Truyen3h.Co

Kim điện tiêu hương - Lệ Tiêu

Chương 95: Bùa chú

ndmot99

Vệ Tương gật đầu. Dưới ánh nhìn của các phi tần đứng ngoài sân, nàng đi theo Dung Thừa Uyên đến một góc vắng ở hành lang phía tây.

Dung Thừa Uyên lấy ra một chiếc hộp kích cỡ bằng lòng bàn tay từ trong ngực ra, kính cẩn dâng cho Vệ Tương: "Bệ hạ nói hai ngày trước nương tử đến Thanh Lương Điện thấy nương tử thích ăn đường mạch nha này nên đặc biệt sai Ngự Thiện Phòng làm thêm một ít cho nương tử."

"Chuyện nhỏ vậy mà bệ hạ vẫn nhớ sao?" Vệ Tương thấy ấm lòng, tươi cười nhận lấy.

Đột nhiên, Dung Thừa Uyên hạ giọng hỏi: "Chuyện hôm nay có liên quan đến nương tử không?"

Vệ Tương giật mình: "Chuyện gì?"

"Hoàng hậu nương nương chỉ mới mang thai tám tháng thôi." Dung Thừa Uyên khom người, "Nếu có dính dáng đến nương tử thì mong nương tử đừng giấu."

Nghe gã nói nhanh hơn bình thường, Vệ Tương biết là do các phi tần đứng gần đó, họ không nên nói nhiều ở đây, thế nên chỉ lắc đầu: "Không liên quan đến ta."

"Vậy thì tốt." Dung Thừa Uyên gật đầu, sau đó lùi lại nửa bước, cung kính hành lễ.

Vệ Tương thản nhiên quay lại chỗ đứng, đưa cái hộp cho Tích Lâm, cười nói: "Cất kỹ vào, lát nữa về đặt trên bàn trà trong phòng ngủ của ta."

"Vâng." Tích Lâm cúi người đáp.

Mọi người tuy mỗi người một suy nghĩ nhưng không ai nói gì, chỉ có Hoàng bảo lâm đang đứng cách đó ba bước bỗng thốt lên: "Hoàng hậu nương nương đang sinh, đây đâu phải lúc khoe khoang ân sủng?"

Vệ Tương thầm cười, nhìn thẳng về phía Hoàng bảo lâm. Mặt nàng ta tái nhợt, người gầy hẳn đi, lớp phấn dày cũng khó che đi quầng thâm dưới mắt, rõ ràng những biến cố gần đây đã khiến nàng ta kiệt quệ.

Đáng lẽ nàng ta phải ở trong phòng tự vấn, nhưng vì hoàng hậu sinh con, các phi tần đều phải theo cung quy chờ bên ngoài, nên nàng ta mới có mặt ở đây.

Đã như vậy rồi mà vẫn chưa biết điều.

Vệ Tương bật cười, tiếng cười đầy khinh bỉ khiến gương mặt xinh đẹp trông càng thêm kiêu ngạo. Nàng thong dong bước về phía Hoàng bảo lâm, Hoàng bảo lâm hoang mang, muốn né tránh nhưng lại cố gắng đứng vững, ngẩng đầu nhìn lại: "Nương tử muốn làm gì?"

"Ta thì có thể làm gì?" Vệ Tương giúp nàng ta chỉnh lại cổ áo, sau đó nhìn ngắm búi tóc của nàng ta.

Từ chính lục phẩm quý nhân giáng xuống tòng thất phẩm bảo lâm, ngay cả phong hào là Khang cũng bị tước bỏ, còn bị phụ mẫu răn dạy, hiện giờ trông Hoàng bảo lâm trầm lắng hơn nhiều, không chỉ quần áo đơn giản, trên búi tóc cũng không có nhiều trang sức mà chỉ đeo hay cây trâm bạc khảm ngọc.

Nhìn kỹ có thể thấy một bên búi tóc nàng ta chải chuốt không cẩn thận, lộ ra vài sợi tóc rối.

Vệ Tương mỉm cười, vươn tay vuốt nhẹ chỗ rối đó. Hoàng bảo lâm vội gạt tay nàng ra, sau đó tự tay sờ, lúc này mới hiểu ý, hai má ửng đỏ vì xấu hổ.

Vệ Tương thu tay lại, không hề tức giận: "Ta chỉ thấy thương cho tỷ tỷ thôi. Hạnh Thực và Mai Thực đều bị đánh đòn, những cung nhân dưới trướng hầu hạ bất cẩn cũng không sao, quan trọng là những lời cay độc không còn ai nói thay tỷ tỷ nữa, tỷ tỷ chỉ có thể tự nói mà thôi."

Hoàng bảo lâm hoảng hốt: "Ngươi..."

