1
"bên em bao lâu
rồi một ngày bình thường em chợt mất đi cảm giác từng yêu nhau
em là tất cả trong anh
và ngày không em là điều xưa nay anh không thích khi nghĩ đến
bên anh đêm thâu
giờ từng dòng kỷ niệm như làn khói theo từng phút phai nhạt màu
em nhớ gì không em?
mình gật đầu cho nhau
để khi ta xa, ta chỉ có một lần xa nhau..."
_Em - Binz ( feat.Soobin Hoàng Sơn )_
.
những ngày cuối tháng tư, bầu trời thành phố bắt đầu đổ những cơn mưa rào bất chợt, mang theo cái nóng hầm hập của một mùa hè sắp sửa sang trang.
đối với những đứa học sinh cuối cấp bấy giờ, thời gian không còn được tính bằng ngày hay bằng tuần nữa, mà nó được đếm bằng từng xấp đề cương dày cộm, bằng những vệt phấn rơi trên bục giảng và cả tiếng thở dài thườn thượt của những kẻ đang đứng trước ngưỡng cửa của sự trưởng thành.
nhưng ở một góc khuất của thành phố, cách xa cái không khí ngột ngạt của phòng học đầy mùi sách vở ấy, có những thế giới hoàn toàn khác. một thế giới của những tiếng động hỗn tạp, mùi khói bụi bặm, tiếng còi xe inh ỏi và cả những góc tối mà người ta chẳng bao giờ muốn nhìn vào.
Ryul đứng tựa lưng vào bức tường gạch bám đầy rêu xanh của một con hẻm nhỏ nằm sau khu chợ cũ. chiếc áo đồng phục trường cấp ba bấy giờ đã bị tuột mất hai chiếc cúc ngực, vạt áo lệch xệch và dính đầy những vệt đất cát bẩn thỉu. trên gò má góc cạnh của gã trai mười bảy tuổi là một vệt máu dài bắt đầu khô lại, cùng với một vết bầm tím lịm đang sưng tấy lên nơi khóe môi.
Ryul chẳng buồn lau, gã chỉ hơi ngửa đầu về phía sau, để mái tóc đen cắt cao có phần rũ rượi chạm vào bờ tường lạnh ngắt. gã đang thở dốc, lồng ngực phập phồng sau một trận ẩu đả kịch liệt.
phía trước mặt gã, ba bốn tên thiếu niên mặc đồng phục của trường trung học phía bên kia sông đang lồm cồm bò dậy từ mặt đất. đứa thì ôm bụng, đứa thì xuýt xoa vì cái cổ tay bị bẻ ngoặt, đứa lại nhìn Ryul bằng ánh mắt vừa căm hận vừa có phần kiêng dè.
tụi nó cậy đông người, định bụng vây bắt và dạy cho thằng nhóc nổi danh là "con sói độc hành" của trường bên này một bài học, nhưng tụi nó đã lầm. Ryul lì đòn hơn tụi nó tưởng nhiều. gã không giống những đứa học sinh bình thường biết sợ hãi hay biết khóc lóc van xin; gã đánh trả bằng tất cả sự bất cần, giống như thể gã chẳng còn gì để mất trên cuộc đời này.
"mẹ kiếp... thằng chó này điên rồi. mày đợi đấy, lần sau bọn tao không để mày yên đâu."
thằng cầm đầu nhổ một bãi nước bọt lẫn máu xuống đất, buông một câu chửi thề đầy bất lực rồi ra hiệu cho đồng bọn dìu nhau rút lui khỏi con hẻm. tiếng bước chân của tụi nó xa dần, trả lại cho không gian một sự im lặng đến tịch mịch, chỉ còn tiếng những giọt nước mưa từ mái hiên tôn rỉ sét rơi lộp bộp xuống một chiếc xô nhựa bể gần đó.
