sương sớm.
Hắn đi được một đoạn khá xa, nàng mới bừng tỉnh, muốn đứng dậy đuổi theo hắn.
Nhưng vừa động đậy, nàng đã đá đổ chiếc ghế đẩu đặt bên chân và tỉnh giấc.
...
Ở hậu cung, Ngưng phi, Di phi và những người khác khá phiền muộn về hoàn cảnh của Vệ Tương mấy ngày, nhưng rất nhanh họ không phiền muộn nữa.
Bởi vì Đại Yển đã loạn.
Chuyện hoàng đế băng hà lan truyền ra ngoài, rất nhanh trong dân gian có người nổi dậy, lấy chuyện hai năm trước làm cái cớ, la ó Khiêm vương kế vị nhất định là hôn quân, nhanh chóng tập hợp vài vạn binh mã.
Mẫn quý phi nói: "Bổn cung nghe người ở ngự tiền nói hôm đó hoàng hậu định bí mật không phát tang, là Khiêm vương lại cố tình sai người gióng lên chuông tang. Tên ngu xuẩn này..." Nàng thở dài, liên tục lắc đầu, "Không nghĩ xem dịch bệnh bên ngoài đang náo loạn đến mức nào, dân oán tích tụ bao nhiêu. Lúc này giang sơn vạn dặm là một nồi dầu nóng, chỉ cần chút lửa rơi vào là có thể bùng lên một trận đại hỏa. Hắn thì hay rồi... Thiên tử băng hà là chuyện lớn đến mức nào, hắn muốn nói ra ngoài là nói."
Văn lệ phi cũng thở dài: "Nếu phụ hoàng hắn đã lập hắn làm thái tử từ trước thì cũng thôi, danh chính ngôn thuận, khả năng cao cũng có bảy tám phần thắng. Nhưng hắn đâu chỉ không được lập thái tử, năm ngoái còn vừa gây ra chuyện xấu hổ như vậy. Một kể vì quyền thế mà có thể ra tay tàn nhẫn với thê tử và con cái trong bụng thì làm sao có thể thu phục lòng người?"
"Cũng không có gì không tốt..." Di phi cười, nói nhỏ: "Cứ để hắn đi ứng phó những chuyện đó trước, tạm thời hoàng hậu nương nương được yên ổn."
Ngưng phi nghe thế che miệng cười: "Muội nói đúng đấy. Cứ để hắn nếm mùi những trận chiến thực sự này đi, đến lúc đó e rằng hắn sẽ thấy kế mẫu cả mình thực sự đã quá nhân từ."
Mọi người cười ồ một lúc, rồi tạm gác chuyện này sang một bên.
Đối mặt với việc mưu nghịch như vậy, rất nhanh Khiêm vương cũng có phản ứng.
Hắn tuyên bố đăng cơ làm hoàng đế, đổi niên hiệu là Cảnh Bình, năm sau là Cảnh Bình nguyên niên. Thánh chỉ đầu tiên tiếp nối sau đó là phái binh trấn áp quân phản loạn dân gian.
Hai ngày sau đó, hắn đột nhiên hạ chỉ, lấy tội danh mưu phản phế bỏ tước vị của Dự Vương, tiếp theo là tịch thu gia sản và ban chết một mạch, thủ đoạn nhanh gọn như vậy quả thật có chút phong thái của thiếu niên đế vương.
Nếu chỉ nhìn theo góc nhìn của dân gian thì là nghe tin hoàng đế băng hà, phiên vương thừa cơ mưu phản, điều này không có gì lạ.
Nhưng vấn đề là Dự Vương...
Trọng thần triều đình gần như không còn ấn tượng gì về người này. Vệ Tương là hoàng hậu tôn quý, là chị dâu của Dự Vương, cũng chỉ nghe tiên đế nói về một chuyện vặt của hắn, đó là nguồn gốc tước hiệu Dự Vương.
Dự Vương là tiểu đệ của tiên đế, sinh mẫu thân phận thấp kém và mất sớm. Từ nhỏ hắn không có chí lớn, chỉ thích câu cá. Sau khi tiên đế lên ngôi không lâu, đến tuổi phong vương, hắn thậm chí chạy thẳng vào cung cầu xin Tiên đế phong hắn làm "Ngư Vương", hoặc "Ngu Vương" cũng được.
Theo lời tiên đế: "Tước hiệu này ra thể thống gì?"
Cuối cùng hai huynh đệ giằng co mấy ngày, chọn một chữ "Dự", nghe có vẻ đàng hoàng hơn so với Ngư Vương, nhưng chữ này cũng là nơi dễ câu cá, Dự Vương mới hài lòng.
Còn chuyện sau đó mười mấy năm hắn câu cá không khá, thường ngồi bên bờ cả ngày vẫn tay không trở về, cũng từng than phiền là vì hoàng huynh không chịu cho hắn cái tước hiệu thích hợp hơn nên không câu được... Đó là một câu chuyện cười khác.
Tóm lại, một người như vậy, bạn nói hắn sẽ mưu phản sao?
