Kim tịch hà tịch -Thanh Hoa (Liên Hoa Lâu hiện đại)
6.Thanh tâm
Đồn cảnh sát Vân Ẩn
Địch Phi Thanh nhanh chóng đỗ xe rồi đi từng bước dài về phía sân lớn nối đến cổng chỉnh của Đồn cảnh sát, khi gần đến nơi hắn nhìn thấy một hình bóng quen thuộc đang lững thững bước ra khỏi cổng lớn.
Vẫn là gương mặt thanh tú cùng khí chất ngoan ngoãn thanh tịnh khác với sự tự tin sáng chói của Lý Tương Hiển thường ngày khiến hắn không thể rời mắt từ lần đầu gặp gỡ, thứ duy nhất thay đổi quanh Lý Liên Hoa chỉ có chiều cao, chứng minh cho Địch Phi Thanh thấy cậu ấy đã trưởng thành, không còn là thiếu niên ngây thơ mô phỏng anh trai mình của mười năm trước, hắn hơi nhíu mày nhìn gương mặt dần trắng bệch của Lý Liên Hoa, là tụt đường huyết, trong những lần gặp gỡ của hai người họ, hắn không ít lần phải cho cậu kẹo.
Địch Phi Thanh đi lại gần Lý Liên Hoa, đang loay hoay tìm cách mở lời với Lý Liên Hoa thì người đã ngất xỉu ngay trước mặt hắn, hắn chẳng còn nghĩ được gì vội vã lao đến ôm lấy Lý Liên Hoa, nhịp thở của người trong lòng vẫn ổn định nhưng gương mặt không còn một giọt máu nào, hắn vội bế ngang Lý Liên Hoa lên trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người bước vào đồn cảnh sát.
Địch Phi Thanh tự nhiên đạp cửa vào phòng Hà Hiểu Phụng, làm Hà Hiểu Phụng sợ hết hồn.
-Chị họ, cho em mượn phòng nghỉ của chị.
Hình ảnh Địch Phi Thanh ôm chặt Lý Liên Hoa trong lòng làm Hà Hiểu Phụng bị sốc, cô nhìn gương mặt Lý Liên Hoa, lại nhìn lại em trai mình.
"Em biết mình đang ôm ai không" Hà Hiểu Phụng hỏi Địch Phi Thanh.
"Liên Hoa, Lý Liên Hoa hay Lý Tương Di hoặc bất cứ cái tên nào các người đổi cho em ấy, chị hỏi nhiều thế gọi Tô Tiểu Dung đi" Địch Phi Thanh ôm người vào phòng nghỉ đợi bác sỹ riêng đến khám.
Hà Hiểu Phụng mở cửa phòng cho em họ, cô xâu chuỗi mọi sự kiện rồi lầm bầm "Thì ra là thế". Thời còn làm ngôi sao, sau khi hợp tác bộ phim đầu tiên với Lý Tương Hiển thì Địch Phi Thanh thường xuyên cố ý hoặc vô tình tìm những công việc liên quan đến Lý Tương Hiển để nhận chung, Lý Tương Hiển và Lý Tương Di cách nhau vài tuổi nhưng gương mặt giống nhau ít khi gặp thì khó nhận ra lắm, chắc chắn họ từng đổi thân phận cho nhau, Địch Phi Thanh lại vô tình gặp được Lý Tương Di, trúng sét nên dính lấy không buông.
Ra là thích, chị em họ ở với nhau từ bé tên này đối xử khác biệt với ai chẳng giấu được Hà Hiểu Phụng, khi đó Hà Hiểu Phụng cứ nghĩ Địch Phi Thanh ghen tị với Lý Tương Hiểncũng là một loại cảm xúc đặc biệt nên ít khi nhắc đến anh trước mặt hắn, hóa ra không phải.
Có lẽ Lý Tương Hiển nhận ra Địch Phi Thanh Thích Lý Tương Di nên không nhận xét tốt về hắn trước mặt Tương Di sự khó chịu với Địch Phi Thanh của Lý Tương Hiển đã làm Tương Di chú ý, cũng đẩy hắn vào danh sách bị tình nghi.
...
"Cậu ấy bị tụt đường huyết, mang theo chút kẹo ngọt là được, nặng hơn phải đến bệnh viện ngay" Bác sỹ Tô Tiểu Dung cất dụng cụ sau đó quay sang thông báo cho Địch Phi Thanh và Hà Hiểu Phụng, làm bác sỹ riêng như cô thật khổ, đi chơi cũng không yên.
Hà Hiểu Phụng tiễn bác sỹ Tô ra cửa rồi quay lại ngồi cạnh Địch Phi Thanh hỏi hắn "Cậu ấy là lý do mười năm qua em chưa từng đi viếng Lý Tương Hiển", năm nào Địch Phi Thanh cũng bị tế vì bao nhiêu người đi tưởng niệm Lý Tương Hiển mà hắn vừa là đồng nghiệp, vừa là đối thủ cùng thời lại không hề đến.
