Chap 19 em trai
Một vài cuộc gọi từ Yoongi đã được chuyển tới trung tâm đội cảnh sát Hàn Quốc .
Bọn họ bỏ qua và coi như chẳng có gì xảy ra trong chuyến máy bay đó , mà di chuyển hành khách qua chiếc máy bay khác rồi tiếp tục tới Hong Kong .
Hạ cánh sau đó khoảng hai tiếng , Taehyung mang trong mình phong thái của một kẻ toát ra thần khí lạnh lẽo . Hắn và anh đáp chân xuống Hong Kong nơi đây đã có Yu Joo đợi sẵn .
" Nghe nói boss mới bị đánh úp trên máy bay sao ."
Taehyung chỉ gật đầu rồi trèo vào ghế sau chiếc xe màu đỏ thẳm .
Cả ba di chuyển đến một canh cứ nằm ở một nơi khá yên tĩnh, ít người qua lại và đặc biệt có người canh gác nghiêm ngặt.
Taehyung bước qua cánh cổng lớn thì có khoảng bốn năm trên trực sẵn cúi đầu . Đã lâu lắm rồi hắn không ghé thăm Hong Kong , không ghé thăm sòng bạc của hắn .
Sử dụng thang máy để đi lên tầng cao nhất , Taehyung đi cùng Yoongi Yu Joo và hai người vệ sĩ cao to .
Nơi đây thật ồn ào với những âm thanh cười nói , âm thanh của kẻ chiến thắng và cả những kẻ thua cuộc . Đúng vậy , đây là nơi chứa đựng những tên ăn chơi lêu lổng, những tên máu mặt trong làng cờ bạc , các cậu ấm cô chiêu những người mua vui và có sở thích sài tiền .
Thấy Taehyung bước vào những tên ngồi trên ghế cũng rén đi một phần , bọn chúng dừng lại cuộc vui của mình để thì thầm với nhau về cái con người quyền lực ấy .
Có dăm ba tên nịnh nọt chạy tới cúi chào ngỏ ý bắt tay , xin vía hay thậm chí còn nhận anh em trí cốt .
" Kim tổng , lâu quá rồi anh không về thăm sòng bạc ."
Taehyung tử tế cũng đáp lời .
" Ở Hàn có rất nhiều việc nên tôi không thể kiểm soát được hết mọi chuyện.. nhưng mọi người có hài lòng về sự phục vụ ở chỗ tôi không ."
Cả bọn trong sòng đều đồng thanh hét lên " Rất ưng ý ." Taehyung nghe xong cũng mát lòng mát dạ. Hôm nay hắn ghé thăm cũng vì muốn xem năng suất làm việc của đám đàn em và đặc biệt nhất là sự tiếp quản của Yu Joo thế nào để sau này hắn còn giao cho việc lớn .
" Thế mọi người cứ tiếp tục chơi đi nhé ."
Hắn nói xong cũng đi kiếm một chỗ ngồi gần quầy rượu ngồi xuống . Thấy hắn vừa ngồi bên trong cũng có vài em gái nóng bỏng sáp đến .
" Ông chủ à , lâu lắm rồi tiểu Hí mới được gặp anh đấy , người ta nhớ anh muốn chết được ."
Taehyung không vội gì , hắn lấy ra một điếu thuốc rồi hít sâu sau đó phả ngược vào mặt cô gái .
" Hôm nay tôi không có hứng thú."
Biết Taehyung không ưng ý , Yu Joo đành gỡ vây cho các cô gái .
" Qua đây đi , anh đang cần thì các em lại chẳng tiếp ."
Ngồi với nhau được một lúc , cả ba nhấp nháp vài ngụm rượu thì từ bên ngoài có người vào thì thầm .
Một tên vệ sĩ nói vào tai hắn gì đó , Taehyung đứng bật dậy ra ngoài . Yoongi và Yu Joo thấy thế cũng lần lượt đi theo .
Taehyung dừng trước canh phòng nơi dành cho các khách vip đến đánh bài cao tay và tiền lớn . Hắn mạnh mẽ bước vào , mặt chẳng mấy thay đổi vẫn giữ nguyên một nét lạnh lùng.