Ryul thở hắt ra một hơi, gã khẽ cử động cánh tay trái, một cơn đau nhói truyền thẳng lên đại não khiến gã phải nhíu chặt đôi lông mày đậm. có lẽ khớp vai đã bị va đập mạnh lúc gã ngã xuống đống phế liệu. gã chậm rãi ngồi bệt xuống nền đất ẩm ướt, hai chân duỗi thẳng, đôi mắt một mí híp lại nhìn lên khoảng trời xám xịt bị kẹp giữa hai bức tường cao vút của con hẻm.
gã ghét thế giới này. ghét cái sự nghèo khó bám riết lấy gia đình mình, ghét những trận đòn roi vô cớ của ông bố nát rượu, và ghét cả chính bản thân mình khi chẳng thể tìm ra một lý do để cố gắng cho ngày mai.
đối với Ryul, cuộc sống chỉ là một chuỗi những ngày dài chịu đựng, và những trận đánh nhau như thế này chỉ là một cách để gã giải tỏa bớt cái sự u uất, uất hận đang tích tụ trong lồng ngực. gã cứ ngồi đó, mặc cho cái lạnh của mặt đất thấm qua lớp quần vải, cô độc và gai góc như một bụi gai ven đường mà chẳng ai thèm ngó ngàng tới.
"bộp."
một tiếng động lạ vang lên ở đầu hẻm, cắt ngang dòng suy nghĩ của Ryul. gã không thèm quay đầu, chỉ lạnh lùng cất giọng, âm vực trầm khàn và sặc mùi cảnh giác:
"muốn đánh lén à?"
nhưng đáp lại gã không phải là tiếng chửi bới hay tiếng bước chân bình bịch của đám con trai ban nãy. đó là tiếng bước chân rất nhẹ, tiếng đế giày búp bê chạm vào vũng nước nhỏ tạo nên những âm thanh lách tách rụt rè. cùng với đó là một hơi thở dốc, dồn dập như thể chủ nhân của nó vừa mới phải chạy một quãng đường rất dài.
Ryul nhướng mi, khẽ quay đầu lại.
dưới ánh sáng lờ mờ của buổi chiều tà muộn, một cô gái đang đứng đó, cách gã khoảng năm sáu bước chân. cô mặc chiếc váy đồng phục xếp ly màu xanh đen, chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi được ủi phẳng phiu, mái tóc đen dài của cô được buộc gọn gàng thành kiểu đuôi ngựa phía sau, để lộ chiếc cổ trắng ngần và vài lọn tóc mai.
Yn đang đứng thở, hai tay cô chống vào đầu gối, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên vì mệt và vì... sợ. đôi mắt cô to, tròn, trong vắt như nước hồ mùa thu, bấy giờ đang mở to hết cỡ nhìn chằm chằm vào những vết thương trên người Ryul.
"cậu... cậu có sao không?"
giọng nói của Yn vang lên, thanh mảnh, ngọt ngào nhưng lại run rẩy thấy rõ. cô nhìn đống hỗn độn xung quanh, rồi lại nhìn gã trai đang ngồi bệt dưới đất với gương mặt đầy vết thương bầm.
thật ra, Yn chỉ vô tình đi ngang qua đầu hẻm này để ra trạm xe buýt sau buổi học thêm toán ở trường. cô đã nghe thấy tiếng chửi bới, tiếng va đập thô bạo bên trong. một cô gái nhạy cảm và nhút nhát như cô, bình thường sẽ chọn cách cắm đầu chạy thật nhanh để tránh rắc rối. nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy bóng lưng cô độc của một người mặc đồng phục cùng trường bị vây quanh bởi 4-5 tên to con, bước chân của Yn lại khựng lại.
cô đã đứng ở góc khuất, tim đập mạnh đến mức tưởng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. khi thấy tụi kia định dùng một thanh gỗ mục phang vào lưng Ryul, Yn đã không tự chủ được mà hét lớn:
"công an tới kìa! tôi đã báo công an rồi! họ đang ở đầu phố đó!"
chính tiếng hét của cô đã khiến đám con trai trường bên giật mình kinh hãi, tưởng thật nên mới vội vàng buông lời đe dọa rồi tháo chạy bằng lối sau.
