Truyen3h.Co

(KIMCHAY) Infinite

Chương 1: Begin

KalixAren

Phòng khách của căn hộ sang trọng ngay trung tâm Bangkok chìm trong ánh đèn vàng ấm. Không gian trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng lật trang sách rất khẽ.

Một thanh niên ngồi tựa lưng trên chiếc sofa rộng, một tay cầm quyển Phi lý trí – Dan Ariely, tay còn lại hờ hững vuốt dọc sống lưng sinh vật đang nằm cạnh mình - một con sói đen.

Khi đứng thẳng, nó cao gần đến thắt lưng người trưởng thành. Bộ lông đen tuyền mượt như nuốt trọn ánh sáng, đôi mắt xanh xám trầm lặng và sắc bén — chỉ cần liếc qua cũng đủ khiến kẻ đối diện chùn bước theo bản năng.

Nhịp thở của người đàn ông và con sói gần như đồng điệu. Chậm rãi. Đều nhịp như thể đó vốn là một sinh mệnh duy nhất, chỉ là bị tách ra thành hai hình thái.

"Knock. Knock. Knock."

Ba tiếng gõ cửa vang lên, kéo người đàn ông ra khỏi trang sách.

"Thưa cậu Kim, tôi là Big."

"Vào đi."

Kim đặt sách xuống bàn. Con sói khẽ nhúc nhích đứng dậy. Lông dọc sống lưng rung nhẹ như một dải lụa đen — rồi tan vào không khí. Tinh thần thể biến mất nhanh như chưa từng tồn tại.

Cánh cửa mở ra. Big bước vào, sắc mặt hơi tái, vết thương được băng tạm vẫn còn thấm đỏ.

Kim lướt mắt rồi đứng dậy, đi về phía ban công, ánh mắt lơ đãng nhìn ra bầu trời đêm.

"Có đi nhầm chỗ không?" giọng hắn không nặng không nhẹ, mang theo ý cười nhàn nhạt.
"Đây đâu phải chỗ của Kinn."

"Dạ," Big cúi đầu, bỏ qua lời trêu chọc, "do tôi bị thương nên Ngài Korn điều tôi sang đây tạm thời."

"À..." Kim khẽ gật đầu. "Vậy ai đang ở cạnh Kinn? Pete à?"

"Dạ không. Là người mới."

Kim quay đầu lại.

"Người mới?"

Một chi tiết rất nhỏ — nhưng đủ khiến sự cảnh giác trong Kim khẽ rung lên.

"Tên là Porsche."

Kim nheo mắt.
"Kỹ năng tốt?" "Lính xuất ngũ?" "Lý lịch sạch?"

"Tay ngang," Big đáp, giọng thấp xuống. "Thông tin không rõ ràng. Người này do đích thân Ngài Korn chọn."

Không khí lặng đi một nhịp.

Kim bật cười khe khẽ.
"Ồ... vậy sao."

"Dạo này thằng Kinn được chú ý ghê nhỉ." Hắn nghiêng đầu. "Có cần viết cho mày một bản nhạc thất tình không?"

Big không đáp, nhưng vẻ không phục hiện rõ trên mặt.

Kim không nói thêm. Nhưng trong đầu hắn, những bánh răng đã bắt đầu xoay.

Kể từ khi Kinn được xác định là người thừa kế vị trí kia, bất kỳ ai đứng cạnh anh trai hắn — dù chỉ là người pha trà — đều phải có lý lịch sạch đến mức không tìm ra được một hạt bụi.

Vậy mà lần này... Một kẻ tay ngang, lý lịch mờ mịt lại do cha hắn trực tiếp đưa đến.

Việc này tuyệt đối không thể là ngẫu nhiên.

"Vậy...nếu không còn gì khác tôi xin phép ra ngoài trước."- Đứng trước cái nhìn như xoáy vào bản thân, Big lựa chọn đi rời khỏi đây.

"Khoan đã."

Big dừng bước.

"Điều tra về kẻ tên Porsche," Kim nói chậm rãi. "Tất cả. Không sót thứ gì rồi mang đến cho tôi."

"Vâng."

Cánh cửa khép lại.

Kim đứng yên một lúc lâu.

Ba anh em họ ngoài mặt luôn châm chọc, đối đầu, nhưng thực chất — chỉ có Kinn và Tankhun là hai người Kim dám có thể tin tưởng mà giao phó cả tính mạng mình.

Chính vì vậy, việc một kẻ không rõ lai lịch đứng cạnh Kinn... là điều hắn không thể bỏ qua.

"Porsche..."

Cái tên lướt qua đầu lưỡi, để lại cảm giác mơ hồ.

Ngay lúc đó—

ting.

Tin nhắn đến.

<P'Kimmmmmmmmm, hôm nay anh có thể đến đón em được không?????>
<Làm ơnnnn, em muốn đi mua vài món đồ thôi, không muốn theo sau là cả rừng vệ sĩ đâu.>

Khóe môi Kim cong lên.

