Chương 97: Kiểm soát tình thế
Các phi tần đều hướng mắt về phía hoàng đế, nhưng không cần hoàng đế lên tiếng, Trương Vi Lễ đã tiếp tục hỏi: "Ai là người chỉ đạo?"
"Không... không có..." Thái giám vội vàng lắc đầu phủ nhận.
Có điều sự phủ nhận này quá giả tạo, chẳng ai tin.
Dung Thừa Uyên nói: "Lôi gã xuống tra hỏi."
"Bệ hạ xin tha mạng..." Thái giám kia hét lên thảm thiết. Hai người vừa dẫn gã vào lập tức bịt miệng gã lại và kéo hắn ra ngoài, nhưng trước khi bị bịt miệng, gã đột nhiên hét lên một câu: "Quý phi nương nương cứu mạng!"
Bầu không khí trong điện lập tức thay đổi.
Nếu không suy nghĩ quá nhiều, Quý phi là người địa vị cao nhất trong điện này ngoài hoàng đế, gã thấy hoàng đế có ý định giết người, cầu xin nàng bảo vệ cũng là vẻ bình thường.
Nhưng với tình hình hiện tại, ai lại không suy nghĩ nhiều chứ?
Mẫn Quý phi hoảng hốt nhìn gã bị kéo đi, muốn thanh minh: "Bệ..."
Vệ Tương ngắt lời: "Thần thiếp nhớ rằng... Sở dĩ Mẫn tỷ tỷ xử lý mấy cung nhân cũng vì chuyện nghệ đen đúng không?"
Mẫn Quý phi khựng lại, nuốt những lời định nói lại, ngây người quay đầu nhìn Vệ Tương.
Thực ra Vệ Tương không biết gì về nghệ đen, hôm Mẫn Quý phi kể về chuyện này cũng không nói chi tiết, chỉ nói rằng trong thuốc có thêm một lượng rất nhỏ thuốc lưu thông khí huyết khiến nàng ấy ra máu không ngừng.
Vì quá tức giận, Mẫn quý phi đã xử lý hết cung nhân có liên quan khiến việc này đã trở thành không còn chứng cứ.
"Không còn chứng cứ" vốn rất bất lợi nhưng hiện tại lại khiến Vệ Tương nắm được lợi thế.
Vệ Tương lạnh lùng nói: "Kẻ này đúng là độc ác, trước hại quý phi nương nương, giờ lại dùng thủ đoạn cũ hại hoàng hậu nương nương, còn sắp xếp kịch bản tương tự để hại quý phi. Nàng ta quả là giỏi tính kế, nếu hoàng hậu và Quý phi đấu đá lẫn nhau, nàng ta có thể thoát thân."
"Còn có chuyện này?" Sở Nguyên Dục nhíu mày nhìn quý phi, "Sao trẫm chưa từng nghe quý phi nói?"
Câu này lộ rõ sự nghi ngờ.
May mà Mẫn quý phi khi nãy chưa theo kịp mưu đồ của Vệ Tương, nhưng để trả lời câu hỏi này không khó, nàng gắng gượng nở một nụ cười nhưng vẫn khiến người nhìn thấy chua xót: "Cung nhân mà muội muội nhắc đến... Là Phù Lam." Nhắc đến cái tên này, Mẫn quý phi rơi nước mắt.
Văn chiêu nghi tiếp lời ngay: "Cũng do Mẫn tỷ tỷ quá nóng vội. Khi ấy Mẫn tỷ tỷ vừa mất con, lại bị thân tín phản bội, nhất thời tức giận nên đã giết ả ta, bây giờ muốn tra hỏi ra kẻ chủ mưu đã quá muộn."
Mẫn quý phi vừa ho vừa khóc: "Nếu biết... Nếu biết hoàng hậu sẽ gặp chuyện tương tự, thần thiếp chắc chắn... Chắc chắn..."
"Được rồi." Sự ngờ vực trên mặt hoàng đế dần được xua tan, hắn ra lệnh cho Lưu Lam, "Dìu quý phi sang điện bên nghỉ ngơi chút đi, đừng để nàng ấy kích động nữa."
Ngờ đâu, Mẫn quý phi hối hận kêu lên: "Thần thiếp thật sự không nên giết ả ta!"
Hoàng đế lắc đầu thở dài: "Nàng vừa trải qua nỗi đau mất con, sao có thể lo toan nhiều như vậy? Đừng tự trách bản thân nữa, trẫm nhất định sẽ trả lại công bằng cho nàng và hoàng hậu."
Mẫn quý phi rơi nước mắt tạ ơn, sau đó mới yếu ớt đứng dậy, được Lưu Lam dìu sang điện bên.
Sở Nguyên Dục vốn đã mệt mỏi cả ngày, bây giờ thêm nỗi lo cho hoàng hậu, hắn càng kiệt sức, chỉ biết lắc đầu: "Tất cả về hết đi, trẫm ở lại với hoàng hậu."
Mọi người vội rời khỏi chỗ ngồi cáo lui, Vệ Tương thầm thở phào, mừng rằng mình đã đoán đúng.