Yn thấy tụi nó đi rồi mới dám rón rén bước vào, lòng đầy lo lắng cho cái người đang nằm chịu trận kia.
Ryul nhìn cô gái trước mặt, đôi mắt gã nheo lại, lộ ra sự nghi hoặc lẫn một chút bực bội. gã đứng dậy, phủi phủi cát bụi bám trên quần, mặc kệ cơn đau từ bả vai đang biểu tình dữ dội. gã cao hơn cô cả một cái đầu, khi đứng thẳng dậy, bóng của gã bao trùm lấy thân hình nhỏ nhắn của Yn, mang theo một áp lực vô hình khiến cô gái nhỏ khẽ lùi lại một bước.
"không phải chuyện của cậu."
Ryul lạnh lùng nhả ra vài chữ, giọng điệu cộc lốc đến mức đáng ghét. gã không thích người khác, đặc biệt là một cô gái trông có vẻ là "con ngoan trò giỏi" thế này, nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình.
nhưng Yn dường như không bị vẻ ngoài gai góc, đáng sợ của gã làm cho chùn bước. cô thấy gã đứng dậy mà người cứ hơi nghiêng sang một bên, tay trái buông thõng thì biết ngay gã đang đau lắm.
cô mím môi, sự nhạy cảm và lòng trắc ẩn trong lòng trỗi dậy lấn át cả nỗi sợ hãi ban đầu. cô tiến lên một bước, tự tay mở khóa chiếc ba lô của mình, lục lọi một hồi rồi lấy ra một gói khăn giấy ướt cùng một vài miếng băng cá nhân có in hình hoạt hình ngộ nghĩnh.
"mặt cậu... đang chảy máu kìa. cả tay nữa. cậu không đau sao mà còn đứng đó đuổi người khác?"
Yn vừa nói, vừa run run đưa gói khăn giấy về phía gã.
Ryul nhìn chằm chằm vào bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo đang chìa ra trước mặt mình. bàn tay của một tiểu thư khuê các, chưa từng phải chạm vào một vệt bùn, đối lập hoàn toàn với bàn tay đầy vết chai sạn và dính bẩn của gã.
gã không đón lấy, chỉ cười nhạt một tiếng, khóe môi kéo lệch làm vết rách rỉ thêm chút máu tươi.
"tôi nói là không cần. nghe không hiểu à? thứ con gái phiền phức."
nói rồi, Ryul lướt qua người Yn, định bụng bước ra khỏi con hẻm. nhưng ngay khi gã vừa đi qua, một bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại và có chút ấm áp đã bất ngờ túm lấy vạt áo đồng phục của gã. lực túm không mạnh, nhưng nó lại có một sức nặng kỳ lạ khiến bước chân của Ryul khựng lại ngay lập tức. gã quay đầu, ánh mắt sắc lẹm như muốn đóng băng đối phương.
Yn đang cúi đầu, hai tay nắm chặt lấy vạt áo của gã, bờ vai khẽ run lên. cô nói, giọng nhỏ nhưng vô cùng kiên quyết:
"cậu đừng có tỏ ra kiêu ngạo như vậy được không? tôi vừa mới cứu cậu đó! nếu tôi không hét lên, có khi cậu đã bị tụi nó đánh gãy chân rồi. người gì mà vừa cục tính vừa không biết ơn."
cô ngẩng đầu lên, đôi mắt trong vắt nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm, lạnh lùng của Ryul. trong ánh mắt của cô không có sự khinh miệt, không có sự ghê tởm đối với một thằng nhóc hay đánh nhau, chỉ có một sự chân thành và chút giận dỗi trẻ con.
khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, lồng ngực của Ryul chợt hẫng đi một nhịp. gã trai mười bảy tuổi, vốn đã quen với những ánh mắt ghen ghét của thầy cô, sự xa lánh của bạn bè và sự thờ ơ của người đời.
lần đầu tiên trong đời có một người nhìn gã bằng ánh mắt như thế - một ánh mắt lo lắng thuần túy, không vụ lợi, không phán xét.
bóng hình cô gái nhỏ nhắn đứng dưới cơn mưa chiều, tóc buộc đuôi ngựa, đôi mắt sáng lên như những ngôi sao giữa đêm tối, bỗng chốc găm chặt vào một góc sâu nhất trong tim gã, sâu đến mức chính gã cũng không nhận ra.
Ryul đứng im một lúc lâu, bầu không khí giữa hai người dường như ngưng đọng lại. cuối cùng, gã thở dài một hơi đầy bất lực, thô bạo giật gói khăn giấy từ tay Yn nhưng động tác lại có phần vụng về, không muốn làm đau cô.
"được chưa? coi như tôi nhận. giờ thì về nhà đi, trời sắp tối rồi, ở đây không an toàn cho mấy đứa con gái ngốc nghếch như cậu đâu."
Yn thấy gã chịu nhận đồ thì đôi mắt lập tức cong lên thành hai vầng trăng khuyết, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi làm bừng sáng cả khúc hẻm tối tăm. cô gật đầu lia lịa, đeo lại ba lô lên vai:
"hì vậy tôi đi nha. cậu nhớ lau vết thương rồi dán băng vào đó!"
nói rồi, cô gái nhỏ quay lưng, thoăn thoắt chạy ra khỏi con hẻm, tà váy xếp ly bay bay trong gió chiều.
Ryul đứng chôn chân tại chỗ, mắt dõi theo bóng lưng cô cho đến khi cô hoàn toàn biến mất sau góc phố đông đúc. gã cúi đầu nhìn gói khăn giấy ướt trong tay, rồi lại nhìn mấy miếng băng cá nhân hình gấu con ngớ ngẩn.
khóe môi gã khẽ nhếch lên một độ cong cực nhỏ, một cảm giác ấm áp lạ lẫm, ngọt ngào chưa từng có len lỏi vào trái tim vốn đã nguội lạnh từ lâu của gã trai gai góc.
ngày hôm sau, trường cấp ba bước vào một buổi sáng thứ hai đầy nắng. tiếng loa phóng thanh của trường vang vọng khắp các hành lang, thông báo về buổi lễ chào cờ đầu tuần.
Ryul lững thững bước lên cầu thang của dãy nhà B khi tiếng trống trường đã điểm được mười phút. trên mặt gã vẫn còn dán miếng băng cá nhân hình gấu con của Yn ngày hôm qua, trông hoàn toàn lệch tông với khí chất của gã.
đi ngang qua các lớp học, gã nhận ra không ít những ánh mắt tò mò và tiếng xì xào bàn tán của đám học sinh, nhưng Ryul chẳng quan tâm, gã đút hai tay vào túi quần, mắt lơ đãng nhìn ra sân trường.
"hôm nay lại đi trễ nữa hả thằng quỷ?"
một cánh tay to khỏe bất ngờ choàng qua cổ Ryul, ghì chặt gã xuống. đó là Ohyul, thằng bạn chí cốt cùng tuổi và cũng là đứa duy nhất trong cái trường này dám tự tiện đụng vào người Ryul mà không sợ bị gã đấm.
"buông ra!"
Ryul cằn nhằn, dùng cùi chỏ huých nhẹ vào hông Ohyul để đẩy thằng bạn ra.
"lại đánh nhau? rồi cái băng gâu hâm đơ này là sao đây? mới đổi gu à?"
Ohyul liếc nhìn miếng băng trên má Ryul, bật cười ha hả đầy trêu chọc.
