Chương 53: Bất thình lình
Nghe Dung Thừa Uyên nói, Vệ Tương càng hạ quyết tâm làm đến cùng, nàng không quan tâm công chúa được ai nuôi nấng, cũng không đắn đo việc Trần thị được tấn phong đến vị nào, nàng chỉ tham lam chỗ dựa là Truân thái phi. Có điều trong thời gian nàng dưỡng thương, Trần thải nữ có đến thăm nàng mấy lần, mỗi khi ngồi xuống trò chuyện nàng ta cứ nhắc đến công chúa, có thể thấy nàng ta nhớ mong ái nữ như thế nào. Nhưng trong tình hình như vậy, Vệ Tương khuyên thì vẫn khuyên, còn có đồng ý với Trần thị hay không thì chưa chắc. Nếu đồng ý, đương nhiên mọi người đều vui, nhưng nếu không, Truân thái phi sẽ cảm thấy nàng không làm gì cả, rất có thể nàng sẽ mất đi chỗ dựa này. Nàng sợ Truân thái phi vì hiểu lầm mà bất mãn với nàng, sau này sẽ làm khó đủ điều, vậy thì sẽ mất nhiều hơn được.
Vệ Tương là người dám đánh cược, nhưng nếu có cách chắc tốt hơn thì chắc chắn sẽ không đánh cược.
Vì thế nàng suy đi nghĩ lại, cuối cùng chọn một ngày cùng Ngưng quý tần đi thăm Trần thải nữ.
Ngưng quý tần không ngại đi, chỉ nói: "Ta với Trần thải nữ trước giờ không qua lại, chỉ có gặp một lần ở chỗ của muội. Bây giờ đột nhiên tới thăm như vậy, ta không biết nói gì cả."
Vệ Tương cười nói đáp: "Thì vốn dĩ là muội có chút việc muốn nói với Trần thải nữ, tỷ tỷ cứ ngồi nghe vui thôi, sau này nếu có cơ hội, tỷ tỷ nhắc với hoàng hậu nương nương một tiếng, coi như muội nợ tỷ tỷ một nhân tình."
Nàng hoàn toàn không nhắc đến Truân thái phi, Truân thái phi không nói rõ, không đến lượt nàng nói ra. Ngưng quý tần thường giúp hoàng hậu lo liệu việc trong hậu cung, hoàng hậu lại là con dâu của Truân thái phi, có một số việc chỉ cần hoàng hậu biết, không sợ Truân thái phi không biết đến.
Nghe nàng nói vậy, Ngưng quý tần chỉ nghĩ nàng muốn bán ân tình cho hoàng hậu, không để ý nhiều, cười nói: "Giữa tỷ muội gì mà nợ nhân tình chứ? Hôm khác muội tới cung của ta ngồi chơi một ngày, cho ta nhìn ngắm dung nhan của muội để ăn cơm uống trà, coi như muội cảm tạ ta rồi."
Vệ Tương bật cười thành tiếng: "Tỷ tỷ chẳng nghiêm túc chút nào cả! Được thôi, nếu việc này thành công, muội đến chỗ tỷ tỷ ngồi một tháng cũng được."
"Thôi thôi." Ngưng quý tần lắc đầu, "Ta nào dám chia cắt muội với bệ hạ? Ta không sợ bệ hạ trách ta, chỉ sợ muội ở chỗ ta hóa thành hòn vọng phu thôi!"
Hai người vừa nói cười vừa đến Lạc Mai Uyển. Tình hình của Trần thải nữ bây giờ đã tốt hơn trước rất nhiều, mặc dù vẻ bề ngoài vẫn là kẻ mang tội, nhưng khi ý chỉ lật lại vụ án ban xuống, mọi người đều rõ thái độ của hoàng đế, nàng ta dù vẫn ở Lạc Mai Uyển, nhưng phòng ngủ đã chuyển sang phòng ốc sạch sẽ gọn gàng, đồ đạc trong phòng đều là đồ mới, than lửa đầy đủ, quần áo trang sức cũng được thêm nhiều.
