Truyen3h.Co

Kim điện tiêu hương - Lệ Tiêu

Chương 85: Nước láng giềng

ndmot99

Quỳnh Phương đáp: "Nô tỳ không biết."

Vệ Tương hít một hơi thật sâu, bỗng dưng sợ hãi vô cớ.

Hôm nay, việc nghị sự ở Thanh Lương Điện diễn ra cả đêm. Trọng thần ở trong điện nghị sự với bệ hạ, ngoài điện, cạnh điện, thậm chí là ngoài sân đều có rất nhiều người đứng chờ.

Sáng sớm Vệ Tương thức dậy trang điểm, bên ngoài bỗng có tiếng vấn an, nàng giật mình quay đầu thì thấy Sở Nguyên Dục đang ngáp ngắn ngáp dài vào phòng.

Nàng vội đứng dậy hành lễ, Sở Nguyên Dục phất tay: "Nàng cứ lo việc của nàng đi, trẫm mượn chỗ nàng ngủ chút thôi."

Còn chưa dứt lời, hắn đã lên giường, thậm chí không thèm cởi áo ngoài.

Vệ Tương nhìn hắn, vốn định khuyên hắn tốt xấu gì cũng phải thay xiêm y, nếu không ngủ sẽ không thoải mái, nhưng lại nghĩ trang phục mùa hè mỏng nhẹ, hắn lại đang mặc thường phục chứ không phải triều phục rườm rà nên quyết định không khuyên, lặng lẽ lệnh cung nhân thêm băng gần giường.

Sau đó nàng im lặng không làm phiền hắn nữa, tiếp tục trang điểm. Hắn nằm im một lát, đột nhiên gọi: "Tiểu Tương."

Vệ Tương xoay người, tươi cười đứng dậy đi qua, ngồi bên mép giường: "Không phải bệ hạ muốn ngủ sao? Gọi thần thiếp làm gì thế?"

Hắn nhắm mắt lại, tay thì nắm tay nàng, nàng hiền dịu nằm tựa vào lòng hắn, hỏi: "Bệ hạ có muốn ăn gì đó rồi mới ngủ không? Thần thiếp bảo bếp làm cháo nhé?"

Sở Nguyên Dục lắc đầu: "Ngủ trước đã, nàng chỉ cần ở bên cạnh trẫm là được."

Vệ Tương nghe hắn nói vậy, cởi giày lên giường, thuận tay tháo hai cây trâm mới cài lên tóc giao cho Quỳnh Phương.

Thấy nàng lên giường, hắn cười hài lòng, trở mình ôm lấy nàng.

Vệ Tương thì thầm: "Bệ hạ cứ ngủ đi."

Hắn chỉ ừ một tiếng, không nói gì thêm. Nửa khắc sau, nàng nghe tiếng hít thở của hắn đều đều, xem ra là đã ngủ.

Một giấc này hắn ngủ tới tận trưa, trong thời gian đó Vệ Tương không dám nhúc nhích, ngay cả bữa sáng cũng không dám ăn.

Vì thế khi mở mắt hắn liền đối diện với một đôi mắt xinh đẹp tươi cười hỏi mình: "Bệ hạ thấy sao?"

"Tốt hơn nhiều rồi."

Vệ Tương ngồi dậy, lệnh cung nhân dọn đồ ăn lên, nhưng bữa trưa còn chưa chuẩn bị xong, Dung Thừa Uyên đã đến báo: "Bệ hạ, Hồng Lư Tự khanh đang ở ngoài Thanh Lương Điện chờ."

Sở Nguyên Dục nhíu mày, lập tức ngồi dậy.

Vệ Tương kinh ngạc: "Sao lại gấp thế?" Nàng nhìn Dung Thừa Uyên, "Ít nhất cũng phải để bệ hạ ăn bữa cơm đã."

Sở Nguyên Dục không quan tâm nhiều đến thế, nghe nàng chân thành quan tâm, hắn cười thở dài: "Ngự Thiện Phòng đã chuẩn bị đồ ăn rồi, trong lúc nghị sự trẫm có thể ăn nhẹ cái gì đó, nàng không cần lo lắng."

Rồi hắn được cung nhân hầu hạ mang giày, xong xuôi, hắn quay trở lại hôn nhẹ lên trán nàng một cái: "Nàng ăn đi. Đêm nay nếu có thời gian, trẫm chắc chắn sẽ tới với nàng."

Dứt lời, không chờ Vệ Tương hành lễ, hắn đã rời đi.

Hồng Lư Tự khanh đã hơn năm mươi tuổi, sáng nay vừa kết thúc buổi nghị sự, giờ này lại tới yết kiến, chắc chắn là có việc gấp.

Vệ Tương ăn trước rồi đi trang điểm, sau đó ra ngoài đi tìm Ngưng quý cơ. Tính cách Ngưng quý cơ thích tán gẫu, nhất định đã hỏi thăm rõ ràng chuyện xảy ra hai ngày nay.