Liam. - Đứa em họ được cả ba anh em họ cưng chiều như bảo vật.

Kim nhớ rất rõ ngày Liam được đưa về — một đứa bé nhỏ xíu, ngoan ngoãn như mèo con đang nằm trong nôi. Tankhun là người dỗ dành, chọc cười em nhiều nhất, Kinn là người chăm sóc em cẩn thận nhất, nhưng chẳng hiểu vì sao... Liam lại luôn bám lấy Kim.

Đặc biệt là mỗi khi tinh thần thể của hắn xuất hiện. Liam luôn ôm chặt lấy sói đen mỗi khi Kim thả ra và có thể ôm lì hàng giờ cho đến khi Kim thu hồi tinh thần thể. Kinn luôn ghen tị mà thả hổ trắng của mình ra nhưng luôn bị Liam vuốt ve vài cái rồi bỏ rơi khiến cho cả hai anh em họ luôn có sự ganh đua nhất định về cái ôm của Liam dành cho tinh thần thể.

Kim gõ tin nhắn trả lời.

<Được thôi. Hôm nay anh làm vệ sĩ hộ tống cho cậu chủ nhỏ vậy.>

<Yayyy! Em yêu P'Kim nhất luôn!!!>

Kim bật cười thành tiếng.

Trước khi rời căn hộ, một bóng đen mờ nhạt thoáng hiện phía sau lưng Kim. Đôi mắt sói xanh xám lóe lên như thể tinh thần thể của hắn cũng đang đánh hơi thấy một điều gì đó sắp đến.

Kim biết rất rõ thứ vừa biến mất trong phòng khách không phải ảo giác.

Tinh thần thể — tinh thần lực thực thể hóa.
Một năng lực chỉ xuất hiện ở những Alpha hoặc Omega có tinh thần lực vượt ngưỡng.

Tinh thần thể không được "chọn" theo những thông số sẵn có. Nó là phản chiếu trực tiếp của nội tâm kẻ nắm giữ.

Sói đen của Kim mang theo tất cả những gì hắn che giấu bằng lý trí: sự cô độc, tính cảnh giác, bản năng chiếm hữu mạnh mẽ — và lòng trung thành tuyệt đối một khi đã xác định mục tiêu.

Chính vì vậy, người sở hữu tinh thần thể gần như không thể yêu một cách tùy tiện.

Kim đã đọc qua vô số tài liệu tuyệt mật.

Mức độ hòa hợp Alpha–Omega thông thường dừng ở 60–70%.
80% đã là hiếm.
Trên 85% gần như chỉ xuất hiện trong những trường hợp đặc biệt.

Còn từ 90% trở lên — chỉ tồn tại trong sách giáo khoa, và nó còn được gọi với một cái tên khác -'Soul mate'

Nhưng điều khiến Kim chú ý không nằm ở con số.

Mà là hệ quả.

Khi mức độ hòa hợp vượt qua 80%, mối quan hệ không còn vận hành một chiều. Omega có thể đánh dấu ngược Alpha. Một dạng khóa sinh học và tinh thần.

Với người có tinh thần thể, điều đó càng nguy hiểm. Bởi vì tinh thần thể luôn nhận ra bạn đời sớm hơn chủ nhân, đồng thời chỉ chấp nhân đánh dấu và được đánh dấu bởi bạn đời của mình.

Kim nhớ rất rõ, hắn cảm nhận được

Đêm Kinn bị truy sát. - Con hẻm tối, mùi máu, mùi thuốc súng. Và một mùi hương khác — sống động, tự do, không giống bất kỳ Omega nào hắn từng gặp.

Lúc đó, Kim không có mặt tại nơi xảy ra. Nhưng sói đen trong đầu đã cử động.

Không phải hung hãn đề phòng. Không bị mất kiểm soát. Chỉ là... nó nhận ra một thứ.

Trong khoảnh khắc Kim nhắm mắt, hắn thấy: Bầu trời xanh rộng lớn. Những cơn gió thổi mạnh.
Và một âm thanh rất khẽ...

Một tiếng hót ... không rõ ràng. Không phát thanh âm hoàn chỉnh. Nhưng đủ để đánh thức bản năng đang ẩn sâu trong hắn.

"Không thể nào..." Kim thì thầm.

Tinh thần thể không nhầm lẫn nhưng lý trí của hắn từ chối chấp nhận. Sự hòa hợp trên 90% không phải tình yêu.

Mà là sự ràng buộc không có đường lui. Và đặc biệt — không an toàn trong thế giới của gia tộc Theerapanyakul.

Nhưng nếu tinh thần thể đã nhận ra...thì vấn đề chỉ còn là khi nào mà không còn là mệnh đề được hay không.

Kim biết. Sói đen trong hắn sẽ không cho hắn cơ hội quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co