Chương 62: Tránh nóng
Tuy việc chưa từng xuất cung là giả, nhưng Vệ Tương thật sự hào hứng với việc cưỡi ngựa bắn cung, thế nên vui vẻ đồng ý, còn cùng hắn tưởng tượng cả hai sẽ đi chơi thế nào.
Sau giờ Ngọ, có triều thần đến yết kiến, Vệ Tương xin cáo lui, tạm thời Dung Thừa Uyên không có việc gì nên đích thân tiễn nàng về.
Vừa ra khỏi Tử Thần Điện, gã liền cười nói: "Chúc mừng nương tử."
Vệ Tương sững sờ: "Chúc mừng cái gì?"
"Khi nãy bệ hạ không nói thẳng, nhưng thật ra cả buổi sáng ngài ấy suy nghĩ xem sẽ để nương tử ở đâu ở hành cung Lân Sơn, thậm chí còn xem bản đồ cung thất."
Cuối cùng Vệ Tương cũng hiểu tại sao Dung Thừa Uyên lại chúc mừng.
Bởi vì hành động này của hoàng đế có ý nghĩa: quan tâm.
Từ này nghe qua thì có vẻ đơn giản nhưng thực chất lại không tầm thường. Ngôi cửu ngũ có vô số thê thiếp, sủng phi lúc nào cũng có, nhưng được sủng ái chưa chắc đã được đế vương "quan tâm".
Với hoàng đế, phi tần có gì đáng để quan tâm chứ? Dù sao cũng chỉ là những người đem lại sự thích thú cho hắn, hoặc là dỗ dành vài câu là xem đó là ân điển, nếu hoàng đế không thích thì có thể đổi người khác, tính ra thay đi đổi lại như vậy chẳng khác nào thay đồ.
Việc chọn lựa cung thất vốn không cần đích thân ngôi cửu ngũ suy nghĩ, cạnh hắn có rất nhiều cung nhân đắc lực, ai mà không giải quyết được việc này chứ? Cho dù hắn để ý một sủng phi nào đó thì chỉ cần dặn dò cung nhân một tiếng là được, cung nhân hiểu ý hắn nên chắc chắn sẽ được nơi thỏa đáng, không cần hắn phải vất vả.
Với tiền đề như vậy, nếu vẫn đích thân làm thì hắn nghiêm túc thật.
Đây là tin tốt với Vệ Tương, nàng thở phào, đối diện với ánh mắt tràn ngập ý cười của Dung Thừa Uyên, nàng cảm thấy ngay cả bức tường đỏ bên cạnh cũng sáng ngời.
Vệ Tương tươi cười rạng rỡ đi về phía trước, Dung Thừa Uyên cũng vui vẻ tiễn nàng, nghe nàng hỏi: "Nhưng lúc này có đến hành cung được không? Bệnh đậu mùa vẫn chưa có chuyển biến mới, hơn nữa chẳng phải sứ thần nước La Sát đang đến sao? Tính thời gian thì chắc chỉ còn vài ngày nữa là tới đúng không?"
"Không thành vấn đề." Dung Thừa Uyên lắc đầu, "Hành cung Lân Sơn ở ngay ngoại ô kinh thành, nếu bệ hạ di giá, bọn họ cũng đến đó là được. Huống hồ người La Sát thích đi săn, hành cung Lân Sơn hợp với họ hơn."
"Thì ra là vậy." Vệ Tương gật đầu, thấy trước mắt đã là Chiêu Hoa Môn nối hậu cung với triều đình, nàng không cho Dung Thừa Uyên tiễn nữa, tự cùng cung nhân của mình trở về.
Chiều hôm sau, thánh chỉ đến hành cung Lân Sơn tránh nóng chính thức ban xuống, các nơi trong cung bắt đầu bận rộn, lục thượng cung phải chuẩn bị rất nhiều thứ, phi tần may mắn được đi theo thánh giá cũng vội sắp xếp hành trang. Tuy ở hành cung không thiếu gì nhưng sửa soạn quần áo trang sức cũng rất phiền phức.
Trừ những điều này ra, những phi tần không thể đi theo có người không cam lòng, sẽ thử vài cách, mong có người giúp mình nói vài câu tốt trước mặt thánh giá, để bản thân cũng được nhận một ý chỉ.
Ban đêm khi Sở Nguyên Dục đến Dao Trì Uyển, đồng hồ trong sảnh vừa điểm tám giờ, trong tiếng chuông, tiếng nói chuyện trong phòng ngủ truyền tới.