Ryul không trả lời, chỉ lườm thằng bạn một cái sắc lẹm rồi tiếp tục bước đi. Ohyul hí hửng chạy theo sau, vừa đi vừa lải nhải:
"ê tí xuống căn tin với tao đi. hôm nay có hai thằng cu khóa dưới mới cống nạp cho tao mấy gói bánh tráng ngon vdai, tụi nó đòi diện kiến mày. với cả... tao mới rủ được một người đặc biệt lắm."
"không rảnh."
Ryul lạnh lùng từ chối. gã thích một mình hơn là tụ tập ồn ào.
"nể mặt thằng bạn tí xem nào! người này là học thần lớp tao đó, năn nỉ mãi mới chịu đi chơi chung với cái hội học tra của tụi mình để cứu vớt môn toán cho tao đó."
Ohyul năn nỉ, mặt dày đeo bám không buông.
cuối cùng, chịu không nổi sự phiền phức của Ohyul, Ryul cũng phải gật đầu đồng ý một cách miễn cưỡng.
giờ ra chơi, khu vực căn tin trường đông nghẹt người, tiếng nói cười, tiếng gọi món hỗn loạn tạo nên một bầu không khí náo nhiệt.
Ohyul dẫn Ryul đi đến một chiếc bàn dài nằm ở góc khuất dưới tán cây bàng cổ thụ, nơi đã có ba người đang ngồi đợi sẵn.
"đại ca tới!"
Ohyul hét lớn từ xa, làm vài đứa học sinh bàn bên cạnh giật mình nhìn sang.
Ryul bước tới, đập vào mắt gã đầu tiên là hai thằng nhóc lớp mười. một đứa trông khá cao ráo, mặt mũi sáng sủa - Louis. đứa còn lại thì nhỏ con hơn chút, nhìn có vẻ bướng - là Woojin.
vừa thấy Ryul, hai thằng nhóc lập tức đứng bật dậy đồng thanh:
"đù ngầu vậy!"
Ryul hơi đơ người, khóe mắt khẽ giật giật. gã liếc nhìn Ohyul, thầm nghĩ thằng bạn mình rốt cuộc đã đầu độc đầu óc của hai đứa nhỏ này thành cái dạng gì rồi.
gã xua xua tay, trầm giọng:
"ngồi đi."
Woojin và Louis nhìn Ryul khá là khoái. tụi nó đã nghe danh Ryul một mình cân bốn thằng trường bên cạnh từ lâu.
"để tao giới thiệu thành viên quan trọng nhất của nhóm mình cho mày biết..."
Ohyul đập tay lên bàn, quay sang cô gái đang ngồi im lặng bên cạnh Louis.
Ryul lúc này mới dời ánh mắt sang người cuối cùng đang ngồi. và rồi, toàn bộ thế giới xung quanh gã như hoàn toàn ngưng đọng.
cô gái ấy đang cầm một hộp sữa dâu, bấy giờ cũng đang ngẩng đầu lên nhìn gã. đúng là đôi mắt to tròn ấy, đúng là mái tóc đen dài buộc đuôi ngựa quen thuộc, và trên môi là một nụ cười sững sờ đầy ngạc nhiên.
là Yn.
Yn nhìn miếng băng cá nhân hình gấu con vẫn còn dán nguyên vẹn trên má Ryul, rồi lại nhìn khuôn mặt lạnh như băng của gã, cô không nhịn được mà bật cười thành tiếng, khẽ đưa tay lên vẫy vẫy:
"lại gặp nhau rồi n-"
chưa để Yn nói hết câu, Ohyul mắt sáng rực lên, nhìn hết Yn lại nhìn sang Ryul, giọng đầy nghi vấn:
"hai đứa mày quen nhau à? Yn, mày quen thằng Ryul này từ lúc nào sao không kể với tao???"