Trong mắt hắn, e rằng ngọc tỷ cũng không đẹp bằng cần câu cá.
Tuy nhiên, "chọn quả hồng mềm mà bóp" tuy vô liêm sỉ, nhưng nhiều khi lại rất hiệu quả. Vì vậy khi lần đầu Vệ Tương nghe chuyện này, dù thở dài vì phu thê Dự Vương, nhưng cũng hiểu vì sao tân quân chọn hắn.
Chỉ là sự "thấu hiểu" này của nàng dù sao cũng là vì chuyện không liên quan đến mình mới có. Mấy huynh đệ còn lại của tiên đế thấy ngay cả Dự Vương không màng quyền lực nhất cũng rơi vào kết cục như vậy, ai dám đánh cược tương lai của mình? Phu thê Dự Vương vừa mới tắt thở, lập tức có mấy tông thân liên thủ thật sự nổi dậy tạo phản.
Cộng thêm loạn lạc dân gian, giang sơn Đại Yển chỉ sau một đêm chiến hỏa nổi lên khắp nơi.
...
Ở nước La Sát.
Vân Nghi vẫn đang lắc lư trên lưng ngựa.
Mấy ngày trước nàng tinh thần hưng phấn hoàn toàn không ngủ, nhưng thời gian gần đây nàng gần như luôn hôn mê, mặc cho ngựa phi nước đại dữ dội thế nào, đầu óc vẫn luôn mơ màng, ngay cả mí mắt cũng không thể nhấc lên được.
Cứ như vậy, việc ăn uống chỉ có thể dựa vào người khác đút. Nàng không rõ xung quanh có mấy người, nhưng có thể cảm nhận người phía sau luôn cẩn thận bảo vệ nàng khi cưỡi ngựa, thời gian dừng lại để đút nàng uống nước ăn uống cũng thường rất đúng lúc, đặc biệt là uống nước, thường là ngay khi nàng vừa cảm thấy khát thì nước đã được đưa vào.
Điều duy nhất không thoải mái là người này còn thường cho nàng uống canh có mùi vị kỳ quái. Vân Nghi cảm thấy đó có thể là thuốc, nhưng mùi vị hoàn toàn khác so với thuốc của Đại Yển, nên cũng không dám chắc.
Cứ thế đi không biết ấy ngày, họ dường như bị chặn lại. Người phía sau đột ngột kéo dây cương, Vân Nghi bị rung lắc khiến đầu đau nhức.
Người kia dùng tiếng La Sát nói: "Công tước đại nhân, không có chiếu thư, ngài không được vào thành."
"Đương nhiên, nhưng công chúa Đại Yển muốn gặp mẹ đỡ đầu của mình!"
Cùng với câu nói đó, Vân Nghi nghe thấy tiếng roi ngựa quất vào không khí. Gần như đồng thời, ngựa lại phi như bay, hai tiếng ngăn cản lập tức bị bỏ lại phía sau.
Tiếp đó họ lại phi nước đại một mạch, vào chiều tối, đoàn người đã đến cổng hoàng cung La Sát quốc.
Vân Nghi lúc này đã ngủ say. Lính gác cổng cung dựa vào ánh lửa nhìn rõ người cưỡi ngựa, giật mình kinh hãi: "Công tước đại nhân, bệ hạ chưa từng triệu kiến!"
"Công chúa Đại Yển đến thăm La Sát, cút!"
A Lực Khách Tạ đi thẳng vào cổng, đã không còn thái độ tốt lúc vào thành nữa.
Bởi vì hắn cảm thấy người trong lòng đang sốt, hơi thở nóng rực..
Công chúa Đại Yển bệnh chết ở nước La Sát, hậu quả này hắn không dám nghĩ sâu.
Trong thư phòng trong cung, mãi đến mười một giờ đêm, Diệp Phu Đa Cơ Á mới xử lý xong chính vụ. Khi xử lý những văn kiện này, nàng không thích thư phòng có người khác, thị tùng biết thói quen nên sẽ không vào quấy rầy.
Thế là mãi đến khi nàng bước ra khỏi thư phòng, nữ quan bên cạnh mới vội vàng hành lễ, rồi bẩm báo: "Bệ hạ, công tước A Lực Khách Tạ Công đến."
Diệp Phu Đa Cơ Á liếc xéo nữ quan, không hề dừng lại: "Trẫm không có triệu kiến hắn."
Nữ quan vội đuổi theo: "Vâng, nhưng hắn mang theo một cô gái, tự xưng là công chúa Đại Yển, con gái đỡ đầu của bệ hạ.
Hoàng đế dừng bước, nhưng không quay đầu lại.
Nữ quan dừng chân, cẩn thận tìm kiếm cảm xúc trên mặt nghiêng của nàng, hạ giọng giải thích: "Chúng thần đã đối chiếu, trên người nàng ấy thật sự có những món trang sức bệ hạ từng tặng cho công chúa Đại Yển..."
Hoàng đế cuối cùng quay đầu lại, hỏi: "Món nào?"
Nữ quan cúi đầu đáp: "Tất cả, bệ hạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co