Truyen3h.Co

Kim điện tiêu hương - Lệ Tiêu

Chương 43: Trong năm

ndmot99

Vệ Tương biết chắc chắn có vấn đề nhưng lại không rõ vấn đề nằm ở đâu, tạm thời chỉ có thể gạt chuyện này sang một bên.

Hôm sau, vài phi tần về thăm nhà, hoàng cung thiếu đi vào người dường như trở nên quạnh quẽ hơn, nhưng không có phi tần chủ cung, các tiểu phi tần có vẻ khá tự do thoải mái.

Chính vì bầu không khí như vậy, chuyện của Trần thị càng ngày càng được thảo luận, đến ngày sáu ngày bảy các phi tần chủ cung trở về, lời đồn này đã lan truyền đến từng ngóc ngách. Cung phi nuôi nấng công chúa biết tin giận đến mức đập vỡ tách trà.

Mấy hôm nay Vệ Tương chỉ lo bầu bạn bên hoàng đế, lúc rảnh thì đọc sách, chỉ sai Phó Thành chú ý đến những tin đồn này.

Mồng tám, gần trưa Sở Nguyên Dục cho người đến Dao Tì Uyển truyền Vệ Tương, lúc Vệ Tương đến Tử Thần Điện, trong ngoại điện và nội điện không thấy ai. Nàng vào tẩm điện, chưa vòng qua bình phong đã thấy hắn mặc thường phục lười biếng nằm trên giường.

Nàng bật cười: "Bệ hạ đang khoan khoái như vậy, gọi thần thiếp tới, chẳng phải sẽ quấy nhiễu sự yên tĩnh này sao?"

Nghe tiếng của nàng, Sở Nguyên Dục ngồi dậy, ngoắc tay: "Qua đây."

Vệ Tương đến bên giường ngồi xuống, hắn ra hiệu cho cung nhân, cung nhân lập tức lui xuống làm việc.

Hắn cười nói: "Mới có đồ đưa tới, tất cả đều thưởng cho hậu cung, trẫm gọi nàng đến chọn trước."

Vệ Tương tươi cười tạ ơn, trong lòng thì thầm nghĩ: Xem ra càng ngày hắn càng chiều chuộng nàng.

Đúng vậy, sự sủng ái của đế vương chẳng phải thường thể hiện trong những chi tiết nhỏ này sao?

Nàng ngã vào lòng hắn: "Thế thì mau cho thần thiếp xem có những gì đi."

Mỹ nhân nũng nịu đòi phần thưởng khiến người nghe phải tê dại.

Sở Nguyên Dục bật cười, thúc giục cung nhân làm nhanh lên, cung nhân bưng nhiều mâm vào, ngoài ra có một cái được đặt trong rương, có đồ lớn hơn thì để trực tiếp xuống đất.

Tất cả đều là quà mừng Tết từ các nơi gửi về, đa phần là của Giang Nam giàu có.

Sở Nguyên Dục xuống giường, cùng nàng đi vòng quanh nhìn ngắm.

Bọn họ đã biết nhau một thời gian, có vài món không cần Vệ Tương nói, hắn cũng biết nàng sẽ thích, thế nên trực tiếp sai người đưa đến Dao Trì Uyển. Có những thứ dù hắn không biết nàng lại thích, nhưng thấy hai mắt nàng sáng lên, hắn cũng sai người đưa về cho nàng.

Chọn được hơn mười món, Sở Nguyên Dụ chú ý mấy cái hộp được một cung nữ cầm trên khay, hắn thuận tay mở ra xem, ngửi một chút, quay đầu nói với nàng: "Tiểu Tương, qua đây đi."

Vệ Tương vốn đang nhìn ngắm gương đồng phía sau, nghe vậy liền đặt gương đồng xuống, qua xem hắn đang cầm cái gì. Thấy sắc đỏ bên trong, nàng hỏi: "Son môi đúng không?"

