1
Chào, tôi tên Porchay Kittisawasd, năm nay tôi 18 tuổi. Tuổi 18 có lẽ là tuổi đẹp nhất đối với nhiều người vẫn đang ngồi ghế nhà trường như chúng tôi, nhưng đối với tôi thì ngược lại. Tôi sinh ra trong một gia đình chỉ toàn đau thương, bố mẹ tôi chết khi tôi còn nhỏ, những kí ức về bố mẹ cũng dần phai mờ trong tâm trí tôi. Lớn lên gia đình cũng không được yên ổn, nợ nần chồng chất, gánh nặng đã tăng lên gấp hai khi tôi vào đại học . Có lẽ vì muốn tôi vào một ngôi trường tốt nên anh trai tôi Porsche- người thân duy nhất còn lại của tôi đã phải làm rất nhiều công việc để tôi vào ngôi trường cho giới giàu. Vừa phải trả tiền học phí vừa phải trả tiền nợ anh tôi cũng không có nhiều thời gian học. Anh ấy kể tôi nghe rằng khoảng thời gian anh ấy mất tích để đi làm việc có thể lo cho cuộc sống của cả hai.
Anh ấy làm vệ sĩ, tuy lúc đầu không chấp nhận làm công việc này vì nó sai trái và rất chi mạo hiểm. Đúng vậy, anh ấy làm vệ sĩ cho một gia tộc mafia khét tiếng, anh ấy phải đánh nhau kể cả giết người anh cũng phải làm. Anh nói anh ghét cậu chủ của mình lắm. Nhưng mà giờ đây nhìn xem, anh ấy với cậu chủ đó trở thành người yêu của nhau rồi đấy, đúng là câu nói ghét của nào trời trao của đó quả không sai tí nào. Tôi thấy hạnh phúc cho anh ấy phần nào, vì anh ấy tìm được người yêu thương mình, chăm sóc cho mình từng tí một và người yêu anh ấy là một người rất tài năng lại còn nhiều tiền, hạnh phúc thật đấy. Thế giới của anh hai tôi muôn màu hơn, hạnh phúc hơn.
Còn tôi thì sao á? Thế giới của tôi không muôn màu như anh ấy, chỉ có vỏn vẹn hai chữ' Trắng đen'. Thế giới này không chỉ phức tạp mà nó còn rất khó hiểu, bất công. Quá khứ thì họ trọng nam khinh nữ, cái gì đẹp, ngon họ đều đưa cho con trai vì họ tin những người con trai ấy sẽ bảo vệ được họ, còn họ nghĩ con gái yếu đuối chẳng làm được tích sự gì chỉ giỏi ăn bám. Bây giờ thì con trai, con gái đều được bình đẳng như nhau. Còn họ bây giờ thì khinh thường, dè bỉu những người đồng tính chỉ một ít số người đã cởi mở với người đồng tính thôi. Có lẽ tôi và anh tôi đều phải trải qua những năm với cuộc sống rất phức tạp vì chúng tôi đều là những người đồng tính. Anh tôi thì giờ đã khác cởi mở hơn vì anh đã yêu đúng người, gia đình họ cũng rất tốt, tất cả đều chấp nhận. Tôi thì lại khác, không có một ai nương tựa. Luôn co dúm mình lại trốn chui vào một góc tường, chỉ ở góc tường này, nơi sâu nhất trong cơ thể tôi thì tôi mới cảm nhận được chính con người thật của mình bên trong đó.
Hôm nay là ngày năm học mới bắt đầu , một năm dài như một thập kỉ vậy. Lại phải che đậy con người thật của mình vào sâu trong bóng tối, đeo trước mặt nạ dơ bẩn, giả tạo ra bên ngoài. Tôi ghét những con người kì thị đồng tính chạm vào tôi, tôi cảm thấy kinh tởm, tôi muốn rửa sạch chúng. Họ kì thị tôi, tôi kì thị họ. Nhưng tôi phải làm sao bây giờ, vẫn phải mặt đối mặt với họ, vẫn phải giả vờ vui vẻ cười đùa. Biến thành một con người khác, một con người không phải chính mình, như vậy mới khiến tôi không bị đơn độc giữa hàng trăm người, mới khiến tôi không bị dễ bắt nạt ở xã hội tàn độc này. Xã hội này chỉ biết xem thường những người yếu thế, thật ích kỉ và bất công.
Chắc thời học sinh ai cũng phải trải qua thứ gọi là đơn phương, rung động bởi một người nào đó, tôi cũng vậy. Tôi rung động một chàng nghệ sĩ, anh ấy là đàn anh của tôi. Anh ấy tên là Kim, biệt danh của anh ấy trong giới là Wik, anh ấy vừa là người tôi đơn phương vừa là thầy giáo dạy tôi cách chơi nhạc. Tôi ngưỡng mộ anh ấy nhiều lắm, anh ấy cũng được gọi là nổi tiếng ở trong khoa. Hát hay, đàn giỏi còn đẹp trai nữa đúng là một người có mơ tôi cũng chẳng với tới được. Những gì tôi cố gắng làm được ngày hôm nay tất cả đều là vì anh, liệu khi anh biết anh sẽ cảm thấy thế nào? Dơ bẩn hay bệnh hoạn.
Tôi và anh ấy lần đầu tiên gặp nhau cũng chỉ được coi là fan và idol, tình cảm của tôi cũng vậy chỉ hứng thú một chút. Sau đó chúng tôi kéo gần khoảng cách hơn khi anh trở thành thầy dạy nhạc của tôi và từ đấy tôi đã bắt đầu nảy sinh tình cảm với anh, thứ tình cảm tôi không muốn nó xuất hiện. Cảm giác lúc đấy khiến tôi rùng mình sợ hãi, tôi sợ nếu anh biết được con người thật này của tôi anh chắc sẽ tránh xa tôi, càng xa càng tốt. Những lần anh mở lời dạy kèm nhạc cho tôi, tôi đều lẩn tránh, tôi lúc đấy chỉ mong rằng nó là tình cảm rung động nhất thời mà ai cũng phải trải qua. Những tiết dạy kèm bắt đầu từ từ giảm dần xuống, có lẽ điều đó đã khiến anh nghi ngờ, mà hỏi tôi.
" Có phải em không thích anh dạy kèm cho em phải không, chúng ta từng rất hoà hợp mà hay em chán với việc học nhạc rồi?"
" Không có gì đâu, chỉ là dạo này em hơi mệt thôi, không sao cả"
" Được rồi, anh tin em, mong em sẽ không chán học nhạc. Đừng chọn sai con đường mình hướng tới vì bất kì ai"
Dù là một câu nói tuy nhẹ nhàng, trầm ấm được phát ra từ người đàn ông đang ngồi cạnh tôi đây cũng đủ đâm trúng tim đen của tôi. Tôi học khoa này vì người tôi đơn phương, mong rằng anh ấy sẽ không bao giờ biết được thứ tình cảm này. Mong rằng nếu anh biết cũng đừng buông những lời sỉ nhục, nhạo báng với tôi. Thế giới này đã đủ làm tôi sợ hãi rồi, tôi không mong muốn người mình thích đơn phương lại là một trong số họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co