Truyen3h.Co

Kim điện tiêu hương - Lệ Tiêu

Chương 83: Quý phi

ndmot99

Sự thù địch trong lời nói rõ ràng đến mức mọi người đều đồng loạt nhìn Vệ Tương vì họ không biết lý do Vệ Tương bị bệnh thời gian trước. Ngưng quý cơ dù biết đôi chút nhưng cũng không ngờ nàng lại đột nhiên làm như vậy.

Ngưng quý cơ vội chạy tới kéo tay Vệ Tương, cười nói: "Cung phi nương nương và Mẫn quý phi quen biết nhau từ thời ở đông cung, Cung phi nương nương đương nhiên phải quan tâm Mẫn quý phi rồi."

Vệ Tương không thảo luận gì thêm, chỉ thở dài: "Mong là vậy." Dứt lời, nàng hành lễ với Cung phi và Văn chiêu nghi: "Thần thiếp cáo lui."

Sau đó, nàng xoay người rời đi.

Ngưng quý cơ thấy thế cũng vội cáo lui, đi cùng Vệ Tương. Đợi đi xa, Ngưng quý cơ cười hỏi: "Muội định làm gì vậy? À... Muội từng nói với ta phải công khai mâu thuẫn của hai người, nhưng hôm nay muội cứng rắn quá, muội có thể chờ thời cơ tốt hơn mà."

"Hôm nay không phải thời cơ tốt sao?" Vệ Tương mỉm cười, "Hiện giờ các tỷ muội đang sôi nổi thảo luận chuyện liên quan đến Mẫn quý phi, muội thấy đây chính là thời cơ tốt nhất."

Ngưng quý cơ sững sờ: "Muội muốn khiến người ngoài nghi ngờ việc Mẫn quý phi bị bệnh và mất con có liên quan đến Cung phi?"

"Nhất tiễn song điêu, tại sao không làm?"

Ngưng quý cơ mờ mịt: "Muội nghe việc này từ đâu?"

"Gì cơ?" Vệ Tương thấy Ngưng quý cơ hiểu lầm, cười nói, "Muội đâu có nghe nói gì, cũng không biết Cung phi có liên quan đến việc này hay không."

"... Thế sao muội dám?" Ngưng quý cơ sợ hãi, "Nói xấu phi tần chủ cung, lá gan của muội không nhỏ đâu!"

"Nói xấu? Khi nãy muội chẳng nói gì cả. Dù sự việc có bẩm báo đến chỗ bệ hạ thì cùng lắm chỉ là muội không ưa nhìn Cung phi giả tạo, bênh vực lẽ phải mà thôi. Còn về việc người ngoài bán tán thế nào thì liên quan gì đến muội? Muội làm sao quản lý dược miệng của người ngoài?"

Ngưng quý cơ cẩn thận nhớ lại, bật cười: "Muội đúng là thông minh."

"Muội còn một việc muốn thỉnh giáo tỷ tỷ đây."

"Chuyện gì? Muội nói đi?"

Vệ Tương thuật lại lời Đào thải nữ nói khi gặp ở ngoài điện, sau đó hỏi Ngưng quý cơ: "Tỷ tỷ hỗ trợ xử lý công việc trong lục cung có phát hiện manh mối gì không? Chuyện của Mẫn quý phi thật sự có liên quan đến hoàng hậu sao?"

Nụ cười trên môi Ngưng quý cơ chợt tắt: "Những gì Đào thải nữ nói ta cũng có nghe nói, nhưng muội hỏi ta có phải hay không thì ta không rõ. Gần đây tuy ta và Văn chiêu nghi cùng nhau xử lý việc trong lục cung nhưng bọn ta đều làm việc trước mặt hoàng hậu, dù hoàng hậu thật sự có ý định này thì cũng sẽ không nói cho bọn ta biết."

Vệ Tương gật đầu: "Cũng đúng. Có điều tỷ tỷ xuất thân gia tộc lớn, học thức uyên bác, tỷ có nghĩ hoàng hậu sẽ làm ra loại chuyện như vậy không?"

Ngưng quý cơ bật cười, liếc xéo nàng: "Muội bớt tâng bốc ta đi." Nói rồi, nàng nghiêm túc suy nghĩ, "Chắc là không đâu. Phải nói thế nào nhỉ? Xét về quyền lực, hoàng hậu đã là người đứng đầu lục cung, nếu có tranh chấp với phi tần thì lý do chỉ có thể là vì ngôi vị thái tử. Nhưng Mẫn quý phi chỉ mới mang thai lần đầu tiên, còn hoàng hậu thì không. Từ xưa chỉ lập đích lập trưởng, đại hoàng tử của nàng ấy là đích tử, vị trí thái tử chắc chắn thuộc về nó. Nếu nó gặp bất trắc thì người được lựa chọn cũng là hoàng tử tiếp theo do hoàng hậu sinh, dù cái thai này Mẫn quý phi có sinh trước hoàng hậu cũng không ảnh hưởng gì."