Tối hôm đó, Dung Thừa Uyên dẫn theo vài thái giám rời khỏi hành cung, trở về hoàng cung điều tra việc bùa chú.
Sáng hôm sau, việc Nội Quan Giám điều tra đã lan khắp nơi, ngoài tên thái giám bị bắt hôm qua, họ còn bắt thêm mấy cung nhân của hoàng hậu để tra hỏi, lời khai của những người này đều chỉ về phía Mẫn quý phi, thậm chí có hai kẻ khăng khăng Lưu Lam và Phù Lam đã chết đã mua chuộc mình.
Nhưng dù có lời khai như vậy, hoàng đế vẫn không trực tiếp hạ chỉ tra hỏi người của Mẫn quý phi.
Mẫn quý phi và Văn chiêu nghi lúc này mới tỉnh ngộ, vội đến Thanh Tuyền Cung gặp Vệ Tương.
Mẫn quý phi xoa ngực: "Trời ạ, nếu không có muội, bây giờ chẳng biết tình thế đã thế nào!"
Vệ Tương chỉ mỉm cười.
Thật ra chuyện này nên cảm ơn sự nhắc nhở của Dung Thừa Uyên, nhưng chỉ với một câu như vậy nàng cũng có thể hiểu thì bản thân hoàn toàn xứng đáng với lời cảm ơn của Mẫn quý phi.
Chắc hẳn Dung Thừa Uyên biết chuyện lần này nhằm vào Mẫn quý phi nên mới cố tình nói câu đó cho nàng nghe.
Nàng không nắm chắc ý của gã, nhưng bùa chú nguyền rủa hoàng hậu kia đủ để nàng biết có kẻ đứng sau bày mưu nên mới thử cược một phen.
Vì vậy, nàng chủ động chỉ ra việc Mẫn quý phi bị hại trước khi mũi nhọn hướng về phía nàng ấy, từ bùa chú sảy thai dẫn đến Mẫn quý phi mất con rồi dẫn đến viên ngậm trị đau họng sẽ khiến mọi người nghĩ Mẫn quý phi và hoàng hậu đều là nạn nhân, kẻ đứng sau là một người khác.
Việc nghệ đen bị phát hiện, nàng lại dẫn dắt đến nguyên nhân cái chết của Phù Lam, lần nữa giúp Mẫn quý phi thoát khỏi liên can, đồng thời chứng minh cho những lời mình nói trước đó.
Tất cả những gì nàng nói đều là sự thật, chỉ có hai chi tiết không đúng. Một là thuốc Mẫn quý phi bị hạ có lẽ không phải nghệ đen, nhưng điều này đã không còn chứng cứ. Hai là Mẫn quý phi âm thầm điều tra mối quan hệ giữa Phù Lam và hoàng hậu, nhưng việc này cũng không có bằng chứng xác thực, chỉ có người trong cuộc mới biết.
Bởi vậy, hai chi tiết không đúng này nàng đều không sợ bị vạch trần, nhờ đó mà tình thế dễ được kiểm soát hơn, Mẫn quý phi và hoàng hậu cũng được đặt vào cùng một vị trí.
Nếu nàng không làm vậy, chuyện gì sẽ xảy ra?
Vệ Tương đoán sau khi cung nhân của Tiêu Phong Điện vu khống cho Mẫn quý phi, sự việc sẽ biến thành Mẫn quý phi tự mất con nên sinh lòng ghen ghét với hoàng hậu, không muốn hoàng hậu sinh con bình an. Dù điều này chưa chắc đã lật đổ được Mẫn quý phi nhưng một khi hoàng đế đã sinh nghi thì đây chắc chắn không phải việc gì tốt.
May mà nàng phản ứng mau lẹ, Mẫn quý phi và Văn chiêu nghi cũng phối hợp ăn ý với nàng.
Tiếp theo đây, nàng tin Dung Thừa Uyên sẽ thực sự "tìm thấy" bùa chú ở Ngọc Phù Cung, khiến sự việc trông giống như có người dùng một thủ đoạn để hại hai hoàng tử.
Sau đó, thái giám mà nàng nhờ Dung Thừa Uyên sắp xếp bên cạnh Mẫn quý phi cũng sẽ bị điều tra ra, dù trong tình huống này việc gã vu khống hoàng hậu cũng sẽ không được tin như việc cung nhân của hoàng hậu vu khống Mẫn quý phi, nhưng nhiêu đó cũng đủ giúp Mẫn quý phi rửa sạch nghi ngờ.
Ban đầu họ sắp xếp bước đi này là để hắt nước bẩn lên người hoàng hậu, giờ đây nó biến thành bằng chứng tự vệ, thật không biết nên cảm thấy may mắn hay tiếc nuối.
Vệ Tương nói với Mẫn quý phi và Văn chiêu nghi: "Thần thiếp chỉ còn một điểm chưa rõ."
Văn chiêu nghi hỏi: "Điều gì?"