Yn hơi đỏ mặt, cô liếc nhìn Ryul như muốn hỏi xem có nên nói chuyện ngày hôm qua ra không.
nhận thấy ánh mắt có chút bối rối của cô, Ryul nhanh chóng thu lại sự ngỡ ngàng trong mắt mình, gã thản nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện với Yn, cắt ngang lời Ohyul:
"không quen. chỉ gặp qua một lần."
Yn vội vàng gật đầu phụ họa, cô không muốn làm lớn chuyện Ryul đánh nhau, vì cô biết nội quy của trường rất nghiêm khắc với những vụ bạo lực học đường.
Ohyul dù nghi ngờ nhưng cũng không hỏi sâu thêm, cậu hí hửng giới thiệu:
"Yn là bạn thân học cùng lớp mẫu giáo với tao đó, mới chuyển về trường mình đầu năm. Yn à, còn đây là Ryul, bạn thân chí cốt của tao, nhìn mặt hơi cô hồn cát đảng tí thôi chứ nó tốt tính lắm không phải sợ."
"anh ấy ngầu lắm luôn á chị Yn!"
Louis xen mồm vào, tay vẫn không ngừng bốc bim bim ăn.
"đúng đó, hôm qua tụi em còn thấy anh Ryul..."
Woojin định kể chuyện gì đó thì bị Ryul liếc một cái lạnh gáy, thằng nhóc lập tức ngậm miệng, cúi đầu uống uống nốt ly nước.
suốt cả buổi ra chơi hôm đó, Ryul chỉ im lặng ngồi nghe Ohyul luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, nghe hai thằng nhóc Woojin Louis chí choé giành nhau đồ ăn. nhưng ánh mắt của gã, một cách vô thức, luôn đặt lên người cô gái ngồi đối diện.
Yn là kiểu con gái điển hình của mọi người - học giỏi, thân thiện, ngoan ngoãn. cô chăm chú lắng nghe mọi người nói, thỉnh thoảng lại bật cười khúc khích.
sự xuất hiện của cô giống như một làn gió xuân ấm áp, xua tan đi cái vẻ khô khan, bặm trợn thường ngày của cái hội con trai gã.
nhưng Ryul là một kẻ nhạy cảm bẩm sinh với nỗi đau. gã nhận ra, đằng sau nụ cười rạng rỡ và sự thân thiện của Yn, sâu trong thâm tâm cô dường như luôn có một khoảng lặng.
thỉnh thoảng, khi mọi người đang mải mê cười đùa, ánh mắt của Yn lại lơ đãng nhìn về phía xa xăm, đôi lông mày khẽ chau lại, nét mặt thoáng hiện lên một vẻ u sầu, áp lực không thuộc về lứa tuổi mười mươi này. cô gái ấy dường như cũng đang gánh vác rất nhiều tâm sự và sự kỳ vọng.
bất chợt, Yn quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt của Ryul đang nhìn mình chăm chú. cô không né tránh, trái lại còn mỉm cười với gã, khẽ chỉ tay lên má mình, nháy mắt một cái như muốn hỏi:
"vết thương đỡ đau hơn chưa?".
Ryul giật mình, gã vội vàng quay mặt đi hướng khác, tai hơi ửng đỏ lên một chút. gã giật lấy hộp sữa của Ohyul mà hút một hơi thật mạnh để che giấu sự bối rối của mình.
mối quan hệ của họ, và của cả hội bạn năm người, đã bắt đầu một cách tự nhiên và tình cờ như thế. những tháng ngày hạnh phúc, rực rỡ nhất của tuổi học sinh bấy giờ mới chính thức bắt đầu lật mở những trang đầu tiên, mà cả Ryul và Yn đều không biết rằng, tình cảm đang âm thầm bén rễ giữa họ sau này sẽ trở thành một đoạn ký ức vừa khắc cốt ghi tâm, vừa đau đớn đến tận cùng xương tủy của những năm tháng trưởng thành về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co