Truyen3h.Co

Kim Tổng

Chap 69

Quyen17_

    Chỉ còn vài trăm mét nữa thôi là đã đến với địa bàn do Otis nắm giữ.

    Nơi đây là một căn nhà hoang nằm ngay biên giới, xung quanh chỉ toàn rừng cây và suối mòn . Lại sừng sững một căn nhà cổ kính , chỉ có điều lại khô tàn và u ám .

   Baeji cố gắng biến bản thân thành một kẻ ngông nghênh như mọi ngày .

   Gã bước xuống xe cùng một khẩu súng được cất giấu kĩ càng .

   Gã dặn cậu và mọi người phải ngồi im trong xe trước khi gã ra tín hiệu.

   Tất nhiên những tên đàn em phe hắn cũng được dẫn tới và bố trí những nơi trú ẩn an toàn.

   Baeji hít lấy một hơi thật sâu, gã tiến vào sâu trong hang ổ của Otis .

   Những tên đàn em bậm trợn người nước ngoài vòng tay mặt cau có đáng sợ . Bọn chúng rất cao , to và đầy hung hăng.

" Tôi muốn gặp Otis ."

    Bọn chúng đưa mắt ra hiệu cho nhau , một tên to lớn gật đầu cho phép gã được vào .

   Bước đầu coi như đã xong , cái nơi này quả thât tăm tối . Dù có đi bao lần cũng khiến gã nổi da gà vì sự lạnh lẽo .

   Càng gần nơi toả ra ánh sáng vàng vàng của đèn mờ thì càng nghe rõ hơn những âm thanh roi vọt va chạm vào da thịt .

* Pạch *

   Tiếng roi nghe như xé lòng , Baeji nắm chặt tay mình vuốt mắt mà làm ngơ .

" Otis tôi đến rồi ."

" Weo wèo weo , Baeji ngươi lại đây xem , xem ta đã tóm được thằng anh của ngươi này ."

   Y vỗ vỗ lưng gã , điệu cười man rợ chỉ vào thân thể bị trói chặt bằng dây kẽm đang treo lơ lửng trên trần nhà .

  Mặt hắn vẫn trắng trẻo và hoàn hảo, chỉ có điều cả tấm thân đều bị phũ lấy những đòn roi đau đớn , nhìn thôi cũng đã biết , nó ăn sâu vào da thịt , càng lâu càng đẫm máu.

" Các người đã làm những gì anh ta rồi ." _ Baeji nhỏ giọng .

" làm những gì mà mày muốn đấy , mày thấy không ? Tao đã làm rất tốt , nhìn đi nhìn nó thảm hại chưa kìa ."

Cả bọn nhìn nhau rồi cười thật lớn .

Gã thật sự không biết trước khi mình đến nơi đây đã xảy ra những gì , chỉ biết rằng Taehyung vẫn đang chằm chằm nhìn về phía gã .

Mắt hắn là nổi thất vọng, còn tim gã là một sự hối lỗi muộn màng.

Otis gấp gáp hối thúc gã , Y hút hết điếu thuốc này tới điếu thuốc khác . Lúc thì nhìn gã , lúc lại đi tới vỗ vỗ vào mặt Taehyung bắt hắn phải tỉnh táo.

" Sao mày không ra nói chuyện với anh mày đi , có vẻ nó đang rất bất ngờ ."

" Không cần gấp ." _ Baeji mỉm cười.

Otis tiến lại , thì thầm với gã.

" Trước khi giết nó thì bắt nó kí vào tờ giấy này , đây là bản nhượng địa bàn . Tao chỉ cần thế thôi , còn lại để mày tự tay xử lý."

" Tại sao phải nhờ đến tôi , trong khi các người có thể tự mình ép hắn ."

" Mày nói đúng , tao đã ép nó nhưng mày hãy nhìn này ."

Rồi Y tiến tới , miệng còn hôi mùi thuốc nồng nặc, vác cái bụng bự khệ nệ áp mặt vào mặt hắn .