Nữ quan chưởng sự Thôi cô cô hôm đó như hung thần ác sát trút giận lên Trần thải nữ bây giờ hầu hạ vô cùng cẩn thận. Nghe cung nữ báo Vệ Tương và Ngưng quý tần tới, đích thân Thôi ma ma ra tươi cười tiếp đón: "Thỉnh an quý tần nương nương, thỉnh an tài nhân nương tử, hôm nay nương tử của nô tỳ dậy trễ, hiện còn trang điểm không tiện ra ngoài, xin nương nương và nương tử thứ lỗi."
Ngưng quý tần cười nói: "Không cần câu nệ lễ nghi, bọn ta vào trong cũng được."
Thôi cô cô đáp "Vâng" rồi mời cả hai vào trong.
Trần thị đang ngồi trước bàn trang điểm, vốn vừa trang điểm vừa nghe tiếng động bên ngoài, thấy họ vào, nàng ta vội đứng dậy hành lễ.
Ngưng quý tần thấy Trần thị còn đang mặc đồ ngủ, lên tiếng trước: "Miễn đi. Ta cứ tưởng thải nữ đang trang điểm, thì ra vẫn còn mặc đồ ngủ, đúng là thoải mái tự do."
Trần thị không thân với Ngưng quý tần, nghe vậy không khỏi bất an: "Bình thường không có ai đến chỗ thần thiếp, thần thiếp không ngờ..."
Vệ Tương vội cắt ngang: "Nhìn tỷ tỷ kìa. Ngươi cứ lo việc của tỷ tỷ đi, mặc kệ bọn ta."
Nói rồi, nàng kéo Ngưng quý tần ngồi xuống bên bàn trà.
Trần thải nữ vội sai cung nữ búi tóc đơn giản cho mình, đi thay quần áo rồi trở ra, hành lễ với Ngưng quý tần, sau đó mới ngồi xuống: "Quý tần nương nương có chuyện gì sao?" Nói tới đây, nàng ta nhìn Vệ Tương, "Vết thương của nương tử chưa lành, nên nghỉ ngơi nhiều hơn."
Vệ Tương mỉm cười: "Thái y bảo có thể ra ngoài đi dạo. Ta cũng đang có việc muốn nói với tỷ tỷ nên mới tới đây."
Trần thải nữ vội hỏi: "Chuyện gì?"
"Nghe nói bệ hạ đã hạ chỉ điều tra lại vụ án của Vũ quý cơ, chúc mừng tỷ tỷ trước."
Nghe nàng muốn nói việc này, Trần thải nữ chỉ cười miễn cưỡng: "Chuyện chưa có kết quả, đừng nói quá sớm."
Vệ Tương không biết nói tiếp thế nào. Nàng vốn định thả con tép bắt con tôm để dẫn dắt câu chuyện, nhưng thấy Trần thải nữ dè dặt như vậy, nàng chỉ đành vào thẳng đề tài: "Nếu tỷ tỷ có thể được giải oan thì đây đương nhiên là chuyện vui. Nhưng công chúa sẽ đi về đâu, tỷ tỷ phải suy nghĩ cho kỹ."
Trần thải nữ sững sờ: "Nếu thần thiếp được rửa sạch hàm oan, khôi phục vị trí, công chúa chắc chắn sẽ về với thần thiếp."
Xem ra Trần thải nữ chắc chắn con gái sẽ về với mình nên không suy tính gì. Vệ Tương thở dài: "Cả hậu cung đều biết Cung phi tận tâm nuôi nấng công chúa, công chúa cũng không muốn xa Cung phi. Nếu ép họ chia lìa, chỉ sợ..."
