Kim tịch hà tịch -Thanh Hoa (Liên Hoa Lâu hiện đại)
14. Bảo bình
Tông Chính Minh Châu vẫn mặc bồ độ đó nhưng khí chất hoàn toàn khác, mờ mịt nhìn Lý Liên Hoa "Sao tôi lại ở đây, Liên Hoa, chúng ta ở đây thì Phương Thiếu phải làm sao" từ khi Lý Liên Hoa xuất hiện ký ức của hắn cứ mơ hồ thế nào ấy, từng cơn đau đầu nhồi lên óc hắn.
Lý Liên Hoa đặt tập tài liệu lên bàn vươn mình đặt một chiếc gương trước mặt Tông Chính Minh Châu, vừa nhìn thấy gương mặt trang điểm lập thể cùng đối mắt được tô mí sâu hoắm của mình sắc mặt anh ta đột nhiên thay đổi, dáng ngồi cũng đổi "Gặp được anh rồi, thì ra anh vẫn là cảnh sát, tôi muốn báo án".
"Nghe tôi hỏi đã, rồi sẽ cho các người báo án" Lý Liên Hoa hạ mắt, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Minh Châu, ở bên ngoài Địch Phi Thanh nhờ Hà Hiểu Phụng xin vào xem tình trạng Lý Liên Hoa thấy anh vẫn lành lặn mới thở phào nhẹ nhõm ra ngồi với Phương Tiểu Bảo, họ cần lời khai của Tông Chính Minh Châu, nếu hắn không phải là hung thủ thì Phương Đa Bệnh sẽ trở thành kẻ tình nghi duy nhất.
....
"Anh đẹp trai cứ hỏi đi, vì gương mặt này giống em ấy, anh hỏi gì tôi cũng trả lời" Tông Chính Minh Châu dùng ánh mắt quét qua gương mặt của Lý Liên Hoa, họ luôn mong sẽ được nhìn thấy người đó linh động như thế.
"Vì sao anh ác cảm với Vinh Phúc như vậy, theo đuổi, gửi thư nặc danh, còn muốn giết cậu ta" tất cả các tài liệu về Tông Chính Minh Châu mà Lý Liên Hoa thu thập được đều thể hiện ở đâu có Vinh Phúc, ở đó có hắn, những nơi hắn đi công tác đều "vô tình" gần địa điểm Vinh Phúc xuất hiện, ngay cả việc xung phong đi làm quản lý cho Phương Đa Bệnh cũng là tự hắn xin mà không phải Hà Hiểu Tuệ cử đi.
Tông Chính Minh Châu đập bàn gầm lên với Lý Liên Hoa "Mày đừng dùng gương mặt đó nói những lời ghê tởm, chúng tao không giết em ấy, người giết em ấy là Phương Đa Bệnh, hôm đó tao và em ấy đã hẹn nhau ở cuối đường, khi em ấy rơi xuống còn đưa tay ra bảo tao phải trốn" đó là ám hiệu giữa bọn họ. Tông Chính Minh Châu kéo sợi dây chuyền trong cổ áo ra đưa cho Lý Liên Hoa ánh mắt lại dịu đi " Chúng tao không giết em ấy" trong sợi dây là hình ảnh của hắn và Vinh Phúc.
Lý Liên Hoa hướng mặt dây về phía ống kính rồi đặt lại lên bàn "Vì sao các anh tấn công Phương Đa Bệnh" quan hệ giữa Vinh Phúc và Phương Đa Bệnh rất tốt, nếu Vinh Phúc và Tông Chính Minh Châu yêu nhau thì hắn khó mà có ác cảm với Phương Đa Bệnh.
"Tao đã nói rồi, khi em ấy rơi xuống Phương Đa Bệnh ở đó, em ấy đã giơ tay bảo tao trốn đi, còn bọn mày bắt được nó rồi sao không trừng trị nó, lại thả nó ra, cả tên buổi sáng tham tiền nữa tìm mọi cách bảo vệ nó"
"Việc các người hẹn Vinh Phúc có ai biết nữa không" Lý Liên Hoa đỡ trán hỏi Tông Chính Minh Châu, xem ra không chỉ phi nhị nguyên giới còn tâm thần phân liệt nữa, người mang bản dạng nam là người xuất hiện buổi sáng, nhân viên làm công ăn lương chính gốc xung phong đi giúp Phương Đa Bệnh để bảo vệ cậu chủ, mang bản dạng nữ và con nít thỉnh thoảng mới xuất hiện, chính họ chứng kiến Vinh Phúc rơi xuống và Phương Đa Bệnh ở đó nên dồn hết lòng căm thù lên Phương Đa Bệnh, vừa cứu người vừa muốn hại người giằng co không thôi.
"Các người nghĩ kỹ lại đi, Phương Đa Bệnh không ngốc đến mức giết người ở nhà mình" Lý Liên Hoa cố gắng khơi gợi cho Tông Chính Minh Châu, không còn ai tình nghi Phương Đa Bệnh thật sự có nguy cơ bị tạm giam như Địch Phi Thanh.
