Truyen3h.Co

Kim Tổng

Chap 42

Quyen17_

Taehyung rời khỏi nhà vì có một vài thông tin về Sami được tìm thấy .

Hắn giao lại việc chăm sóc Baeji cho chú Kang và một vài người làm vườn thời vụ .

Jungkook thì ở yên trong phòng đọc sách , cậu đang tìm kiếm một vài quyển sách nói về những điều kì thú và phong cảnh .

Cũng may mắn cho cậu , về gu sách báo và tiểu thuyết thì cậu với hắn rất hợp nhau. Nên những quyển cậu cần đều được tìm thấy dễ dàng .

Trồng sách cao hơn đầu cậu , Jungkook tựa lưng vào thành ghế rộng rãi , đung đưa đọc từng trang kĩ càng.

Tay lật đến trang kế tiếp , nếu nhớ không lầm thì là 309 .

Có một tấm ảnh cũ , một tấm ảnh được chụp với đường nét cổ kính như đã trải qua hai mươi năm về trước .

Có hai bé trai , một người đàn ông chững chạc quyền quý và một người phụ nữ tươi cười rạng rỡ. Họ đứng ngay trước một bụi cây cao lớn , đứa bé nhỏ khẽ cười còn đứa bé lớn ánh mắt vô hồn sắt lạnh .

Bức ảnh này có gì đó thật ghê sợ , toát lên nhiều thứ bí ẩn khiến cậu rợn người. Nhìn nụ cười của người phụ nữ kia , vừa đẹp vừa mê muội nhưng có thứ gì đó tàn nhẫn thâm thuý .

Bỗng cậu nghe tiếng hét , tiếng đập và tiếng nói vọng từ bên ngoài.

Là gã , Baeji tỉnh lại nằng nặc đòi gặp mặt Taehyung . Gã căm giận hắn , gã muốn bóp chết hắn , gã muốn chính tay mình đánh hắn.

Jungkook thở dài , Taehyung chưa từng kể cho cậu nghe về người em trai này .

Cớ sao họ lại ghét nhau ? , vậy chẳng lẽ người trong bức hình là ba mẹ của họ .

Cất tấm hình vào nơi nó thuộc về , Jungkook bước ra ngoài với vẻ mặt khó chịu.

" Đừng phá nữa , Taehyung sẽ về ngay ."

Nghe cậu nói thế gã liền im lặng, Baeji hút thuốc .

Gã hút một hơi thuốc mặc cho khoé miệng vẫn còn rỉ máu. Một bên cằm bầm tím , còn đuôi chân mày bị rách ra một mảnh thịt .

Cậu nhìn chú Kang đang run rẩy bên góc tường , rồi nhìn mớ hỗn độn dưới sàn nhà .

Là gạt tàn , là ghế là đèn ngủ kể cả cốc nước cam được chú Kang pha sẵn cũng bị hất văng tung toé dưới nền .

" Chú ra sau đi ạ , ở đây để con dọn dẹp cho ."

Chú Kang vâng lời xin lui , cậu thì lọ mọ lụm từng mảnh thuỷ tinh vỡ trên sàn .

Cạch cạch cạch , thuỷ tinh va chạm nằm gọn trên tay cậu . Baeji vẫn ngồi đó , miệng vẫn tu tu điếu thuốc tới ngắn cụt .

Gã chống cằm , nhìn về phía cậu .

" Cậu tên gì ?"

Jungkook không trả lời, phải nói là cậu chán ghét nhìn điệu bộ lang thang của gã .

" Này , tính lơ thằng này sao ?"

" Tôi tên là gì thì cũng không tới lượt anh biết , làm ơn đừng phá hoại nữa là tôi mừng lắm rồi ."

Baeji nhếch mép , gã ném tàn thuốc xuống sàn . Chẳng biết cố tình hay vô ý mà điếu thuốc lại nằm sừng sững dưới chân cậu .