Sở Nguyên Dục ngơ ngác một lúc, đột nhiên tò mò không biết nàng đang nói gì nên ngăn cản cung nhân vào bẩm báo, một mình vào phòng.
Hắn vừa vòng qua bình phong, Quỳnh Phương đứng bên bàn trà liền muốn hành lễ, Sở Nguyên Dục ra hiệu miễn lễ, tươi cười đi đến.
Vệ Tương đưa lưng về phía hắn, bóng dáng thướt tha. Lúc này trên bàn trà chất đống hộp gấm.
Nàng cười nhạo: "Đào thải nữ thì không sao, nàng ấy thân với chúng ta, lại thích náo nhiệt, ta cũng mong nàng ấy cùng mình đến hành cung. Nhưng còn Khang quý nhân và Tống mỹ nhân.. Họ không nói nhiều, e là ngay cả bệ hạ cũng biết bọn ta không thân nhau, thế mà họ lại mang quà đến tặng, bảo ta mở lời thỉnh chỉ giúp họ thế nào đây?"
Nói rồi nàng thở dài lắc đầu: "Quỳnh Phương, ngươi bảo Khinh Ti và Liêm Tiêm trả quà về đi, quà của Đào thải nữ cũng trả cho nàng ấy, bảo nếu ta không giúp được nên không thể nhận quà, còn nếu giúp được thì mọi người là tỷ muội trong nhà, ta lại càng không thể nhận quà của họ."
Quỳnh Phương muốn nhắc nhở Vệ Tương thánh giá đã tới, nhưng lại không dám kháng chỉ, chỉ đành nín thở đáp: "Vâng."
Đúng lúc này, Vệ Tương nghe sau lưng có tiếng cười: "Ha ha ha, Dung Thừa Uyên, đi nói với Đào thị, bảo nàng ấy cùng mọi người đến hành cung tránh nóng."
Vệ Tương vội quay đầu, đứng dậy hành lễ: "Bệ hạ..."
Sở Nguyên Dục đi tới đỡ nàng, cười hỏi: "Nhận được quà gì đấy?"
"Đều sắp phải trả hết rồi." Vệ Tương cúi đầu lẩm bẩm.
Sở Nguyên Dục làm như không nghe thấy: "Chúng ta cùng xem đi."
Dứt lời, hắn ngồi xuống. Vệ Tương xoay người, không rõ hắn đang nghĩ gì.
Sở Nguyên Dục ôm eo nàng: "Xem ai tặng quà hợp mắt thì cho người đó đến hành cung, quà thì chúng ta chia nhau, nàng thấy thế nào?"
"Bệ hạ!" Vệ Tương oán trách, không nhịn được mà bật cười.
"Ha ha. Vậy nàng nói xem, trong số những người tặng quà còn có ai nàng muốn đưa đi cùng không? Thêm vài người cũng không sao, thêm vài người để nàng giải sầu cũng tốt."
Vệ Tương suy nghĩ, trong số những phi tần nàng quen biết, Ngưng quý tần, Lệ tần, Dương tài nhân và Mạnh bảo lâm đều nằm trong danh sách đến hành cung, Mẫn thục nữ đi theo Truân thái phi đương nhiên sẽ đi, Đào thải nữ cũng vừa được hoàng đế ân chuẩn.
Nàng lắc đầu: "Có thêm Đào thải nữ là được rồi."
"Được." Sở Nguyên Dục không hỏi nhiều, lệnh Dung Thừa Uyên, "Nói với họ, sắp xếp chỗ ở của Đào thị gần Tiểu Tương, Ngưng quý tần và Lệ tần cũng vậy."
Vệ Tương vội ngăn cản: "Không được."
Sở Nguyên Dục quay đầu: "Sao vậy?"
Vệ Tương cười đáp: "Thần thiếp có Ngưng tỷ tỷ và Đào muội muội bầu bạn là được, Lệ tỷ tỷ vẫn nên ở gần Cung phi nương nương thì hơn, nếu không Cung phi nương nương muốn gặp công chúa sẽ có hơi phiền phức, trời còn nóng như vậy."
Sở Nguyên Dục gật đầu: "Cũng được, vẫn là Tiểu Tương thận trọng."
Nói rồi, hắn nhìn Dung Thừa Uyên, Dung Thừa Uyên hiểu ý khom người: "Vâng."
Vệ Tương nhìn Quỳnh Phương, ra hiệu cho nàng ấy mang quà ra ngoài, sắp xếp người đi trả. Sau đó có Tích Lâm vào dâng trà bánh, Sở Nguyên Dục vẫn ngồi đó, Vệ Tương đến bàn lấy cuốn sách rồi quay lại đưa cho hắn.