"Thế nên dù có vì ngôi vị thái tử, Mẫn quý phi cũng không đáng để hoàng hậu coi là kẻ địch."

"Đúng vậy. Nhưng nếu xét về thánh sủng thì khó nói. Tuy rằng thông thường thiếp thất mới là người phải tranh giành tình cảm, chính thê không nên so đo. Nhưng Mẫn quý phi cũng coi như là người thịnh sủng không suy trong cung, mà lòng người... Dù ngoài mặt hoàng hậu hiền lành hào phóng với mọi người nhưng ai biết thâm tâm nàng ấy thế nào?"

Vệ Tương hiểu ý Ngưng quý cơ nói, thầm nghĩ: Nếu nàng là hoàng hậu, nàng cũng không cam tâm.

Nhưng trong cung này, thánh sủng làm sao quan trọng hơn địa vị?

Huống hồ khó có thể xác định rõ sự thương hoa tiếc ngọc của hoàng đế dành cho hoàng cung đang ở mức độ nào, nhưng trong chính trị hắn là người rõ ràng. Bởi vậy hắn sẽ không vì lòng riêng mà phế truất quốc mẫu, hoàng hậu chỉ cần có con, địa vị sẽ được củng cố không thể lắc lư, cần gì phải quan tâm đến thánh sủng?

Chỗ ở của Ngưng quý cơ ở hành cung gần Tiêu Phong Điện của hoàng hậu. Hai người nói chuyện tới đây, Vệ Tương bảo Ngưng quý cơ dừng bước, còn mình dẫn cung nhân về Thanh Thu Các. Khi đi ngang một viện không có người ở, một thái giám từ bên trong đi ra chặn đường nàng.

Vệ Tương dừng lại, thái giám kia cười nói: "Duệ cơ nương tử, Mẫn quý phi và Văn chiêu nghi nương nương muốn mời người uống trà, không biết người có thể bỏ ra chút thời gian không."

Vệ Tương gật đầu: "Được, đi thôi."

Thái giám giơ tay mời, sau đó đi trước dẫn đường. Chỗ ở của Mẫn quý phi tại hành cung tên Khuynh Nhan Điện, nằm phía tây chỗ ở của Ngưng quý cơ, thế nên đi thẳng tới đó không xa lắm. Nhưng thái giám này lại dẫn Vệ Tương đi đường vòng, Vệ Tương dù đoán Mẫn quý phi đang đóng cửa không tiếp khách, thế nên không muốn ai biết việc mình mời nàng đến, nhưng nàng vẫn không khỏi nghi thần nghi quỷ.

Cũng may đằng sau có vài cung nhân đi theo, nếu chỉ có một mình, nàng chắc chắn sẽ không đi theo một tên thái giám dẫn đường vào đường nhỏ hẻo lánh.

Đi khoảng một khắc, bọn họ cuối cùng cũng ra đường lớn, đối diện với cửa viện Khuynh Nhan Điện.

Văn chiêu nghi chờ sẵn ở hành lang. Vệ Tương vừa vào viện, Văn chiêu nghi liền đi tới tiếp đón. Vệ Tương khom người hành lễ thì bị Văn chiêu nghi giữ lại.

Văn chiêu nghi cười nói: "Sao phải đa lễ như vậy?"

Vệ Tương nhìn cung điện phía sau: "Đang ở chỗ quý phi nương nương, thần thiếp không dám thất lễ."

"Không sao." Vệ Tương lắc đầu, liếc nhìn phía sau nàng.

Quỳnh Phương hiểu ý, lập tức cùng cung nhân lui xuống.

Văn chiêu nghi kéo tay Vệ Tương, vừa đi về phía điện vừa nói: "Ta chờ bên ngoài là muốn nói trước với muội một tiếng. Lát nữa nhìn thấy khuôn mặt của Mẫn tỷ tỷ, muội đừng tỏ thái độ gì cả, gần đây nàng ấy vì chuyện này mà không chịu, mấy ngày trước kể cả ta cũng không chịu gặp."

Vệ Tương giật mình: "Vâng, muội biết rồi."

Hai người vào điện. Văn chiêu nghi dẫn nàng đi thẳng vào tẩm điện, khi vào chỉ thấy Mẫn quý phi đang ngồi bên cửa sổ, một tay tựa lên bàn trà, không biết đang suy nghĩ gì.