"Hoàng hậu muốn trừ khử quý phi nương nương đến mức hy sinh con của mình sao? Quý phi nương nương còn không nỡ hại con của nàng ta thì sao nàng có thể tàn nhẫn như vậy?" Vệ Tương tò mò, "Rốt cuộc quý phi nương nương đã làm gì khiến nàng ta phải thế chứ?"
Văn chiêu nghi cười khổ lắc đầu: "Chắc muội hiểu lầm rồi. Theo ta thấy, nàng ta chưa từng hy sinh đứa con đó."
Vệ Tương không hiểu: "Sao tỷ tỷ lại nói vậy?"
Mẫn quý phi lạnh lùng nói: "Nàng ta đã mang thai tám tháng, thai tượng vốn dĩ ổn định, đứa bé này khả năng cao có thể sống sót bình an. Không thể giữ được có lẽ nằm ngoài dự tính của nàng ta. Đây chính là báo ứng!"
Vệ Tương gật đầu: "Đúng vậy, cách hại con trong bụng người khác nhiều vô số kể, lần này lại dùng bùa chú. Chỉ có nghệ đen mới thực sự nhằm vào nàng ta, nghĩ kỹ lại thì không liên quan đến đứa bé."
"Đúng vậy." Văn chiêu nghi cười khinh, "Tuy trong cung kiêng kỵ bùa chú nhưng người thực sự tin vào thần quỷ lại không nhiều. Muốn mưu tính như vậy, chẳng ai lại đi đặt hy vọng vào thần quỷ, có thể thấy nàng ta vốn định bảo vệ đứa bé này."
"Có vẻ như trên đầu ba thước có thần linh thật." Mẫn quý phi trầm giọng, "Nàng ta tự cho mình cẩn thận chu toàn, nhưng lần này thần quỷ lại thật sự hiển linh. Chỉ thương cho đứa bé kia... Nếu có thể nói chuyện với thần quỷ, ta thực sự muốn nói với họ chuyện này không liên quan đến con của nàng ta, chỉ cần nhằm vào một mình nàng ta là được."
Hai ngày sau, quả nhiên như Vệ Tương đoán, Dung Thừa Uyên tìm thấy bùa chú ở Ngọc Phù Cung.
Khi gã dẫn người về hành cung báo cáo, hoàng đế vừa hay từ Tiêu Phong Điện đến Thanh Tuyền Cung.
Trong chuyện của hoàng hậu, hoàng đế vô cùng tình nghĩa, dù gần đây bận rộn chính sự hắn vẫn không rời hoàng hậu nửa bước suốt bốn năm ngày, mãi đến khi hoàng hậu mở mắt cách đây một canh giờ, hắn còn tự tay đút hoàng hậu uống thuốc, đợi hoàng hậu ngủ lại mới rời khỏi Tiêu Phong Điện.
Vệ Tương chưa từng thấy hắn mệt mỏi như vậy, dù trước đây vì bệnh đậu mùa hay chuyện của nước La Sát hắn cũng rất đau đầu nhưng hắn chưa từng có quầng thâm dưới mắt nặng đến thế.
Nàng để hắn gối đầu lên đùi mình ngủ một giấc, ngón tay mềm mại xoa bóp thái dương cho hắn. Khi Dung Thừa Uyên vào báo cáo, nàng biết hắn đã tỉnh, nhưng thấy hắn không có sức mở mắt, tay nàng xoa bóp cũng không dừng lại.
Dung Thừa Uyên đến trước giường bẩm báo: "Quả nhiên đã tìm thấy bùa chú ở Ngọc Phù Cung. Nô tài đã đưa cho Khâm Thiên Giám kiểm tra, đúng là giống với bùa chú ở Tiêu Phong Điện, chỉ khác bát tự ghi trên đó."
Gã vừa nói vừa dâng bùa chú lên, hoàng đế vẫn không mở mắt.
Vệ Tương nhìn qua, tặc lưỡi: "Ngay cả nét chữ cũng giống hệt, có thể thấy là do cùng một đạo sĩ viết."
Lời này đương nhiên là nói cho hoàng đế nghe, nhưng nàng không hề nói sai. Nếu hoàng đế không ở đây, nàng chắc chắn sẽ khen Dung Thừa Uyên.
Gã làm việc lúc nào cũng chu toàn hơn nàng nghĩ, ví dụ như tấm bùa này, nếu nét chữ khác nhau, hoàng đế chưa chắc đã để ý, nhưng gã lại làm ra một cái giống hệt, việc này vô cùng hoàn hảo.
Vệ Tương khẽ cười: "Phiền ngươi đem tấm bùa này cho Hoàng bảo lâm xem, đừng để nàng ta cứ mở miệng ra là lại hất nước bẩn lên người người khác. Để nàng ta tận mắt thấy thứ độc ác như vậy nguyền rủa quý phi nương nương, nàng ta sẽ tự biết nặng nhẹ."
Nghe nàng nói vậy, Sở Nguyên Dục liền nhớ đến lời Hoàng bảo lâm nói hôm đó, nhíu mày, ra lệnh cho Dung Thừa Uyên: "Sai người đưa Hoàng thị hồi cung, đừng để nàng ta ở đây tiếp tục gây chuyện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co