Sở Nguyên Dục mới nhấp ngụm trà, khó hiểu: "Đây là cái gì?"
Vệ Tương híp mắt: "Đã hơn một tháng rồi bệ hạ không kiểm tra bài của thần thiếp."
Sở Nguyên Dục bật cười, vội buông chung trà nhận lấy cuốn sách, lắc đầu: "Bận quá quên mất."
Dứt lời, hắn kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, nghiêm túc kiểm tra bài của nàng.
Những lúc như vậy, Vệ Tương lại cảm thấy tiếc nuối, học thức của hắn thật sự rất uyên bác, còn là người thầy kiên nhẫn. Nhưng hắn chỉ có thể dạy nàng những bài thi văn như tứ thư ngũ kinh, còn sách sử chính thư nàng chỉ có thể thỉnh giáo hai nữ tiến sĩ, không dám cho hắn biết đến.
Nàng chỉ đành an ủi bản thân: Dù là thi văn nàng vẫn nên học hỏi hắn.
Vệ Tương vốn hiếu học, mỗi lần nghe giảng bài đều cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Khi đồng hồ bên ngoài điểm chín giờ, nhưng hai người vẫn hết sức chăm chú, không hề phát hiện.
Mãi đến gần mười giờ, một nhóm người gồm thái y, y nữ và cung nhân tới. Bọn họ hấp tấp vào Lâm Chiếu Cung, đi thẳng đến Dao Trì Uyển, cho đến khi bị cung nhân ngự tiền cản đường trước cửa.
Nữ quan đi đầu đang định giải thích, ngự y Điền Văn Húc đã đẩy nàng ta ra, chạy thẳng vào phòng.
Trong phòng ngủ, Sở Nguyên Dục đang dạy cho Vệ Tương câu thơ "Ám trần tùy mã khứ, minh nguyệt trục nhân lai", bỗng thấy cung nhân lỗ mãng xông vào, không khỏi nhíu mày.
Thái giám kia là người biết quan sát sắc mặt, thấy thiên tử không vui, gã vội quỳ xuống, run rẩy báo: "Bệ hạ, xảy ra chuyện rồi."
"Chuyện gì?"
Thái giám do dự nhìn Vệ Tương.
Sở Nguyên Dục trầm giọng: "Không cần giấu tài nhân."
Nghe vậy thái giám mới dám nói: "Mẫn thần phi... Mẫn thần phi từ tối qua bắt đầu sốt cao, ban đầu cứ tưởng là bệnh vặt, mãi cho đến khi nãy, trên cổ... Trên cổ nổi ban đỏ. Điền ngự y đi xem, nói là... Là bệnh đậu màu!"
"Cái gì?" Sở Nguyên Dục đứng bật dậy.
Vệ Tương cũng đứng lên.
Thái giám khom người, không dám hít thở mạnh, tất cả cung nhân trong phòng cũng nín thở.
Mẫn thần phi không chỉ có địa vị cao, mà còn đang mang thai sáu tháng, sao lại là nàng ấy?
Dung Thừa Uyên bước lên hai bước: "Bệ hạ, sự việc nghiêm trọng, cả hoàng cung sẽ náo loạn, xin bệ hạ quyết định."
Quả nhiên gã vừa dứt lời, lại có một thái giám khác đến báo: "Bệ hạ, hoàng hậu, Cung phi và Thanh phi cầu kiến."
Vệ Tương vội nói: "Dao Trì Uyển quá nhỏ, chính điện rộng hơn, mau chuẩn bị thêm băng ở bên đó. Hoàng hậu đang mang thai, đừng để bị nóng."
Nàng còn chưa nói hết câu, tay đã được nắm lấy. Căn dặn xong rồi, nàng nghiêng đầu nhìn hắn, hắn cảm động: "Cảm ơn nàng."
Vệ Tương trấn an: "Bệ hạ yên tâm đi, Mẫn thần phi nương nương cát nhân sẽ có thiên tướng, hoàng tự trong bụng cũng sẽ có thần Phật phù hộ, sẽ không sao đâu."
Khi an ủi, tay nàng run rẩy như đang hoảng sợ, nhưng vẫn phải dũng cảm ủng hộ hắn.
Nàng đang lo lắng cho hắn.
Nàng biết bây giờ hắn không quan tâm chi tiết này, nhưng tương lai, sẽ có lúc hắn nhớ đến mặt tốt của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co