Sở Nguyên Dục cười nói: "Đúng vậy. Ở Giang Nam có một xưởng chuyên làm son môi từ trăm cân cánh hoa. Thứ này vốn được sử dụng rộng rãi trong cung, nhưng khi tiên đế biết cách làm quá phức tạp nên không cho họ làm nhiều, chỉ có dịp lễ Tết mới đưa vào cung một ít thôi." Nói tới đây, hắn đưa cho nàng một hộp, sau đó chỉ những hộp còn lại trên mâm, "Mỗi loài hoa sẽ cho ra màu sắc khác nhau, mùi thơm cũng khác. Nàng chọn trước mấy hộp đi, những hộp còn lại sẽ thưởng cho người khác."

Lựa mấy trăm cân để làm một hộp son môi, Vệ Tương nghe mà líu lưỡi.

Nàng đưa lên ngửi, nhíu mày: "Mùi hương này có cảm giác vừa đắng vừa lạnh, ngửi vào mùa đông chắc sẽ lạnh lẽo lắm."

"Ha ha ha, đây là hương hoa mai." Hắn nhận lấy hộp son môi, "Nàng không thích hả?"

Vệ Tương lắc đầu: "Không thích, có vẻ cô độc quá."

"Cô độc sao?" Sở Nguyên Dục khẽ cười. Hắn quay lại chọn hộp son môi hoa hồng và anh đào, Vệ Tương ngửi thử, quả nhiên nàng đều thích. Ngửi những hộp còn lại, không có hộp nào bằng hai hộp này.

Nàng tươi cười ôm lấy cánh tay hắn: "Thần thiếp muốn hai hộp này. Màu của Chiếu Điện Hồng này tươi sáng, bệ hạ có thể thưởng cho Ngưng cơ tỷ tỷ được không?"

Chiếu Điện Hồng không chỉ là tên hộp son mà còn là biệt danh của hoa trà.

Sở Nguyên Dục gõ nhẹ lên trán nàng: "Cho nàng quyền chọn trước, nàng còn xin cho người khác, đúng là được nước lấn tới!"

Vệ Tương tự tin trả lời: "Thưởng cho ai cũng là ban thưởng thôi, thần thiếp muốn giữ cái đẹp cho Ngưng cơ tỷ tỷ."

Sở Nguyên Dục đặt cả hộp son Chiếu Điện Hồng vào tay nàng, cười nói: "Được nước lấn tới không bằng mượn hoa hiến Phật, tự nàng mang đi tặng Ngưng cơ đi."

Nhưng Vệ Tương lại mím môi: "Thứ quý giá như vậy, thần thiếp lại được tận ba hộp, sợ là bị người ngoài ghen ghét."

Sở Nguyên Dục bất lực: "Nàng cứ đi tặng đi, cứ nói phần thưởng của trẫm là được."

Lúc này Vệ Tương mới mỉm cười, ôm lấy cổ hắn: "Bệ hạ chiều chuộng thần thiếp quá rồi."

Sở Nguyên Dục ôm eo nàng, hỏi: "Nàng không thích à?"

"Thần thiếp đương nhiên thích. Được bệ hạ yêu thương như vậy, cho dù ngày mai thần thiếp chết, thần thiếp cũng không..."

Còn chưa nói hết câu, nàng đã bị nụ hôn của hắn chặn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn.

Nụ hôn này Sở Nguyên Dục không có ý gì khác, hắn nhìn nàng đến phân tâm, không nhịn được mà muốn hôn nên hôn thôi. Đến khi hôn, hắn mới nhận ra nàng đang nói gì. Đến khi nụ hôn kết thúc, hắn nhíu mày nói: "Sau này còn nói nhảm, trẫm sẽ chặn miệng nàng lại."

Vệ Tương cãi lại: "Nhưng thần thiếp nói thật..."

Chưa kịp dứt lời, hắn lại hôn nàng, nụ hôn này mãnh liệt hơn nụ hôn trước đó, hai tay hắn ôm nàng thật chặt như sợ nàng bỏ chạy.

Rồi sau đó, ngay cả bản thân Vệ Tương cũng không biết xảy ra chuyện gì, rõ ràng họ chỉ hôn nhau nhưng không hiểu sao lại lên giường. Cung nhân vốn đứng hầu trong điện cũng ra ngoài lúc nào không hay.

