Chương 93: Vào thu
Dung Thừa Uyên híp mắt: "Ai lại đi nói mấy chuyện trong sách cấm ra? Không bàn đến những vấn đề khác, trong cung trừ phi tần và cung nữ ra, còn có thái phi và thái tần đều là người lớn tuổi, nương tử không nghĩ đến à? Nương tử thử nghĩ xem, làm vậy có khác gì kéo thái phi thái tần cùng xem xuân cung đồ?"
Vệ Tương bật cười thành tiếng, vừa cầm lược tự chải đầu vừa nhìn Dung Thừa Uyên từ trong gương: "Không ngờ chưởng ấn lại không nghiêm túc như vậy, cấp dưới có biết chưởng ấn vậy không?"
"Nô tài chỉ nói vậy với nương tử thôi." Dung Thừa Uyên nhìn tay nàng.
Ngón tay thanh thoát, mái tóc đen mượt như thác nước, chưa kể đến khuôn mặt đẹp như tiên nữ...
Sao trên đời lại có người đẹp như vậy?
Vệ Tương suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: "Người không có học thức như ta cũng biết Tây Sương Ký là sách cấm, Thanh phi xuất thân danh môn vọng tộc, còn là quý nữ sống trong kinh thành, chắc chắn cũng biết, sao nàng ấy lại nói ra câu này?" Nàng quay đầu nhìn Dung Thừa Uyên, "Chẳng lẽ Thanh phi cao ngạo, không đọc sách này, chỉ vô tình nghe qua câu thơ, thấy hay nên ngâm mãi?"
Dung Thừa Uyên đùa cợt: "Nương tử thật sự cho rằng người như Thanh phi không dính khói bụi hồng trần sao?"
"... Ta có ý đó à?" Vệ Tương liếc xéo gã, "Rõ ràng chưởng ấn biết ta không thích nàng ấy, sao còn đùa ta như vậy?"
Dứt lời, nàng tức giận quay đi, tiếp tục chải đầu, tỏ ra không quan tâm gã nữa.
Dung Thừa Uyên nhíu mày: "Chỉ nói chuyện bình thường thôi sao lại đột nhiên tức giận?" Nói rồi gã đứng dậy, đi đến sau lưng nàng, cầm lấy chiếc lược trong tay nàng. Nàng không chịu đưa, hai người giằng co một lúc, sức gã mạnh hơn, dù chỉ dùng hai ngón tay nàng cũng không thể giành lại, chỉ đành trừng mắt nhìn gã từ trong gương. Gã nhíu mày, "Muốn dựa vào dung mạo để ức hiếp người khác hả? Làm sao nô tài biết nương tử không thích Thanh phi được?"
Vệ Tương giật mình. Nàng nhớ mình nhiều lần nói với Quỳnh Phương, khi thảo luận về Thanh phi với Ngưng quý cơ và Lệ tần Quỳnh Phương cũng có mặt, vì thế không khỏi thắc mắc: "Quỳnh Phương không kể với chưởng ấn sao?"
Dung Thừa Uyên biết nàng nghĩ gì, khẽ cười: "Nương tử đúng là vô lương tâm. Nô tài để những người đáng tin giúp đỡ nương tử, nhưng trong mắt nương tử lại thành nô tài đang cài gián điệp xung quanh người."
Vệ Tương nhìn gã, vô thức buông tay, chiếc lược cứ thế bị gã lấy đi.
Gã mỉm cười, cúi đầu giúp nàng chải tóc, thở dài: "Chúng ta là bạn chứ không phải thù, tại sao nô tài phải phái người theo dõi nương tử chứ? Người của nương tử là người của nương tử, nếu phát hiện họ chạy đi báo cáo nhất cử nhất động của nương tử với nô tài...." Gã nhìn nàng trong gương, "Nương tử cứ việc kéo họ ra ngoài đánh chết."
"Không nhất thiết phải thế." Vệ Tương có cảm giác tim mình đột nhiên đập loạn nhịp, vội tránh ánh mắt gã.
Dung Thừa Uyên lắc đầu, tiếp tục chủ đề về Thanh phi: "Chắc chắn Thanh phi biết câu thơ kia xuất phát từ Tây Sương ký. Lý do Thanh phi đọc câu thơ này công khai, theo nô tài thì đó là một sự lựa chọn."
"Lựa chọn?" Vệ Tương ngẩng đầu, "Ý chưởng ấn là..."
"Đó là chuyện của nhiều năm trước rồi, để nô tài nhớ đã... Khi ấy bệ hạ mới mười ba tuổi, Thanh phi mười tuổi. Lúc đó Thanh phi là người được tiên đế ngầm chọn cho vị trí thái tử phi, không ai ngăn cản họ chơi với nhau cả. Họ cùng đi xem hội đèn vào Tết Nguyên Tiêu, rồi lén vào một rạp hát xem kịch."
