Truyen3h.Co

Kim Tổng

Chap 5

Quyen17_

    Mới đây cậu đã làm việc tại công ty của Taehyung được hai tuần rồi, mọi thứ với cậu cũng khá ổn thỏa chỉ có điều hằng ngày đi làm phải nhìn thấy gương mặt lạnh lẽo của hắn khiến cậu chán tới tận họng .

" Jungkook cậu xem qua bảng hợp đồng này chưa mà dám đưa cho tôi vậy ."

    Taehyung đập tập tài liệu lên bàn khuôn mặt mệt mỏi. Dạo này công ty đang có khá nhiều dự án lớn, khiến cậu và cả hắn chật vật mãi trong mớ công việc không có ngày nghỉ ngơi .

   Cậu thấy hắn tức giận cũng lật đật cầm lấy hợp đồng trên bàn xem đi xem lại .

   Nhìn một lúc chẳng thấy điểm gì phải chê bai nữa, cậu liếc xuống tên hung hăng ấy .

" Tôi có thấy cái gì thiếu sót đâu ."

    Taehyung nhíu mày.

" Cậu nhắm còn làm được không? không thì nghỉ
đi."

" Này đủ rồi nha , anh phải nói cho tôi biết anh chưa vừa lòng điểm nào chứ ."

    Hắn thở dài rồi đứng dậy tiến ra cửa .

" Bỏ đi , tới giờ trưa rồi ."

* Rầm*

    Hắn đóng cửa như muốn đấm vào mặt cậu vậy, Jungkook bực tức vì chẳng thế dọng cho hắn một phát nhưng cứ nghĩ đến đôi mắt lạnh lẽo của hắn lại khiến cậu nổi da gà .

   Taehyung nãy giờ vẫn đứng ở thang máy, hắn chưa bước vào vì vẫn nghĩ rằng cậu sẽ đi theo sau. Nhưng Tae tính không bằng trời tính , cậu vẫn ngồi lì trong phòng bất quá hắn lại phải quay về phòng làm việc .

   Cánh cửa mở ra khiến Jungkook hết hồn .

" Ôi trời hù chết người à ." _ Cậu vỗ ngực .

" Không tính ăn trưa sao ?."

" Không đói ." _ Cậu khó khăn trả lời .

" Đi với tôi ."

" Không .."

    Jungkook ngước mặt lên thì thấy gương mặt của hắn đang gần sát với mình. Tim cậu đập loạn xạ, nó cứ khó tả tới mức cậu toát mồ hôi.

   Đánh mắt đi nơi khác, Jungkook đứng dậy trên mặt thì đỏ ửng .

" Ăn thì ăn ."

    Jungkook bỏ ra trước, hắn cũng từ tốn đi theo sau . Đứng trước cửa thang máy, Taehyung nhìn đồng hồ rồi đột nhiên cáu vì mãi cửa thang máy vẫn chưa mở .

" Ai lại sử dụng thang máy dành riêng cho tôi vậy chứ, rõ ràng đã cấm tất cả rồi mà ."

" Nếu anh không thích thì tôi đi thang máy bên kia cũng được ."

    Chân chưa bước tay đã bị níu lại .

" Cậu là thư ký của tôi đi chung cũng không sao ."

     Cánh cửa vừa mở, đập vào mắt người bên trong là tay Taehyung vẫn đang níu lấy cổ tay cậu . Hắn nhẹ thả ra, cậu cũng khó xử cúi gầm mặt.

" Thì ra là em sử dụng thang máy của tôi à ."

     Hoá ra người đó là Sami, cũng đúng thôi ngoài Sami ra thì chắc chỉ có Jungkook là dám ăn gan hùm cãi lời hắn .

    Cô bỏ ngoài mắt những cử chỉ lúc nãy vừa thấy, vẫn vui vẻ cười với Jungkook rồi hạ giọng .

" Hai người tính đi đâu vậy ."

" Đi ăn trưa thôi ."

" Có thể cho em đi cùng không ."

     Taehyung gật đầu , rồi cả ba cũng tới một nhà hàng gần đó để dùng bữa .

    Bước vào trong nhà hàng là không khí trang trọng và khá thoáng mát. Jungkook rất thích không khí ở đây bởi nó không ngộp ngạt như những nơi cậu cùng Taehyung tới gặp đối tác.

     Hắn lựa một chỗ ngồi kín đáo và ít ai để ý, kéo ghế cho Sami rồi ngồi xuống cạnh cô .

   Jungkook thấy mình như cái bóng đèn cũng gượng gạo ngồi xuống.