Địch Phi Thanh vươn tay vuốt ve vành mắt của Lý Liên Hoa trả lời như khẳng định suy đoán của Hà Hiểu Phụng "Em luôn nghĩ họ là hai người khác nhau, nhưng chẳng ai tin, cũng không thể nói được với ai" mỗi một lần lên lấy khẩu cung hắn đều cố tình chờ đợi, thậm chí phiên tòa xét xử hung thủ hắn cũng đến xem vẫn không thấy người.
Hà Hiểu Phụng vỗ vai Địch Phi Thanh "Thực ra" cô muốn nói cho hắn nguyên nhân Lý Liên Hoa không thể đến lại nhận ra mình không có tư cách nói "em có thể hỏi cậu ấy hoặc không, Phi Thanh, chuyện đã qua lâu rồi" Địch Phi Thanh không tự nhiên giải nghệ về làm ông chủ, việc nằm trong danh sách tình nghi đã khiến Địch Phi Thanh không thể tiếp tục sự nghiệp diễn xuất, mà người đưa hắn vào danh sách đó là Lý Tương Di.
Địch Phi Thanh vuốt ve khóe mắt của Lý Liên Hoa lắc đầu "Không, chị hôm nay em chưa từng đến đây, chị phải giúp em" dặn dò mọi người quên chuyện hắn đã đến đi.
"Em định làm gì" Hà Hiểu Phụng hỏi Địch Phi Thanh, hùng hổ đến nơi cướp người đến khi người ở cạnh lại giấu thông tin, muốn chơi lạt mềm buộc chặt cũng phải cho người ta có lạt đã chứ.
"Đợi cậu ấy đến gặp em" Địch Phi Thanh đáp lại chị gái "Cũng đợi em bình tĩnh lại" gặp đối tượng mình đơn phương hơn 10 năm nay cả lý trí và thân thể hắn đang sục sôi, để Hà Hiểu Phụng ngồi cùng cũng là cách hắn kiềm chế bản thân mình làm chuyện quá đáng với Lý Liên Hoa "Em sợ mình sẽ bộp chộp với em ấy, em ấy có khi còn không nhớ em là ai".
"Cậu ấy nhớ em, chị có hỏi việc đến công ty em, cậu ấy đồng ý" Hà Hiều Phụng rót cho Địch Phi Thanh một cốc nước "Người đã ở cạnh, em có thể từ từ tìm hiểu, ấn tượng ban đầu không phải là tất cả" biết đâu ở bên nhau lâu họ nhận ra đó chỉ là rung động đầu đời mà thôi.
"Em cũng nghĩ thế" Địch Phi Thanh đứng dậy "Chị chỉ cần đảm bảo em ấy không chạy là được" nếu việc không thành, ít ra hắn còn có thêm một người bạn, sếp Địch nói xong ra về để lại Hà Hiểu Phụng lắc đầu.
"Do dự không bỏ thế này còn nói không mong đợi" Hà Hiểu Phụng nhìn theo bóng lưng Địch Phi Thanh lắc đầu.
....
Địch Phi Thanh quyết định chờ đợi Lý Liên Hoa đến gặp mình tất nhiên sẽ không ở lại lâu vội vã rời đi, Hà Hiểu Phụng làm theo lời hắn dặn dò mọi người không được thông báo việc hắn đã đến cảnh cục, coi như là chưa có, cô sắp xếp xong chờ đợi Lý Liên Hoa tỉnh dậy.
Khoảng nửa tiếng sau Lý Liên Hoa mới có phản ứng, anh chống tay ngồi dậy nhìn khung cảnh xung quanh, khi thấy Hà Hiểu Phụng đang ngồi bên cạnh giường anh mới hắng giọng nói "Chị Phụng, tôi bị ngất đúng không, ai đưa tôi vào đầy".
"Tôi quên chưa đưa cho cậu phù hiệu và thẻ nên đi gọi không ngờ lại thấy cậu ngất ngoài sân" Hà Hiểu Phụng lấy phù hiệu, thẻ và vũ khí đưa cho Lý Liên Hoa rồi hỏi anh "Sức khỏe của cậu, là sao" dù ngồi bàn giấy hay là cảnh sát chấp hành nhiệm vụ cũng phải đáp ứng đủ điều kiện sao có thể dụng cái là ngất như thế.
Lý Liên Hòa cười cười "Tôi rất khỏe, chỉ thường xuyên hiến máu, mỗi lần hiến xong choáng vài ngày" thời buổi này có rất nhiều người đi làm từ thiện, không chỉ có quán ăn hay khu vui chơi mới thu thập được thông tin, bệnh viện cũng là một địa điểm tốt.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co