Truyen3h.Co

Kim Tổng

Chap 35

Quyen17_

Anh bị chói , cánh tay rướm máu từng tia đỏ chảy dọc trên sợi dây thừng đang xiết chặt cổ tay .

Yoongi đôi mắt lờ đờ dần mờ đi , anh lặng thinh nhìn khoảng không đầy tăm tối.

Nhích nhẹ bả hông cũng khiến cơ thể trở nên ê buốt , nó lạnh lẽo nơi sóng lưng và một khoảng âm tĩnh lặng không tiếng động .

* Cạch *

Cánh cửa hầm được mở ra , đó là thứ ánh sáng duy nhất ngay lúc này anh có thể nhìn thấy .

" Boss .. là cậu phải không ?"

Miệng anh nứt nẻ cất lên tiếng nói thều thào sau một thời gian dài , mà cả anh cũng chẳng nhớ nổi lần cuối cùng mình được uống nước là khi nào .

" Taeh.. hyung .. cho tôi nước với ."

Đáp lại lời cầu khẩn của anh là sự im lặng của hắn , Taehyung vẫn ngồi ở đó , vẫn gác chân bình thản , cảm nhận từng hơi thở yếu ớt của người anh em mình tin tưởng , đang khốn khổ miên man bên dưới .

Hắn đạp lấy khúc gỗ dưới sàn , túm chặt .

* Cộp cộp *

" Con đàn bà đó đã tẩy não anh để khiến anh phản bội tôi thế sao ?"

" Không .. không liên quan gì Sami cả ."

Hắn nhếch mép .

" Một câu cũng Sami , nửa câu cũng Sami , thật kinh tởm."

Hắn túm lấy mặt anh , đôi bàn tay run rẩy lên từng đợt .. * Bụp * khúc gỗ dài được đặt gọn một bên má Yoongi .

" Tôi cho anh một cơ hội cuối cùng ."
" Nói , cô ta đã đi đâu ."

" Em ấy , vô tội mà ."

" Con mẹ nó ." _ Taehyung túm lấy cổ anh kéo về phía mình , mắt hắn căm giận từng đợt như bão lũ .

Một quật giáng xuống , tiếng Yoongi thất thanh chịu đựng từng cú quật ngã của hắn . Anh cụp người cam chịu , khoé môi rỉ ra vài giọt máu tanh màu sẫm đỏ .

Bỗng hắn dừng lại , đôi tay run lên chìm vào khoảng vô vọng . Hắn thả nhẹ khúc gỗ vẫn chưa kịp vón lại mùi máu xuống sàn , rồi ngã ịch xuống nền đất lạnh lẽo .

    Yoongi lờ đờ mở mắt , anh biết bản thân đã đắc tội gì và đang khiến hắn nổi điên tới mức nào .. nhưng điều quan trọng nhất lúc này vẫn là phải giữ chân hắn .

" Anh cố tình giữ tôi ở đây đúng không ?"
 
    Anh vờ không nghe thấy , mọi thứ ong ong trong đầu cùng cánh tay đau nhức . Yoongi lết cái thân mình đến gần hắn , anh nhìn hắn .

" Giết tôi đi ."

     Mắt Taehyung đờ đi , hắn không tin vào tai mình . Bàn tay hắn nắm chặt , khoé miệng lắp bắp vài từ nhưng đành thôi ...

" Cái mạng này sẽ thay cho em ấy ."

———————————————————-

Vài ngày sau !

" Đừng giận tôi mà ."

" Đi ra ."

" Jungkook à , tôi sẽ không thế nữa đâu ."

    Cậu giận hắn lắm đấy , vì cái tên đáng ghét này lại dám rời đi khi trên người vẫn còn những vết thương chằng chịt. Hắn không thương thân hắn đã đành, còn chẳng nghĩ tới việc cậu đã rối mù lên khi không nhìn thấy hắn trên giường bệnh .

    Cậu lơ hắn mới đây đã hơn hai ngày , việc ở công ty cậu cũng giải quyết sơ sài rồi bỏ về mất hút . Về nhà thì lấy cớ có Jimin nên chẳng cho hắn đến gặp . Hắn bảo sẽ chở cậu về nhà hắn để cùng ăn tối , mà  cậu cũng dí thèm để tâm .

