Chap 62
Kể từ hôm đó , những lần nói chuyện của cả hai chỉ vỏn vẹn qua vài lời chào hỏi trong công ty.
Đôi lúc Taehyung có nhắn tin để hỏi cậu đã ngủ chưa, ăn gì rồi nhưng đáp lại chỉ toàn là những lời lạnh nhạt và thừa thải.
Cả hai như dần trở về quỹ đạo ban đầu , như cái lúc mà họ chưa từng biết về sự hiện diện của nhau. Một người thì bận rộn với mớ công việc hỗn độn, thời gian nghỉ ngơi của hắn chỉ được tính bằng vài giờ đồng hồ, nụ cười thì hiếm có, gương mặt muội lạnh , dần dần cũng không còn biết cách mỉm cười. Một người lại khốn khổ và lo toan cho cuộc sống ngày mai , chật vật kiếm từng đồng tiền bằng mồ hôi công sức, lúc đó điều duy nhất cậu tưởng tượng ra chỉ là cảnh được cùng bà đón nhận một ngôi nhà thật ấm cúng, và một bữa ăn thịnh soạn.
Taehyung khi cậu chưa xuất hiện, lại là một người đàn ông lạnh lẽo. Ngoài việc gương mặt của hắn đẹp đến mê hồn thì chỉ có cái quyền chức và tiền tài mới thu hút được nhiều quý cô và các cậu trai mồi chài chạy theo mà nịnh hót.
Taehyung hoàn hảo, nhưng hắn hoàn hảo theo cách của bề ngoài. Từ phong cách , kiểu dáng kể cả là cách hắn bước đi cũng khiến người khác kính trọng và nể phục .
Bây giờ thì hắn khác rồi , hắn biết quan tâm người khác, hắn biết cư xử một cách thật nhẹ nhàng với những người tốt đẹp xung quanh hắn . Hắn biết yêu, biết trái tim mình còn đập , và biết hắn thật sự đã va phải lưới tình của cậu .
Không phải tâm hắn không tốt mà vì chỉ có cậu mới khiến mớ hỗn độn đó được tháo bỏ . Cậu giúp hắn bộc lộ được sự tốt đẹp trong tâm hồn của mình mà suốt bao lâu hắn luôn tìm cách kìm hãm nó .
Nay Jungkook không ở cạnh , sao Taehyung lại suy nghĩ về những chuyện cũ nhiều đến thế.
Gói thuốc trong hộp tủ mà lâu nay hắn không ngó ngàng đến nay lại nằm gọn trong đôi bàn tay thon dài .
Tính châm lửa hút lấy một điếu, chắc cũng lâu lắm rồi không đụng đến mùi vị này .
* bụp * _ tiếng hắn mở quẹt hơ ngang điếu thuốc trên miệng.
Hình ảnh của cậu lại xuất hiện như một điều gì đó quá nổi quen thuộc, hắn tưởng tượng ra gương mặt nhăn nhó của cậu khi ấy .
" Mùi thuốc lá thật khó chịu ."
Thuốc lá là một thứ gây nghiện, Taehyung tôi nghiện thuốc nhưng cũng đến lúc phải vì em mà tập quên đi nó .
Nhếch miệng hắn cười nhạt , hắn xoay người ném chiếc quẹt trên tay ra ngoài cửa sổ. Điếu thuốc trên miệng thì được vò nát cho vào thùng rác bên cạnh.
Lại là một ngày nhạt nhẽo, quay qua quay lại cũng không có tiếng cậu cười đùa , tiếng cậu nhõng nhẽo và cả tiếng lèo nhèo về việc nhịn ăn của hắn .
Thoạt nghĩ đến việc sẽ rũ cậu đi đâu đó khuây khỏa rồi giải bầy nổi lòng của hắn , nhưng tiếc quá hắn lại sợ cậu vì hắn mà gặp nguy hiểm thêm một lần nữa . Tự nghĩ rồi tự suy diễn ra viễn cảnh cậu co ro nằm đó thì mọi thứ trong hắn đều sôi sục, hắn nhớ lắm mà cũng sợ lắm . Những điều giá như hoặc biết đâu mà hắn suy nghĩ sẽ mãi trái ngược với thực tế.
