Truyen3h.Co

Kim điện tiêu hương - Lệ Tiêu

Chương 72: Kiểm tra

ndmot99

Dung Thừa Uyên đi rồi, Vệ Tương vẫn ngồi trên giường suy nghĩ về mọi chi tiết lớn nhỏ đã xảy ra trong những ngày qua. Theo lời Dung Thừa Uyên nói, nàng cân nhắc từng cung nhân bên cạnh mình, càng nghĩ, nàng càng cảm thấy không cần phải nghi ngờ họ.

Mọi người trong hậu cung có lẽ không biết việc nàng được sủng ái có liên quan đến Dung Thừa Uyên, mà việc này các cung nữ thái giám hầu hạ nàng thân cận đều rất rõ. Bản thân nàng xuất thân là cung nữ, đương nhiên biết trong mắt cung nhân, Dung chưởng ấn kia vừa tôn quý vừa đáng sợ thế nào.

Đúng vậy, hôm xảy ra việc Mẫn thần phi bị lây bệnh đậu mùa có những kẻ đứng ra chỉ tội nàng, nhưng bọn họ đều là tử sĩ không có gia đình ràng buộc. Mà cung nhân của nàng không ai có hoàn cảnh như vậy, nàng không tin họ dám đem tính mạng của già trẻ trong nhà ra đặt cược, đắc tội với Dung Thừa Uyên.

Ngoài ra, những người hầu hạ nàng đều do Dung Thừa Uyên cẩn thận lựa chọn, Dung Thừa Uyên là chưởng ấn, mắt nhìn người dù có lúc có thể xảy ra sơ sót nhưng cũng không nên có sai lầm lớn như vậy.

Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Vệ Tương quyết định không giấu họ. Nàng gọi Quỳnh Phương, Phó Thành và Tích Lâm vào, nói rõ nỗi lo của Dung Thừa Uyên, chỉ không nhắc đến việc Dung Thừa Uyên không tin tưởng họ.

Nghe xong, Tích Lâm vô cùng kinh ngạc: "Chưởng ấn cảm thấy có người muốn hại nương tử sao? Nhưng... Khương thái y không hề phát hiện bất thường, kẻ đó làm sao hại nương tử?"

Vệ Tương trầm giọng: "Việc này khó mà nói được. Chúng ta nghĩ xem ở đâu có vấn đề, ngày mai trời sáng ta sẽ bàn bạc với Khương thái y."

Phó Thành cảm thán: "Thảo nào nương tử nói bệnh là bệnh, đúng là kỳ lạ. Mấy ngày nay nương tử có ăn gì hay sử dụng huân hương gì khác thường không? Mấy thứ đó rất dễ bị ra tay."

Vệ Tương lắc đầu: "Việc này ta đã nghĩ rồi nhưng không nghĩ ra." Nói tới đây, nàng hỏi Quỳnh Phương, "Sau khi đến hành cung, chỗ chúng ta có thêm ai không? Nhất là bếp."

Quỳnh Phương đáp: "Hậu viện có hai cung nữ và hai thái giám vốn là cung nhân ở Thanh Thu Các. Nhưng bọn họ chỉ làm quét dọn ở hậu viện, chưa từng đặt chân đến tiền viện chứ đừng nói là vào phòng hay xuống bếp."

Nghe vậy, dù Vệ Tương không thể hoàn toàn tin tưởng bốn người này nhưng nàng cảm thấy không cần quá đa nghi, lại hỏi tiếp: "Thế các ngươi giúp ta nghĩ xem, còn cơ hội nào để người ngoài ra tay không?"

Tích Lâm trả lời ngay: "Hay là ở chỗ Ngưng quý cơ? Quý cơ vừa được tấn phong, chắc chắn sẽ được điều thêm cung nhân đến hầu hạ, nương tử lại hay qua lại với nàng ấy, nếu người được thêm không đáng tin thì có cơ hội."

Vệ Tương bật cười: "Vì bệnh đậu mùa bệ hạ không dám điều thêm người cho ta, phía Ngưng tỷ tỷ chắc cũng vậy."

Phó Thành thở dài: "Chắc chắn là xảy ra vấn đề ở hành cung, nơi này vốn có cung nhân làm việc, nghe đâu họ cũng tự có thế lực riêng. Chúng ta không quen biết người ở đây, khó mà phòng bị chu toàn."

Quỳnh Phương bỗng nói: "Có khả năng là ở Thanh Tuyền Cung." Quỳnh Phương nhìn Vệ Tương, Vệ Tương cũng nhìn nàng, hai người trao đổi tín hiệu, Quỳnh Phương nói tiếp, "Nếu thêm thuốc vào trong suối nước nóng thì ngâm mình trong đó chắc chắn sẽ gặp chuyện, hơn nữa mấy ngày nay ngày nào nương tử cũng đi, nếu có người ra tay với suối nước nóng..."