Vệ Tương chỉ thấy một bên mặt của nàng, vẫn chưa nhìn ra điều gì khác thường, cung kính hành lễ: "Thỉnh an quý phi nương nương."

Mẫn quý phi nghe tiếng mới nhận ra người đã đến, quay sang miễn cưỡng cười: "Duệ cơ đến rồi, không cần đa lễ."

Chỉ nói một câu ngắn ngủi, dường như Mẫn quý phi phải dùng hết sức lực.

Vệ Tương đứng dậy, ngẩng đầu mới thấy rõ mặt của Mẫn quý phi. Nàng tự nhận mình không thể hiện biểu cảm gì ra mặt, nhưng quý phi bây giờ quá nhạy cảm, liền hỏi nàng: "Mặt của bổn cung có dọa muội không?"

Văn chiêu nghi ngồi phía đối diện, nghe vậy vội nói: "Tỷ lại nghĩ nhiều."

Vệ Tương cúi đầu, cảm thấy mình không nên lảng tránh đề tài này, vì vậy nàng tiếp tục thản nhiên nhìn vào mắt Mẫn quý phi, cười nói: "Chiêu nghi nương nương nói quý phi nương nương đang vì việc này mà buồn bã, thần thiếp cứ tưởng nương nương thật sự bị hủy dung, nhưng hiện tại gặp mới thấy... Cũng không có gì."

Lời này của nàng không giả, nhưng cũng không hẳn là thật.

Không giả là vì nếu xét về độ nguy hiểm của bệnh đậu mùa, tình hình của Mẫn quý phi bây giờ đã rất tốt rồi, nàng ấy chỉ có một vết sẹo nhỏ, gồ ghề và đáng sợ trên cổ trái. Vết sẹo lan lên trên, mặc dù lan đến má trái nhưng vì chỉ có vài nốt nhỏ nên khó thấy hơn trên cổ. Những người thoát chết khỏi bệnh đậu mùa, chỉ bị di chứng như vậy đã là quá may mắn.

Còn về lý do không thật là vì mọi người đều biết đây là hậu cung, là nơi tập hợp những người đẹp nhất thế gian, mấy vết sẹo kia đủ khiến Mẫn quý phi mất hết tiền đồ.

Mẫn quý phi cười khổ: "Muội muội đúng là biết cách an ủi người khác."

Vệ Tương nghe thế, biết mình lời mình nói vẫn không thể trấn an nàng ấy. Đúng lúc cung nữ dọn thêm ghế tới, nàng ngồi xuống trước.

Mẫn quý phi lại nói: "Văn muội muội bảo ta có thể có được vị trí quý phi, còn được bệ hạ sắp xếp người về cung chăm sóc đều nhờ muội muội nói giúp, đáng lẽ ta sớm phải cảm ơn muội, nhưng ta thật sự không có mặt mũi gặp ai... Muội đừng so đo với ta."

"Nương nương nói gì vậy?" Vệ Tương lắc đầu, "Thật ra xét đến cùng bệ hạ đồng ý với thỉnh cầu của thần thiếp là vì bệ hạ thương nương nương, thần thiếp chỉ là tìm đúng thời điểm mở lời mà thôi, nương nương đừng nghĩ nhiều. Còn về dung nhan của nương nương... Thần thiếp thấy không phải vấn đề lớn, dù gì nương nương cũng đã là quý phi, gia tộc được bệ hạ coi trọng, chút tiểu tiết này không đáng nhắc đến. Nếu nương nương vẫn buồn rầu, hay là thử nghĩ cách xem, chẳng hạn như dùng hình xăm che lấp?"

Nàng dám đề nghị như vậy là vì cảm thấy khả thi, nhưng Văn chiêu nghi lập tức lắc đầu: "Cách này bọn ta đã nghĩ đến rồi, nhưng làm thế sẽ ảnh hưởng đến cơ thể phụ mẫu ban tặng, Mẫn tỷ tỷ là quý phi nếu làm vậy sẽ càng bị chê cười, nói tỷ ấy vì dung nhan mà mặc kệ hiếu đạo, hơn nữa bọn ta đã hỏi thăm rồi, hình xăm tuy có màu nhưng tác dụng che lấp không quá tốt, nếu xử lý không ổn rất có thể sẽ biến vết sẹo rõ hơn. Một khi xảy ra sai sót trong quá trình xăm thì không thể sửa lại."

"Thì ra là vậy." Vệ Tương thở dài.

Mẫn quý phi không muốn tiếp tục chủ đề này, đột nhiên hỏi: "Hôm nay trừ việc cảm ơn muội, ta cũng muốn biết rõ nhu cầu của từng người chúng ta là gì. Thế nên ta muốn hỏi muội, giữa muội và Cung phi có chuyện gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co