Đúng như nàng nghĩ, Ngưng quý cơ không chỉ đã hỏi thăm rõ mà còn rất muốn đến chia sẻ với nàng, chẳng qua nghe nói thánh giá đang ở Thanh Thu Các nên mới không tới.

Bây giờ thấy nàng đến tìm, Ngưng quý cơ đang định ngủ trưa lập tức từ trên giường ngồi dậy, hỏi: "Bệ hạ không nói gì với muội à?"

Vệ Tương bật cười: "Muội đang định hỏi tỷ tỷ đây, tỷ tỷ lại quay sang hỏi muội. Chẳng biết sao bệ hạ lại bận đến vậy, vừa tới chỗ muội đã ngủ, thức dậy chẳng nói chẳng rằng đã đi gặp Hồng Lư Tự khanh."

Nàng vừa nói vừa đến bên giường, Ngưng quý cơ nhích vào trong, nhường chỗ cho nàng.

Nàng mới ngồi xuống mép giường, Ngưng quý cơ đã nói: "Muội chưa nghe kể gì hả? Nước La Sát lại đổi quốc quân rồi!"

"Lại đổi quốc quân? Tân quân của họ không phải mới đăng cơ sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là gã gặp sự cố gì hay có người mưu phản? Tân quân là ai? Có phải dòng họ La Sát không hay là người ngoài?"

Theo lệ ở Trung Nguyên, nếu người trong tộc đoạt ngôi vị hoàng đế thì nghĩa là thiên hạ đổi chủ, nhưng nếu ngôi vị do người ngoài đoạt thì gọi là thay đổi triều đại.

Ngưng quý cơ híp mắt cười: "Tân quân lần này đúng là có liên quan tới gã nhưng không phải cùng dòng tộc, muội thử đoán xem là ai."

Vệ Tương hoang mang: "Có phải thân thích xa không? Hay là trọng thần như thừa tướng, đại tướng quân?"

"Không phải." Ngưng quý cơ lắc đầu, "Là thê tử của gã, là cái người trên mặt đồng hồ của muội."

Vệ Tương khiếp sợ lấy đồng hồ bỏ túi của mình ra, nhìn khuôn mặt mỹ nhân la sát trên đó rồi ngẩng đầu hỏi: "Vậy bây giờ nàng ấy là thái hậu đúng không?"

"Không phải." Ngưng quý cơ vẫn lắc đầu, "Con trai của nàng ấy còn nhỏ, nàng ấy tự xưng là nữ hoàng, hiện tại đã chính thức đăng cơ."

"Nữ hoàng?" Càng nghĩ Vệ Tương càng thắc mắc, "Nàng ấy có con của mình, sao có thể tự xưng là nữ hoàng chứ? Các đại thần của nước La Sát đồng ý à?"

"Bọn họ không giống chúng ta chỉ có Võ hoàng thời Đường. Còn chỗ họ có rất nhiều tiền lệ nữ hoàng đăng cơ, có người là công chúa hoàng thất, cũng có người vào hoàng thất giống vị này."

Vệ Tương hỏi tiếp: "Sao nàng ấy lại làm phản?"

"Việc quốc quân nước La Sát hoang đường chúng ta đều nhìn thấy, kẻ hoang đường như thế chắc chắn không chỉ hoang đường trong một việc. Quốc quân của họ không có nhiều phi tần hậu cung như chúng ta, các triều thần chỉ tôn sùng một hoàng hậu, nếu có kẻ khác lưỡng tình tương duyệt với quốc quân sẽ bị phản đối, nếu có con thì cũng chỉ được xem là con riêng. Quốc quân kia có niềm vui mới, muốn phế hậu, nhưng niềm vui mới của gã chỉ là tỳ nữ trong cung, mà hoàng hậu là công chúa nơi khác, làm sao chịu được nỗi nhục này? Thế là làm phản." Nói tới đây, Ngưng quý cơ thổn thức, "Theo ta thấy việc này vốn không có cơ hội thắng, nhưng quốc quân kia đã mất hết lòng người, nhất là việc gã chắp tay dâng lãnh thổ mà tướng sĩ La Sát hy sinh để lấy được trả lại cho Cách Lang Vực. Hoàng hậu này tìm cơ hội chạy ra khỏi hoàng cung, đến quân doanh, kêu gọi tướng sĩ cùng mình vùng dậy, ngay đêm đó đã bắt sống được 'trượng phu' của mình."

"Ngay đêm đó? Thế thì quá nhanh rồi."

"Đúng vậy. Bảy tám ngày sau đó, nghe nói phế đế bị giam cầm băng hà. Theo lời đại thần La Sát thì từ lúc bị giam cầm gã ngày ngày say khướt, uống rượu đến chết, nhưng nguyên nhân thật sự thì ai biết được. Tóm lại là quốc quân của nước La Sát bây giờ là vị nữ hoàng kia, nàng ấy vừa kế vị đã ra lệnh thả sứ thần Đại Yển bị giam lỏng trong hoàng cung nước La Sát, sau đó biểu đạt lời xin lỗi với bệ hạ vì đã tuyên chiến. Bệ hạ và các quan lại hai ngày nay bận rộn cũng là vì biến cố này, hai nước đang trong tình thế căng thẳng, nhất thời không biết nên làm sao."