Phà ra mùi hương hôi hám , Taehyung không nể mặt mà phun vào Y một ngụm nước bọt .

Hắn nhếch mép.

" Cút ra đồ bệnh hoạn ."

Otis tức giận đạp ghế , Y quay phất lại tát vào mặt hắn một cái rõ mạnh .

Tiếng tát chói tai , Baeji chỉ biết nhíu mày mà im lặng.

Gã nhìn xung quanh căn phòng, một , hai , ba , bốn chỉ khoảng năm sáu tên đàn em đang nhởn nhơ rung đùi .

Chết tiệt , một mình gã không thể liều mạng .

" Otis à , hay là để tôi nói chuyện thương lượng với anh ta một lát ."

" Ok , mày nói đi ."

" Ý tôi là , chỉ hai người."

Rồi Y nhìn hắn , đôi mắt kiên định của hắn khiến Y hơi thụt lùi. Y không biết gã tính làm gì , nhưng chắc chắn là không thể nào phản bội.

Đưa bọn đàn em cùng ra ngoài , Otis nhẹ nhàng đóng cửa . Nơi đây , ngay lúc này là khoảng không gian riêng tư chỉ có hai người họ .

" Anh có đau không?"

Taehyung nhíu mày khi nghe câu hỏi của gã , hắn không trả lời mà quay mặt đi . Cho tới khi nghe thấy tiếng thở dài ấy , thì quay đầu nhìn lại .

" Muốn giết thì giết đi , đừng phí thời gian." _ Hắn quát lớn .

" Bây giờ em không biết phải làm gì cả , em không biết .."

Ngắt lời gã bằng tiếng nhỏ giọng của hắn .

" Đừng nói lớn , bọn chúng chưa đi hẳn đâu ."

Baeji khựng lại , tay chân gã run lên. Một bên mắt lại xa vời vợi.

" Ý anh là ?"

" Tới đây cứu anh sao , thật không ngờ đấy ."

" Anh nhận ra từ khi nào."

" Em đóng kịch rất tệ , thật sự cũng không hiểu em đang muốn gì nữa . Lúc thì đưa anh vào nơi nguy hiểm, giờ lại tìm tới để giải cứu sao ?"

" Thật ra thì ..."

" Đừng nói gì cả , đợi ra khỏi đây anh sẽ tính sổ với em . Bây giờ thì cởi trói cho anh đi ."

Nhìn cách hắn bình tĩnh, gã cũng phần nào cảm thấy nhẹ nhàng.

Gã muốn nói , muốn quỳ xuống mà xin lỗi hắn . Nhưng điều đầu tiên cần làm là thoát ra khỏi nơi này .

Taehyung mỏi nhừ khi được gã đỡ xuống sàn , cánh tay hắn in lần đỏ , một bên cổ tay đã xưng lên tím bầm .

Baeji gỡ bỏ chiếc áo khoác của mình đưa cho hắn , gã mỉm cười.

" Mặc vào đi ."

" Không sao , em cứ giữ đi ."

" Ý là , Jungkook đang ở bên ngoài đợi anh . Nếu cậu ấy thấy anh ra nông nỗi này sẽ giận em mất ."

Taehyung nhíu mày, hắn thở dài.

" Sao lại đưa em ấy đến đây ."

" Cậu ấy chặn đầu xe , còn té lên té xuống trầy hết cả đầu gối . Em không cho đi , sợ cậu ấy sẽ chạy bộ theo mất ."

" Em ấy bị thương sao? Có nặng lắm không ?"

   Taehyung gấp gáp hỏi gã , mặt hắn lo lắng, rõ ràng người bị thương nặng lúc này là hắn .

" Anh lo cho anh đi , cả người trầy xước hết rồi ."

" Chỉ là vết thương nhỏ ." _ Hắn mỉm cười.

" Cái ông này , còn cười được."

" Chứ giờ muốn anh xử lý em vì đã gài bẩy anh sao ?"

