Chap 32
" Taehyung à , .. có lẽ anh chưa từng nghe em nói những lời này đâu nhưng hôm nay .. Jeon Jungkook lại muốn nói với anh rất nhiều ."
" Dạo này anh có thấy em lạ không? Jungkook đã bắt đầu thay đổi cách xưng hô với anh , đã dần tập quen với sở thích tính cách và những mùi nước hoa khó chịu ấy nữa ."
" Bản thân em lúc trước luôn tìm cách né tránh anh , luôn tìm mọi cách để anh ghét em .. nhưng mà anh lì như quỷ vậy , anh cứ theo em mãi anh cứ quan tâm em, chăm lo cho em anh cứ khiến em cảm thấy ấm áp.. riết rồi em dần quen với cuộc sống phải có sự hiện diện của anh ."
Cậu bấu chặt tay mình đôi mắt rưng rưng.
"Thế nên là .. anh hãy tỉnh lại mà tiếp tục quan tâm em có được không ?."
" Chỉ cần anh tỉnh dậy em nhất định sẽ làm theo những gì anh nói , sẽ không cãi lời đâu ."
Từng giọt nước mắt cứ thế tuôn trào, nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng bao trùm canh phòng trắng xoá bốn góc tường.
Yoongi trên tay cầm một ly nước, anh nhẹ nhàng bước vào rồi đóng cửa .
Tiếng bước chân làm Jungkook rụt người , cậu lau đi nước mắt trên má , tay vẫn nắm chặt lấy tay hắn .
" Uống đi ." _ Yoongi đưa ly nước về phía cậu .
" Cảm ơn anh ."
Yoongi thở dài rồi tiến vào chiếc ghế gần đó ngồi xuống .
" Cậu về nghỉ ngơi đi , khi nào Taehyung tỉnh tôi sẽ báo ."
Jungkook lắc đầu .
" Tôi muốn ở đây ."
" Tuỳ cậu thôi nhưng nếu thấy mệt trong người thì cứ về trước ."
Jungkook uống hết cốc nước , đôi mắt đượm buồn . Taehyung đã nằm ở đây hai ngày rồi nhưng vẫn chưa có ý định tỉnh lại .
Seokjin đã bảo viên đạn bị ghim ở phía trước nhưng may mắn chiếc điện thoại trong túi áo đã cứu hắn một mạng . Còn lí do Taehyung chưa chịu tỉnh thì anh cũng không rõ .
" Ai đã bắn anh ấy ?."
Thấy Jungkook kích động Yoongi cũng im lặng lắc đầu .
" Điều đó thì phải để boss tỉnh ."
" Còn chị Sami sao rồi ? ." _ Jungkook hỏi han .
" Sami ... không có ở đây em ấy rời đi từ hôm qua mất rồi ."
Vì đây là canh cứ mật chuyên bảo vệ cẩn thận , nơi đây là nơi Seokjin tiếp nhận những bệnh nhân của băng nhóm nên việc ở lại quá đông cũng không tốt.
————————-
Đêm đến , canh phòng cũng trở nên tối hơn hẳn so với bên ngoài .
Jungkook đã hai hôm không ăn gì nên cơ thể cũng cạn kiệt ít nhiều năng lượng.
Cậu xoa xoa cái bụng đói , co ro nằm dưới thềm đất được trãi một chiếc chiếu mỏng manh .
" Họ Họ ."
Dưới đất rất lạnh nó khiến cậu rùng mình rồi ho lên inh ỏi.
02:00
" Sao nóng thế nhĩ ." _ Jungkook ngọ nguậy, cậu không còn cảm thấy lạnh nữa ngược lại là một hơi ấm luồn vào từng hơi thở .
Cậu xoay người nhưng bị kẹt cứng , cậu ngọ nguậy cả lúc thì mở mắt trừng trừng .
" Tae .. tae anh tỉnh rồi sao ?."
Jungkook xoay mặt mình áp sát với vòng ngực của hắn , Taehyung với từng hơi thở nhẹ nhàng ôm khu khu cậu trong lòng .
" Nằm yên đi nào ."
Giọng nói trầm ấm cất lên cũng là lúc Jungkook hoàng hồn . Cậu ngồi nhổm dậy leo tọt xuống giường rồi bật đèn .
" Á Jungkook đau .. đau ." _ Jungkook đột nhiên rời khỏi vô tình va chạm vào vết thương của hắn.
" Em xin lỗi.. nhưng anh.. anh thấy trong người thế nào rồi để em gọi anh Jin nhé ."
" Không cần đâu." _ Taehyung từ từ ngồi dậy .
Jungkook nhẹ nhàng đỡ hắn gương mặt hớt hải kèm theo đó là sự vui mừng.
" Jungkook à ."
" Dạ ? ."
" Tôi đói ." _ Giọng hắn có chút nũng nịu .
" Anh muốn ăn cái gì nào ?."
" Muốn uống trà mận ."
" Hở ? trà mận đâu phải là đồ ăn đâu hay để em ra ngoài mua cho anh ít cháo nhé ."
Taehyung lắc đầu , hắn nắm lấy tay cậu .
" Bây giờ tôi muốn cái khác cơ ."
" Cái gì ạ ?."
" Nói lại tôi nghe đi ."
Jungkook hơi khó hiểu , cậu nhíu mày .
" Nói gì cơ ?."
" Nói lại cái câu mà lúc chiều em đã nói ấy ."
Lúc này cậu mới đỏ mặt , Jungkook miệng lắp bắp đầy ngại ngùng.
" Nói gì chớ ? Em nói gì đâu ."
" Còn chối à , hồi chiều em đã kêu là .. chỉ cần anh tỉnh lại em sẽ làm tất cả những gì anh muốn mà không phải sao ?."
Jungkook bấu lấy tay hắn, Taehyung hơi rụt tay vì sự buốt .
" Á à thì ra là anh tỉnh từ chiều rồi à .. anh có biết em lo lắm không mà còn nằm lì mãi tới giờ này ."
" Nếu tôi tỉnh ngay lúc đó thì làm sao có thể nghe được những điều êm tai như thế chứ ."
" Đúng là kim lợi dụng mà ." _ Jungkook bỉm môi nũng với hắn .
Hắn mỉm cười, dù một bên ngực hơi nhức nhưng bản thân lại không thể cưỡng lại mà ôm lấy cậu .
Bàn tay hắn xiết chặt như sợ cậu đi mất , còn Jungkook lại rúc vào sâu hơn một chút để có thể cảm nhận hơi ấm của hắn .
" Xin lỗi đã khiến em lo lắng."
" Lần sau không được để em phải lo như thế nữa có biết chưa ."
" Chắc chắn rồi ."
Cả hai ôm nhau lâu hơn một chút Taehyung lại đẩy nhẹ cậu ra gương mặt có chút không ổn.
" Taehyung anh bị sao vậy ?."
Jungkook lo lắng, cậu nhìn xung quanh hắn xem có điều gì bất thường.
" Anh có sao không?."
" Jungkook à ."
" Hở em gọi Seokjin nhé ."
Cậu định rời đi thì bị hắn kéo ngược vào bờ ngực săn chắc.
" Tôi đói quá hay tôi ăn em nhé ."
End chapp .
Mấy bà oiii , chap sau ai thích H hong 😑 thích thì tui choa H nhe .
Thích H thì cmt nhaaa mn ! Tui viết H nè .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co