"Cung phi bảo nương tử nói thế đúng không?" Không cho Vệ Tương cơ hội nói hết câu, Trần thải nữ đã đứng dậy. Địa vị của Vệ Tương cao hơn nàng ta, hành động này là vô cùng thất lễ nhưng nàng ta không quan tâm.
Mà Vệ Tương đương nhiên sẽ không trách mắng, thấy khóe mắt Trần thải nữ ửng đỏ, nàng không đành lòng, dịu dàng an ủi: "Không phải, ta và Cung phi không thân nhau. Tỷ tỷ ngồi xuống đi, chúng ta từ từ nói."
"Việc này không có gì để nói cả!" Trần thải nữ vẫn nhất quyết đứng, nghẹn ngào, "Cung phi thay ta chăm sóc nữ nhi... Ta thật lòng biết ơn nàng ấy, nhưng từ lúc nó chào đời, ta thậm chí còn không được gặp nó... Tài nhân cảm thấy chia cắt họ là tàn nhẫn, chẳng lẽ với ta không tàn nhẫn sao?"
Ngưng quý tần nhìn Vệ Tương, lại nhìn Trần thải nữ, dù không biết lý do Vệ Tương nói vậy nhưng vẫn giúp đỡ nàng: "Thải nữ bình tĩnh đi. Vệ tài nhân và Cung phi thật sự không thân nhau, không có nguyên nhân gì phải giúp nàng ấy. Có điều thải nữ nên biết dù mình được rửa sạch hàm oan, khôi phục vị trí cũ thì địa vị cũng không bằng Cung phi, nếu suy nghĩ cho tương lai của công chúa..."
"Đó là nữ nhi của ta!" Trần thải nữ bật khóc, "Ta chỉ muốn nó ở bên cạnh mình, ngay từ đầu đáng lẽ nó phải ở với ta!"
Ngưng quý tần bất lực nhìn Vệ Tương, nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo việc này e rằng khó mà nói rõ. Vệ Tương thấy Trần thải nữ kích động như thế cũng biết việc này khó thành công, thầm thấy may mắn vì mình có chuẩn bị, mời Ngưng quý tần đến.
Nàng thở dài: "Thôi, coi như ta chưa nói gì, tỷ tỷ thương nữ nhi, là ta không hiểu."
Thấy Vệ Tương kết thúc câu chuyện này, Trần thải nữ dần bình tĩnh lại, ngồi xuống, vội xin lỗi cả hai.
Bảy ngày sau, hoàng đế triệu kiến Trần thị tới Tử Thần Điện, tất cả cung nhân bị cho lui xuống, ngay cả Dung Thừa Uyên cũng không biết họ nói gì, chỉ thấy lúc Trần thị cáo lui còn đang lau nước mắt, khuôn mặt tràn ngập niềm vui.
Vệ Tương là người đầu tiên gặp Trần thị sau đó, Trần thị coi nàng là ân nhân nên sau khi rời khỏi Tử Thần Điện liền đến tìm nàng báo tin vui, nói vụ án đã được điều tra, mặc dù cung nhân có liên quan đã bị phạt trượng, dù khó điều tra ngọn nguồn nhưng nhân chứng không đủ, khó trị tội nàng, thế nên hoàng đế hạ ý chỉ tấn phong nàng là tòng ngũ phẩm tần, ban thưởng phong hào Lệ, đêm nay công chúa sẽ đưa đến chỗ nàng.
Tần không phải vị trí chủ cung, hoàng đế bảo nàng chuyển đến Trữ Huy Cung của Cung phi ở.
Nói đến đây, ánh mắt Lệ tần tràn ngập niềm hạnh phúc. Nàng nắm tay Vệ Tương, run rẩy nói: "Tốt quá... Chỉ cần đón nữ nhi về, ta không quan tâm gì nữa. Huống hồ bảo ta chuyển đến Trữ Huy Cung, Cung phi và đứa bé muốn gặp nhau cũng tiện hơn, có thể nói là vẹn toàn đôi đường."