Vệ Tương cầm chiếc khăn tay thêu hoa lan lên che miệng cười khẽ: "Tỷ tỷ nên nhẫn nhịn thêm chút đi, nếu không lần sau đòn roi sẽ trực tiếp đánh xuống người tỷ tỷ, đến lúc đó phải làm sao bây giờ?"

"Duệ cơ nương tử nói đùa rồi." Hoàng bảo lâm gượng gạo, "Trong cung vốn không có quy định đánh đòn phi tần."

"Vậy sao? Thì ra đây là lý do tỷ tỷ mãi không chịu sửa đổi, là do ta không rõ các quy tắc. Có điều, nếu cung nhân đắc lực đều bị đánh chết, tỷ tỷ sẽ gặp nhiều bất tiện. Nếu là ta, ta sẽ nghe lời khuyên."

"Ngươi... Ngươi dám!" Hoàng bảo lâm bước lên phía trước, "Hai người họ đều theo ta vào cung, ngươi đừng hòng..."

"Chúng ta chỉ đang nói chuyện phiếm thôi, sao tỷ tỷ nóng giận thế?" Vệ Tương ngắt lời cảnh cáo của đối phương, tỏ ra vô tội, "Ta làm gì có ý định động đến hai người họ? Tỷ tỷ đừng có tùy tiện gắn tội cho ta. Hai người họ hiện đang nằm liệt giường, tỷ tỷ nói vậy, nếu họ thực sự xảy ra chuyện gì thì chẳng khác nào là lỗi của ta. Chuyện liên quan đến mạng người, ta làm sao gánh vác nổi?"

"Ngươi... Ngươi..." Hoàng bảo lâm bị Vệ Tương chặn họng, không biết phải nói gì.

Từ đầu đến cuối Vệ Tương luôn duy trì thái độ bình thường, Hoàng bảo lâm ngoài câu đầu châm chọc, những câu sau đều lộn xộn, hoàn toàn bị Vệ Tương dẫn dắt. Cảnh này hệt như một con mèo xinh đẹp đang chơi đùa với con mồi giữa hai chân, bất kể con mồi hoảng sợ thế nào, con mèo vẫn ung dung tự tại.

Trong số các phi tần xung quanh, có mấy người muốn cười nhưng vì thấy không ổn nên đều mím chặt môi, quay mặt đi, cố nén lại.

Vệ Tương thở dài lắc đầu, sau đó đi tìm Đào thải nữ, để mặc Hoàng bảo lâm bối rối đứng đó.

Mọi người tiếp tục chờ, thỉnh thoảng nghe được lời chỉ dẫn của bà đỡ ở bên trong xen lẫn tiếng rên trong đau đớn. Cung nữ và thái giám hoặc là bưng nước, hoặc là mang thuốc vào, tiếng bước chân dồn dập nhưng vẫn giữ trật tự, không hề hỗn loạn.

Trong tiếng gió vi vu, Lệ tần lẩm bẩm: "Sắp ba canh giờ rồi, sao lại lâu như vậy..."

Lời này theo gió thổi vào tai mọi người, sắc mặt ai nấy đều thay đổi.

Hoàng đế hiện tại không có nhiều con, đa số phi tần không có kinh nghiệm sinh nở, nhưng Lệ tần thì đã sinh con. Hơn nữa lúc đó nàng bị oan vì cái chết của Vũ quý cơ nên cuộc sống không yên, sinh nở cũng không thuận lợi. Dù vậy, khi nàng sinh con cũng không vất vả thế này.

Các phi tần tụm năm tụm ba thì thầm với nhau, đột nhiên lại có một cung nữ bưng bát chạy nhanh qua hành lang rồi vào điện, mùi đắng trong bát bị gió đêm thổi lan tỏa khắp sân. Mọi người vừa ngửi liền nhận ra.

"Là canh sâm đúng không?"

"Canh sâm gì mà đậm thế!"

Sau đó mọi người lại xì xào bàn tán.

Khoảng một khắc sau, một thái giám lảo đảo chạy ra từ trong điện phá vỡ sự "trật tự" đang được duy trì. Mọi người lo lắng nhìn gã, từ trang phục có thể nhận ra gã là người của ngự tiền.

Gã chạy nhanh đến hành lang phía tây, nơi Dung Thừa Uyên vẫn đứng đó. Mọi người thấy Dung Thừa Uyên nghiêng đầu nghe gã bẩm báo thì đều nín thở, vểnh tai lên nghe, nhưng làm sao mà nghe được?

Chỉ qua vài câu nói, sắc mặt Dung Thừa Uyên lập tức thay đổi, gã xoay người vẫy tay, hai thái giám đang đứng đợi ở cổng lập tức như gió lao đi, chớp mắt đã biến mất.

Gần như cùng lúc, lại có mấy thái giám ngự tiền không biết từ đâu xuất hiện, lặng lẽ bao vây, im lặng chờ đợi.