Vệ Tương lại hỏi: "Thế thái độ của nữ hoàng kia với Cách Lang Vực thế nào?"

"Hiện vẫn chưa rõ, nhưng nàng ấy được tướng sĩ nước La Sát ủng hộ, chắc là sẽ không như tên trượng phu hồ đồ đâu!"

"Nói thế cũng đúng." Vệ Tương phụ họa, nhưng thực chất lại không yên lòng, thậm chí còn vì chuyện nữ hoàng kế vị của nước láng giềng mà rung động.

Nàng vốn tưởng Võ hậu thời đường là ngoại lệ duy nhất, là phản sao Bắc Đẩu, không ngờ hiện tại, nước láng giềng cũng có nữ nhân ngồi vào vị trí hoàng đế, mà diện tích của nước La Sát thậm chí còn rộng lớn hơn Đại Yển.

Nhưng rất nhanh Vệ Tương đã chấp nhận chuyện "phản sao Bắc Đẩu", bởi vì nếu bình tĩnh xem xét, nàng sẽ biết: Tại sao không được?

Vua của một nước muốn trị quốc phải có học thức, kiến thức và quyết đoán. Còn về nam hay nữ, nếu chỉ xét về kinh nghiệm thì khó mà nói, bởi vì trong lịch sử đa số là nam hoàng đế, nữ hoàng đế chỉ có một người.

Nhưng đổi góc độ để nhìn thì trong số nam hoàng đế, người được sử sách ghi danh rất nhiều, nhưng hôn quân bạo quân đời nào cũng có. Mà Võ hoàng tuy lắm thị phi nhưng vẫn có công lớn, không thể tính là hôn quân hay bạo quân.

Nếu nghĩ như vậy, nữ nhân cũng có thể làm hoàng đế.

...

Quay về Thanh Thu Các, nàng gặp Dung Thừa Uyên, Dung Thừa Uyên thấy nghị sự mãi chưa kết thúc nên tranh thủ lúc rảnh rỗi tới. Gã vốn định kể cho Vệ Tương nghe chuyện xảy ra hai ngày nay, nhưng nghe nói Vệ Tương mới từ chỗ Ngưng quý cơ về: "Nương tử vừa đi gặp Ngưng quý cơ chắc là biết hết rồi, xem ra nô tài đến uổng công một chuyến."

Gã vừa nói vừa giả vờ hành lễ, Vệ Tương vội nói: "Không uổng công. Ta đang có một việc không dám tự ý hành động, đang định nhờ chưởng ấn góp ý."

Dứt lời, nàng cho cung nhân lui ra, mời gã ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề nói với Mẫn quý phi hôm qua.

Dung Thừa Uyên nhíu mày, đùa giỡn: "Nương tử đã nói rõ sẽ giúp Mẫn quý phi đối đầu với hoàng hậu, thế mà bảo không dám tự ý hành động à?"

Biết gã bất mãn, Vệ Tương chẳng hoảng hốt, lắc đầu nói: "Tuy ngoài mặt ta đồng ý nhưng hỗ trợ cũng có nhiều cách khác nhau. Nếu chưởng ấn thấy không ổn thì tự ta làm, nhưng nếu được thì đôi bên nên nói rõ ràng. Sở dĩ ta đồng ý với Mẫn quý phi là vì ta thật sự cần nàng ấy giúp ta, nếu không chỉ sợ ta thật sự không thể đối đầu với chính nhị phẩm như Cung phi."

________

Câu chuyện về quốc quân tiền nhiệm của nước La Sát và tân nữ hoàng được tác giả lấy cảm hứng từ hình ảnh của vua Peter III và nữ hoàng Catherine II trong thời kỳ Sa hoàng ở nước Nga.

Peter III là người cực kỳ hâm mộ vua Frederick II của nước Phổ, sau khi lên ngôi, ông lập tức ra lệnh trả lại vùng đất mà binh sĩ đã anh dũng hy sinh để chiếm lấy từ tay Phổ. Sau đó, vợ của ông là Catherine nhận được sự ủng hộ của quân đội, thành công lật đổ Peter III và lên ngôi nữ hoàng, được gọi là Catherine II.

Sau này bà được người đời tôn sùng gọi là Ekaterina Đại đế vì những công lao to lớn của mình. Bà cũng là nữ Sa hoàng duy nhất trong lịch sử nước Nga được mệnh danh là thực tế. (Trên thực tế, ở Nga chỉ có ba người được gọi là Đại đế bao gồm Ivan Đại đế - Ivan IV, Peter Đại đế - Peter I và Catherine Đại đế) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co