Truyen3h.Co

Kim điện tiêu hương - Lệ Tiêu

Chương 335: Vũ hội

ndmot99

An Kinh.

Vệ Tương bị giam lỏng, chưa được tôn làm thái hậu, nhưng nàng vẫn biết bên ngoài ngày càng loạn.

Các tông thân nổi dậy, Sở Hằng Nghi dù không phải là người có nhiều mưu lược và tài năng, nhưng hắn là đích trưởng tử của tiên đế, giờ đã đăng cơ, quân đội Sở Nguyên Dục để lại ít nhiều cũng có người sẵn lòng phục tùng hắn, nhất thời cũng đánh nhau bất phân thắng bại với các tông thân.

Hôm nay là một thúc bá nào đó bị giết, ngày mai là một tướng lĩnh nào đó của triều đình bị chém đầu dưới ngựa, Vệ Tương dù bị giam trong Trường Thu Cung cũng thường nghe thấy những tin tức như vậy.

Nhưng những tin tức này giờ đối với nàng không hề quan trọng, điều nàng thực sự muốn biết chỉ là an nguy của Vân Nghi, nhưng lại không thể nghe ngóng được nửa chữ.

Nàng thầm hiểu, chắc chắn là do Sở Hằng Nghi cố tình chặn tin. Hiện nay hắn đang nắm đại quyền, dù ngôi vị có không vững, nhưng việc ngăn chặn tin tức thế này là điều hắn làm được.

Nàng chỉ có thể tự an ủi mình rằng: không có tin tức chính là tin tốt.

Cho đến một ngày cuối hè, Vệ Tương đang ngủ trưa, bên ngoài chợt vang lên những tiếng kêu kinh hãi liên tiếp, rồi lại có tiếng thái giám quát tháo chói tai, tiếng cung nữ khóc lóc, từng âm thanh dồn dập kéo nàng ra khỏi giấc ngủ sâu. Vệ Tương mở mắt, nhíu mày lắng nghe, lờ mờ nghe thấy hình như là Tích Lâm đang khóc, bèn ngồi dậy vén màn.

Nàng vừa định gọi người, một bóng người đã mang theo mùi rượu xông thẳng vào tẩm điện. Vệ Tương nhíu mày, lạnh nhạt nhìn Sở Hằng Nghi đầu tóc bù xù vì say rượu.

Giây sau, nàng lại chú ý đến vật hắn đang xách trong tay...

Một cái đầu người.

Cái đầu cũng tóc tai bù xù như Sở Hằng Nghi lúc này, nhưng vì một nửa tóc bị hắn xách lên,vẫn có thể nhìn rõ mặt.

Nàng nhanh chóng nhận ra những đường nét quen thuộc trên khuôn mặt xanh xao dính máu kia, đó là Khương Hàn Sóc.

Khoảnh khắc đó, Vệ Tương như rơi xuống hầm băng. Không chỉ lạnh, mà còn có cảm giác tê dại như bị kim châm và đau đớn nhanh chóng lan khắp người, bao trùm cả trái tim.

Nàng lại nhìn Sở Hằng Nghi, không không run rẩy, nhưng cũng chỉ trong chốc lát đã kiềm chế được.

Nàng nhanh chóng cất đi những cảm xúc ấy, cương nghị nhìn hắn.

Nhưng điều này không ngăn được Sở Hằng Nghi phát hiện được vẻ sợ hãi thoáng qua kia. Hắn nheo mắt nhìn vẻ đè nén cảm xúc của nàng, tâm trạng đột nhiên trở nên sảng khoái. Hắn để mặc sự khoái trá này lộ rõ trên ánh mắt, cuối cùng hóa thành một tiếng cười ác ý.

Sau đó, cái nhìn không cảm xúc của nàng lại khiến trong lòng hắn dấy lên một ngọn lửa vô danh. Hắn nghiến răng quan sát sự quật cường của nàng, muốn xé toạc chiếc mặt nạ của nàng xuống.

Hắn muốn nhìn kế mẫu đã mê hoặc phụ hoàng thần hồn điên đảo này bị hắn dồn đến suy sụp, bị hắn dồn đến kích động.