Vệ Tương ngộ ra: "Là Tây Sương Ký?"
Dung Thừa Uyên gật đầu: "Đúng vậy."
"Thảo nào. Với người ngoài, câu thơ kia là một câu trong sách cấm, nhưng với Thanh phi, đó là kỷ niệm thời thanh mai trúc mã giữa nàng ấy với bệ hạ."
Thế nên Dung Thừa Uyên mới nói, đó là một sự lựa chọn.
Trong mắt Thanh phi, tình cảm thanh mai trúc mã với hoàng đế quan trọng hơn bất kỳ câu chữ nào trong sách cấm hay những lời đồn đãi. Vì tình cảm này, nàng mặc kệ tất cả, trong lòng chỉ có hình ảnh người cùng xem kịch với mình và câu thơ trong vở kịch kia.
Vệ Tương trầm tư chốc lát: "Có điều nếu là vậy, suy nghĩ của Thanh phi quá dễ hiểu, nhưng còn bệ hạ thì ta lại không rõ."
Nàng vừa dứt lời, vô tình thấy Dung Thừa Uyên đang cuộn một lọn tóc của nàng lại rồi xuyên qua lọn tóc đó, trông như chuẩn bị buộc một nút thắt.
Nàng nhanh chóng cản lại, quát: "Chưởng ấn!"
Dung Thừa Uyên không nhận ra mình vừa làm gì, bị nàng quát, gã chỉ thấy nàng thật khó tính, chỉ động vào tóc một chút thôi mà nàng đã giận.
"Không động vào nữa, không động vào nữa." Gã giơ hai tay lên, lùi lại vị trí của mình, ngồi xuống, "Nương tử không hiểu bệ hạ?"
"..." Vệ Tương hít một hơi thật sâu. Chủ đề nghiêm túc này ai ngờ lại bị gã làm loãng đi khiến nàng không biết tiếp tục thế nào, phải điều chỉnh một lúc mới có thể tiếp tục, "Ta không rõ rốt cuộc bệ hạ có thích câu thơ đó không. Nếu thích, tại sao hôm qua ngài ấy không cho ta nói. Nhưng nếu không thích... Tại sao ngài ấy không ngăn cản Thanh phi?"
Lần đầu tiên nàng nghe câu thơ này là vào một yến tiệc. Bây giờ nhớ lại, khi Thanh phi đọc câu thơ đó, bầu không khí bỗng trở nên im lặng nhưng hoàng đế lại không nói gì.
Dung Thừa Uyên cười: "Lần đầu Thanh phi đọc câu thơ này là vào lúc nhỏ, chưa hiểu chuyện, trong cung không có ai trách nàng, còn về việc gia tộc nàng có ai nhắc nhở không thì ta không rõ. Nhưng mà khi ấy mọi người đều biết nàng và bệ hạ cùng xem vở kịch kia, có cố tình che giấu cũng không có ý nghĩa gì, bệ hạ đâu cần phải là như vậy. Nhưng nếu nương tử đọc câu thơ đó..." Gã nhíu mày, "Thì có hơi lạ."
"Ta hiểu rồi." Vệ Tương gật đầu.
Thanh phi có thể thoải mái đọc câu thơ đó vì mọi người đều ngầm hiểu, hoàng đế đã không trách nàng, người ngoài đương nhiên không dám thảo luận. Nhưng dù sao câu thơ ấy cũng xuất phát từ sách cấm, tốt nhất nên dừng lại ở Thanh phi, hoặc phải nói là nếu Thanh phi không nhắc đến nữa thì càng tốt.
Vệ Tương vừa hiểu nhưng cũng vừa thấy lạ, có điều chính nàng lại không rõ mình thấy lạ ở đâu.
Những ngày sau đó, hành cung sóng yên biển lặng, hậu cung không có chuyện gì mới mẻ, các cuộc tranh cãi trong triều cũng dần đi đến hồi kết. Đại Yển sẽ giúp nước La Sát tấn công Cách Lang Vực, có điều không phải trực tiếp xuất binh, mà chỉ hỗ trợ lương thực và vũ khí
Đến tháng tám, cái nóng oi ả của mùa hè dần dịu đi trong những làn gió mát, sau Trung Thu, thời tiết càng trở nên mát mẻ.
Trong bầu không khí này, hậu cung cuối cùng cũng có một vài chuyện mới. Vệ Tương đến tham dự Phẩm Điểm Tiểu Tụ tháng này của Ngưng quý cơ, mọi người vừa ngồi xuống, Mạnh tài nhân liền nói: "Ngưng tỷ tỷ, muội nghe nói danh sách của năm sau đã được đưa tới hành cung rồi đúng không?"