Bên trong có người đang lộng hành , một người đang ngang nhiên cầm dao dí vào cổ một ông chú người tây trông quý phái .
" Đây là chỗ của tôi, nếu tôi chưa cho phép không ai được tự ý ." _ Taehyung phát ra giọng nói mạnh mẽ khiến cả phòng lạnh băng .
Người đang cầm dao bật cười , gã ta dơ dao lên trời rồi đâm một cái thật mạnh vào đùi tên tây to lớn .
" Á ." _. Một tiếng thất thanh cất lên , máu chảy từng giọt tí tách .
Taehyung nhếch mép cho sự gan dạ dám bơ đi lời nói của hắn, hắn rút súng ra chỉa thẳng vào đầu gã đó từ phía sau .
" Tao nói mày điếc sao ? Tao không cho phép mày tự ý quyết định trên đất của tao ."
Gã kia quay người lại, đáp lại sự thoải mái của gã là vẻ mặt sượng sùng của Taehyung và sự ngạc nhiên của Yoongi và Yu Joo .
" Bae..Baeji ." _ Yoongi lắp bắp.
Taehyung từ từ hạ súng xuống, hắn hít một hơi rồi lên tiếng.
" Chẳng phải bây giờ em đang ở mỹ sao ?."
Baeji thả con dao xuống đất , gã đi lại ghế ngồi .
" Đừng xưng hô anh em ngọt ngào như thế thật giả tạo ."
Nhìn sự láo cá của Baeji dành cho boss của mình , Yu Joo nóng máu hét lên .
" Mày đang nói chuyện với anh hai mày đó thằng khốn ."
" Anh hai sao ? Haha vậy các người thử hỏi cái thằng tồi đó nó có coi tôi là em không ?."
Taehyung luôn cứng rắn và hào nhoáng trước moi người nhưng mấy ai biết được trước mặt những người hắn coi là quan trọng nhất , bọn họ đều có những mối thù cả đời cũng không thể thay đổi.
" Đi thôi ." _ Taehyung không muốn đôi co với Baeji nữa , hắn lẳng lặng quay bước ra ngoài .
Ngồi ở bàn ngoài cùng với mớ suy nghĩ viển vông, quả thật trước giờ hắn luôn lo toan nhiều thứ nhưng điều làm hắn mệt mỏi nhất vẫn chính là gia đình.
Sinh ra không lâu đã mất mẹ , cùng lúc đó phải đón nhận một người phụ nữ xa lạ mang danh vợ của ba mình ngậm ngùi mà gọi một tiếng " Dì" .
Taehyung phải sống những ngày tháng thiếu thốn tình yêu tuyệt đối , ngày dì vào nhà cũng là ngày mẹ hắn chưa chết được quá 49 ngày , Taehyung lên 6 tháng tuổi đã phải cai đi dòng sữa từ mẹ . Những điều hắn biết được đều được nghe kể từ chú Kang mà ra .
Hắn còn nghe bảo rằng , dì lúc đó đã mang thai dì mang trong mình dòng máu của ông Kim là một bé trai chỉ thua kém hắn đúng một tuổi và đó là Baeji .
Hai anh em chơi với nhau từ nhỏ , tuy dì chẳng mấy đối xử công bằng nhưng bù lại Taehyung lại được chú Kang chăm lo rất kĩ càng. Hắn còn nhớ năm hắn được mười tuổi và Baeji lên chín , thì gia đình lại đón nhận thêm một tin vui rằng dì đã mang thai và sinh ra một bé gái .
Taehyung rất thương hai em , sống với nhau từ bé nên chuyện gì đi nữa với hắn tình cảm này hắn thật sự không muốn mất đi . Nhưng chuyện gì tới cũng tới , cái ngày khủng khiếp đó đã xảy ra nó cướp đi tất cả những nụ cười của từng thành viên trong gia đình , nó đẩy Baeji và hắn từ anh em thân thiết thành hai kẻ chẳng đội trời chung.
Baeji một mình qua mỹ sinh sống , ông Kim trật vật lo cho công ty , cô em gái nhỏ cũng chỉ mới học xong tiểu học ... còn hắn , hắn chẳng muốn nhắc đến nữa , cũng cảm thấy mệt mỏi đến đau đầu .
End chap .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co