  Baeji xị mặt, gã gãi đầu mình .

" Xin lỗi, sau khi ra khỏi đây chúng ta sẽ nói chuyện . Em và anh sẽ giải quyết mâu thuẫn suốt bao năm qua , được chứ ?"

  Taehyung đấm nhẹ vào ngực gã , hắn nhếch mép tỏ vẻ hài lòng . Mặc vội chiếc áo khoác lên người, hắn vươn vai để thử sức chịu đựng của mình sau những đòn roi .

" Trông anh vẫn còn khoẻ lắm thì phải ."

" Anh đã bảo rồi , anh ngon lành lắm ."

  Cả hai nhìn nhau cười khẩy , Taehyung nháy mắt với gã làm gã càng không thể nhịn cười .

  Gã bịt miệng mình để không phát ra những âm thanh quá lớn .

  Rồi đẩy vai hắn , gã cười hiền .

" Lâu lắm rồi nhỉ ."

" Hửm ." _ Taehyung nhìn gã .

" Lâu lắm rồi anh em chúng ta không cười vui thế này."

" Muốn cười vui thì trước tiên phải ra khỏi đây ." _ Mặt Taehyung lại trở nên nghiêm trọng, hắn đưa mắt ra phía cửa .

  Từng bước tiến lại gần , hắn áp tai vào cánh cửa một cách nhẹ nhàng.

  Bên ngoài yên tĩnh, không có tiếng người, càng tốt hơn khi chẳng có một tiếng thở .

  Đưa tay ra hiệu cho Baeji lại gần, hắn thì thầm .

" Em có mang súng không , súng của anh bị mang đi cùng với áo rồi ."

   Baeji nhanh chóng móc trong người mình ra một khẩu súng, gã đưa vào tay Taehyung .

" Anh giữ đi ."

" Có một khẩu thôi sao ?"

   Mặt Baeji bỗng tái đi , gã suy nghĩ gì đó rồi lập tức lắc đầu .

" Không, hai lận , em mang hai lận ."

" Thế thì tốt , giờ thì cứ theo sau anh ."

" Không được , em đi trước ."

    Taehyung nhíu mày , hắn lập tức thay đổi thái độ với gã .

" Đừng cãi anh , cứ đi theo sau là được ."

" Nhưng nếu bọn chúng phát hiện ra anh , thì chắc chắn cả hai chúng ta cũng không thể chạy thoát."

  Taehyung xoay mặt nhìn gã , đúng vậy , nếu bọn chúng thấy hắn thì coi như Baeji chính là người duy nhất giải thoát cho hắn .

   Nở một nụ cười hiền dành cho hắn , Baeji vỗ vào vai hắn trấn an . Gã cột chặt lớp vải vào tay mình, thở dài một cái nhẹ nhàng.

  Cánh tay run rẩy nắm lấy thanh cửa , giọng nói của hắn lại vang lên.

" Nhớ , cẩn thận . Nếu có ai nhìn thấy thì cứ giữ thái độ của em mọi ngày , biết chưa ."

   Baeji gật đầu, gã đưa cho Taehyung một thứ gì đó nhỏ gọn .

" Nếu em bị phát hiện thì ngay lập tức hãy bấm vào cái nút này , Yoongi và Yu Joo sẽ lập tức vào hỗ trợ anh ."

" Chắc chắn anh sẽ không để em bị phát hiện."

* cạch *

   Taehyung lập tức mở cửa , hắn hiên ngang như không sợ hãi bất kì điều gì.

   Hắn kéo Baeji ra phía sau mình , gương mặt thần thái ngút ngàn nhanh chóng tiến tới phía trước.

   Chẳng biết lũ khốn đó đã kéo nhau đi đâu nhưng dường như đã tan thành mây khói.

   Nơi đây u ám , vắng lạnh , kể cả tung tích cũng chỉ còn lại vài tên nằm lê lết dưới đất.