" Hay là tôi về cantin công ty ăn cũng được, tôi ở đây làm cản trở không gian riêng của hai người."

   Sami cười nhẹ rồi lắc đầu .

" Không sao, tôi và Taehyung cũng không phải lần đầu đi ăn riêng nên không phải lo ."

" Nhưng .."

" Im lặng rồi ăn đi ." _ Hắn khàn giọng .

     Bữa trưa được bưng lên là một vài món ăn lặt vặt nhưng nhìn tổng thế rất bắt mắt. Là một đứa hảo đồ ăn nên Jungkook không ngần ngại chiêm ngưỡng từng món một .

    Thấy cậu cứ ăn vô tội vạ hắn với lấy một tờ giấy rồi đưa về phía cậu .

" Lau cái miệng nhớp nháp của cậu đi ."

    Jungkook đón lấy gương mặt hơi xấu hổ, cậu vẫn tiếp tục ăn và mặc kề hai người trước mặt đang tâm tư hay tình cảm .

" Tuần sau anh đi công tác sao ."

" Ừm  ."

" Hay em theo anh nhé ." _ Sami nhìn hắn với ánh mắt lo lắng.

     Taehyung liếc sang Jungkook thấy cậu vẫn tập trung ăn uống mới nhỏ giọng đáp lời .

" Em ở đây phụ giúp Yoongi đi, lần này là đi công việc chứ không phải gặp xã đoàn ."

" Vâng em hiểu rồi ."

     Ăn mãi cũng tới lúc no, cậu ngửa ra ghế mệt mỏi.

" Ăn muốn dẹp quán người khác rồi mới thấy no sao ?."

" Kệ tôi ."

    Sami nhìn hai người họ cãi cọ cũng chỉ biết cười, dù cô có cái cảm giác rất lạ nhưng con người của Taehyung cô có cố gắng thế nào cũng chẳng thể hiểu hết .

   Sau bữa trưa, cậu và hắn lại tiếp tục quay lại mớ công việc phiền toái. Sami cũng vì có việc được giao nên đã rời khỏi công ty từ lâu . Vậy ra hiện tại trong phòng làm việc chỉ có hắn và cậu .

  Taehyung xoay bút rồi nhìn vào chiếc laptop trước mặt, hắn đánh mắt một vòng quanh phòng rồi vô tình chạm phải gương mặt tuyệt mỹ của người con trai gần đó .

    Ánh nắng chiếu nhẹ qua nơi cậu đang tập trung soạn thảo vài ba tập tài liệu, từng làn gió thổi gợn gợn qua lớp tóc khiến nó bay bay thoang thoảng lộ ra đôi mắt long lanh to tròn .

   Thú thật từ trước đến nay hắn chưa từng gặp một người con trai nào có làn da hồng hào và đẹp đẻ như thế, hắn khẽ nhìn từng đường nét trên gương mặt cậu rồi lại vô tình nhìn qua khe hở áo sơ mi bị vơi một cúc của cậu .

   Chợt tỉnh táo, hắn lấy lại vẻ oai phong của mình mà gằn giọng.

" Jungkook qua đây ."

    Cậu đang tập trung làm việc nghe gọi tên cũng hoang mang khập khiễng bước tới .

" Chuyện gì thế ?."

" Tuần sau đi công tác với tôi ."

" HẢ ."

" Làm gì mà hốt hoảng vậy? Được đi công tác với tôi là diễm phúc đấy ."

     Jungkook bỉm môi .

" Chẳng phải anh nói chỉ cần anh và trưởng phòng Lee mà, sao nay lại rũ cả tôi ."

" Vì cậu là thư ký."

     Cậu rất lười đi xa nên vội tìm cớ .

" Thư ký có phải mẹ đâu mà kè kè theo anh hoài, thôi anh đi với trưởng phòng Lee đi ."

     Taehyung mất kiên nhẫn nhưng vẫn lạnh nhạt .

" Tháng này trừ nửa lương ."

     Hắn dứt khoát nói ra khiến cậu hốt hoảng, ôi trời công sức đi làm của cậu mới tháng đầu tiên mà chỉ nhận được một nửa thì quá uổng .

" Thế .. thế tôi đi ."

" Cậu như thế từ đầu có phải sẽ tốt không ?."

" Anh chỉ dở chứng thôi, ngày mai lại bắt tôi ở nhà cho xem ." _ Jungkook bực bội lèm bèm.

" Cậu nghĩ bản thân hiểu tôi đến thế sao ?."
     

   

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co