Truyen3h.Co

kim juhoon | baller

2. ૮₍ ˃̵͈᷄ ᎔ ˂̵͈᷅ ₎ა

buncryz

'bố thay người yêu như thay áo nổi tiếng nhất trường ai chả biết =)))'

'mới nhắn tin mà rủ đi xem bóng rồi=))))))) nhanh thí nhỉ'

'um nhưng mà t có đợi ai đâu=))) hihi'

'???? dkm đi chung chắc bị cả trường toxic quá, rồi bị đồn nữa chời'

' ... giờ mà không đi chung kiếm tận lớp thì chắc quê chết, nhưng mờ đi chung với trai đẹp chắc không bị gì đâu ha?'

'mẹ nhắn tin sến thế=))))'

'ủa thằng này nhìn vậy mà ngủ sớm à=))) tưởng phải thức khuya nhắn tin với gái chứ'

'ảo thật=)))'

'cũng tinh tế phết.. mà thôi lăng nhăng quá không thích, khéo lại thành một trong số người yêu Cũ của huân mất'

*nội tâm y/n đấy=))))*

______________________________________________

ngày hôm sau

dù trong đầu nói là không thích hay mắng mỉa gì thằng huân đấy nhưng, sáng nay lại thấy y/n chăm sóc bản thân dữ. nào là tắm rửa sạch sẽ thơm tho, người thơm mùi hoa lài, đã vậy còn make up nhẹ neutural chứ =)))) aida không biết có động lực gì khiến nay y/n siêng thế nhỉ? (có thể là huân chăng)

em y/n chải đầu tóc, xịt nước hoa thay đồng phục của trường, nay cứ thấy em vui vui mà nhiều năng lượng như nào ý nhờ. cùng với lúc đó xe đưa rước của trường đã đến, em chạy xuống leo lên xe.. và ngủ một mạch đến trường, ừ thì nhà em khá xa trường nên cũng phải dậy rất sớm, ở trên xe không có gì làm nên ngủ thôi.

đang khò khò thì em nghe tiếng bác tài nói to ơi là to "xe đến trường rồi nhanh chóng xuống xe!!". em cũng dậy ngáp mấy cái rồi đợi mọi người di chuyển xuống mới xuống (chứ đứng dậy đợi chi cho mệt)

lúc đặt chân vào trường còn không quên ghé nhà vệ sinh để chỉnh trang lại chứ.

'vầy chắc xinh rồi ha? không lố đâu nhỉ'

em mang trên vai một cái balo màu hồng nike, trên đó còn gắn mấy cái móc khoá cute nữa, tóc thì xoăn nhẹ, mái bay, làn da trắng cùng với tone makeup nhẹ nhàng, mang giày trắng đã làm tôn lên nét đẹp nhẹ nhàng và dịu dàng (mà hình như không phải gu của baller=)))

như thường lệ, em sẽ đi vô sân bóng rổ để ngồi. ừm thì bình thường em ngồi đấy chơi chơi, nếu bạn em có thấy thì ngồi chung nói chuyện tới giờ mới lên lớp, chán thì nhìn mấy anh chơi bóng rổ cho đỡ chán thôi còn không ngồi lướt điện thoại.

nhưng hôm nay đặc biệt là, chỗ ngồi thường ngày của em lại có người ngồi.. là con trai, ừm chắc mọi người đoán ra ai rồi đúng không? thằng huân chứ ai nữa.

'vl t tưởng nói giỡn ai ngờ ngồi đợi thiệt à?'

em mới đứng ngước lên thôi nhưng hình như đã thu hút ánh nhìn của thằng huân rồi, em vừa bước vào sân bóng nó đã nhìn em, đã vậy nó còn vẫy tay vẫy vẫy ra hiệu em đến chỗ nó ngồi ấy. thôi bỏ mẹ rồi, bình thường có ngồi với thằng nào đâu đột nhiên nay ngồi chung với người có tiếng trong trường, khéo bị mang lên confession mất..

nói gì thì nói em vẫn đi lên chỗ ngồi đó, huân thấy em như cún gặp chủ, cười tươi ơi là tươi cùng với khuôn mặt đẹp trai ấy. may cho thằng huân là thằng ý đúng gu em nên em mới hơi rung rinh nhẹ thôi, chứ gặp thằng khác em cho knock out rồi đừng nói việc ngồi chung như thế này.

"em đến rùi hả? ngồi đây nèe" - huân nói xong chỉ xuống ghế ngồi cạnh mình.

"ừm." - y/n ngồi xuống kế huân.

"oa hôm nay em xinh quá à, trông yêu lắm luôn á" - huân vừa nói vừa cười mà khen em nức nở.

"ờ, ai hỏi." - em lại bật cái mood chảnh chảnh rồi =)))

"tch- ai hỏi quài đi nha!!"

"uh kệ em"

"bướng từ lúc nhắn tin tới lúc gặp ở ngoài luôn đấy.."

"uh" - em vẫn trả lời cộc lốc. mà nói thế thôi chứ trong lòng đang run bà cố rồi nè ㅠㅠ

"ủa rồi kêu người ta gặp ở sân bóng ngồi vậy thôi á hả?"

"hong có, anh có đưa đồ với..." - đột nhiên lúc đó huân im lặng, nhìn em chăm chú xong còn cười nữa.

"với gì cha!" - trời ơi nói thật huân cứ cười như này, hèn gì nhiều người chết vì huân lắm đấy.

"ngắm em nữa, hihi"

nói đến thế, má y/n chợt ửng hồng, có lẽ vì ngại... ㅇㅅㅇ

"ôi anh nói thế đã ngại đỏ mặt rồi đấy à :3"

"ai ngại chứ!!! nếu không có gì tui đi lên lớp!" - y/n liếc huân, giọng đanh đá cực.

"ôi ôi anh đùaaaa, từ từ đãa"
"em bé có thấy thiếu gì hong?"

"thiếu gì ba?"

"em hong thấy thiếu nhưng bao tử em thấy thiếu á chắc do chưa bỏ gì cho nó ăn á.." - nói thế xong thằng huân lôi ra một hộp bánh ướt với ly trà đào cam sả.

"cái gì đây, không ăn anh ăn đi."

"hong được, cái này là anh huân mua cho em y/n ăn, anh hong ăn được."

"ủa thì anh mua thì anh ăn đi chứ sao không được ăn?"

"hong, anh mua cho em mà.."

"anh ăn đi, em không ăn."

"em ăn đi, nếu hong bao tử sẽ đau và ảnh hưởng đến sức khoẻ đó, nha nha nghe anh ăn đi (≧ ◡ ≦)"

huân làm thái độ làm nũng trông ghét thật,

cũng đáng yêu..

"hứ- do anh mua món em thích nên em mới ăn đấy nha." - y/n nói xong giật đồ ăn từ tay anh xong liếc liếc nữa.

"để anh mở bịch nước mắm cho, kẻo đổ vào người em." - huân cười xong cầm bịch nước mắm gỡ nhẹ để không bị hất vào người y/n.

'tinh tế vậy trời.. dmanjsnsi không được, không được thích!!! bạn, bạn!!'

ừm thì trong đầu suy nghĩ vậy thôi, nhưng có lẽ cũng đã rung rinh trước hành động của huân rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co