Vệ Tương chúc mừng thật lòng, sau khi tiễn Lệ tần đi, lòng nàng vô cùng thổn thức.
Có kết quả này có lẽ là vì Lệ tần ở Tử Thần Điện bộc lộ tình yêu với con gái. Thế nên gì mà chứng cứ không đủ, gì mà vẹn toàn đôi bên, Lệ tần vốn có thể được rửa sạch hàm oan hoàn toàn, nhưng vì ngôi cửu ngũ cân nhắc giữa lợi và hại của các bên, thấy Lệ tần thật sự muốn nhận lại con gái nên mới có quyết định như vậy, hắn hoàn toàn không quan tâm việc nàng phải gánh những lời bàn tán trên lưng, cũng không quan tâm công chúa tuổi nhỏ phải chịu những gì.
Có điều việc của Lệ tần và công chúa không khiến trong cung bàn tán quá lâu, thứ nhất là vì vụ án không được điều tra rõ ràng, địa vị tần không quá cao, thứ hai là vào tháng ba, trong cung liên tục xảy ra chuyện lớn, mọi người dần quên đi việc của Lệ tần.
Đầu tiên là cuối tháng hai, Mẫn thần phi có thai, hoàng cung không có nhiều hoàng tử công chúa, việc này đương nhiên trở thành việc vui hàng đầu. Kết quả tới đầu tháng tư, trung cung hoàng hậu cũng có tin vui, đích thân Truân thái phi đi quỳ trước linh vị của tổ tông để báo tin vui, đồng thời cũng xin tổ tông phù hộ.
Hoàng hậu và Mẫn thần phi cùng có tin vui nên phải tập trung dưỡng thai, Thanh phi vẫn giữ thái độ "không hơn thua", từ chối quyền quản lý hậu cung, thế nên mọi việc chỉ đành giao cho Cung phi xử lý, Ngưng quý tần tiếp tục hỗ trợ.
Cùng lúc đó, dịch bệnh sau tuyết tai đã được khống chế hoàn toàn, gia tộc của Mẫn thần phi là Đông gia có công lớn nhất, được phong tước vị. Đinh gia của Văn tiệp dư cũng đi cứu trợ thiên tai, còn có hai người vì vậy mà qua đời nên cũng được ban thưởng tước vị, Văn tiệp dư được tấn phong chiêu nghi, đứng đầu cửu tần.
Đầu tháng tư, tin nước La Sát có tân quân kế vị cũng truyền tới kinh thành, ngoài ra tân quân cũng lần nữa phái sứ thần tới, tiếp tục duy trì mối giao bang của hai nước.
Những việc này không liên quan đến Vệ Tương, nàng chỉ tò mò không biết nước La Sát sẽ mang thứ gì hay ho đến.
Sở Nguyên Dục cũng biết nàng thích nên trước khi sứ thần nước La Sát tới, hắn đã truyền nàng đến Tử Thần Điện. Trương Vi Lễ đi truyền lời trêu ghẹo: "Lần này nhiều đồ lắm, nương tử chuẩn bị sẵn mấy cái rương đi để tiện mang về."
Vệ Tương bật cười khen gã dẻo miệng, trang điểm chỉnh tề rồi theo gã đến Tử Thần Điện.
Con đường này vốn không xa lạ với nàng, nhưng mới đi qua Chiêu Hoa Cung ngăn cách triều đình và hậu cung, nàng đột nhiên bị hai thái giám chạy tới cản đường.
Nhận ra họ cũng là cung nhân ngự tiền, Trương Vi Lễ vội hỏi: "Sao vậy?"
Cả hai hành lễ, trả lời: "Tài nhân nương tử mau về Lâm Chiếu Cung đi, đừng đến Tử Thần Điện. Bệ hạ hạ chỉ các cung tạm thời đóng cửa, dù là ai cũng không được đi lại, ai kháng chỉ... Lập tức ban chết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co