Tông Chính Minh Châu ôm đầu mình gầm gừ "Không nhớ, tên buổi sáng gặp rất nhiều người" họ đã hẹn Vinh Phúc lức 8 giờ nhưng 10 giờ mới đến được, khi đến nơi chẳng còn ai, sợ Vinh Phúc giận mới cố tình ở lại chờ. Lý Liên Hoa nhìn bộ dạng đau đớn đến nước mắt giàn dụa của Tông Chính Minh Châu ghi đoạn kết biên bản rồi đưa cho họ ký tên.
....
Phòng hội nghị của Cục cảnh sát Vân Ẩn.
Tất Mộc Sơn, Tiêu Tử Khâm, Triển Vân Phi và Hà Hiểu Phụng và nhóm trực đêm đều đang đợi Lý Liên Hoa mang về báo cáo tình hình, Lý Liên Hoa bước vào phòng lắc đầu với mọi người. Tiêu Tử Khâm thấy bộ dạng anh như vậy, cười khẩy - tưởng là tài giỏi thế nào cuối cùng cũng xôi hỏng bỏng không.
Tiêu Tử Sâm đứng dậy đầu tiên đề cử Dương Văn Xuân đang ngồi trong góc "Các vị, đây là đội viên của đội tôi, Dương Văn Xuân, mấy ngày nay đồng chí Lý đã vất vả rồi, để Văn Xuân đến thay cũng được".
"Tôi không đồng ý" Triển Vân Phi lên tiếng "Vụ án này do anh phụ trách cả tháng không tiến triển, Lý Liên Hoa chỉ ba ngày đã phá được một nửa, anh còn muốn gì, công tư không phân minh à" gần đây Triển Vân Phi nhận ra biểu hiện của Tiêu Tử Khâm không đúng, nhất là những gì liên quan đến Lý Liên Hoa cứ như chột dạ ấy.
"Cậu" Tiêu Tử Khâm chẳng còn gì để nói lại ngồi xuống, chỉ có Dương Văn Xuân đang ngồi đó giơ tay "Em tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của tổ chức ạ" cậu hướng về phía Lý Liên Hoa gật đầu với anh, đây là truyền kỳ trong ngành đấy.
Hà Hiểu Phụng là đại điện cho đồn cảnh sát Vân Ẩn- đơn vị trực tiếp của Lý Liên Hoa chỉ ngồi đó nhắn những gì có thể nhắn được cho Địch Phi Thanh cũng giữ cho Địch Phi Thanh không đưa Phương Đa Bệnh nhảy mất.
....
/Đừng để ai bắt nạt em ấy/Địch Phi Thanh ngồi cạnh Phương Đa Bệnh nhắn tin cho Hà Hiểu Phụng, hắn vỗ vai Phương Đa Bệnh "Nhớ kỹ đi, ngày hôm đó còn ai có thể làm chứng cho cháu nữa" Hà Hiểu Phụng thật sự hiểu ý hắn, hắn muốn mang thằng nhóc này đi trốn đến khi điều tra xong đấy.
Phương Đa Bệnh nghe câu chuyện của Vinh Phúc và Tông Chính Minh Châu xong đã suy sụp lắm rồi lại nghĩ đến tình trạng của mình cố gắng suy nghĩ vẫn không thể nhớ ra người nào cả.
....
Phòng họp.
Lý Liên Hoa trình bày lại sự việc một lần nữa rồi đưa ra quan điểm của mình "Vì không có chứng cứ ngoại phạm của Phương Đa Bệnh, tôi đề nghị khám nghiệm thi thể của Phúc Vinh lần thứ hai trước khi tạm giữ Phương Đa Bệnh để điều tra, trước mắt anh chỉ còn cách này giữ an toàn cho Phương Đa Bệnh.
"Nếu khám nghiệm không có kết quả thì cảnh sát Lý tính thế nào, người nhà của Vinh Phúc đã đòi thi thể rất nhiều lần rồi" Tiêu Tử Khâm hỏi lại Lý Liên Hoa, điều bất ngờ là hắn cũng không tán thành việc bắt Phương Đa Bệnh ngay lập tức.
Lý Liên Hoa nhìn chằm chằm Tiêu Tử Khâm mà hỏi "Từ khi nào cảnh sát Tiêu lại tôn trọng ý kiến của người nhà nạn nhân như thế, nếu không có phát hiện mới, tôi tình nguyện rút khỏi vụ án này, ngoan ngoãn ở Tổ hồ sơ không làm án nữa"
Tiêu Tử Khâm bị Lý Liên Hoa nói cho tím mặt giơ tay "Tôi tán thành", chiếc bình sứ như cậu ta tốt nhất nên ở trong tủ kính mà trưng bày. Mọi người cũng đồng ý với đề nghị của Lý Liên Hoa, buổi họp coi như kết thúc.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co