   Hắn và gã khó hiểu nhìn nhau khi tiến đến gần cổng vẫn chưa bị ai tóm lấy . Càng lạ hơn , những người ngã gục dưới sàn lại không có giấu hiệu của việc chém giết.

   Taehyung nhanh chóng kéo Baeji ra phía những cột tường cao lớn , hắn thở đều thở đều .

" Bọn chúng đi đâu cả rồi , còn cái đám gác cổng bị sao vậy nhỉ ."

" Có khi nào , là phát hiện ra chiếc xe của Yoongi không ." _ Mắt Baeji hốt hoảng .

   Nhìn thấy nụ cười bình thản của Taehyung , gã khó hiểu .

" Anh không nghĩ vậy sao ."

" Không , Jungkook và mọi người đang ở bên kia ."

   Từ hướng tay của Taehyung , gã có thể nhìn thấy được rõ ba người họ đang núp sau một bụi cỏ râm lớn ở đối diện .

   Yoongi trên tay là một thiết bị thuốc mê tự động , còn Yu Joo là một ống nhòm gọng lớn .

" Vậy là họ đã tẩm thuốc mê bọn lính gác ."
" Giờ chỉ cần vượt qua khoảng trống này là có thể đến chỗ họ rồi ."

   Baeji ló đầu nhìn ngang qua, gã tròn mắt .

" Chỗ này .. chỗ này là đối diện với khu tập hợp của Otis và bọn đàn em ."

" Thế sao ?" _ Taehyung trầm giọng.

" Từ đây qua chỗ mọi người chỉ mất khoảng 5 giây chạy bộ thôi , nhưng mà ..." _ Baeji ngập ngừng, gã thật sự rất sợ hãi .
" Em đã từng chứng kiến, bọn chúng giết chết một người chỉ vỏn vẹn một cái bấm còi , ở ngay tại chỗ đó ."

  Những thứ kinh hoàng nhất gã đã trải qua thật sự vương vấn mãi trong đầu gã một cảm giác khiếp sợ, và rụt rè.

   Gã có thể múa súng , cũng có thể giết người . Nhưng gã là một tên sợ chết , gã sợ phải chết và sợ bản thân đau đớn .

  Biết là gã sợ , nhưng sao hắn vẫn không thể ở đây lâu hơn nữa .

   Cứ nhìn về phía Jungkook ở đó , hắn càng không nỡ để cậu phải chờ đợi mình lâu hơn nữa .

   Ánh mắt Jungkook tràn ngập sự nhẹ nhõm khi nhìn về phía hắn .

  Cậu vẫy tay với hắn , cái cách cậu cười , cách cậu tưng bừng nhảy lên , cách cậu thở phào khi thấy hắn vẫn an toàn lành lặn.

  Jungkook cứ vẫy tay như thế , cậu viết vào không trung một chữ gì đó rồi mỉm cười trông thật đáng yêu .

  Thấy cậu cười hắn cũng thì thầm trong miệng mấy từ ngữ đáng yêu , thả vào làn gió mà đưa đến tiểu bảo bối .

" Tôi không hiểu em viết gì cả ."

   Cậu cứ tiếp tục viết , rồi làm ra một hình trái tim nhỏ nhắn trước mắt. Cậu ngã đầu qua một bên , rồi lại chu chu cái môi thì thầm .

" Anh có sao không."

    Taehyung lắc tay qua lại , hắn mỉm cười rồi tạo một hình trái tim to lớn trên đỉnh đầu .

" Tôi không sao ."

    Jungkook bật cười, đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn sến đến như thế .

   Cậu đưa tay lên miệng , thả cho hắn một nụ hôn gió nhẹ nhàng.

" Em yêu anh ." _ Chỉ vỏn vẹn những câu từ trong miệng , không dài dòng , không phô trương, chỉ để cho hắn biết , hắn hiểu và hắn cảm nhận .

    Taehyung cúi mặt , hắn gật đầu .

" Tôi biết rồi , tôi cũng yêu em ."

End chap .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co