Vì vậy, hắn tiện tay ném về phía trước, cái đầu người bị hắn xách tóc rời tay, lăn lông lốc đến bên giường.

Nhưng hắn không nghe thấy lời chất vấn suy sụp như hắn đã dự tính.

Vệ Tương không cúi đầu nhìn cái đầu lâu kia, chỉ nhướng mày nhìn hắn: "Bệ hạ có ý gì?"

Sở Hằng Nghi rùng mình. Dưới cái nhìn của nàng, hắn bình tĩnh lại một cách kỳ lạ, thậm chí tỉnh rượu được đôi chút.

Điều này có chút ngoài dự tính của hắn, hắn không khỏi hít sâu một hơi, mới ổn định lại cảm xúc, cười lạnh: "Khương Hàn Sóc thân là ngự y lại không thể chữa khỏi cho phụ hoàng, nên trẫm đã giết hắn."

Vệ Tương ung dung lại hỏi: "Mang đến chỗ bổn cung làm gì?"

Ánh mắt Sở Hằng Nghi sắc lại, cười lạnh: "Hắn là người của mẫu hậu, đương nhiên phải mang đến cho mẫu hậu xem rồi."

"Hoàng đế quả là hiếu thảo." Vệ Tương châm chọc, "Có điều bổn cung là mẫu nghi thiên hạ tôn quý, vạn dân thiên hạ đều là 'người của bổn cung'. Mỗi lần giết một người hoàng đế đều phải xách đến cho bổn cung xem, e rằng cũng quá phiền phức."

Nói xong, nàng nhìn Phó Thành đang run rẩy như sàng đứng ở cửa, rồi hướng ánh mắt của Phó Thành về phía cái đầu người bên giường.

Phó Thành sợ hãi tột độ, sững sờ một lúc lâu mới nhận ra nàng muốn hắn dọn cái đầu này đi, vội run rẩy tiến lên, đầu óc trống rỗng.

Vệ Tương cười hiền hòa với Sở Hằng Nghi: "Lần sau không cần phải đích thân làm như vậy, lập một cuốn sổ rồi cuối tháng dâng lên cho bổn cung xem là được."

Nàng còn chưa dứt lời, Sở Hằng Nghi đã bước nhanh tới, siết chặt cổ nàng.

"Bệ hạ!" Phó Thành lập tức vứt bỏ cái đầu người, nhào tới cản hắn, lại bị Vệ Tương dùng một ánh mắt ngăn lại.

Sở Hằng Nghi nhìn nàng chằm chằm, mắt đầy tơ máu: "Đừng có ở trước mặt trẫm tự nhận là mẫu nghi thiên hạ! Đó là vị trí của mẫu hậu trẫm, là của mẫu hậu trẫm!"

Tiếng gầm thét giận dữ của hắn giống như mãnh thú, nhưng mùi rượu phun ra từ miệng còn ghê tởm hơn cả mùi máu tanh trong miệng mãnh thú.

Vệ Tương cố nở một nụ cười trong sự nghẹt thở: "Cũng không biết vừa rồi là ai xông vào liền gọi bổn cung là mẫu hậu."

"Ngươi!" Sở Hằng Nghi lập tức tăng lực.

Trước mắt Vệ Tương sầm mắt lại.

Tống Ngọc Bằng đi cùng Sở Hằng Nghi thầm kinh hãi, vội bước lên nói: "Bệ hạ, không nên."

Sở Hằng Nghi nghe thấy vậy, đột nhiên tỉnh táo hơn, lập tức buông Vệ Tương ra, hừ lạnh, cúi đầu cười khẽ: "Dù ngươi muốn tranh cãi lý lẽ thế nào, trẫm đã đăng cơ làm hoàng đế, xem ngươi còn có thể gây ra sóng gió gì!"

Nói xong, hắn quay người ung dung bước đi, Tống Ngọc Bằng theo sát phía sau, vài tên cung nhân bên ngoài cửa cũng rời đi theo.

Vệ Tương nằm sấp trên giường thở dốc. Phó Thành muốn chăm sóc nàng, nhưng tay lại vừa cầm một cái đầu người nên không tiện, chỉ đành gấp gáp ra ngoài, gọi Quỳnh Phương và Tích Lâm vào.