Nàng nhìn hắn, vừa vui vẻ hùa theo vừa thầm cười: Nàng biết hắn "thương hoa tiếc ngọc", nhưng cũng biết hắn không phải hôn quân, luôn kiềm chế trước nữ sắc, nhưng bây giờ vì nàng, hắn đã không còn bận tâm nhiều đến thế.

Ban ngày phóng túng như vậy, nếu để ngự sử biết chắc chắn sẽ bị chỉ trích.

Nhưng nàng không lo hắn bị phê bình, càng không sợ bản thân bị mắng, bởi vì chuyện sáng nay chứng tỏ hắn không thể thiếu nàng.

Vì vậy nàng và hắn vui vẻ đến hết trưa. Vệ Tương mơ mơ màng màng, tay chân rã rời, không cho nàng mệt nhọc, hắn vươn tay ra ngoài, lập tức có cung nhân đưa cho hắn một chiếc khăn ướt. Hắn vừa trêu chọc vừa lau mồ hôi cho nàng, cười nói: "Nàng cứ ngủ đi, trẫm hầu hạ nàng."

Câu nói này như có mị lực khiến Vệ Tương chìm vào giấc ngủ.

Ngủ một giấc dài, đến khi tỉnh lại, một cơn đau từ thắt lưng truyền thẳng lên đầu, Vệ Tương nhíu mày mở mắt, lúc này mới phát hiện mình đang còn ở Tử Thần Điện.

Sở Nguyên Dục đang ngồi bên cạnh đọc sách, nghe tiếng động, hắn quay đầu cười, ôm nàng vào lòng: "Hồng Lư Tự mới tới bẩm báo có sứ giá của nước La Sát tới. Bọn họ rất thích săn bắn, trẫm định sẽ tổ chức một buổi đi săn, Tiểu Tương đi với trẫm nhé?"

Chỉ đưa một mình nàng đi theo?

Vệ Tương muốn hỏi vấn đề này nhưng đây không phải lúc, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, nũng nịu hỏi: "Thần thiếp không biết cưỡi ngựa, cũng không biết bắn tên, bệ hạ dạy thần thiếp được không?"

"Được!" Sở Nguyên Dục đồng ý ngay.

Vệ Tương vui vẻ chui vào lòng hắn: "Thần thiếp chưa từng rời khỏi hoàng cung, không biết bên ngoài rốt cuộc thế nào."

Điều này đương nhiên là giả. Tuy Vĩnh Hạng thấp hèn nhưng cung nữ ở đó vẫn có ngày nghỉ, trước đây nàng từng cùng Khương Ngọc Lộ xuất cung đi chơi ở chợ.

Nhưng vấn đề này thật hay giả có gì quan trọng? Có thể khiến đế vương thương cảm là đủ.

Nàng nghe hắn thở dài, chua xót nói: "Sau này xuất cung, trẫm sẽ thường xuyên dẫn nàng ra ngoài."

Nàng ngoan ngoãn đáp: "Tạ ơn bệ hạ."

Bắt đầu từ hôm đó, triều đình bắt đầu chuẩn bị đón tiếp sứ thần, nhưng mới ba bốn ngày sau, Hồng Lư Tự lại dâng sớ, nói sứ giá của nước La Sát không thể vào kinh vào tháng hai.

Khi đó lễ sắc phong Ngưng cơ thành quý đã hoàn thành, buổi tụ tập "Phẩm Điếm Tiểu Tụ" lại có thêm nhiều phi tần đến góp vui, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Vệ Tương giành giải nhất với đề "Nhìn lên đầu mỹ nhân", mọi người tươi cười chúc mừng, sau đó cùng ngồi xuống làm bánh.

Đang trò chuyện bình thường, Tống tài tử có phụ thân làm việc ở Hồng Lư Tự vô tình đề cập tới: "E là sứ thần nước La Sát không thể đến được."

Mọi người tỏ ra tò mò, Đào thải nữ hỏi thẳng: "Không phải nói tháng sau sẽ đến sao? Sao lại không đến được?"

Tống tài tử nhíu mày: "Trên đường sứ thần tới, nước La Sát xảy ra biến cố, hoàng đế của họ băng hà, thái tử kế vị. Có câu vua nào triều thần nấy, nghe đâu tân đế không muốn qua lại với Đại Yển."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co