" Á ."

Thôi toi , Jungkook đạp phải nó trong chớp mắt, cậu hét lên một tiếng rồi ngồi vào ghế dài .

" Anh làm cái gì vậy hả ?" _ Cậu hơi nhói ở chân , nhưng quả thật nó khiến bàn chân cậu tê đi .

Baeji hơi hoảng loạn, gã không cố ý . Gã thật sự không cố ý làm cậu đau .

" Tôi , tôi không ngờ cậu lại đạp phải ." _ Rồi gã đứng lên , tiến về phía cậu _ " Có sao không , để tôi .."

" Đi ra đi ." _ Jungkook hững hờ gạt tay gã , cậu đi chập chững lên lầu không màng nhìn lại .

Baeji sượng sùng ở đó , gã biết mình sai nhưng thì đã sao chứ ? Baeji này từ xưa giờ chưa từng xin lỗi ai cơ mà .

Đã hơn hai tiếng nhưng Taehyung vẫn chưa quay lại , lúc đi hắn có dặn cậu không được tiếp xúc với Baeji khi không có mặt chú Kang hoặc mọi người ở đó .

Hắn bảo , thằng nhóc đó sẽ làm hại tới cậu . Nhưng nếu hắn luôn ở gần cậu , thì nó càng muốn tiếp cận đến cậu .

Jungkook chỉ nghe dặn cho vui chứ thật chất có cho cậu cũng không thèm đến gần cái tên khó ưa đó .

Nhớ lần đầu gặp Taehyung , hắn cũng khó ưa và đáng ghét lắm nhưng điệu bộ của hắn lịch sự tử tế . Hắn biết cách khiến người khác lưu luyến trong cái khó tính của mình, hắn ghét sự phản bội và luôn điều khiển được cuộc sống . Còn Baeji , gã cũng khó ưa chẳng kém , nhưng nhìn vào mặt gã lại cảm nhận được sự lạnh lẽo và hận thù . Có gì đó khiến gã trở nên trơ trọi và ranh ma xảo quyệt, gã như con cáo bị nhốt , như một tên trẻ trâu tập làm người trưởng thành vậy .

Hai anh em nhà này khác quá , khác đến mức cả cậu cũng không thể ngờ .

Lúc nãy cậu có nghe thấy tiếng chú Kang nói chuyện bên ngoài . Nghe không lầm thì tên Baeji đáng ghét đó bị đứt tay khi đi lụm lại mảnh thuỷ tinh còn thừa .

Chẳng biết phụ giúp được gì hay đang bày việc thêm cho cậu làm .

Jungkook mang cái chân cà nhắc xuống lầu , với sự giám sát của chú Kang . Cậu trực tiếp giúp gã băng bó cái vết đứt trên tay .

" Từ mai đừng tới đây gây rối nữa , Taehyung đã mệt mỏi và bận lòng vì anh nhiều lắm đấy ."
" Taehyung anh ấy chỉ nói thế chứ anh ấy thương anh lắm, kể cả Taemin chú Kang và mọi người. Taehyung đều dành tình cảm rất đặc biệt , chỉ là anh ấy không nói thôi ."

Cậu vừa băng lại cho gã , vừa lảm nhảm mấy câu nhỏ nhẹ .

Gã vẫn lắng nghe, vẫn im lặng nghe cậu nói hết những gì mình nghĩ .

" Tôi không biết anh và Taehyung có hận thù gì chưa được giải quyết, dù gì hai người cũng là anh em nên đừng làm những chuyện ngu ngốc rồi khiến bản thân bị thương ."

Ánh mắt gã dịu đi , lần đầu tiên gã chịu lắng nghe ai đó .

" Taehyung của tôi vì anh mà bị thương , thì tôi sẽ không tha cho anh đâu ."

Tới đây gã bỗng cười , đúng rồi .. dù có thế nào cậu ta cũng là người của Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co