" Thôi mà , tối nay về nhà tôi đi nhaa ."

" Lỗ tai cây à , tôi đã bảo là tôi và anh từ nay không có chuyện bạn bè gì hết ."

    Hắn bật cười.

" Tóp tóp ít thôi bé à ."

" Ai bảo anh không chịu nghe lời , cái vết thương này mà nặng hơn thì em biết phải làm sao đây ."

    Mặt cậu lo lắng thấy rõ , Jungkook cũng chỉ vì quan tâm hắn nên mới giận hắn thôi mà .

" Em là đang quan tâm tôi sao ?."

     Hắn chớp chớp mắt , miệng kéo lên một nụ cười ngọt ngào , bàn tay xiết lấy eo cậu .

     Jungkook mặt đỏ bừng bừng , cậu ngại ngùng rúc vào lòng hắn .. khuôn miệng đáng yêu chu chu căng mọng .

" Thì .. thì tui lo cho người yêu tui mà , có gì sai trái đâu chớ ."

" Hở , bé nói gì ." _ Mắt Taehyung trợn tròn , hắn bất ngờ trước câu nói vu vơ của cậu .

" Thì chẳng phải anh với chị Sami chia tay rồi à , chúng ta có thể đường đường chính chính bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc rồi đó ."

    Taehyung bế sốc cậu , hắn đặt tiểu bảo bối lên đùi mình , đôi mắt si mê nhìn cậu .

" Cái này có phải là em đang tỏ tình tôi không nhĩ ."

    Jungkook nhếch mép , cậu vỗ vào ngực hắn cái rõ mạnh , mặt hơi nhếch nhẹ .

" Nghĩ gì vậy , em chỉ là đồng ý lời tỏ tình của ai kia thôi, ôi trời nghĩ gì Jeon Jungkook lại mất giá như thế chứ No No ."

    Nụ cười của cậu lại khiến hắn rung động, khoé mắt, sóng mũi , chiếc miệng bé bỏng xinh xắn , từng sợi tóc được phũ bay trong gió cũng khiến hắn trao đảo . Taehyung là đang yêu , hắn không hiểu nổi bản thân lại vì cậu mà trở nên điên cuồng như thế ... Sự tự tôn , sự nghiêm khắc kể cả cái tôi không ai dẹp loạn ấy cũng vì cậu mà trở nên dịu dàng.

    Hoà quyện vào đó , hắn bấu lấy môi cậu . Từng nụ hôn ngọt ngào được đáp lại một cách nhẹ nhàng .

   Chụt chụt những tiếng động đầy ái muội , hắn kéo eo cậu sát về phía mình. Xoa xoa chiếc gáy nhạy cảm của hắn , môi cậu vẫn không ngừng chiếm lấy .

" Á "

    Taehyung cắn lấy môi cậu , hắn cười khẩy rồi đưa chiếc lưỡi hư hỏng quét lấy cái nơi đỏ ửng .

    Hắn khuấy động khoang miệng cậu đến mềm nhũn , Jungkook đuối sức khua tay loạn xạ . Được một lúc hắn mới chịu buông tha . Cậu liền thở hổn hển , mặt mày đỏ ửng , có điều lọt vào mắt hắn là hình ảnh một con thỏ đang khiêu gợi với cái hành động rụt rè đáng yêu đó .

    Bàn tay thon dài với đến , hắn giúp cậu lau đi dòng nước lem luốc bên ngoài khoang miệng .

* Chụt *

" Nước bọt của em sao lại ngọt thế này ."

     Đôi mắt đầy ý đồ của hắn khiến cậu sợ , cậu rụt người đôi mắt chớp liên hồi .

" À anh này sao bữa giờ em không thấy anh Yoongi vậy nhĩ ."

     Hắn thở dài .

" Yoongi thì liên quan gì đến việc đại sự của hai chúng ta chứ ."  

    Hết câu , hắn liền đè cậu xuống chiếc ghế sofa rộng rãi . Jungkook mặt mày trắng bệt , cậu cắn chặt môi .

" Tae .. tae .. từ từ ."

" Tôi xin phép nhé ."

* Toạc *

  

End chap .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co