Tích Lâm không đồng ý: "Thế chẳng phải là cũng bỏ thuốc bệ hạ sao?"

Phó Thành nói: "Bệ hạ là nam tử đang sung sức, sức khỏe cường tráng hơn nương tử rất nhiều, đương nhiên không thể đánh đồng."

Vệ Tương im lặng suy nghĩ, vẫn lắc đầu: "Ta cũng không nghĩ là ở suối nước nóng."

Bởi vì dù long thể có khỏe mạnh thế nào thì một khi làm vậy, sự việc sẽ chuyển từ "giết hại phi tần" thành "hành thích vua".

Dù kẻ đứng sau dám làm ra chuyện tày trời như vậy thì cung nhân tiếp tay cũng khó mà có dũng khí đó.

Nhưng không bỏ thuốc vào suối nước nóng không có nghĩa Thanh Tuyền Cung sạch sẽ.

Vệ Tương lại trầm tư suy nghĩ, sau đó nói với ba người: "Ngày mai ta vẫn sẽ đi ngâm nước nóng."

Ba người sửng sốt, Quỳnh Phương hỏi: "Nương tử muốn gậy ông đập lưng ông? Nhưng như thế nguy hiểm quá. Bây giờ nương tử đang bị bệnh, nếu còn gặp chuyện gì..."

Vệ Tương cười lạnh: "Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con! Hơn nữa ta bị bệnh, kẻ đứng sau càng sẽ muốn nhân cơ hội này diệt cỏ tận gốc. Nếu ta khỏi bệnh, cơ hội sẽ không còn, bọn họ có thể phải dừng tay, thế thì quá uổng công."

Quỳnh Phương thấy nàng đã hạ quyết tâm, biết khuyên nữa cũng vô dụng, chỉ có thể cười khổ: "Nương tử lúc nào cũng mạo hiểm thế này, tuy không thua thiệt nhưng lại khiến người nhìn phải đau lòng."

Vệ Tương nhún vai nói không sao, sau đó thoải mái dặn dò: "Ngày mai các ngươi đến ngự tiền bảo ta đang bệnh, nói bệ hạ đừng đến Thanh Tuyền Cung tìm ra, kẻo bị lây bệnh. Nếu có ai hỏi tại sao ta bị bệnh còn đến Thanh Tuyền Cung thì cứ bảo là thái y nói làm thế."

Ba người đang định đáp vâng, nàng lại nói tiếp: "Nhớ nói rõ với Dung chưởng ấn."

Quỳnh Phương giật mình: "Nương tử muốn nhờ Dung chưởng ấn hỗ trợ sao?"

"Không hẳn, ta chỉ muốn chưởng ấn biết kế hoạch của ta."

Nói tới đây, nàng bỗng thấy kỳ lạ.

Nàng biết mình không cần nói rõ với Dung Thừa Uyên như vậy. Bọn họ tuy là "đồng minh" nhưng nàng không cần Dung Thừa Uyên giúp đỡ, chỉ cần cho gã biết kết quả sau khi xong xuôi là được. Không thể nói rõ nguyên nhân, nàng chỉ cảm thấy để Dung Thừa Uyên biết rõ việc này nàng sẽ yên tâm hơn.

Sắp xếp xong, Vệ Tương lại đi ngủ.

Sáng hôm sau, nàng tỉnh dậy, gọi Khương Hàn Sóc tới, nói cho hắn biết nghi ngờ của mình, hỏi hắn căn bệnh này liệu có ẩn tình nào khác không.

Khương Hàn Sóc chưa từng nghĩ đến khả năng này, nghe nàng hỏi, hắn kinh ngạc: "Sao nương tử lại nghĩ thế?"

Vệ Tương hờ hững: "Đây là hậu cung, ta không nghĩ nhiều mới là lạ. Không cần sợ, ta không trách ngươi không cẩn thận, chỉ muốn biết liệu con người có khả năng gây ra chuyện này hay không?"

Khương Hàn Sóc nghiêm túc suy nghĩ, gật đầu: "Nếu đã muốn làm thì luôn có cách, nhưng nếu nương tử muốn biết rốt cuộc là thủ đoạn gì... Vi thần kiến thức hạn hẹp, tạm thời không nghĩ ra."

Vệ Tương khẽ cười, chỉ nói: "Tự ta có đáp án."

Nàng ăn sáng xong, nghỉ ngơi một lát rồi đến Thanh Tuyền Cung đúng theo dự định tối qua. Liêm Ảnh nghe nói nàng bị bệnh, không ngờ hôm nay nàng vẫn đến, vô cùng ngạc nhiên: "Quý nhân nương tử đang bệnh, ngâm nước nóng được không?"

Quỳnh Phương mỉm cười: "Thái y bảo ngâm nước nóng nhiều cũng tốt, ngươi không cần lo lắng."

Liêm Ảnh nghe vậy liền mời Vệ Tương vào trong như mấy ngày trước.