Ngưng quý cơ bật cười: "Muội nghe tin tức ở đâu mà nhanh vậy? Đúng là đã có danh sách nhưng còn đang ở Thanh Lương Điện của bệ hạ, chưa tới tay chúng ta."
Vệ Tương không hiểu gì, vội hỏi: "Danh sách gì thế?"
"Còn là danh sách gì nữa!" Mạnh tài nhân thở dài, "Năm sau đến kỳ tuyển tú ba năm một lần, các gia tộc từ khắp nơi sẽ gửi danh sách những người đủ tuổi tham gia vào cung. Đến mùa xuân năm sau, họ sẽ chính thức vào kinh tham gia tuyển tú."
"Thì ra là vậy."
Vệ Tương đương nhiên biết đến kỳ tuyển tú ba năm một lần, nhưng nàng không ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy.
Đến cuối tháng, nàng lại tham gia Tùng Nguyệt Thính Phong của Văn chiêu nghi, khi đó danh sách đã được đưa đến hậu cung, nhưng do hoàng hậu đang dưỡng thai nên danh sách được đưa đến thẳng cung của Văn chiêu nghi và Ngưng quý cơ để họ xem trước.
Mọi người đều tò mò muốn biết những tú nữ vào cung sẽ thế nào, vì thế tìm cách dò hỏi Văn chiêu nghi, nhưng Văn chiêu nghi bị hỏi nhiều đến mức thấy phiền, chỉ cười khổ: "Mọi người hỏi làm gì? Tất cả đều là tú nữ chờ được chọn, trong danh sách chỉ có tên tuổi, xuất thân, tuổi tác, còn về chiều cao cân nặng thì ai mà biết, tính tình thì càng không thể đoán được. Nếu mọi người cứ khăng khăng muốn hỏi, ta chỉ có thể nói..."
Văn chiêu nghi dừng lại, cố tình tạo sự hướng dẫn. Mọi người nghe xong mấy câu đầu vốn không có hy vọng gì, nhưng thấy nàng sắp nói điều gì đó mới lạ, tất cả đều nín thở chờ đợi.
Phùng ngự viện thúc giục: "Là gì vậy?"
Văn chiêu nghi nhìn Vệ Tương: "Muốn chọn một người xinh đẹp hơn chúng ta chắc chắn là không được rồi."
"..." Mọi người rụt cổ về.
Phùng ngự viện cười nói: "Việc này còn cần chiêu nghi tỷ tỷ nói sao? Mỹ nhân như vậy đâu phải ở đâu cũng có, chúng ta cũng không dám mơ tưởng ba năm nữa sẽ có một người như thế."
Tống tài nhân tỏ ra ghen tỵ: "Đúng vậy. Chỉ riêng Duệ cơ nương tử gần đây đã độc sủng rồi, nếu còn xuất hiện thêm một mỹ nhân như vậy, e là cả đời chúng ta cũng chẳng thể gặp bệ hạ mất."
Vệ Tương nghe thế chỉ mỉm cười với Tống tài nhân, nhưng trong lòng lại dự định sẽ tìm cơ hội để nói với hoàng đế chuyện này.
Nàng biết chuyện này không có gì lớn, hoàng đế nghe xong chắc cũng chỉ cười cho qua chuyện, chắc chắn sẽ không tức giận.
Nhưng Tống tài nhân và Hoàng bảo lâm thân nhau, thổi gió bên tai không phải là uổng phí.
Mặc dù nàng không hy vọng có tác dụng ngay, nhưng nếu có thể dùng vào một thời điểm nào đó sau này, nàng chắc chắn sẽ không bỏ lỡ.
Hôm đó, sau khi Tùng Nguyệt Thính Phong kết thúc, nàng cùng Văn chiêu nghi đi thăm Mẫn quý phi. Gần đây Mẫn quý phi vẫn không gặp người ngoài, tính ra nàng ấy đã đến hành cung hơn một tháng, nhưng trong một tháng qua phi tần đến gặp nàng ấy chỉ có Văn chiêu nghi và Vệ Tương. Còn về phía hoàng hậu, nàng ta vẫn giữ chừng mực của chính thê, lại còn đang mang thai, thế nên không còn ai nhắc nhở về chuyện lễ nghi. Về phần hoàng đế, nghe nói Mẫn quý phi bị hủy dung, hắn đương nhiên cũng không yêu cầu nàng đi thỉnh an.
Mọi chuyện đều đúng như Vệ Tương nghĩ, điều khiến nàng bất ngờ là Mẫn quý phi không vội báo thù hoàng hậu như mọi người tưởng tượng.
Vệ Tương không phải người thích dông dài, nhiều lần nàng đã nhắc nhở Mẫn quý phi, nhưng lần nào Mẫn quý phi cũng lắc đầu, chỉ nói "chờ thêm đã".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co