Quỳnh Phương và Tích Lâm lúc nãy cũng bị cái đầu của Khương Hàn Sóc dọa sợ, khi vào an ủi Vệ Tương vẫn còn nghẹn ngào.

Ngược lại là Vệ Tương nhanh chóng bình tĩnh lại, nghĩ đến Khương Hàn Sóc thân thể không toàn vẹn mà hai mắt rưng rưng, có điều khi nhớ đến hành động vừa rồi của Sở Hằng Nghi, nàng lại không nhịn được cười.

Vẻ mặt vừa khóc vừa cười này khiến người ta không khỏi lạnh người, Tích Lâm run rẩy nói: "Nương nương..."

Vệ Tương lắc đầu, gạt nước mắt, vẻ bi thương trên mặt đã phai nhạt. Nàng thở dài, chậm rãi nói: "Bổn cung đoán Vân Nghi đã bình an gặp được hoàng đế La Sát rồi."

"...Cái gì?" Tích Lâm và Quỳnh Phương đều sững sờ.

Ban đầu họ đều sợ Vệ Tương vừa khóc vừa cười như vậy là không chịu đựng nổi, giờ thấy nàng vẫn bình tĩnh như trước, cũng yên tâm hơn.

Vệ Tương tặc lưỡi: "Nếu không có nguyên nhân, hắn sẽ không đột nhiên nổi điên. Mà bổn cung giờ bị giam lỏng ở đây, cũng khó mà gây thêm phiền phức gì cho hắn, điều bổn cung có thể nghĩ đến chỉ có Vân Nghi."

Nàng nghĩ Vân Nghi hẳn không chỉ gặp Diệp Phu Đa Cơ Á, mà còn thuyết phục được Diệp Phu Đa Cơ Á gây áp lực lên Sở Hằng Nghi. Nội bộ của Đại Yển đang không ổn, Sở Hằng Nghi dù không vui cũng không dám gây thêm rước thêm họa từ bên ngoài, nên chỉ có thể nổi điên ở đây.

Chỉ là đáng thương cho Khương Hàn Sóc...

Vệ Tương thở dài: "Dùng chút ngân lượng để những thị vệ canh gác bên ngoài hành sự tiện lợi chút, an táng Khương Hàn Sóc tử tế... Bổn cung đã hứa với hắn, để hắn và Lộ tỷ tỷ hợp táng, tình cảnh hiện tại lại khó lòng làm được. Thế nên trước hết tìm một chỗ đất phong thủy để chôn cất đi, đợi sau này yên ổn rồi, sẽ cải táng cho hai người."

Phó Thành vừa rửa tay sau khi ôm đầu người ra ngoài, nghe vậy lại vội vàng định đi làm, Vệ Tương lại nói: "Phó Thành, ngươi còn cần làm một việc nữa."

Phó Thành dừng bước, tiến lên nghe lệnh.

Vệ Tương nói: "Hoàng đế vì ngự y chữa trị tiên đế không tốt mà tru diệt ngự y, ngươi nhờ người truyền tin này đến Thái Y Viện. Không cần nói nhiều, chỉ cần cho họ biết việc này là được."

Nàng đương nhiên biết rõ nguyên nhân thực sự Sở Hằng Nghi giết Khương Hàn Sóc, nhưng điều đó có liên quan gì đến nàng? Tội danh này là do chính hắn nói ra, vậy thì không thể trách nàng cho trên dưới Thái Y Viện đều biết.

Quỳnh Phương và Tích Lâm thấy nàng ung dung thao lược, càng thêm yên tâm. Quỳnh Phương trầm tư một lát, nói: "Sáng sớm hôm nay có tin tức, những người hầu hạ tiên đế trước đây đa phần đều bị đuổi đi giữ lăng, bao gồm cả Trương Vi Lễ. Ngoài ra còn có... Bên ngoài đưa tin đến, nói Đào tướng quân lại gửi thư, lần này là đi cửa của Kiểu thái phi, nương nương vẫn không trả lời sao?"

Vệ Tương cân nhắc một lúc, lắc đầu: "Lúc này không thể đánh rắn động cỏ, tạm thời không trả lời."

...

Ở hoàng cung kinh đô La Sát quốc.