Vệ Tương vẫn đến căn phòng mấy ngày nay đi, mới thay đồ, nàng bỗng nghe tiếng cung nhân ở bên ngoài thỉnh an: "Chưởng ấn."

"Chưởng ấn..." Vệ Tương giật mình, nhìn Tích Lâm.

Tích Lâm vội ra ngoài tiếp đón, đúng lúc tiếng của Dung Thừa Uyên lại truyền vào: "Bệ hạ lo cho quý nhân nên sai ta đến Thanh Thu Các hỏi thăm bệnh tình, ta tới Thanh Thu Các không gặp được nương tử nên chỉ đành tới đây." Sau đó gã hỏi Tích Lâm, "Bây giờ nương tử có tiện gặp người ngoài không?"

Tích Lâm cười đáp: "Giờ vẫn tiện, chậm chút nữa e là không được." Dứt lời, nàng lùi nửa bước, nhường đường, "Mời chưởng ấn."

Dung Thừa Uyên vào phòng, thấy Vệ Tương đang ngồi trước bàn trang điểm. Gã không bước lên mà khom người thỉnh an từ xa, sau đó hỏi thăm Phó Thành.

Vệ Tương nhìn gã từ trong gương, nghĩ gã không muốn đánh rắn động cỏ nên cũng không chủ động nói chuyện, vẫn ngồi yên để Quỳnh Phương tháo trang sức cho mình, yếu ớt nói: "Ta không sao, thái y cũng nói không có vấn đề gì, nhờ chưởng ấn về báo lại với bệ hạ không cần lo lắng cho ta."

Dung Thừa Uyên gật đầu: "Vâng." Rồi gã lại tiếp tục hỏi chuyện Phó Thành.

Một lúc sau, Tích Lâm ra ngoài quay lại. Nàng dâng ly trà đến trước mặt Vệ Tương, hơi chần chờ: "Nương tử... Là trà hoa cúc."

Còn chưa dứt lời, sắc mặt mọi người ở đây đều thay đổi.

Trà này mỗi ngày Vệ Tương đến Thanh Tuyền Cung đều sẽ uống, lần nào cũng do Tích Lâm tự tay pha, không bị ai nghi ngờ.

Nhưng hôm nay họ vì nghi ngờ nên mới đến, đừng nói là Vệ Tương, ngay cả chính Tích Lâm cũng vô cùng lo lắng.

Vệ Tương và Tích Lâm nhìn nhau, rồi nàng nói: "Không có mắt nhìn à! Chưởng ấn đang ở đây, còn không mau đi dâng trà đi!"

Tích Lâm đáp: "Vâng."

Tích Lâm bưng trà đi về phía Dung Thừa Uyên, Dung Thừa Uyên nhìn xung quanh, thấy trong phòng có vài cung nữ của Thanh Tuyền Cung nên thản nhiên nhận tách trà.

Gã mở nắp ra như chuẩn bị uống trà, thực chất là đảo mắt nhìn bốn người, thấy sắc mặt họ không ai có gì khác thường, lúc này mới nhìn vào trong nước trà.

Trong trà có một đóa hoa cúc to bằng nắm tay trẻ con, màu vàng óng ánh. Qua khe hở giữa các cánh hoa có thể thấy lớp trà xanh bên dưới. Gã đưa lại gần mũi ngửi, nhận ra đây là trà Long Tỉnh Minh Tiền mới của năm nay.

Trà Long Tỉnh Minh Tiền trước nay thường được đưa vào cung, vì rất hiếm nên nơi như Thanh Tuyền Cung chỉ có một ít khi thánh giá đến tránh nóng.

Thứ tốt như vậy nếu không phục vụ cho đế hậu và Truân thái phi thì cũng nên ưu tiên cho các phi tần địa vị cao.

Có điều Vệ Tương đang được sủng ái, các cung nhân muốn dùng trà ngon nịnh nọt nàng cũng không có gì lạ.

Dung Thừa Uyên đè nén nghi ngờ trong lòng, bình tĩnh uống một ngụm.

Hương hoa và mùi trà hòa hợp, mùi vị đậm đà nhưng không gây khó chịu, mới nhấp một ngụm, hương thơm kia đã lan tỏa trong khoang miệng.

Dung Thừa Uyên cẩn thận thưởng thức, đột nhiên híp mắt.

"Bịch."

Vệ Tương nghe tiếng tách trà đặt xuống, vội xoay người lại thì thấy tách trà đã được đặt trở lại khay trong tay Tích Lâm.

Tích Lâm sợ hãi, suýt thì quỳ xuống: "Chưởng ấn."

Dung Thừa Uyên hít sâu một hơi: "Bỗng dưng nhớ ra một chuyện." Dứt lời, gã quay đầu ra lệnh cho Phó Thành, "Gọi Trương Vi Lễ đến đây cho ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co