Ai nấy đều nhìn ra tình hình của hoàng hậu không ổn.

Đào thải nữ nhíu mày oán giận: "Trộng giữ chúng ta làm gì chứ? Nếu thực sự có kẻ gây chuyện, chẳng lẽ tên đó chạy thoát được sao?"

Vệ Tương cười an ủi: "Chưởng ấn chỉ cẩn thận thôi."

Chưa đến hai khắc sau, thánh giá cuối cùng cũng đến. Thật ra sứ thần Cách Lang Vực vẫn chưa cáo lui, nhưng nghe tin hoàng hậu khó sinh, dù có vấn đề gì họ đều vội khuyên hoàng đế đi ngay, sau đó vội cáo lui.

Sở Nguyên Dục bước vào sân, khắp nơi vang lên tiếng thỉnh an. Nhưng hắn không quan tâm, đi thẳng vào trong, người bên ngoài thấy bên trong cũng vang lên tiếng thỉnh an một hồi.

Mọi người ở ngoài này đang do dự không biết có nên đứng dậy không, Dung Thừa Uyên đi tới, gật đầu vào bên trong: "Mời các nương tử."

Tuy dùng từ "mời" nhưng khí thế như muốn truyền họ vào để tra hỏi.

Thấy Dung Thừa Uyên bày ra khí thế của chưởng ấn như vậy, mọi người đều sợ hãi.

Vì vậy khi vào điện, ai nấy đều nín thở, im lặng đến đáng sợ. Từ ngoài cửa điện, Vệ Tương đã bắt đầu quan sát Dung Thừa Uyên, cố gắng từ nét mặt của gã nhận ra điều gì đó.

Gã vô tình bắt gặp ánh mặt của nàng nhưng hoàn toàn không có ý định nói gì, chỉ nhìn một cái rồi rời mắt đi.

Vệ Tương hết cách, chỉ đành giữ bình tĩnh vào trong.

Khi đi ngang Dung Thừa Uyên, nàng nghe gã hỏi tiểu thái giám bên cạnh: "Mẫn quý phi tới chưa?"

Tiểu thái giám kia giật mình, đáp: "Đến rồi... Đã ở trong điện, chưởng ấn không thấy sao?"

Dung Thừa Uyên lạnh nhạt: "Ta chỉ vào trong thỉnh an thái phi, không nhìn kỹ."

Vệ Tương dừng bước, nhìn gã lần nữa, gã vẫn đang nói chuyện với tiểu thái giám kia: "Đến thì tốt."

Vệ Tương suy nghĩ chốc lát rồi tiếp tục vào trong. Ở trong cung nữ đã thêm đủ ghế, sau khi thỉnh an Truân thái phi, hoàng đế và các phi tần chủ cung, bọn họ lần lượt ngồi xuống.

Sau đó, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía hoàng đế.

Dưới ánh sáng mờ ảo, trên khuôn mặt của thiên tử toát lên vẻ u ám khiến người ta phải ngạt thở. Biểu cảm này thường không xuất hiện trên gương mặt của hắn, bởi vì hắn luôn dịu dàng, thương hoa tiếc ngọc với các phi tần, kể cả khi nổi giận cũng luôn giữ được sự điềm tĩnh.

Nhưng bây giờ, sự tàn nhẫn lạ lùng gần như không giấu được trong ánh mắt của hắn.

Khoảnh khắc đó, không ai dám lên tiếng. Dù là bậc trưởng bối như Truân thái phi muốn khuyên hắn cũng nói không nên lời.

Sở Nguyên Dục đột nhiên nói: "Dung Thừa Uyên, ngươi nói đi."

Dung Thừa Uyên theo sau mọi người, lúc này vừa đến bên cạnh hoàng đế. Nghe hắn hỏi, gã khom người đáp: "Nô tài đúng là đã tìm được một vài thứ."

Gã lặng lẽ vẫy tay, Tống Ngọc Bằng từ cửa điện bước vào.

Hai tay Tống Ngọc Bằng bưng một chiếc khay, trên đó có một mảnh vải màu đỏ dài khoảng một tấc, bên trên có viết chữ màu vàng, không biết là thứ gì.

Vừa thấy thứ trên khay, Truân thái phi kinh hãi, muốn đưa tay ra cầm để xem kỹ thì Dung Thừa Uyên vội bước lên chặn lại: "Thứ này không lành, thái phi đừng động vào."

Dứt lời, gã tự tay cầm vật đó lên, tháo lớp niêm phong bằng sáp. Lúc này mọi người mới thấy rõ mảnh vải đó là một chiếc túi giấy.

Sau đó, họ thấy Dung Thừa Uyên rút ra một thứ hình tam giác màu vàng từ bên trong ra.

Ai nấy đều rùng mình. Ngay cả một đứa trẻ ba tuổi cũng biết đó chỉ có thể là một tấm bùa chú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co