Vân Nghi cuối cùng cũng quyết định đi dự một vũ hội, tính ra giờ đã gần hai tháng kể từ lần đầu tiên mẹ đỡ đầu mời nàng tham gia.

Lúc đó Vân Nghi từ chối lời mời không phải vì không muốn, mà là loại vũ điệu mà nàng chưa từng xem qua này khá khó, học bốn năm ngày không đủ để nàng tham dự vũ hội.

Còn việc giờ đây quyết định đi dự vũ hội không chỉ vì nàng đã học tốt vũ điệu, mà còn vì sau gần hai tháng chuẩn bị, đội quân năm vạn người đã sẵn sàng, nàng sắp rời nước La Sát.

Hoàng đế La Sát hy vọng Vân Nghi tham gia một vũ hội trước khi rời đi, đây có ý nghĩa tiệc tiễn biệt, nàng thực sự không thể từ chối yêu cầu này.

Nói một cách công bằng, trong hai tháng này Sở Vân Nghi đã học khá tốt loại vũ điệu mà trước đây chưa từng xem qua này, nhưng khi vũ hội bắt đầu, tình hình vẫn có chút gượng gạo. Giữa nhữngcô gái La Sát tóc vàng mắt xanh, Sở Vân Nghi tóc đen mắt đen dù mặc cùng một bộ lễ phục vẫn lạc lõng rõ rệt.

Thêm vào đó, thân phận của nàng quá đặc biệt, không có ai dám mạo hiểm mời nàng khiêu vũ, mà nàng dù sao cũng là người Đại Yển, sự khác biệt văn hóa quá lớn khiến nàng khó lòng chủ động nói với các nam nhân trong vũ hội "cùng nhảy một điệu nhé".

Vì vậy, trong nửa giờ đầu tiên sau khi vũ hội bắt đầu, Vân Nghi luôn ngồi một mình trên chiếc ghế sofa nhung đỏ không xa cổng đại sảnh.

Điều này vốn dĩ không có gì, các đại quý tộc không ai dám coi thường nàng, đương nhiên cũng không có ai bàn tán về hành động của nàng.. Vấn đề là hoàng đế vì muốn tiễn nàng, cố ý tổ chức vũ hội vô cùng long trọng này, người đến không chỉ là "đại quý tộc", mà các gia tộc có tước vị trong kinh đô đều đến.

Bất kể ở đâu, khi người tụ tập đông đúc thì khó tránh khỏi có kẻ không biết điều. Thế là có vài tiểu quý tộc cười rộ ở gần đó, một người trẻ dùng giọng có vẻ cố ý nói nhỏ nhưng lại có thể để Vân Nghi nghe thấy: "Nhìn công chúa Đại Yển kia xem... Nghe nói quốc gia của nàng ta loạn rồi, nàng còn được xem là công chúa nữa không?"

Cô gái bên cạnh cười khẩy: "Tử tước nói đúng. Ta nghe nói phụ hoàng qua đời, mẫu hậu bị giam lỏng. Có lẽ nàng ta phải ở lại chỗ chúng ta cả đời rồi. Thế này là chúng ta đang cứu giúp nàng ta đúng không?"

Vị Tử tước kia tỏ ra rộng lượng bĩu môi: "Cũng không hẳn là cứu giúp, dù sao nàng ta cũng xinh đẹp. Có lẽ sẽ có người sẵn lòng sinh con với nàng ta, rồi tặng cho hai mẹ con một tòa lâu đài gì đó."

Lời này là ám chỉ Vân Nghi sẽ trở thành tình nhân của một quý tộc nào đấy.

Vân Nghi nhướng mày nhìn sang, thấy cô gái kia vui vẻ cười nói: "Vậy nếu là ta, ta sẽ chủ động một chút mời ai đó khiêu vũ. Nói thật, nếu nàng ta đã hy vọng được sống trong lâu đài của người khác thì không nên để người ta đến mời nàng ta đúng không?"

Vân Nghi vốn không muốn để ý đến những lời xì xào này, nhưng giọng nói hào sảng của Diệp Phu Đa Cơ Á chợt vang lên: "Quan lễ nghi đâu? Lại đây nói cho ta biết từ khi nào chúng ta lại dung thứ cho việc chế giễu khách quý hả?"