Jungkook càng ở bên cạnh hắn lâu hơn thì càng là con mồi của bọn máu lạnh ngoài kia . Một người hồn nhiên và trong sáng như cậu , không nên vì hắn mà hy sinh nhiều đến thế .
" Cậu chủ , nước ấm của hồ bơi chuẩn bị xong rồi ." _ Là giọng chú Kang , chú cúi người đứng trước cửa phòng hắn .
Taehyung đặt chiếc điện thoại trên nệm , hắn cởi bỏ chiếc áo thun của mình. Những thớ thịt săn chắc được bày ra đầy mê muội , hắn ưỡn người , đôi chân đầy mệt mỏi xuống dưới nhà .
Nhìn quanh chẳng có gì thay đổi , chỉ có điều lại yên tĩnh hơn mọi ngày rất nhiều.
Hoà mình với dòng nước ấm áp có chút mùi thơm của hương lưu ly bám lại .
Hoa lưu ly một loài hoa của sự trung thuỷ , một hương thơm luôn bám lại trên người cậu mà hằng ngày hắn đều say đắm .
——————————————
Trên chiếc bàn vươn vãi những vụn thức ăn bám bẩn. Jungkook say rồi , cậu say đến mặt mày ửng đỏ, say đến mức tâm trí chỉ vang vọng giọng nói của hắn .
Cậu bật khóc ôm chai rượu trong lòng mình , miệng cậu cứ thốt ra những lời nói khiến cho Jimin ngồi bên cạnh cũng không thể trả lời.
" Tại sao , tại sao anh ấy lại thay đổi như thế ."
" Tại sao , tại sao tao lại đau lòng như vậy chứ , mày giải thích cho tao biết đi ."
" Đừng uống nữa , đưa đây cho tao ." _ Jimin với tay giật lấy chai rượu , nó để gọn vào một bên rồi nói tiếp .
" Yêu trước là ngu rồi , bây giờ ngồi đây mà trách móc ai ."
" Hic , nhưng Taehyung thật sự rất tốt , chắc chắn anh ấy có lí do mà ." _ Mắt Jungkook tèm lem những giọt lệ , cậu mếu máo khóc thút thít .
" Nếu tốt như mày nói thì tại sao lại hành động như thế , mà tao bảo này lần sau có quen ai hay làm gì ít nhất cũng phải cho tao biết mặt người đó chứ . Cứ như lần này , tới lúc mày ngồi đây khóc lóc tao cũng chả biết cái người đó ra làm sao , hình hài thế nào nữa ."
Jungkook tựa vào vai nó , cậu nấc lên trong cổ họng, cũng nũng nịu một chút rồi dùng điệu bộ băng khoăn.
" Có nên gọi cho Taehyung không , tao nhớ anh ấy quá ."
" Chẳng phải khi sáng đi làm đã gặp rồi sao?"
" Không, tao luôn tránh mặt anh ấy khi ở công ty. Sáng nay tao chỉ nhìn được bóng lưng thôi , chỉ là bóng lưng và mái tóc đó ."
Jimin thở dài, nó thật đúng là đứa bạn thân trong truyền thuyết.
Nó vẫn luôn trách mắng cậu tại sao lại luỵ tình một ai đó , nhưng cuối cùng người ngồi lắng nghe những tâm sự của cậu cũng chỉ có nó .
" Chia tay đi ."
" Không được , Taehyung chưa nói về vấn đề đó mà , anh ấy chỉ bảo là chán rồi."
" Thế mày tính để bị đá à , đáng ra lúc đó mày phải nói " Ừ tôi cũng thế, chia tay đi" mới đúng."
Thấy cậu im lặng rồi rơi vào trầm tư , nó đưa chiếc điện thoại về phía cậu .
" Gọi cho anh ta rồi nói chia tay đi , mày bảo là nếu đã chán thì mày cũng không cần phải ở lại nữa là được . Nè , gọi đi ."
End chap .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co