Nhạc trong vũ hội chợt dừng lại, tất cả mọi người đồng loạt cúi chào về phía cổng.

Mấy tiểu quý tộc mặt mày tái mét, nhưng quan lễ nghi không cho họ bất kỳ cơ hội giải thích nào, liền ra hiệu cho lính gác "mời" họ ra ngoài.

Hoàng đế bước qua đám đông, lạnh lùng không nói chuyện với bất kỳ ai, cho đến khi đến trước mặt Vân Nghi, nàng mới mỉm cười, đưa tay ra.

Vân Nghi cúi đầu hôn lên chiếc nhẫn ngọc lục bảo trên tay hoàng đế, Hoàng đế dùng giọng nói không giận mà vẫn uy nghiêm nói: "Kẻ yếu mới cần lấy lòng người khác giới. Còn con, con gái đỡ đầu thân yêu, dù ở Đại Yển hay La Sát, bất kỳ người đàn ông nào được con nhìn thêm một cái đều nên cảm thấy vinh dự."

Vân Nghi cúi đầu mỉm cười: "Tiếng côn trùng kêu và chó sủa không đáng để bận tâm."

Nàng vừa nói vừa vô thức nhìn về phía người đi cùng hoàng đế. Công tước A Lực Khách Tạ đứng chếch phía sau hoàng đế, nhận thấy ánh mắt của nàng, hắn cười gật đầu.

Ánh mắt Hoàng đế lướt qua lại giữa hai người trẻ tuổi, nàng đi thẳng vào vấn đề: "Công tước vừa xin ta cho hắn cùng con dẫn binh chinh chiến. Ta biết con không muốn binh sĩ La Sát đặt chân lên đất Đại Yển, nhưng con đừng vội từ chối ta, nghe ta nói đã."

Lời từ chối của Vân Nghi bị nàng chặn lại, đành phải lắng nghe.

Hoàng đế ké cô bé cùng ngồi xuống ghế: "Con chưa từng dẫn binh, nhưng công tước đã ở trong quân đội từ năm mười ba tuổi, rất có kinh nghiệm. Con không cần lo lắng điều này sẽ làm tổn hại quốc uy Đại Yển, hai đứa đã quen thân rồi, hắn cũng không có ý đồ gì khác, chúng ta hãy thẳng thắn một chút, thừa nhận đây chỉ là bạn bè giúp đỡ nhau, có gì không tốt đúng không?"

Vân Nghi nhìn A Lực Khách Tạ, hắn đứng hầu bên cạnh hoàng đế, má hơi ửng hồng vì câu nói "hai đứa đã quen thân rồi".

Vân Nghi biết đây lý do này chắc chắn là do tự hắn nói với Diệp Phu Đa Cơ Á, cũng biết hắn thực sự nghĩ như vậy, nàng biết ơn nhìn hắn, nhưng lại nói: "Mẹ đỡ đầu, con rất biết ơn ý tốt của công tước, nhưng con không thể đồng ý."

"Tại sao?" A Lực Khách Tạ buột miệng hỏi, sốt ruột tranh luận: "Dù không nói đến tình riêng, La Sát và Đại Yển cũng từng cùng nhau chống lại kẻ địch bên ngoài, điện hạ có cần phải phòng bị ta như vậy không?"

"Ta không phòng bị công tước. Ta cũng cảm thấy chúng ta là bạn bè, vì vậy điều này không liên quan đến quốc uy của Đại Yển." Vân Nghi bình tĩnh nói, rồi chân thành nhìn Diệp Phu Đa Cơ Á: "Nhưng con lãnh binh quay về, nếu trên suốt chặng đường này con không thể thuyết phục một tướng lĩnh Đại Yển nào liều mình vì con, mà phải ký thác vào bạn bè La Sát vì tình cảm giúp đỡ, thì con làm sao xứng đáng đẩy đại ca con xuống khỏi ngôi vị hoàng đế?"

A Lực Khách Tạ nhíu mày, Hoàng đế thở dài, nhìn A Lực Khách Tạ, cười khổ: "A Lực Khách Tạ, ta đã cố gắng hết sức, nhưng con bé nói đúng, ta không thể nói thêm gì nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co